end
[final] : chúng ta an toàn rồi
7:45 am
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là rất nhiều món đồ được sắp xếp một cách gọn gàng.
Kim Taehyung nhìn qua liền nhận ra, bởi vì đây đều là những món vật và tạp chí mà hắn đã từng phải dày công quảng bá trong khá nhiều ngày.
- Sao em cất mấy thứ này ở đây vậy?
- Đây là những thứ em đã mua sau khi mình chia tay.
- Món đồ cuối cùng là vào ngày mà Haine 101 bấm máy. Món đầu tiên là một tuần sau khi vứt hết đồ dùng của anh khỏi nhà mình.
Park Jimin giải thích chi tiết về hộp đựng "tình cảm của mình". Vừa nói, vừa đưa tay vào tìm thứ gì đó.
Cậu đưa cho hắn một sợi dây bạc trần trụi, có lẽ là hộp đựng đã sớm bị bỏ đi từ lâu nên nó không được bọc trong gì cả mà chỉ nằm ở góc thùng vậy thôi.
- Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, vòng tay đôi của bọn mình. Nhưng chắc là anh làm mất nửa còn lại (của anh) rồi.
Đó là nói giảm nói tránh, bởi vì từ ngày đầu khi giữ lại nó Park Jimin đã sớm tin rằng nửa còn lại của chiếc vòng đôi này chắc chắn đã bị Kim Taehyung vứt rồi chứ chẳng phải chỉ là vì không để ý mà để lạc mất đâu.
Nhưng chuyện thì cũng đã chẳng còn mới nữa, nói tới làm gì để đày đoạ hắn. Cậu ấy không có ý muốn nhấn chìm Kim Taehyung vào tội lỗi, bởi vì nếu người đàn ông này phải không vui thì cậu cũng chẳng thể cảm thấy dễ dàng được.
- Đây là món quà đầu tiên em tặng anh, mũ lưỡi trai. Hôm chia tay anh cởi ra để ở nhà em rồi không nhớ mang đi, hoặc cố tình không mang đi gì đó...
Đưa cái mũ tới tay chủ nhân thật sự của nó, Park Jimin lại tiếp tục nhặt lên một thứ khác.
- Đây là nhật ký của em.
Kim Taehyung chết trân.
- Cho anh đọc đấy.
Hắn cầm cái lắc tay, mũ lưỡi trai, và cuốn nhật ký mà đứng bất động. Hai mắt mở trừng trừng nhìn những món đồ đang được bày ra trước mắt, trong lòng run rẩy mãnh liệt.
- Em đã nghĩ gì khi giữ lại những thứ này vậy?
Em đã buồn bã, suy sụp, hay thất vọng?
Em đã rất khổ sở... một mình sao?
- Vòng đôi của bọn mình, em nghĩ sẽ không hay chút nào nếu chúng ta có cơ hội quay lại mà em lại nói đã vứt nó đi rồi, nên cuối cùng đã giữ.
- Mũ của anh vốn dĩ đã bị cho vào thùng rác ngay trong ngày chia tay đó rồi. Nhưng người giúp việc tưởng nó vô tình bị rơi vào thôi nên đã nhặt lại. Sau đó em không có gan đem vứt lần hai, cuối cùng cũng giữ luôn.
Park Jimin vừa kể vừa cúi mặt, không nhìn hắn.
Em đã từng hi vọng anh sẽ quay lại, nhưng thời gian trôi qua thì lại chỉ thấy người càng ngày càng xa.
Có lẽ là đúng như Kim Taehyung đã nghĩ, giây phút giữ lại những món đồ này, cậu ấy đã thật sự buồn bã, suy sụp, và thất vọng.
Kim Taehyung không dám nhìn Park Jimin nữa, hắn ngẫu nhiên mở quyển nhật ký của em ra, không hẳn là muốn tìm thứ gì, nhưng cũng không hẳn là chưa đoán được nội dung của nó.
Quả nhiên từng dòng chữ nắn nót đều là xoay quanh hắn. Dù là ngày nào đi chăng nữa thì chúng cũng đều mang dấu vết thời gian của mối quan hệ quá thời hạn mà bọn họ đang cố níu giữ.
"Hôm nay quay phim, đạo diễn nói tôi xử lý tình huống không nhạy. Taehyung cũng từng nói thế..."
"Tôi vừa mới vứt hết đồ dùng của anh ấy. Có vài món vẫn còn giữ, sợ Taehyung muốn tìm không có mà trả lại cho anh."
"Nhớ anh ta, cố ý mở TV để xem trực tiếp (live) phim anh ấy đóng."
"Mới chia tay 2 tuần đã có bạn gái, chắc là gấp quên tôi lắm rồi chăng?"
"Trong sách nói những người không chịu được sự gắn kết sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ của mình. Bạn của quản lý là bác sĩ tâm lý, hôm qua nhờ Hoseok hyung đặt lịch hẹn với cô ấy."
"Công ty báo dự án lớn sắp tới có cả Taehyung (...) Tôi nhận lời đi casting rồi."
"Trúng được vai nam thứ trong Haine 101, có thể gặp anh ấy."
"Mong rằng Taehyung không để ý đến tôi. Chỉ cần nhìn anh ấy thôi là được. Hai người không hợp mà lại dính vào nhau thì chỉ mang lại rắc rối thôi."
"Hôm nay Taehyung bắt chuyện. Tôi nói không muốn có liên quan với anh ấy."
"Hôm nay Taehyung nói muốn làm bạn với tôi. Tôi không muốn làm bạn của anh. Tôi không thể 'còn yêu' bạn của mình được. Nhưng Taehyung không cần biết chuyện đó."
"Hôm nay Taehyung..."
Hắn càng đọc thì trong lồng ngực lại càng thêm khó chịu. Cuối cùng Park Jimin không chịu được nữa giật quyển nhật ký lại khỏi tay Kim Taehyung, bởi vì chỉ là mấy dòng chữ vô tri vô giác thôi mà hắn không biết từ khi nào đã hai mắt lưng tròng rồi.
Thấy cuốn nhật ký bị giật đi mất, Kim Taehyung mới đưa mắt nhìn theo, hắn chớp mi một cái, hai hàng lệ cũng tuôn dài xuống từ đó.
- ...
Park Jimin im lặng không biết nói gì, chỉ cảm thấy bối rối vì Kim Taehyung đang khóc thôi.
- Anh biết mình không làm lỗi với em. Nhưng anh lại cảm thấy rất ghét bản thân vì đã là lý do của nỗi buồn mà em phải mang.
Hắn rời đi khi nửa kia vẫn còn yêu hắn không phải là chuyện tội lỗi, vì đó đơn giản chỉ là quyền tự do của mỗi người thôi. Nhưng bây giờ tình yêu này không còn là từ một phía nữa, bây giờ hắn yêu em, nên hắn căm thù mọi nỗi buồn của em.
- Giờ thì anh đã hiểu tình cảm của em chưa?
- Em đã luôn yêu anh như vậy.
- Anh không cần phải cố gắng để được em yêu. Anh chỉ cần yêu em thôi, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ không có "ngày hết hạn".
Park Jimin đứng dậy cho ngang bằng với Kim Taehyung, với tay lên một chút, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Cậu ấy không dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an lo lắng của anh, cậu ấy dùng thời gian và hành động khẳng định với anh sự chắc chắn của mình.
- Sẽ không có chuyện bọn mình vì đối với nhau "rất tệ" mà chia tay. Và dù cho có chia tay thì cũng sẽ không có chuyện chúng ta cố ý làm tổn thương đối phương.
- "Anh đang lo sợ chuyện gì vậy?"
Dùng câu mà mình vẫn hay nói để trấn an Kim Taehyung, Park Jimin lần này cũng muốn khẳng định sự an toàn mà em có thừa tự tin để hứa với anh.
Cậu muốn vươn tay ra đỡ lấy hắn. Cậu muốn tự mình quyết định mối quan hệ của mình. Cậu muốn được có anh thuộc về mình:
- Lần trước anh đã là người tỏ tình rồi thì lần này-
- Anh xin làm người yêu của em lần nữa nhé, có được không ạ em?
Kim Taehyung từ lúc bị giật cuốn nhật ký lại khỏi tay vẫn đứng ngây ngốc như vậy nghe những lời trấn an mà Park Jimin nói, nhưng ngay khi nghe thấy em có vẻ như là đang định ngỏ lời muốn khẳng định mối quan hệ với mình thì hắn lại bất chợt ngắt lời em.
- Vậy nếu như anh lại cảm thấy chán nữa thì sao? Anh không lo nữa à?
- Nếu lại cảm thấy như thế thì anh sẽ nói thật hết cho em nhé? Chúng ta cùng tìm ra vấn đề, rồi giải quyết "nguồn cơn của sự chán nản" đó được không? Như lời em đã nói trước đây...
- Em đã nói gì? Sao tự nhiên anh lại rụt rè nữa rồi?
Lúc hỏi xin em làm người yêu thì hắn vẫn còn rất trôi chảy mà.
- Em nói nếu năm đó anh chịu nói cho em, nếu chúng ta chịu thành thật với nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
- Có thể mình đã tìm ra vấn đề của anh và cùng nhau giải quyết nó, chứ chẳng phải là chia tay trong khi em vẫn còn thương, và sau đó là anh vẫn không nhịn được mà vô thức tự chạy đến bên em.
Kim Taehyung dùng hai tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn đang áp trên gò má mình. Hắn nâng niu hơi ấm ấy như cách hắn trân trọng mối quan hệ này. Không muốn đánh mất và cũng chẳng dám bỏ lỡ.
- Nếu như anh sợ khi cảm thấy em lạnh nhạt thì nói cho em. Em có thể sẽ chê anh trẻ con, có thể sẽ còn khó chịu với anh nữa, nhưng em sẽ không bỏ mặc anh cứ mãi như vậy.
- Taehyung hiểu không ạ?
Park Jimin áp bàn tay của em lên gò má hắn, âm giọng cũng giống anh càng nói càng run.
- Dạ, em.
- Chúng ta hãy bên nhau thật lâu nhé ạ?
- Anh chỉ yêu mình em thôi.
Kim Taehyung nói rồi chủ động áp môi mình lên môi em. Nước mắt hắn cứ vô giác rơi lã chã từng giọt, trái với mong muốn của chủ nhân mà tạo nên hình ảnh chẳng thể gọi là đẹp đẽ. Tuy là vậy nhưng hai hàng lệ ấy lại chứng minh được cảm xúc tồn đọng đã lâu của Kim Taehyung. Nó vương vị mằn mặn trên đầu lưỡi em, trực tiếp cho em cảm nhận tình cảm sâu đậm của hắn. Nó âm ấm trên gò má hắn, nhắc nhở Kim Taehyung về những ngày tháng vô định của hơn một năm vừa qua.
Tìm lại được nhau thật tốt.
[30/03/2026]
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co