Pack Up Bro
" Vậy là tụi mình sẽ quay vlog à?" Em tò mò hỏi khi thấy James đi vào phòng mình với chiếc máy quay quen thuộc.
" Yeah! say hello"
Em im lặng một giây, ánh mắt khẽ đảo nhanh một vòng qua chiếc giường chưa kịp gấp chăn và đống quần áo còn ngổn ngang trên ghế, rồi giật mình nhảy dựng lên. Không chút chần chừ, em lao tới lấy tay che ống kính máy quay lại, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.
" Không đời nào, anh quay mấy nhóc kia trước đi, em không thể để mọi người thấy đống đồ của bản thân chình ình trước máy quay thế đâu"
James bật cười trước phản ứng cuống cuồng của em, anh hạ máy quay xuống rồi gõ nhẹ vào nó.
" Calm down, anh chưa bấm quay gì hết á Y/n à, khi nào xong thì tụ tập ra phòng khách nhé"
Trước khi rời đi, James không quên khẽ khàng khép lại cánh cửa, trả lại em với khoảng không riêng tư của chính mình.
" Vâng"
Nói xong, em liền ba chân bốn cẳng, co giò dọn dẹp đống đồ không được gọn gàng lắm của chính mình. Gom quần áo đã chuẩn bị xếp lại vào va li cho chuyến đi ngày mai, vuốt lại ga giường cho phẳng phiu, sạch sẽ. Làm xong hết, em mới thở ra một hơi dài rồi đứng trước gương để chỉnh chu lại đầu tóc, em là con gái mà, như thế mới tự tin được.
.
Vừa đặt chân ra đến phòng khách, tiếng cười đầy thích thú của mấy cậu nhóc đã tới tấp đi vào tai em.
" Mọi người dọn đồ đến đâu rồi?"
Tầm mắt em dừng lại một chút ở góc phòng, nơi có cây thông Noel vẫn đang sáng đèn lấp lánh dù lúc này chẳng phải mùa Giáng sinh. Cái ký túc xá này là thế, có hàng tá nội quy được đặt ra nhưng hầu như đều chỉ để cho có vì chẳng đứa nhóc nào chịu tuân thủ. Thế mà, có một yêu cầu là giữ cho cây Noel kia luôn sáng đèn 24/7 thì cả bọn lại chấp hành một cách nghiêm túc.
" Bên anh với Juhoon thì sắp xong rồi, còn bên của ba đứa kia thì còn tầy quầy"
" Biết ngay sẽ vậy mà, cứ thế này mai đứa nào cũng sẽ ngủ gà ngủ gật khi ra sân bay mất"
Em khoanh tay trước ngực, giọng có chút nghiêm lại để nhắc nhở mấy đứa nhỏ.
" Thôi, ai về phòng nấy đi, tranh thủ dọn cho xong nha chưa ba nhóc kia"
" Vâng"
" Vâng"
" Vâng"
Cả ba đồng loạt đáp lời.
..
Em hơi chỉnh lại phần tóc mái hơi rối trước khi bật camera. Khi chấm đỏ ghi hình nhấp nháy trên màn hình, em liền nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào.
" Xin chào, mình đã dọn xong đồ của mình rồi đây"
" Chào mừng mọi người đến với phòng của mình nha" Y/n khẽ xoay máy một vòng để khoe thành quả dọn dẹp ban nãy của mình rồi hào hứng nói tiếp.
" Tụi mình chắc sẽ đi một chuyến khá dài nên mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nói thật, mỗi khi có lịch trình đi đâu và cần phải bỏ đồ vào vali là mình lại đau đầu cả lên vì không biết nên chuẩn bị gì cho đầy đủ mà không quá nhiều"
Em cúi người, nhặt một chiếc túi đựng đồ trang điểm lên, từ từ kéo khóa túi rồi khẽ nghiêng miệng túi về phía ống kính để người xem lờ mờ thấy các chai lọ được xếp khít nhau bên trong, cười bất lực.
"Với lại đồ trang điểm và skincare của mình cũng kha khá nên mình cũng hoảng lên cả buổi"
Y/n đặt chiếc túi trở lại vị trí cũ, rồi xoay góc máy quay cận cảnh chiếc vali đã được đóng gói vuông vức bên cạnh. Em dùng tay vỗ vỗ lên thành vali hai cái đầy tự hào, khóe môi không kìm được mà mỉm cười.
" Nhưng..yeah, mọi thứ đã đâu vào đấy"
Sau câu chốt hạ đó, em vẫy tay chào camera rồi bấm nút tắt máy. Thật ra em cũng thấy buồn ngủ lắm rồi, mi mắt cứ nặng trĩu làm em liên tục nhíu mắt lại, định bụng sẽ leo lên giường đánh một giấc thật ngon. Thế nhưng, mấy âm thanh ồn ào, tiếng cười khúc khích xen lẫn mấy câu cằn nhằn từ các phòng bên cạnh làm em khó vô giấc.
Mắt em chớp chớp vài cái để xua đi cơn buồn ngủ đang dâng lên.
"Chắc mình sẽ qua xem xem mấy người kia thế nào" Em bật dậy, đẩy chiếc vali về lại góc tường, lúc đóng cửa còn không quên tắt luôn điện phòng mình.
Thế là, thay vì đắp chăn đi ngủ thì em lại quyết định sang quậy cùng mấy đứa con trai. Dẫu sao em cùng là kiểu người ham vui mà, làm sao có thể ngủ yên khi bên cạnh có tiếng cười đầy đùa náo nhiệt như vậy chứ.
Trùng hợp là, lúc em sắp bước đến phòng của nhóc Juhoon và anh James, một bóng áo hoodie đen đã lửng thửng chạm mặt em.
" Chị Y/n xếp đồ xong rồi hả?"
" Ừm, chị xong xuôi cả rồi, rảnh rảnh đến coi mấy đứa thế nào" Em mỉm cười đáp, mắt hơi híp lại vì cơn buồn ngủ vẫn còn loạng quạng.
Juhoon nhìn chằm chằm em vài giây rồi khẽ lên tiếng.
" Em đang không biết nên mang theo thứ gì đây?"
Tay em gãi gãi đầu, suy đi nghĩ lại một hồi mới bảo với Juhoon.
" Mấy đồ skincare như nước tẩy trang, sửa rửa mặt, toner, serum đồ nè...À anh James có bảo sáng thì thời tiết khá nóng còn đêm thì lạnh nên nhớ đem hai ba cái áo khoác gì đó nha"
Không biết thằng bé có làm theo như lời em nói không, chỉ biết trước mắt là khuôn mặt của nhóc ấy có biểu cảm hơi ngơ ngác, trông vừa lúng túng lại vừa đáng yêu.
" Dù sao nếu thiếu gì thì cứ qua mượn chị nhá"
Vì là thành viên nữ duy nhất nên mọi đồ đạc như quần áo, đồ skincare hay mấy đồ lặt vặt đều được em cất trong phòng riêng của mình. Nhưng cũng kha khá lúc em cũng sang phòng treo quần áo của tụi con trai để xin mặc ké đồ.
Một hôm, lúc đi ngang qua phòng để đồ, mắt em tình cờ tia được cái áo thun đen có họa tiết cực ngầu của Martin. Thế là em lấy hết dũng cảm, giọng lí nhí như tiếng muỗi ngỏ lời với cậu nhóc.
Em đứng chôn chân một chỗ, hai ngón tay lóng ngóng đan chặt vào nhau rồi lại bấu vào vạt áo để giải tỏa sự bối rối. Ánh mắt em bắt đầu lảng tránh, hết nhìn sang bức tường bên cạnh lại cúi xuống nhìn mũi giày của mình, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào cậu.
Em khẽ lên tiếng, tông giọng có chút rụt rè hơn so với ngày thường.
" Ừm thì....chuyện là, Martin có thể cho chị mượn cái áo đen*** treo trong phòng được không? Cái áo ấy có vẻ hợp với outfit hôm nay của chị á"
*****Anh chị em cô bác thông cảm nhé, au hổng nghĩ ra được cái áo nào hết.
Em ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh lên nhìn cậu, hai vành tai ẩn giấu sau lớp tóc dày đã ửng đỏ từ lúc nào.
Bộ dạng bẽn lẽn hiếm hoi này của em đã làm Martin đứng hình vài giây. Cái cô gái ngày thường hơi ít nói và có chút thu mình như em lại đứng đây nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh như mèo con thế này, trong lòng cậu bỗng chốc mềm xèo, định bụng sẽ trêu em một cái nhưng lại bị em cảm hóa mất rồi.
Martin khẽ bật cười đầy bất lực, chiếc áo đen mà em đang muốn mượn là cái cậu định mặc hôm nay đó.
" Chị cứ lấy đi ạ, em không phiền đâu"
....
Em cùng Juhoon vào phòng để đồ thì thấy Martin đang cầm máy quay, hồ hởi giới thiệu.
" Đây là phòng để đồ của tụi mình"
Nói rồi, cậu nhóc giơ máy quay lên cao tít để lấy toàn cảnh căn phòng rồi lại hạ xuống.
Ôi cái góc máy của người cao m9!!
Seonghyeon bỗng lên tiếng than thở về câu chuyện cái quần của mình.
" Trời ạ! Sao cái quần lót của em cứ biến mất hoài vậy?"
Nghe đến chủ đề nhạy cảm, em thầm cạn lời, không biết youtube có đánh sập video vì mấy câu nói đầy mùi hoang dã và không biết ngại của mấy con báo này không.
" Ô! Câu cũng vậy à?" Keonho giật mình, ngơ ngác quay sang hỏi.
" Đúng đó"
" Của anh cũng biến mất" Juhoon đứng bên cạnh em cũng thật thà đáp.
Ôi!! Youtube đừng đánh sập video của nhóm em nhé.
" Gần đây, em mới tìm thấy hai cái"
" Đồ của em cũng biến mất suốt"
" Em tìm thấy ở đâu?"
" Em tìm thấy ở dưới sàn nhà"
Y/n lẳng lặng lùi một bước, quay người đi đến phòng tiếp theo.
Hướng đi bây giờ của em là đi thẳng vào phòng ngủ của James và Juhoon để xem anh James đã xếp đồ đến đâu rồi. Ít nhất thì ở bên cạnh người anh lớn này, em sẽ không phải nghe mấy câu chuyện đầy tính hoang dã như thế kia nữa.
Chắc vậy ha!
Trái ngược với sự ồn ào và bầu không khí náo nhiệt lúc nãy, phòng của hai người này lại rất yên tĩnh. James đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà cạnh chiếc vali được mở ra vô cùng ngăn nắp, trên tay anh là mấy bọc thuốc gì đó, em đoán vậy thôi.
" Anh xong hết rồi hả?"
" Ừm khóa vali lại rồi đi ngủ là xong"
Bỗng Martin bước vào, cậu nhóc mặc trên người một chiếc áo phao ngắn tay màu xanh lá chuối.
" Anh James ơi"
" Hử?"
" Anh có mặc cái áo này không ạ?"
" No, you wear it" ( không, em mặc đi)
" Thank you" Nhận được sự đồng ý của James, cậu nhóc mỉm cười rồi lửng thửng rời đi.
James quay sang nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm chu đáo của một người anh cả.
" Em mang nhiều đồ không Y/n?"
" Chắc cũng...không ít ạ, vali em to lắm" Em thật thà gãi đầu đáp.
Con gái đi lịch trình dài ngày thì làm sao mà mang ít đồ cho được.
" Nhớ mang theo áo khoác nhé" James dặn dò nốt một câu rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại.
" Ah, anh ra nhận ship đây"
Em chớp chớp mắt nhìn theo, tò mò hỏi.
" Đơn gì vậy anh?"
James vừa mở cửa phòng vừa ngoảnh đầu lại nhìn em mỉm cười.
" Bông tai thì phải"
Nói xong, James liền quay người rời đi, tiếng bước chân lạch bạch của anh khiến em khẽ bật cười.
Còn lại một mình trong phòng cũng chán, tình cờ hai đứa nhóc Keonho với Seonghyeon cứ đi qua đi lại. Em bật dậy rời khỏi phòng James, ngó đầu ra thì thấy Martin đang đứng giữa phòng, miệng bi ba bi bô mấy cái lời rap cậu nhóc tự nghĩ ra, Seonghyeon thì đứng bên cạnh beatbox, còn Keonho thì như chơi đánh đĩa.
Ok, chúng ta có ở đây là rapper Martin, beatboxer Seonghyeon và Dj Keonho, tụi nhóc làm mọi thứ ngoại trừ việc đóng gói quần áo.
Nhóc Juhoon và em chỉ biết nhìn nhau, cười một cách bất lực.
Sau khi nhận được món hàng và đi thử nó, James đã xuất hiện bên cạnh tụi em cùng chiếc camera. Và may mắn là anh ấy không tham gia vào giuộc của tụi nhóc kia, có thể là đã quá quen với mấy trò quậy phá này nên anh ấy chỉ quay film và bất lực lên tiếng.
" Just hurry and pack up, bro"
Hai vai em buông lỏng rồi chẳng thể làm gì khác ngoài bật cười thành tiếng, ánh mắt em đờ đẫn nhìn ba đứa nhóc quậy phá đặc biệt là Martin đang cất mấy lời rap để chọc anh James, còn hai đứa kia thì cứ tiếp tục màn beatbox và đánh nhạc trong không khí của mình.
Juhoon và James khẽ bật cười theo, để lộ hai hàm răng trắng muốt.
Ánh mắt em không tự chủ được mà để ý đến hai thiết bị bông tai lủng lẳng mới mua của James. Có lẽ mắt em chăm chú quá nên James đã nhận ra, anh quay đầu lại, mỉm cười hỏi em.
" Anh đổi cái trái tim sang ngôi sao rồi, đẹp không?"
" Trông hợp với anh lắm" Vừa nói em vừa giơ hai ngón cái lên như bày tỏ sự thích thú của mình, hai lúm đồng tiền lộ ra khi em cười.
...
Em hơi khát nước nên có đi vào bếp để kiếm ly uống nước, lúc quay đầu lại thì thấy Juhoon đã mò vào bếp từ lúc nào, dáng người cao gầy đang khom khom bên bàn bếp, tay thành thục xé gói sốt đẫm gia vị.
Mùi sốt thơm phức cứ thế lan khắp gian bếp.
" Ăn khuya hả?"
Juhoon nghe tiếng em thì ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ gói gia vị, giọng hơi trầm của thiếu niên trả lời em.
" Hơi đói, chị muốn ăn không?"
Nhìn sợi mì vàng ươm chuẩn bị được chan nước sốt, em nuốt nước bọt một cái ực, nội tâm giằng xé dữ dội.
Em lắc đầu lia lịa, cười khổ một cái rồi xua xua tay.
" Sẽ mọc thêm mấy cục mụn mất, chị đang cai"
James lủi thủi đi vào bếp, khẽ đưa máy quay ghé sát vào Juhoon.
" What's this?"
" Rosé... Buldak bokkeum myeon"
Sau một hồi dọn đồ thật lâu, cả bọn mới tụ tập ngoài phòng khách.
" Em mang theo mặt nạ chưa?"
Seonghyeon lắc đầu, ánh mắt hết nhìn chằm chằm vào hộp mì của Juhoon đang ăn rồi mới nhìn James.
" Vậy hả? Cứ đến LA là anh phải đắp mặt nạ"
" À, LA đúng là khô dã man"
" Em gần hết mặt nạ, mỹ phẫm của em dạo này cứ sắp hết cùng lúc"
" Ah, sao anh lại ăn mì ở bên cạnh vậy?"
Juhoon nhếch mép cười đầy tinh nghịch, rõ ràng là cậu nhóc biết sẽ làm người khác thèm nên từ tốn đưa hộp mì sang phía Seonghyeon rồi lại thụt về.
Trông xính lao thật!
....
Bị ghiền bài này của
Malcolm Todd
:-D Tuần spam chục lần
Mọi người nghỉ hè hết chưaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co