Truyen3h.Co

𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐒 | 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐄𝐒

𝑩à 𝒅ì đế𝒏 𝒄𝒉ơ𝒊 𝒏𝒉à

Camngot999

Buổi sáng của em không bắt đầu bằng ánh nắng xuyên qua khe rèm, mà là một cơn đau thắt nghẹt ở vùng bụng dưới. Nó không quá âm ỉ nhưng cảm giác khó chịu bắt đầu làm em mệt mỏi không nguôi, theo bản năng co quắp người lại, vùi mặt vào gối mà chửi thầm vài tiếng.

 " Đậu xanh rau má nhà nó...." 

Em lẩm bẩm, giọng khàn đặc còn ngái ngủ, mặt thì nhăn nhúm lại như một quả táo tàu khô.

Em cố nằm yên thêm một lúc, mong rằng nếu mình thả lỏng người một chút thì cơn đau cũng sẽ tự biến mất.

Không.

Nó vẫn ở đó. 

Âm ỉ, dai dẳng, như thể cố tình nhắc nhở rằng hôm nay sẽ là một ngày không mấy dễ chịu.

Em thở dài, lật người nằm ngửa, một tay đặt lên bụng, xoa nhẹ để làm dịu cảm giác ẩm ướt và căng cứng ở bụng dưới.

" Khổ cái thân già này quá vậy trời"

Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ. Bình thường giờ này em đã dậy từ lâu, nhưng hôm nay cơ thể cứ nặng trịch, chẳng muốn nhúc nhích tí nào.

Em với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nheo mắt nhìn giờ.

Thật may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm sau một tuần đầy vất vả.

Em ỉu xìu lết cái thân nặng trịch vào phòng vệ sinh, nhìn bãi chiến trường trên ga giường mà chỉ muốn hét lên một tiếng cho bõ tức. Sau khi giải quyết xong xuôi, em vơ lấy tấm ga giường, cuộn tròn lại thành một bọc rồi lén lút như kẻ trộm mò về phía phòng giặt.

..

Em nhón chân như mèo, tay ôm chặt cái chăn dính máu trước ngực, mắt liên tục liếc trái liếc phải như đang làm chuyện gì mờ ám.

Đây không phải là lần đầu em đối mặt với vấn đề này, nhưng từ khi sống với cả kí túc xá toàn con trai, sự nhạy cảm của em cứ thế mà tăng vọt theo cấp số nhân.

Đừng gặp ai.

Đừng gặp ai hết.

Em lầm bầm trong đầu, cầu trời khấn phật cho mấy ông tướng kia vẫn còn say giấc nồng trên giường.

Nhưng đời vốn không như là mơ, vừa rẽ qua lối hành lang hẹp để tiến về phòng giặt, em suýt nữa là đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi. Một mùi hương thanh khiết, xen lẫn chút mùi sữa tắm buổi sáng xộc thẳng vào mũi. Em giật bắn mình, ôm chặt bọc chăn hơn nữa, đầu ngước lên nhìn người trước mặt, giọng hơi run vì thở gấp.

" Chào buổi sáng, Juhoon"

" Chào buổi sáng, chị Y/n"

Juhoon đứng đó, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong. Thấy em hốt hoảng, cậu ấy không hề vồ vập hỏi han, chỉ hơi nhướng mày một cái. Ánh mắt Juhoon lướt qua gương mặt nhợt nhạt của em, rồi dừng lại một nhịp cực ngắn ở bọc chăn đang được em ôm khư khư.

" Nay chị dậy sớm thế?" Juhoon hỏi khẽ, giọng trầm thấp và dịu nhẹ như muốn làm tan đi cái không khí lúng túng này.

" Ừm, chị dậy giặt ít đồ" Em lí nhí, tay siết chặt tấm chăn hơn, cố gắng che đi vệt đỏ chết tiệt kia. Bụng dưới lại cuộn lên một cơn đau khiến em vô thức nhíu mày, mặt mũi nhăn xị lại.

Juhoon gật đầu một cái. 

Cậu ấy từ từ lùi sang một bên, chừa một lối đi rộng rãi ở hành lang hẹp để em có thể đi qua mà không bị va chạm. 

Em thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào trong, nhét đống ga vào máy giặt, tay bấm loạn xạ mấy cái nút như muốn xử lý cho xong càng nhanh càng tốt.

Máy giặt kiểu gì mà lắm nút thế??

Đm!!!

Tiếng máy giặt kêu "tít tít" báo lỗi vì em nhấn quá nhiều nút cùng lúc trong cơn hoảng loạn. Em nghiến răng,  định nhấn nút hủy để làm lại từ đầu thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, vươn tới che lấy bảng điều khiển.

" Chị bấm nhầm sang chế độ giặc khô rồi"

Juhoon vươn ngón tay dài, nhấn một lượt ba nút định hình lại chế độ giặt nước nóng và khử khuẩn. 

Máy giặt bắt đầu rung nhẹ, tiếng nước xả vào lồng giặt đều đặn báo hiệu mấy tấm chăn ga của em đang được giải quyết.

" Cảm ơn em, Juhoon"

Giọng em nhỏ xíu, âm thanh cứ như nghẹn ứ nơi cổ họng.

 Khoảng cách lúc này gần đến mức em ngửi thấy rõ mùi dầu gội man mát từ tóc Juhoon phả nhẹ. Cái mùi hương sảng khoái ấy như một sự đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài đầu bù tóc rối vì gấp gáp của em lúc này, khiến em càng thấy khó xử và chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Juhoon không rút tay lại ngay, cậu ấy hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm quan sát vẻ mặt đang nhăn nhúm của em. Một chút lo lắng lướt qua gương mặt vốn luôn điềm tĩnh ấy. Juhoon hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi bằng tông giọng trầm vốn có của mình.

"Chị sao thế? Trong người không thoải mái chỗ nào à?"

Sự quan tâm của cậu lúc này khiến em càng thêm lúng túng. 

Em khẽ cắn môi, cố nén một cơn quặn thắt vừa ập tới, lí nhí đáp.

" Chị không sao..."

"Sắc mặt chị tệ lắm" Juhoon nhíu mày.

Em vội vàng xua tay, rồi vì sợ cậu ấy lo lắng thái quá mà đành cúi đầu nói thêm một câu.

"Chỉ là..chị hơi đau bụng thôi, ăn sáng rồi uống thuốc là khỏi ngay"

Juhoon im lặng một hai giây, ánh mắt cậu ấy trầm xuống, dường như đã lờ mờ đoán ra cơn đau bụng này là gì qua sự bối rối và bọc chăn ga ban nãy. Cậu không gặng hỏi để em thấy ngượng, chỉ từ tốn nói thêm.

 "Chị về phòng nghỉ đi, chỗ này cứ để em"

"Hả? Nhưng tại sao?"

" Không sao, chuyện nhỏ mà, lát xong em phơi cho"

Em đứng đơ ra, bàn tay vẫn bấu chặt vào thành máy giặt. Tiếng máy bắt đầu quay mạnh hơn, tạo ra những nhịp rung đều đều dưới lòng bàn chân.

 Cậu ấy vẫn không nhìn thẳng vào em, ánh mắt dán chặt vào những vệt nước đang bắn lên cửa kính máy giặt.

" Trong đây chỉ là ga và chăn thôi đúng không chị?"

Em gật đầu, mắt chăm chú nhìn vẻ mặt điềm tĩnh như ngày thường của cậu trai trước mặt.

Trong đầu em bắt đầu nhảy số loạn xạ.

Em ấy hỏi vậy là có ý gì? Hay là nãy lúc em nhét đồ vào, Juhoon đã thấy vết máu rồi?

Juhoon khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ lùng. Cậu ấy bước tới gần máy giặt hơn một chút, đưa tay chỉnh lại cái giỏ đựng đồ đặt bên cạnh cho ngay ngắn, rồi mới thong thả nói tiếp.

" Chị đang rất đau phải không? Chị về phòng nằm nghỉ đi, lát xong em phơi giúp chị mà"

"Hả? Không cần đâu! Chị tự phơi được mà, phiền em lắm..." 

" Dù sao chút em cũng dùng máy giặt nên cũng phải lấy chăn ga của chị ra thôi, một công đôi chuyện nên chị cứ để đó đi"

Juhoon nói bằng cái giọng tỉnh bơ, cứ như thể việc phơi giúp em đống chăn ga là cách để tối ưu hóa thời gian của cậu ấy.

Y/n thấy bức tường thành trong lòng mình có chút lung lay, phần vì thấy để Juhoon phơi giúp cho chăn ga cho mình khá là kỳ cục, phần vì cơn đau chốc lại thắt lại khiến em chỉ muốn nằm ườn trên giường ngay lập tức.

"Vậy nhờ em nhé" Em lí nhí, đầu hơi cúi xuống vì vẫn còn chút ngượng.

" Vâng, chị đi nghỉ đi..... À túi sưởi ở trong kệ bếp đó chị"

Juhoon nhắn nhủ vài tiếng rồi lùi lại một bước, chừa lối đi cho em.

" Cảm ơn Juhoon nhé...Làm phiền em rồi"

Em lết từng bước nặng nề về phòng, nằm cuộn tròn trên giường, em nhắm mắt lại, cảm giác cơn đau dường như dịu đi đôi chút.

Ý thứ em bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ vì cảm giác ấm áp từ túi sưởi đang được được trên bụng và sự bao bọc đầy vững chắc từ tấm chăn. Thế nhưng, sự tĩnh lặng bắt đầu bị phá vỡ bởi tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài hành lang, kèm theo tiếng gõ cửa "cộc cộc" đầy phấn khích.

"Chị Y/n ơi! Dậy đi ăn thôi, Seonghyeon vừa tìm được quán lẩu nướng mới ngon lắm, cả nhóm đang chuẩn bị đi này!"

Là giọng của Keonho. 

Cái tông giọng cao vút tràn đầy năng lượng của cậu nhóc như đâm xuyên qua cánh cửa, khiến em giật mình tỉnh dậy, bụng dưới theo phản xạ lại nhói lên một cái. Em định lên tiếng đáp lại thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên ngay sát cửa phòng, cắt ngang sự hào hứng của Keonho.

" Nhỏ tiếng thôi Keonho, chị ấy đang không khỏe đó" 

Là Juhoon.

Em hít một hơi sâu, cố nén cơn đau đang âm ỉ, rồi dùng giọng nói hơi khàn vì khó chịu vọng ra.

"Mọi người cứ đi ăn đi... Hôm nay chị hơi mệt, không đi cùng cả nhóm được rồi"

Nghe thấy tiếng em trả lời, James bước lại gần cửa hơn một chút. 

Giọng anh đầy vẻ lo lắng.

 "Em bị đau bụng hay làm sao? Hay để tụi anh đi mua đồ ăn sáng về đây rồi em uống thuốc nha? Đừng để bụng rỗng, không tốt đâu"

"Dạ thôi, không cần phiền mọi người đâu ạ... Em có đặt cháo trên app rồi, lát nữa shipper giao tới ngay ấy mà, nên mọi người cứ đi ăn lẩu nướng cho vui đi"

Bên ngoài im lặng một lúc, hình như bọn họ đang trao đổi ánh mắt với nhau. 

Cuối cùng, James mới lên tiếng.

" Cần gì thì nhắn tụi này nhé Y/n"

....

Sau khi nghe tiếng bước chân của cả nhóm xa dần rồi im hẳn, không gian trong kí túc xá trở nên tĩnh lặng đến mức Y/n có thể nghe thấy tiếng bụng mình đang quặn lên từng hồi vì đói. Em cuộn tròn trong chăn, cố gắng hít thở sâu để xoa dịu cơn khó chịu đang tung hoành trong người mình.

Khoảng mười phút sau, điện thoại rung lên thông báo shipper đã đến. Em gắng gượng ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo hoodie rộng rồi ra nhận cháo. Hơi ấm tỏa ra từ hộp cháo hành thịt băm khiến em cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Em bước vào phòng ăn, chậm rãi múc từng muỗng cháo nóng. Vị ngọt thanh của cháo cùng mùi hương của hành ngò khiến em bất giác nhớ đến bát cháo mẹ thường nấu ngày trước. Em nhớ những lần mình nằm cuộn tròn trên giường, gương mặt lấm lem nước mắt vì mệt và bắt đầu nũng nịu, mè nheo để được mẹ dỗ dành. 

Giờ đây, giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn mình em đối mặt với cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác cô đơn bỗng chốc dâng lên cay nồng nơi sống mũi.

Mình nhớ mẹ quá đi!!!

Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã, hòa vào hơi khói nghi ngút của bát cháo trên bàn. Em đưa tay quệt ngang mắt, nhưng càng lau thì lồng ngực lại càng thắt lại vì tủi thân. 

...

Ăn xong bát cháo, em thấy người tỉnh táo hơn một chút, nhưng cảm giác ẩm ướt khó chịu khiến em biết mình không thể trì hoãn việc vào phòng tắm thêm được nữa.

Lúc sáng sớm ngủ dậy thấy vệt máu đỏ trên chăn,  em đã vội vàng vớ đại một miếng cuối cùng trong túi để dùng mà không kiểm tra xem băng vệ sinh còn nhiều không. 

Hình như mình còn một bịch trong ngăn kéo mà nhỉ?

Em vội lung tung ngăn kéo ra với hy vọng sẽ tìm thấy một bịch còn sót lại, nhưng cuối cùng chỉ là mấy món đồ trang điểm và kẹp tóc lộn xộn.

Cảm giác hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí em.

 Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng sáng lên vì thông báo tin nhắn mới từ nhóm chat. 

James vừa gửi vào một tấm ảnh chụp nồi lẩu nghi ngút khói kèm dòng chữ.

"Đồ ăn ngon lắm, tụi anh sắp ăn xong rồi, em muốn tụi anh mua gì cho em không Y/n?"

Em nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đang hiện, môi cắn chặt, sau đó hít một hơi thật sâu như để lấy hết can đảm cả đời mình ra, run rẩy gõ từng chữ vào khung chat.

"Anh James ơi... nếu mọi người chưa về, có thể mua giúp em... băng vệ sinh được không ạ? Em hết mất rồi mà bụng đau quá không đi nổi..."

Vừa nhấn nút gửi, em lập tức úp điện thoại xuống nệm, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, chỉ muốn cuốn gói lên núi chơi với khỉ.

.....

Tiếng "ting" thông báo vang lên đồng loạt trên điện thoại của cả nhóm.

Martin là người đọc tin nhắn đầu tiên, cậu vừa đặt đôi đũa xuống đã vớ ngay lấy điện thoại.

Thế nhưng, vừa liếc mắt nhìn vào màn hình, nụ cười trên môi Martin bỗng chốc khựng lại vài nhịp. Thấy cậu bạn đồng niên có biểu hiện lạ, Juhoon đang nhai dở miếng thịt liền thúc khuỷu tay vào người cậu.

" Sao vậy?"

Keonho cũng tò mò rướn người sang.

" Chị Y/n nhắn gì hả anh?"

Không nói được lời nào, Martin run run đưa cánh tay đang cầm điện thoại ra giữa bàn cho cả nhóm cùng xem. 

Sự im lặng bao trùm bàn ăn trong vài giây, ai cũng khựng lại vì không biết nên phản ứng thế nào. Một chút ngại ngùng len lỏi qua từng đôi mắt, khiến chẳng ai vội mở lời.

James là người phá vỡ bầu không khí lúng túng bằng một tiếng ho khan.

Anh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, lông mày khẽ nhíu lại. Anh không hề thấy phiền, chỉ là đang cân nhắc rất kỹ liệu có nên hỏi rõ việc em dùng loại nào không thôi.

"Vấn đề là..." James trầm ngâm, giọng hạ thấp xuống đủ để cả nhóm nghe thấy.

 "Mình có nên nhắn tin hỏi kỹ em ấy dùng loại nào không? Anh muốn mua đúng loại em ấy hay dùng cho thoải mái, nhưng lại sợ hỏi nhiều quá sẽ làm Y/n càng ngại hơn"

"Hay là mình đừng hỏi? Cứ vào siêu thị, thấy loại nào tốt nhất, đầy đủ nhất từ ban ngày đến ban đêm thì cứ gom hết mỗi thứ một gói, thà thừa còn hơn để em ấy phải dùng loại không quen rồi khó chịu thêm"

Seonghyeon gật gù, tay đã bắt đầu khoác áo vào.

" Em đồng ý.... Mình cứ âm thầm chuẩn bị đầy đủ là cách tốt nhất để chị ấy thấy thoải mái, không có gì phải bối rối cả. Với lại, ngoài cái đó ra, tụi mình nên mua thêm mấy thứ như túi chườm hay socola nữa, nghe bảo con gái tới tháng hay thèm đồ ngọt đó"

" Vậy chút ghé sang mấy kệ bánh đi" 

.....

Martin nuốt khan một cái, nhìn mớ bao bì xanh đỏ tím vàng mà hoa cả mắt.

" Không biết chị ấy dùng loại nào nhỉ?"

Juhoon cúi xuống đọc từng dòng chữ, vẻ mặt nghiêm túc thoáng chút bối rối.

"Có loại ban ngày,ban đêm,rồi còn siêu mỏng với siêu thấm hút....."

Cả nhóm loay hoay trước kệ hàng một hồi lâu, hết cầm lên xem lại đặt xuống, rõ ràng ai cũng muốn chọn đúng thứ cho em nhưng chẳng người nào có kinh nghiệm trong chuyện này. Có lẽ vì biểu cảm lúng túng ấy quá dễ đoán, một chị nhân viên gần đó bật cười khe khẽ rồi chủ động bước tới.

" Các em cần chị tư vấn gì không?"

Nghe thấy giọng nữ từ đằng sau, cả nhóm như gặp được cứu tinh, đồng loạt ngẩng đầu lên. Martin nhanh chóng gạt bỏ sự ngại ngùng sang một bên, cậu gãi đầu hỏi một cách rất chân thành.

"Dạ chị ơi, chị gái tụi em ở nhà đang bị đau bụng tới tháng, sắc mặt chị ấy tệ lắm ạ. Tụi em muốn mua loại nào mà thực sự giúp chị ấy thoải mái khi sử dụng ạ...Chị xem giúp tụi em nên lấy loại nào với?"

Chị nhân viên nhìn vẻ mặt lo lắng lộ rõ trên gương mặt của mấy chàng trai trẻ, ánh mắt bỗng trở nên rất dịu dàng. Chị mỉm cười, bắt đầu chỉ dẫn tận tình cho cả nhóm.

"À, vậy thì các em chọn loại có cánh, loại ban đêm sẽ thoải mái hơn một chút. Với lại nếu em ấy đau bụng thì nên ưu tiên loại mềm, thấm hút tốt, đỡ bị khó chịu"

Vừa nói, chị vừa với tay lấy xuống vài gói để đưa cho Martin.

Keonho nghe đến đây liền xích lại gần hơn, mắt chăm chú nhìn vào giỏ hàng, nhanh nhảu hỏi.

" Dạ chị, ngoài mấy cái này ra thì tụi em cần chú ý gì nữa không ạ? Ý em là... ăn uống hay làm gì để chị ấy bớt đau hơn ấy?"

Chị nhân viên thấy mấy đứa em trai sốt sắng quá nên cũng nhiệt tình chia sẻ thêm.

"Con gái lúc này cơ thể nhạy cảm lắm, các em tuyệt đối đừng để chị mình uống nước đá hay ăn đồ lạnh nha, không thì bụng sẽ rất đau luôn đó. Nếu được thì pha cho chị một ly trà gừng mật ong cho ấm bụng nè"

Seonghyeon đứng bên cạnh gật gù, lẩm bẩm trong đầu rồi tiếp tục hỏi.

"Nước ấm, trà gừng mật ong... Còn gì nữa không chị?"

" Nếu bạn ấy đau quá không ngủ được thì mấy đứa dùng cái túi chườm nóng hoặc là  mua thêm miếng dán giữ nhiệt này nè"

Chị nhân viên vừa nói vừa chỉ tay sang kệ bên cạnh 

" Dán vào sẽ thấy thoải mái hơn"

"Mà nói chung là cái chuyện đau bụng này thì tùy cơ địa mỗi người em ạ... Có người chỉ hơi đau lâm râm thôi, nhưng cũng có người đau đến mức xanh tái mặt mày, không đứng vững nổi luôn nên các em ráng chăm sóc chị mình nhé"

Cả bọn nghe xong thì thở phào.

" Dạ tụi em nhớ rồi. May có chị chỉ không là tụi em cũng chẳng biết làm sao. Tụi em cảm ơn chị nhiều nha!"

" Cảm ơn chị, chúc chị có một làm việc vui vẻ" Martin khẽ cúi đầu,  giọng vẫn còn chút gấp gáp nhưng đầy chân thành.

Cả nhóm chào chị nhân viên rồi hối hả tiến về phía quầy thu ngân.

James thì đã cầm điện thoại lên từ lúc nào, ngón tay lướt nhanh vài cái.

" Tụi anh mua xong rồi, em gắng đợi nhé"

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co