Truyen3h.Co

𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐒 | 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐄𝐒

006. Con gián biết bay

Camngot999

Warning: xàm, rất nhảm, dơ, phi logic, chửi tục, ám ảnh tâm lý. 

𝙽𝚑ậ𝚝 𝚔ý 𝚝𝚑â𝚗 𝚢ê𝚞!

𝙷ô𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚖ì𝚗𝚑 𝚋𝚘𝚗𝚐 𝚐â𝚗 𝚌ổ 𝚝𝚊𝚢, đ𝚊𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚞 đượ𝚌.

𝙼ì𝚗𝚑 𝚝ự 𝚑ỏ𝚒 𝚜𝚊𝚘 ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ờ𝚒 đã 𝚝ạ𝚘 𝚕𝚘à𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚛ồ𝚒 𝚖à 𝚌ò𝚗 𝚋ù𝚖 𝚋ù𝚖 𝚌𝚑í𝚞 𝚌𝚑í𝚞 𝚛𝚊 𝚕𝚘à𝚒 𝚐𝚒á𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚟ậ𝚢.

𝚃ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚒 𝚕𝚘à𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚟ậ𝚝 𝚟ừ𝚊 𝚋ẩ𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚗𝚑ớ𝚝, 𝚌𝚑â𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚌á𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚕𝚘ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘ằ𝚗𝚐 đ𝚌đ ấ𝚢 𝚝𝚒ế𝚙 𝚡ú𝚌 𝚟ớ𝚒 𝚗ề𝚗 𝚟ă𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕𝚘à𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒.

𝚃ổ 𝚋ố 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚗ó!!!

𝚃ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚌á𝚒 đá𝚖 𝚕ắ𝚖 𝚌𝚑â𝚗 đó 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑ọ𝚗 đá𝚙 𝚟à𝚘 𝚌á𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜ợ 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚗ó 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚟ì đá𝚖 𝚗𝚐ườ𝚒 đế𝚌𝚑 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖 𝚝ụ𝚒 𝚗ó 𝚟ậ𝚢, 𝚑𝚊𝚢 𝚍𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜ợ 𝚗ó đã 𝚙𝚑á𝚝 𝚌á𝚒 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚝ê𝚗 𝚋ố𝚜ợ𝚖à𝚢𝚟ã𝚒𝚕ồ𝚗 𝚟à 𝚕à𝚖ơ𝚗đừ𝚗𝚐đế𝚗đâ𝚢 𝚗𝚑ỉ.

𝙲𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚐ì 𝚝ệ 𝚑ơ𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚜𝚊𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚖ệ𝚝 𝚟ã𝚒 𝚕𝚒𝚗𝚑 𝚑ồ𝚗 𝚛𝚊 𝚟ớ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝ậ𝚙, 𝚕ư𝚗𝚐 𝚟ừ𝚊 𝚗𝚐ả 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ư𝚊 đượ𝚌 𝚋𝚊𝚘 𝚕â𝚞 đã 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚋ó𝚗𝚐 𝚍á𝚗𝚐 𝚡í𝚗𝚑 𝚕𝚊𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚒ể𝚞 𝚌ườ𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 đậ𝚞 𝚑ờ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚟á𝚌𝚑 𝚝ườ𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑.

𝙳𝚌𝚖, 𝚗ó 𝚌ò𝚗 𝚋𝚒ế𝚝 𝚋𝚊𝚢, 𝚗ó 𝚋𝚊𝚢 𝚝ứ 𝚝𝚞𝚗𝚐 𝚕𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚗𝚐.

𝚅à 𝚛ồ𝚒 𝚗ó 𝚌𝚑ọ𝚗 đá𝚙 𝚟ô 𝚋ả𝚗 𝚖ặ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚟ì 𝚌á𝚒 𝚗ề𝚗 𝚗𝚑à.

Ô𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚒ế𝚙 𝚗𝚐ườ𝚒 đá𝚗𝚐 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚘ạ𝚗 𝚔í ứ𝚌 đã 𝚝𝚑𝚘á𝚗𝚐 𝚟ụ𝚝 𝚚𝚞𝚊 đầ𝚞 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ư 𝚕ờ𝚒 𝚝𝚒ễ𝚗 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒, 𝚝𝚛á𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚗ữ 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 đậ𝚙 𝚕𝚘ạ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚝𝚛ố𝚗𝚐 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚐𝚒ờ 𝚛𝚊 𝚌𝚑ơ𝚒.

𝚅à 𝚜𝚊𝚞 𝚌á𝚒 𝚖à𝚗 𝚝ậ𝚙 𝚔í𝚌𝚑 𝚌𝚑ế𝚝 𝚝𝚒ệ𝚝 đó, 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚗𝚑 𝚝𝚊𝚢 đã 𝚑𝚢 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐.

𝚁ồ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚌𝚘𝚗 𝚗à𝚢 𝚜ẽ 𝚝𝚛ả 𝚝𝚑ù, 𝚗𝚑ấ𝚝 đị𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚝𝚛ả 𝚝𝚑ù, 𝚗𝚑ấ𝚝 đị𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚖à𝚢 𝚝𝚛𝚞 𝚍𝚒 𝚝𝚊𝚖 𝚝ộ𝚌.

...

" AAAAAAAAAAAAAA đuma, tránh xa tao ra" 

Một tiếng thét vang vọng giữa màn đêm say ngủ, kéo sau đó là tiếng va đập mạnh từ phòng bên.

James giật mình tỉnh dậy, mắt nhìn quanh vào khoảng không tối ôm, não bộ chưa kịp hiểu tiếng động vừa nãy phát ra ở đâu. Cùng lúc đó, tiếng loảng xoảng của đồ đạc và tiếng la lại vang lên đầy gắt gỏng, kèm theo tiếng bước chân dồn dập dội qua bức tường mỏng.

" Cái quái gì vậy?" Anh vội vã tung chăn, lao ra khỏi giường khi tiếng la thứ hai lại tiếp tục cất lên.

Vừa bước ra ngoài, Martin và Seonghyeon cũng vừa ngó đầu ra, mắt thấy James đứng đó, Martin liền hốt hoảng hỏi.

" Em vừa nghe tiếng la, có chuyện gì vậy?"

" Anh không biết, chắc nó bên phòng Y/n" James lắc đầu, lông mày anh nhíu chặt lại.

Cả bọn từ từ đến gần cửa phòng Y/n, Martin gõ cọc cọc vào cửa vài cái, lo lắng lên tiếng.

" Chị Y/n, chị ổn chứ? Trong đó có chuyện gì vậy?" 

Chưa kịp để ai kịp phản ứng, bên trong phòng lại vang lên một tiếng bộp rõ to, kéo theo tiếng chửi thề thứ hai.

" Đuma, sao có thêm con nữa vậy?"

Dù không hiểu Y/n đang nói gì, nhưng cả ba chắc chắn bên trong đang có chuyện, James không chút chần chừ lao đến đạp nhẹ vào tay cầm rồi dập mạnh cánh cửa ra.

Cánh cửa mở tung, đập vào mắt ba người là một khung cảnh tan hoang.

Mền gối lẫn mấy con gấu bông rơi rớt hết, còn người vừa la hét thì đang nằm chổng chơ giữa sàn với khuôn mặt lem nhem nước mắt, ánh mắt rưng rưng nhìn cả bọn, mái tóc dài rối bời, bết dính vào trán.

"...."

" Có chuyện gì vậy Y/n?" James bước đến gần em, nhẹ nhàng đỡ em dậy.

Em giật mình ngước lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nhìn rõ ánh mắt lo lắng của anh đang phản chiếu bóng hình em, một bóng hình nhỏ bé và đáng thương thế nào trong lúc này.

Em vô thức chạm vào vai anh, mếu máo nói.

" Anh ơi, có gián trong phòng em"

" Có hai con luôn anh"

"....."

James cười khổ, để mặc bàn tay đang siết chặt vai anh mà hơi xoa xoa đỉnh đầu em, như muốn bảo đã có mình ở đây bảo vệ em rồi.

" Y/n, anh biết em đang sợ nhưng bình tĩnh lại chút...nói tiếng hàn hay tiếng anh đi chứ tiếng việt anh không hiểu"

Em ngượng ngùng, mắt chạm phải ánh mắt hóng hớt xen lẫn chút lo lắng không rõ chuyện gì của Martin và Seonghyeon.

" Chị có sao không, Y/n?"

Em thở dài một tiếng, mếu máo kể mọi chuyện cho cả ba nghe...về việc phòng mình từ đâu xuất hiện hai con gián và nó đã hành hạ em thế nào trong đêm khuya vắng vẻ.

Sự yên bình của buổi tối chủ nhật đã bị phá vỡ như vậy.

......

Em không nhớ từ lúc nào, bản thân đang nằm ngay ngắn trên giường, hưởng thụ cái không khí se se lạnh của ngày thu trước khi nó bước sang ngày đông giá rét. Thì một con gián từ đâu bò lên giường khi em không hay, nó bò chầm chậm rồi tiến đến, phóng thẳng vào ống tay áo em.

Cảm giác rờn rợn, khó tả ngay nách khiến hai đầu gối em căng cứng, lòng bàn tay bỗng trở nên nhớp nháp vì mồ hôi.

Não bộ dường như nhận được tín hiệu và kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Cơ dựng lông co lại,  cảm giác rờn rợn khiến em nổi da gà toàn thân trong tích tắc. 

Một...hai...ba.

Em hoảng hồn vùng vẩy, tay phải tay trái vận dùng sức lực để phẩy phẩy nó ra. Nhưng đời không như là mơ, cái ống tay áo rộng thùng hình như lại trở thành cái đường hầm lý tưởng cho con gián nhỏ khốn kiếp ấy bò sâu hơn. Bàn chân gầy nhom xấu xí của nó chạm vào vùng bụng nhạy cảm khiến từng nơ-ron thần kinh báo động liên tục.

" AAAAAAA ĐUMA"

Em hét toáng lên, chân tay căng cứng như bị khóa lại.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, não bộ em như chính thức ngắt kết nối với lý trí. Em đứng phắt dậy, vừa quạt tay xối xả vừa giật lùi về phía sau, gần sát đến mép giường.

May mắn thay, sau một hồi tay phải tay trái hợp sức để đuổi nó ra khỏi người, con gián cũng có dấu hiệu rớt bộp xuống sàn.

Nhưng chưa để em thở được hơi nào, con gián ấy lại bắt đầu phè cánh.

Đuma, nó biết bay!!!

Tiếng bay phạch phạch khô khốc vang lên trong không gian, một bóng đen nho nhỏ chỉ to bằng đốt ngón cái lao trực diện từ dưới sàn lên, bay thẳng vào mặt em.

Ôi cái cảm giác nhơn nhớt, nhồn nhột từ sáu chân đầy gai nhọn cào xé trên da. Toàn thân em đông cứng ngay lập tức vì cái mùi hôi hám, đặc trưng của gián xộc thẳng vào mũi, cảm gián nhờn nhợn muốn nôn đang ngày càng trào dâng.

Tay em quơ loạng, đập đập điên cuồng để gạt nó ra.

Bàn tay em bỗng cầm được nó, cảm giác nhồn nhột, ơn ớn từ bàn chân nó chạm vào da khiến em loạn trí lên, không chút chần chừ mà nắm thẳng nó ra ngoài cửa sổ.

Dường như từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên em dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ để nắm nó một đi không trở lại.

Mày bay đâu thì bay, đừng bay lại vào đây.

Cứ tưởng thế là xong, một con gián còn to hơn con hồi nãy bò ngang trên nền nhà, em còn chưa kịp hoàn hồn vì cú sốc lúc nãy, tay chân chưa kịp thủ thế để tránh nó bay thẳng vào mặt thì nó đã biến mất.

Em ngơ ngác, đưng chơ chọi giữa phòng.

Biết điều đáng sợ hơn một con gián biết bay là gì không?

Chính là nó biết bay và nó ở trong phòng bạn nhưng bạn không biết nó đang ở chốn nào, mới vừa thấy ở đó mà quay đi đã bò đi đâu mất.

Em bước xuống giường, tay vớt một chiếc dép của diệt nó.

Em bước từng bước đến chỗ tủ lúc nãy mà nó đậu, tay dùng sức đẩy nó ra một chút để nhìn.

Không có, thế là lại đẩy nó về chổ cũ.

Mắt em lúc này như radar tìm đồ vậy, quét không chừa ngõ ngách nào, dù là dưới đất hay trên tường.

Thế mà vẫn không tìm ra.

" Chắc nó đi rồi ha"

Em cười cười, chút sung sướng sau từng phút đau khổ đang tràn ngập tâm trí em.

Nhưng, khi em quay người lại để trở về giường.

Bóng dáng gớm ghiếc của nó lại đáp ngay trên gối nhỏ xinh của em, thân hình nâu trơn lán của con gián thứ hai nổi bật một cách kinh dị. Hai cái râu dài ngoằn của nó vẫy vẫy nhịp nhàng như một lời chào đầy lịch sự.

Hí lô, các bạn cho mình chơi cùng nha.

Mắt em trợn ngược, toàn thân cứng đờ vì tức giận. Cả thế giới quanh em như sụp đổ trong tức khắc.

Cái gối đó là nơi em gác đầu mỗi đêm đó!!!!

Mạch máu trên thái dương em giật liên hồi. Em quơ đại lấy một cuốn tạp chí, chầm chập bước lên giường, định bụng sẽ hất nó xuống giường rồi đập chết nó luôn.

Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó, em chưa kịp hất nó đi thì nó đã bò nhanh đến chân em. 

Em rùng mình, hai sợi râu dài của nó liên tục quất qua quất lại trên cổ chân, theo phản xạ em liền lấy chân để đá nó đi. Xui thay, cái chăn bông dày khụ đang nằm lù lù dưới nệm lại vô tình cuộn chặt vào cổ chân em từ lúc nào, làm em mất đà hoàn toàn. Chân này vướng chân kia, cả người em hẫng một nhịp rồi ngã nhào từ trên giường xuống sàn nhà.

Rầm!!

Cổ tay em va mạnh vào viền của cái tủ gỗ truyện tranh bên cạnh. Còn bờ vai ê ẩm vì chịu trọn cú ngã từ trên cao, cơn đau nhói từ vai lẫn cổ tay truyền thẳng lên đầu khiến em xuýt xoa liên tục, nước mắt tự động trào ra vì cảm giác đau đớn đang được kích hoạt.

Và đúng lúc em đang nằm bệt dưới sàn ôm cái cổ tay tội nghiệp, miệng thều thào vài câu chửi thề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì cánh cửa phòng bị James dập mạnh mở tung ra.

...

Sau cái đêm thảm họa đó, Y/n tạm thời sống với cái tay trái bị bong gân cấp độ 2 phải nẹp cố định, cùng một vệt bầm tím ở vai cùng bên.

Cả bọn thừa biết em cay hai con gián biết bay kia đến mức nào. Cay đến mức nguyên cả ngày hôm sau, từ sáng tới chiều, hễ cứ rảnh ra là em lại ôm cái điện thoại bằng bàn tay phải còn lành lặn, mặt nghiêm túc ngồi xem mấy cái video tra tấn gián trên mạng rồi hả hê cười khi thấy đám gián ấy vùng vẩy đến khi chết. Từ dùng xịt muỗi diệt tận gốc, cho vào chai nhựa dập tơi tả hay cho đến các phương pháp hóa học đầy tính trả thù đời.

Mỗi lần như vậy, cả bọn chỉ biết giật bắn người, âm thầm đánh giá cái con người tay trái bó nẹp trắng xóa nhưng mắt thì ngùn ngụt quyết tâm rửa hận.








.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co