⛓️💥 27
[break 12] : "được yêu"
11:11 pm
- Anh.
- Taehyung.
Park Jimin nhỏ giọng lay người Kim Taehyung, nửa muốn gọi hắn dậy, nửa lại sợ hắn sẽ bị mình gọi dậy thật.
- Anh- dậy chút được không?
- Ừm... Em. Sao vậy?
Kim Taehyung lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Park Jimin ngồi bên cạnh nệm của mình thì cũng hơi bất ngờ, tỉnh ngủ ngay.
- Hồi nãy điện thoại anh cứ rung mãi nên em tỉnh giấc. Thấy người gọi là quản lý Jeon nên em bắt máy thay cho anh luôn-
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Quản lý biết hôm nay anh ở chỗ em mà.
Jeon Jungkook không được phép làm phiền Kim Taehyung vì vấn đề công việc trong ngày nghỉ của hắn, chứ đừng nói tới là nửa đêm như vầy.
- Ừ, có việc. Nói xong "nó" trốn mất rồi, nhờ em báo lại anh.
Park Jimin nói tới đây có hơi sượng, ánh mắt cũng vô thức đảo sang chỗ khác. Dường như cậu ấy không thích những gì quản lý đã nhờ vả.
- Mà mấy giờ rồi? Quản lý đâu được gọi việc đêm khuya như vậy.
- Mới mười một giờ thôi.
Theo thời gian biểu bình thường của Taehyung, sớm nhất là 9 giờ, trễ nhất là 11 giờ hắn đã phải đi ngủ rồi.
- Anh xin lỗi nhé, anh sẽ làm việc lại với quản lý-
- Công ty muốn anh livestream đấy.
Park Jimin cắt ngang lời Kim Taehyung, nhưng ánh mắt vẫn là liếc sang nơi khác.
- Livestream? Sao đột nhiên vậy?
- Hyewon có scandal đi bar uống rượu thác loạn gì đó, công ty muốn anh phát trực tiếp để thu hút bớt sự chú ý trong lúc họ xử lý chuyện của cô ấy.
Jeon Jungkook có lẽ là biết mối quan hệ của Kim Taehyung với cả Park Jimin và Hyewon rồi nên mới nói nhanh rồi trốn đi như vậy. Hắn có hai người yêu cũ, trong khi đang ở với người yêu cũ số 1 thì gặp phải yêu cầu đi giúp người yêu cũ số 2. Nghe kiểu gì cũng thấy rất không thuận.
- Hyewon không giống như sẽ làm ra mấy chuyện như thế.
Kim Taehyung tự mình nói nhỏ. Dù gì thì hắn và Hyewon cũng chia tay chưa bao lâu, trước đó còn quen nhau tận một năm. Hắn cũng hiểu được con người này phần nào, cô ấy tuy có tư duy rất thoáng nhưng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tự đạp đổ sự nghiệp của mình.
- Nói chung là vậy. Anh muốn live thì ra phòng khách. Đừng để ai thấy nhà.
Park Jimin không muốn nhất là bị xen vào chuyện ba người. Giữa hắn và người yêu cũ có chuyện gì cậu cũng đều không muốn biết hay chứng kiến.
Trong tình yêu, cậu ấy đơn giản không muốn bản thân phải lo được hay mất. Mỗi người đều phải tự cho đối phương sự an toàn chắc chắn, giây phút mà cậu phải "lo" đã là giây phút mà người kia bắt đầu có vấn đề rồi.
- Quản lý nói công ty đã gọi cho cậu ta rất nhiều cuộc, có vẻ như họ đang gấp đấy.
- Live gì chứ? Mười một giờ là giờ anh đã ngủ rồi. Jeon Jungkook biết, công ty cũng biết.
Kim Taehyung chẳng thèm nghĩ nhiều. Hắn tắt nguồn điện thoại rồi vứt sang bên, bộ dáng có hơi bực dọc.
- Anh khó chịu à?
- Em bị đánh thức thì không khó chịu sao?
Park Jimin nghe hỏi ngược lại như thế không ngăn được phụt cười.
Vì luôn phải sắp xếp thời gian sinh hoạt hợp lý để duy trì vóc dáng cũng như sức khoẻ của bản thân nên Kim Taehyung rất coi trọng giấc ngủ của mình.
Lúc còn quen nhau Park Jimin cũng đã biết Kim Taehyung sẽ rất dễ cáu gắt nếu giấc ngủ bị quấy nhiễu rồi. Chỉ là bây giờ thấy hắn sau bao lâu cũng chưa thay đổi mấy lại khiến cậu cảm thấy khá đáng yêu thôi. Năm xưa đôi khi họ còn cãi cọ về vấn đề này, bây giờ nghĩ lại mới thấy "vấn đề" thực chất cũng chẳng rắc rối đến thế.
- Anh tắt nguồn điện thoại làm gì thế? Lỡ họ cần gấp-
- Anh quên mất em ngủ rất nhạy, em ngủ lại đi nhé. Đừng để tỉnh giấc hẳn, lát nữa lại mất ngủ.
Kim Taehyung cười gượng, dường như là chỉ cảm thấy có lỗi mỗi chuyện để những cuộc gọi từ phía mình khiến Park Jimin tỉnh giấc giữa đêm. Chuyện công ty và tình thế gấp gáp mà cậu nhắc đến đều không thấy ảnh đế mảy may đề cập tới.
- Em tỉnh rồi.
- Anh vẫn dễ giận khi bị gọi dậy giữa giấc nhỉ?
Park Jimin ngồi ở trên nệm của Kim Taehyung ôm chân mình, nghiêng đầu nhìn hắn.
- Anh không giận em đâu.
- Em biết.
- Hồi xưa mình cãi nhau chuyện này mãi mà.
Hắn thì khẳng định không có giận cậu ấy, cậu thì lại chắc chắn rằng hắn đang bực tức với mình. Có đoạn, chỉ vì chuyện giấc ngủ thôi mà cả hai không nói chuyện với nhau suốt một ngày. Sau hôm ấy Park Jimin mới quyết định không chơi game khi Kim Taehyung sang nhà nữa, tránh chuyện bọn họ trái giờ giấc sinh hoạt với nhau.
- Anh không giúp Hyewon à? (Anh) nói cô ấy bị oan mà.
- Anh biết (Hyewon bị oan). Nhưng thật lòng mà nói anh không muốn phải ra ngoài phát trực tiếp để giúp người yêu cũ chút nào cả.
Kim Taehyung nằm nghiêng người, tự nhiên kéo chăn tới đắp lên hai chân nhỏ đang ngọ nguậy vì lạnh của Park Jimin.
Hắn để tâm, hắn nhận ra, trước cả khi cậu kịp khó chịu bởi vấn đề của mình.
- Đúng là giờ mà phát trực tiếp thì không biết tới khi nào anh mới xong.
- Vậy không nói nữa.
- Taehyung ngủ đi.
Hơn ai hết cậu biết hắn trọng giấc ngủ mà, nên giờ chắc Kim Taehyung cũng vội ngủ lại lắm rồi, muốn nói gì thì cứ để sáng hẵng nhắc tới vậy.
- Anh không phải vì mê ngủ mà không muốn giúp người vô tội đâu. Chỉ là anh không nỡ thôi. Em đừng nghĩ anh xấu tính nhé?
- Hả?
Park Jimin hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
- Mặc dù mình không chung giường nhưng đây là đêm duy nhất anh được ngủ chung phòng với em mà. Tự nhiên chỉ vì vấn đề của người khác mà lại phải để lỡ mất một hôm "đáng lẽ ra là êm ấm ngủ cùng em" thì thiệt thòi cho anh lắm đó...
Thấy Park Jimin đứng dậy trở về giường (ngay cạnh bên), Kim Taehyung có hơi vội giải thích cho bản thân. Hắn tự nói rồi lại tự xấu hổ, dường như là biết mình lại đang "nói nhảm" nhưng vẫn muốn nói ra cho bằng được.
- Taehyung, anh không giúp Hyewon chỉ vì buồn ngủ em cũng thấy vui. Anh đang lo chuyện gì thế?
Park Jimin ngồi trên giường nhìn xuống Kim Taehyung. Rõ là cậu lại thấy hắn đang "nói nhảm" rồi.
- Em ghét bạn gái cũ của anh, anh không biết sao?
- Anh biết em không thích, nhưng không nghĩ em ghét.
- Nếu cô ấy vì scandal này mà gặp khó khăn có thể em sẽ thấy vui đấy. Em không quan tâm ai oan ức, ai thì không đâu.
- Còn có, em cũng không "lành" như anh đã nghĩ. Chắc bây giờ những lời này nghe thô lỗ lắm nhưng chúng ta đã hứa sẽ thành thật với nhau từ đầu tới cuối rồi, em không có hứng lựa lời ba hoa cho bản thân.
- Anh nghĩ sao cũng được. Ngủ đi.
Park Jimin có hơi cười khẩy khi nói ra những lời này. Đúng như những gì đã nhắc tới, cậu không cần xem phản ứng của hắn về tính cách của mình. Đơn giản là vì dù Kim Taehyung có nghĩ như thế nào về Park Jimin thì trong lòng cậu vẫn chỉ có thể là những cảm xúc của riêng cậu mà thôi. Xem phản ứng của người ngoài về bản thân là điều không cần thiết.
Với tay tắt đèn ngủ đi, để căn phòng lần nữa chìm trong bóng tối. Park Jimin cũng chậm rãi nhắm mắt lại để cơn buồn ngủ nhanh chóng tới. Hai vai cậu thả lỏng, trong đầu cũng không nghĩ nhiều về vấn đề gì nữa... Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị vào được giấc ngủ rồi thì giọng nói của hắn mới lại cẩn thận cất lên:
- Anh nghĩ em rất yêu anh.
- Và anh cũng yêu em.
Âm điệu trầm ổn, nói không quá lớn, chỉ vừa đủ nghe.
Kim Taehyung suy nghĩ kỹ rồi mới lên tiếng, không phải là nói bừa để níu giữ ai, cũng không phải là buột miệng phán đại.
Hắn không cảm thấy tính cách của cậu ấy có vấn đề. Hắn thậm chí còn cảm thấy vui khi nghe em nói em ghét Hyewon, dù không chắc được lý do liệu có phải do cô là người yêu cũ của mình hay không.
- Anh nói nghiêm túc à?
Chuyện cậu không phải như những gì anh đã luôn tưởng, anh không bận tâm thật sao?
- Nếu em nói em chỉ đơn thuần ghét Hyewon vì cô ấy từng là bạn gái của anh có thể anh sẽ vui lắm.
- Anh-
Kim Taehyung thẳng thắng nói như vậy Park Jimin nhất thời không thể phản ứng lại kịp.
Đặc biệt là khi họ không thể nhìn thấy biểu hiện của đối phương như bây giờ, lời muốn nói mới càng có thêm dũng khí để thoát ra. Dựa vào đó nên Kim Taehyung quả thực là đã thẳng thắn hơn rất nhiều:
- Em nghĩ anh nói thích em, trong khi không biết gì về em hết sao? Dù có không "rõ", nhưng ít nhất thì anh cũng "biết" mà... Em không cần làm ra vẻ anh nhất định sẽ chán ghét em như vậy.
Chẳng đợi Park Jimin đáp lời, hắn nhanh chóng tự mình nói tiếp:
- Thật ra lý do khiến anh muốn mặc kệ việc công ty gọi phát trực tiếp một phần cũng là vì em.
- Anh cảm thấy em hình như không tự nguyện nhìn anh đi làm mấy chuyện này ngay trong nhà mình cho nên anh mới không suy nghĩ nhiều mà tắt điện thoại nhanh như vậy.
Ai oan ai ức hắn không biết, hắn chỉ đơn thuần không muốn làm chuyện em của hắn cảm thấy chán ghét thôi.
- ...
- Ừm.
Kim Taehyung nói xong, một phút sau đó Park Jimin cũng chỉ ậm ờ được một tiếng xác nhận đã nghe thấy, một chữ cũng không có thêm.
- ...
Dường như là cậu đang muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa sắp xếp được câu chữ. Trong bóng tối, đôi khi Kim Taehyung còn nghe được tiếng Park Jimin mở miệng lấy hơi, nhưng lời muốn nói thì mãi vẫn chưa nghe thoát ra.
- Taehyung...
- Anh nghe, em.
Môi Park Jimin khẽ mím lại khi Kim Taehyung nhẹ nhàng đáp lời mình. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nói tiếp:
- Anh có muốn... ôm em ngủ như lúc-
- Anh muốn.
Park Jimin lấy hết can đảm của mình để thổ lộ, vậy mà Kim Taehyung chỉ cần có một giây để đưa ra câu trả lời. Thậm chí là còn không đợi câu đề nghị đó được nói ra hết, hắn đã ném gối lên nằm cạnh em rồi.
- Em mất trí rồi chắc- Thật là.
Park Jimin giấu mặt vào chăn dù phòng vẫn đang chìm trong bóng tối. Cậu ôm đầu tự lẩm bẩm, có vẻ như là vẫn cần thêm dũng khí để đưa ra lời đề nghị vừa rồi nhưng đã lỡ để nó tuột khỏi miệng hơi sớm.
- Đừng lo. Anh sẽ không nghĩ gì nhiều đâu. Em nói sao anh sẽ nghe vậy mà.
Nếu Park Jimin đang lo họ sẽ phải làm gì tiếp sau đêm nay thì không cần phải gấp, Kim Taehyung vốn không muốn mối quan hệ này lại diễn ra vội vàng. Hắn muốn tận hưởng từng giây phút được bên em mà.
- Anh nên nhớ người chưa sẵn sàng là anh chứ không phải em.
Vậy mà tình huống bây giờ lại biến thành hắn trấn an cậu rồi.
- Anh nhớ, nên mới biết em cảm thấy bất an mỗi khi mở lòng mình cho anh.
Điều này hắn nói đúng.
Kim Taehyung phải sẵn sàng để Park Jimin có thể yên tâm yêu hắn.
- Anh ôm em nhé?
- Ừ.
Cho phép mạnh miệng là vậy, nhưng Kim Taehyung vừa mới chạm tay lên eo Park Jimin thôi thì cậu đã phản ứng lại rồi.
- Em giật mình anh cảm nhận được đấy.
- Do tay anh lạnh thôi-
- Tốt thật. Nếu vừa rồi anh chọn giúp người thì đã phải chịu "đại thiệt thòi" về mình rồi.
Kim Taehyung không để ý lời "nguỵ biện" Park Jimin ngẫu nhiên nói ra. Đối với hắn bây giờ cảm giác được ôm em trong vòng tay mới là quan trọng nhất.
- Nói nhảm.
- Bé cưng ngủ ngon. Sáng mai gặp lại.
Kim Taehyung không giấu nổi trái tim ấm áp được sưởi ấm, cúi đầu hôn lên trán Park Jimin hệt như lúc họ từng bên nhau, ngọt ngào chúc em an giấc.
- Taehyung ngủ ngoan. Đêm nay cũng đừng gặp ác mộng.
Park Jimin lần này đón nhận ấm áp cũng rất tự nhiên, không còn thấy giật mình phản ứng nữa. Dường như khi được Kim Taehyung ôm trong lòng, em mới cảm nhận được sự an toàn đã mất từ lâu quay trở lại bao trọn lấy mình, cho trái tim em sự dễ chịu mà ai cũng phải ao ước.
:leehanee
tmi: t rất thích chap này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co