003.
✧˖° note: cross-dresser.
✧˖° Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
lee yechan là đàn ông nhưng có sở thích mặc những bộ váy xinh xắn, em luôn cố che giấu nó với mọi người vì sợ bị dị nghị, em sợ nghe thấy những từ ngữ xúc phạm, bẩn thỉu nhắm tới bản thân chỉ vì một sở thích cá nhân.
mặc dù thời nay tư tưởng đã thoáng hơn, nhưng thiếu gì người còn kì thị chứ. những bộ váy xen lẫn với đồ thường ngày trong tủ, các tông màu tươi và tối hỗn loạn chẳng ra đâu với đâu, lee yechan thứ gì cũng muốn thử, chỉ là chẳng mấy khi có thời gian. em nghĩ với cái sở thích này, có khi cả đời em cũng không tìm được người yêu, cứ chết dần chết mòn trong tình trạng độc thân.
nhưng thật may làm sao, người yêu em, tuyển thủ faker chẳng hề ghét cái sở thích đó. từ khi vô tình biết bí mật ấy, lee sanghyeok trước ánh mắt hoảng sợ của lee yechan, khom lưng xuống, dịu dàng thắt lại chiếc nơ hồng nơi thắt eo trên bộ váy của em thành hình con bướm.
và cũng chính hắn, thích điều này phát điên.
" sanghyeokie...đừng mua thêm váy nữa, em không mặc hết được. "
" sẽ mặc hết được thôi, không được mua váy cho yechanie, anh thấy bứt rứt lắm. " hắn lẩm bẩm, ngồi trên thảm lông trắng trong phòng khách, cẩn thận lấy đồ từ trong túi ra, nghiêm túc xếp gọn gàng thành những chồng đồ nhỏ.
em bất lực nhìn túi chất đầy trong nhà, lee sanghyeok không phải là định mang cả trung tâm thương mại về cho em đấy chứ ? hắn chẳng cần biết giá bao nhiêu, cứ nói ra số đo cơ thể em rồi lấy hết tất cả để thoả mãn sở thích của em.
phải xây thêm một căn phòng trong nhà chỉ để chứa váy là đủ hiểu số lượng nhiều cỡ nào rồi.
lee yechan bị người yêu dỗ đến ngẩn ngơ, dù cảm thấy áy náy nhưng vẫn giơ tay nhận hết.
" tiền anh kiếm, không tiêu cho người yêu anh thì tiêu cho ai ? "
" được thấy yechanie mặc đồ anh mua là phần thưởng lớn nhất. "
do được người yêu chiều chuộng, khi ở bên hắn, lee yechan cũng buông thả hẳn. nào là bám dính làm nũng, mặc váy xinh xắn hỏi hắn có thấy đẹp không, rồi đòi hắn ôm hôn, sờ sờ.
hôm nay cũng vậy.
lee yechan mặc áo sơ mi ngả nâu nhạt có tay phồng ở trong, bên ngoài là áo len xám trễ vai ôm sát, có cả nơ đỏ trước ngực cùng một huy hiệu nhỏ hình trái tim. ở hai bên tay áo được luồn thêm một sợi ruy băng đỏ sẫm có thể thắt thành nơ nhỏ. váy của em màu nâu cà phê, xen lẫn với tùng phồng màu trắng ở bên trong, độ dài ngắn chưa được nửa bắp đùi nên trông vừa dễ thương lại vừa quyến rũ.
em kéo lỏng nơ thắt quanh áo sơ mi, vui vẻ như cáo nhỏ nhảy nhót cạnh con gà tây béo bở, chạy tới ngồi lên đùi người yêu đang tập trung nhìn vào máy tính. lee yechan ôm cổ hắn, lưng ưỡn cong, không nhận ra sự cứng đờ của hắn khi lập tức đưa tay xuống giữ vạt váy ngắn của em không bị tốc lên.
" sanghyeokie thấy bộ này xinh không ? "
" hôn yechanie đi, chồng ơi. "
" ngoan, anh đang họp, lát nữa sẽ hôn em. "
đang vô tư làm nũng, nghe hắn nói rằng hắn đang họp giống như sét đánh ngang tai làm lee yechan hoá đá ngay trong lòng hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
chết rồi, chết rồi, bị người khác thấy hết rồi.
lee sanghyeok ôm eo em người yêu đang thất thần, nhìn vào màn hình máy tính với bao nhiêu con mắt mở to vì bất ngờ, hắn tắt camera và mic. may sao camera không rộng, chỉ đủ để cho mọi người thấy từ cổ xuống đầu gối của em.
" sao anh..không nói với em sớm hơn !!! "
" đồ xấu xa, xong đời em rồi. " em nhảy dựng lên, xấu hổ quá đâm ra hoá giận, hậm hực đẩy vai đối phương ra định đứng dậy khỏi người hắn.
lee sanghyeok vội giữ người yêu lại, ôm ôm eo nhỏ, ngón tay luồn vào trong tùng phồng trắng bóp một cái. hắn cẩn thận ngắm nhìn từ gương mặt đến thân thể em: " đừng giận mà, anh xin lỗi. "
bị đối phương cọ mũi lên má, hơi ẩm phả xuống làm lee yechan bĩu môi, em không đẩy hắn ra, rõ ràng tự mình biết là mình quá vô tư không để ý nhưng lại dỗi hắn, nghe hắn xin lỗi, tai em như được vuốt ve vậy. em khẽ hừ một tiếng, rúc người vào lòng người yêu. như cố ý để hai sợi vải lụa em đã kéo lỏng ra từ trước đó đặt vào tầm mắt của lee sanghyeok, đến khi cảm thấy bàn tay hắn luồn xuống nâng dải lụa lên, sự ấm áp chạm vào áo sơ mi truyền đến da thịt, em níu chặt vạt áo hắn, lưng thẳng lại đầy lúng túng.
" yechanie mặc gì anh cũng thấy xinh. " giọng gã đàn ông dịu dàng, nghiêng đầu hôn lên vành tai đỏ hồng của lee yechan.
hai dải lụa trắng được thắt một nút, một bên gập lại thành hình cánh, cố định giữa ngón cái và ngón trỏ. lee sanghyeok kéo bên còn lại vòng qua, luồn xuống dưới, nhẹ siết lại. đến khi dải ruy băng phồng lên, hai cánh nơ bung đều nhau. cáo nhỏ ngồi yên như tượng, chỉ có cơ thể run nhẹ biểu lộ sự rung động.
em biết em nũng nịu người yêu thắt nơ giúp em nhiều đến mức hắn đã thành quen, dù tập trung hôn vành tai em vẫn có thể thắt được ra một chiếc nơ xinh xắn. lee yechan hít vào, dịch người về phía sau, tầm mắt ngang với hắn. " anh không có chính kiến chút nào đúng không ? cứ nói chung chung thôi. "
lee sanghyeok im lặng, cụp mắt xuống, nhưng tay bắt đầu mân mê bắp đùi dưới chiếc váy, kéo phần miệng tất lên rồi thả xuống phát ra tiếng tiếp xúc nhỏ với thịt đùi mềm. dịu dàng hôn môi cáo nhỏ một cái chụt khi em há miệng kêu ré lên vì giật mình.
" với em, anh không có chính kiến. "
" nhưng nếu phải nói ra, thì anh thích yechanie không mặc gì nhất. "
_________________
✧˖° cứ viết fachan là bị dịu dàng, đằm thắm. không kiểu bệnh hoạn, chiếm hữu như mấy cp khác được ấy=))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co