🎥 28
[action 14] : không vừa mắt
7:00 am
- Anh, dậy chút đi.
- Taehyung.
Chầm chậm mở mắt theo tiếng gọi của Park Jimin, Kim Taehyung vô tình có cảm giác deja vu, ngờ ngợ cảm thấy dường như đã từng trải qua "tình tiết" này rồi.
Nhưng vài giây sau khi định thần lại thì mới thấy dĩ nhiên đây đã là thời khắc khác. Hắn đang nằm trên giường của em, tay vẫn còn đang đặt ngay ngắn trên eo của em, và hơn cả thế thì biểu hiện trên gương mặt ấy bây giờ lại chẳng hề có cự tuyệt hắn một chút nào.
- Sao vậy em?
- Anh mở máy chút đi. Người bên anh gọi em mãi.
Park Jimin bị quản lý của Kim Taehyung, tức là Jeon Jungkook gọi tỉnh vì cậu ta không liên lạc được với nghệ sĩ của mình.
- Đám người này bị gì vậy chứ? Chuyện của Hyewon hay là của tôi? Làm phiền người khác tự nhiên đến vậy-
Kim Taehyung bực dọc cau có, hắn vừa mắng vừa mở nguồn điện thoại lên. Màn hình mới hiển thị đã nhìn thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ giám đốc đến quản lý.
Hắn không thèm để ý Jeon Jungkook, trực tiếp nhấn vào số của giám đốc để liên lạc thẳng với "vấn đề" luôn.
"Cậu Kim-"
- Giám đốc. Một tháng có bao nhiêu ngày? Trong những ngày đó tôi nghỉ ngơi được mấy ngày? Người gây chuyện hay bị tố cáo là tôi à? Sao lại bắt tôi lãnh hậu quả? Làm như thế có chuyên nghiệp không? Các người tới cả phương án bảo vệ nghệ sĩ của mình cũng không tính ra sao?
Kim Taehyung không đợi giám đốc nói trước mà cố tình cắt lời của ông. Có lẽ là chẳng cần phải chờ hắn trực tiếp nói ra thì cũng có thể thấy chuyện này đã làm ảnh đế tức giận đến mức nào.
"Cậu với Hyewon không phải là yêu nhau sao? Công ty giúp cậu che giấu chuyện đó, bây giờ lại còn chê bọn tôi không biết bảo vệ nghệ sĩ? Bạn gái bị oan cũng không giúp được cô ấy dù chỉ một chút, bây giờ lại còn nói như thể không liên can."
- Ai nói tôi và cô ấy (còn) yêu nhau?
"Hyewon là người đề xuất gọi cậu giúp đỡ đấy. Cô ấy ngồi khóc cả đêm, còn đòi tự tử. Cậu là diễn viên cũng hiểu tâm lý chút đỉnh, không biết phụ nữ rất mềm yếu à? Dành thời gian quan tâm bạn gái một chút, tôi nghĩ mối quan hệ này khá tốt đấy. Nếu bây giờ cậu lên tiếng giúp, có khi người ta lại tin cậu hơn cả văn bản đính chính của công ty."
"Cậu cũng hiểu mà phải không? Ai mà lại chẳng thích công chúa và hoàng tử-trai xinh và gái đẹp yêu nhau. Tôi sẽ giúp cậu yêu đương công khai mà còn kiếm được tiền, vậy nên bây giờ giúp người yêu cậu chút đi."
Vị giám đốc vừa đề nghị vừa cười khoái chí. Ông ấy không dám nói năng quá lời với "ảnh đế lợi nhuận khủng" nhưng lại cũng chẳng thể để diễn viên nữ có tiếng như Hyewon dính cái danh ăn chơi trác tán được.
Vừa hay bọn họ thật sự là (từng) yêu nhau, ông cũng cảm thấy nếu để khán giả "ship" cặp đôi này thì cũng chẳng tồi. Chỉ cần một bộ phim, vài khoảnh khắc ngọt ngào sau ống kính thì liền có thể khiến công chúng tin vào tình yêu màu hồng của công chúa và hoàng tử ngay ấy mà.
"Hyewon có vẻ như là rất buồn vì cậu không lên tiếng giúp đấy. Chẳng phải trước đây còn bảo tôi đừng xem thường cô ấy vì người vừa xinh đẹp vừa tài năng sao? Cậu cũng biết chuyện này Hyewon bị oan mà. Hay giờ tôi chuyển máy cho nhé?"
Nghe tới đây Kim Taehyung không ngăn được liếc nhẹ sang Park Jimin, muốn quan sát biểu cảm của cậu ấy. Tuy hắn không mở loa ngoài nhưng Park Jimin cũng đang ngồi ngay kế bên, lời của giám đốc từ đầu đến cuối cũng đều nghe thấy được hết. Ông ta nói lớn tiếng đến quen rồi mà...
- Này- Không cần-
"Anh ơi, dạ là em đây."
Giọng nữ quen thuộc vang lên trong điện thoại. Kim Taehyung nghe thấy, Park Jimin cũng nghe thấy.
"Anh cũng biết em không làm ra mấy chuyện ăn chơi gì đó mà. Anh giúp em không được sao anh? Em sợ lắm oppa, họ cứ mắng chửi em ở trên mạng xã hội. Anh là ảnh đế mà, anh giúp em với."
Hyewon trước mặt bao người vẫn luôn là kiểu phụ nữ tự tin đến mức kiêu ngạo. Tuy nhiên thì tuổi đời cũng như tuổi nghề của cô vẫn thấp hơn Kim Taehyung rất nhiều. Vậy nên ngay từ lần đầu gặp mặt, cho đến lúc quen nhau, rồi bây giờ là đã chia tay thì cô nàng vẫn luôn phải cúi đầu trước tiền bối.
Khí chất của Kim Taehyung vốn rất cao, tính tình của hắn cũng rất nghiêm khắc. Lần đầu tiên Hyewon thử chỉ gọi mỗi tên của hắn mà không gọi "anh", Kim Taehyung đã nhăn mặt chỉnh đốn lại người yêu ngay lập tức.
Hắn nói cô không nên bỏ qua lễ nghĩa, và họ đang trong mối quan hệ yêu đương thì lại càng phải tôn trọng đối phương nhiều hơn.
Vậy mà đối với Park Jimin thì Kim Taehyung lại cư xử hoàn toàn khác. Cậu ấy từ đầu đã muốn gọi gì thì gọi, nói chuyện trống không cũng chẳng thành vấn đề. Không lễ nghĩa, không tôn trọng, Kim Taehyung đều cảm thấy vẫn ổn cả.
Tiêu chuẩn tự tôn của hắn quả thật là đã chọn lọc rất rõ ràng, đơn giản là rất thiên vị Park Jimin.
- Khóc thì vấn đề cũng chẳng được giải quyết.
"Dạ. Nhưng mà- em sợ lắm anh ơi."
"Em không biết gì hết, tự nhiên họ lại đả kích em, oppa à- hức-"
- Em cần phải biết là tôi không liên quan gì tới em cả. Chia tay rồi, sao tôi lại bị làm phiền vì vấn đề của em?
Kim Taehyung khó chịu day thái dương. Hắn không muốn nhất là kiểu không ngại làm phiền người khác như Hyewon. Bây giờ nghe cô nàng vừa khóc vừa làm tròn vai nạn nhân chỉ khiến hắn cảm thấy mệt thôi.
Ngày mà họ chia tay cũng vậy, cô đi bêu rếu với những nghệ sĩ và đồng nghiệp rằng hắn chắc là thích người khác đẹp hơn cô rồi nên mới dứt khoát bỏ rơi cô như vậy. Không còn yêu nữa thì chia tay, hắn không phản bội hay làm gì có lỗi với người ta cả. Chỉ là Hyewon quen thói đóng vai nạn nhân thôi.
- Trả điện thoại cho giám đốc đi. Tôi chẳng phải đang muốn nói chuyện với em đâu.
"Nhưng mà, anh-"
- Tôi không nói lần hai.
Kim Taehyung vừa dứt lời, điện thoại ngay lập tức được chuyển lại cho chủ của nó, và dĩ nhiên là không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ Hyewon nữa.
- Giám đốc, tôi và Hyewon không còn quan hệ từ lâu rồi. Tôi không liên can tới vấn đề của cô ấy.
- Hôm qua tới giờ ông đang làm phiền ngày nghỉ của tôi đấy. Dừng lại đi.
"Nhưng cô ấy nói-"
- Lời tôi không đáng tin à?
Kim Taehyung đanh giọng hỏi ngược lại vì mất kiên nhẫn. Dù sao thì hắn cũng hiểu rất rõ vị trí của mình hiện tại. Là giám đốc hay chủ tịch thì cũng không dám để mất "máy in tiền lớn nhất" của tập đoàn mà. Kim Taehyung lên giọng đòi quyền lợi cho bản thân không phải là chuyện đùa, mà là chuyện họ phải xem lại.
"Được rồi. Công ty sẽ làm việc lại với Hyewon. Cậu nghỉ ngơi đi."
Giám đốc mới nói tới đó hắn đã vội ngắt máy ngang.
Kim Taehyung vừa bỏ điện thoại xuống đã quay sang Park Jimin giương mắt cún, giống như là đang muốn nhận hết tội lỗi và xin tha thứ vậy, dù hắn cũng không rõ mình đã làm sai chuyện gì.
- Nhìn gì?
- Anh không biết. Anh muốn nhìn em vậy thôi.
- Nói nhảm.
Park Jimin đã ngồi nghe từ đầu tới cuối cuộc điện thoại vô lý của Kim Taehyung. Và có vẻ như là bây giờ thì cậu ấy đang "phản ứng lại" với nó đây.
- Em giận hả?
- Ừ.
Park Jimin cũng không nói dối, đáp ngay.
- Sao lại giận anh ạ? Anh không giúp người yêu cũ, cũng không (muốn) nói chuyện với cô ấy mà ạ.
Kim Taehyung nghe Park Jimin nói "giận" liền vô thức mà sốt sắn. Miệng hắn thì cười tự trấn an bản thân nhưng tay thì lại nắm chặt lấy tay cậu, đôi mày cũng đang chau lại vì lo lắng.
- Không biết. Chắc thấy ngứa mắt nên khó chịu.
Park Jimin nằm lại xuống gối, không nhìn hắn nữa mà hướng mắt lên trần nhà. Thú thật thì cậu biết là hắn không làm gì sai. Nhưng mà làm sao đây, cảm xúc đâu phải là thứ mà lý trí có thể điều khiển được.
- Anh xử lý xong hết rồi. Em khó chịu chuyện gì thì nói cho anh nha? Anh xử lý cho em được mà.
Kim Taehyung cũng bỏ điện thoại sang bên, nằm xuống bên cạnh Park Jimin mà ôm tay cậu ấy, dỗ dành em.
- Ai cũng biết hai người từng yêu nhau.
- Cô ấy cũng trông chờ được anh giúp đỡ, nhưng không ai nói là Hyewon muốn lợi dụng anh.
- Và cách cô ấy khóc lóc, nói hết vấn đề của mình với anh một cách tự nhiên... khiến em cực kỳ khó chịu.
Park Jimin vẫn luôn bình thản, nhưng khi nhắc đến chuyện Hyewon rất dễ dàng làm nũng kêu gọi sự thương hại từ Kim Taehyung thì cậu lại thể hiện rõ sự chán ghét.
Bởi vì lúc họ bên nhau hắn luôn tính toán lo rằng sẽ bị lợi dụng nên Park Jimin có nói vấn đề gì của mình cho Kim Taehyung thì cũng đều rất dè dặt chứ đừng nói là tự nhiên như Hyewon. Vậy mà có vẻ như không phải đối với ai Kim Taehyung cũng vậy mà chỉ có mỗi Park Jimin là bị hắn tính toán thôi.
- Anh chặn số của cô ấy nhé?
- (Anh) chưa chặn à?
- Anh chưa.
- Thế sao cô ấy không tự liên lạc cho anh mà lại phải thông qua giám đốc rồi quản lý vậy?
- Chắc là không dám. Hyewon không dám làm vậy đâu em. Em đừng lo anh sẽ liên lạc với người yêu cũ nhé.
Kim Taehyung vẫn trả lời rất thật thà, nửa lo sợ Park Jimin sẽ vì chuyện cũ mà giận mình, nửa lại thấy mừng khi cậu để tâm tới mình nhiều vậy.
- Không phải ngoài em ra thì người yêu nào anh cũng luôn dang tay sẵn sàng giúp đỡ đấy chứ?
- Không có đâu. Anh vẫn luôn muốn giữ giới hạn, dù là đã chia tay rồi nhưng cô ấy nói chuyện với anh vẫn phải rất dè chừng. Không phải ai cũng có thể thoải mái, muốn nói sao cũng được như em đối với anh...
- Anh không phải đang than thân-trách em, nhưng anh muốn em biết em đặc biệt hơn bất cứ ai anh từng bên cạnh.
Không phải cố tình cho qua hay nhẫn nhịn để lấy lòng em mà ảnh đế thật sự không cảm thấy khó chịu dù cho Park Jimin có dùng cách gì nói chuyện với hắn. Đối với Kim Taehyung thì chỉ cần Park Jimin chịu nói thôi là đã tốt rồi.
- Ừ.
- Một "oppa", hai cũng "oppa". Nghe mệt hết cả tai.
Chỉ nhìn cách họ giao tiếp thôi cũng cảm thấy ngột ngạt.
- Em thì không cần phải "oppa" anh cũng sẽ nghe nhé.
Kim Taehyung mỉm cười híp mắt nói nửa đùa nửa thật, có vẻ như là đã hài lòng với việc em đang dần nguôi giận mình rồi.
- (Em) không thích kiểu gia trưởng thích kiểm soát người yêu đâu, Taehyung.
Park Jimin bộc bạch suy nghĩ của bản thân, mắt vẫn hướng lên trần nhà không nhìn hắn.
- Anh chưa bao giờ làm vậy với em mà ạ.
Hắn thừa biết cậu ấy thích tự do, mấy chuyện như ý kiến về lối suy nghĩ hay cách hành xử Park Jimin đều sẽ không (thèm) nghe.
Vừa hay Kim Taehyung cũng đã hiểu hơn về em rồi, bây giờ cậu ấy hành động thoải mái không cần khuôn khổ thì hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm tư của em khá rõ. Vậy nên hắn cũng chẳng có nhu cầu bắt ép em thay đổi. Thậm chí Kim Taehyung còn muốn cậu cứ tiếp tục thoải mái với mình tuỳ ý muốn đi cũng được.
- Người yêu thì nên xứng đôi vừa lứa, em muốn ở cạnh một người vừa tầm với mình. Không cần phải cố chạy theo đuổi, cũng không có chuyện vô tình nhấn chìm nửa kia.
- Anh luôn bên cạnh em, em chưa cần đuổi theo anh thì anh đã dừng lại chờ em rồi. Anh cũng vừa đủ trình độ, em có thể thoải mái phát triển mà không cần phải sợ sẽ vô tình nhấn chìm anh.
Kim Taehyung lại cười với em. Dù cậu có đang không nhìn hắn đi chăng nữa thì năng lượng trấn an từ những lời lẽ ấy vẫn có thể phát huy rất mạnh mẽ.
Trấn an tốt đến mức, Park Jimin thật sự có cảm giác muốn đem người đàn ông này về nhanh chóng (lại) làm "của mình" (lần nữa).
- Anh thấy em có yêu anh nhiều không?
- Anh không dám khẳng định, nhưng anh yêu em nhiều nhé.
Âm giọng của Kim Taehyung khi trả lòi câu hỏi này thoáng có chút chần chừ. Có vẻ như là hắn đã do dự không biết mình nên nói thật hay không, nhưng cuối cùng vẫn là chọn trả lời thật với em.
- Em lại không thể hiện rõ cho anh thấy nữa à?
Lần chia tay trước đó một phần cũng là vì "không thể hiện rõ" mà ra. Cậu ấy không muốn bản thân lại vẫn như cũ, trong khi hắn thì đang cố gắng từng ngày một cách rõ rệt như vậy.
- Taehyung, khi nào anh không rõ cảm xúc của em thì hỏi ngay, anh hiểu không? Có lẽ anh nói đúng, em không thể hiện đủ cho anh thấy cho nên mới dẫn tới việc mình chia tay-
- Giờ em đang thất vọng à?
Kim Taehyung hiếm khi cắt ngang lời (nghiêm túc) của Park Jimin.
- Em thấy buồn. Vì mãi anh cũng chưa biết mình cũng được yêu rất nhiều.
- Bé cưng, "em đang buồn chuyện gì thế"? Anh nghe mọi điều em nói mà. Em có thể đều nói hết cho anh.
- Từ chuyện buồn đến chuyện vui, và cả tâm tư chân thật của em mà anh quá ngốc để nhìn thấu...
Kim Taehyung nắm nhẹ lấy ngón tay của Park Jimin, tiếp tục an ủi em.
- Ngồi dậy đi. Em cho anh xem thứ này.
- Hả?
Kéo Kim Taehyung tới góc bàn của mình, Park Jimin đem từ dưới gầm ra một cái hộp cỡ trung, có vẻ khá nặng nề.
- Cái gì vậy em?
- Đây là toàn bộ "tình cảm của em" mà anh chưa từng được thấy.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co