Truyen3h.Co

𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐒 | 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐄𝐒

𝟎𝟎𝟒. 𝐓𝐨𝐤𝐛𝐨𝐤𝐤𝐢 𝐜𝐚𝐲 𝐱é 𝐥ưỡ𝐢

Camngot999

𝟷. 𝚂ự 𝚒𝚖 𝚕ặ𝚗𝚐

Nắng phủ lên gương mặt em một màu vàng mỏng, hơi ấm chậm rãi đánh thức khuôn mặt còn ngái ngủ. Em đưa tay chạm vào cành cây mọc vươn ra ven đường, chỉ một cái kéo nhẹ cũng đủ làm những giọt sương còn đọng lại sau cơn mưa đêm rơi xuống, loang dần trên nền gạch xám khô khốc.

Không khí buổi sáng mát lành, mang theo mùi đất ẩm và lá cây non vừa thức giấc. Em bước chậm lại, lơ đãng nhìn con đường quen thuộc. Ở hai bên đường, hàng hoa khẽ xào xạt trong gió, từng cánh hoa rụng xuống, chạm vào nhau tạo nên một bức tranh đầy thơ mộng.

Màu hoa nhạt hòa lẫn với sắc xám của con đường, không rực rỡ nhưng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Có cánh nằm im lìm, có cánh còn vương lại chút sương sớm, lấp lánh dưới làn nắng ấm. Gió lướt qua, mang theo vài cánh hoa bay chậm rãi, xoay một vòng rồi mới nhẹ đáp xuống. Một vài người cầm điện thoại chụp vài bức, lưu giữ lại khung cảnh đẹp của buổi sáng ngày mới. 

Trong khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy lòng mình thật nhẹ, như thể những suy nghĩ rối rắm trong đầu đã bị gió cuốn đi cùng hơi lạnh của buổi sáng.

Đúng là, dậy sớm cũng có cái vui của dậy sớm.

Em vừa đi vừa ngáp, một cái ngáp dài không kịp che miệng. Hàm răng trắng lộ ra, hai mắt nhắm tịt lại, cả người hơi nghiêng về phía trước.

Tiếng oáp lại kéo dài trong vòng miệng.

Thang máy lớn của công ty hiện ra ngay trước mắt.

Một bóng người chầm chậm bước vào cùng em.

Mọi thứ diễn ra trong đúng một giây ngắn ngủi nhưng đủ để em đứng hình. Miệng em vẫn đang há hốc, tay còn chưa kịp đưa lên che, đôi mắt ngái ngủ mở to ra vì bất ngờ, hàng mi dài hơi ươn ướt.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không khí như đông cứng lại.

Seonghyeon cũng khựng lại trong tích tắc, rõ ràng là không ngờ sẽ gặp em ngay lúc này. Ánh nhìn cậu lướt qua khuôn mặt ngái ngủ của em, rồi rất nhanh, Seonghyeon đứng thẳng người hơn, giữ khoảng cách vừa đủ, cúi đầu chào em một cái thật khẽ.

" Chào buổi sáng, chị Y/n"

Âm thanh phát ra thật ngắn ngủi và đầy xa cách. 

Y/n lúc này mới hoàn hồn, vội vàng khép miệng lại, mặt dần nóng bừng lên vì quê. Em cúi đầu rất nhanh, mái tóc rũ xuống che bớt gương mặt.

" Buổi sáng tốt lành, Seonghyeon"

Giọng em hơi nhỏ, vẫn còn vương chút hoảng loạn.

Y/n bước vào trước, đứng sát một góc, tay nắm chặt quai túi. Seonghyeon đứng ở phía đối diện, mắt nhìn thẳng bảng số tầng phía trên. Tiếng cửa thang máy khép lại vang lên một tiếng ting vang rõ trong không gian kín.

Thang máy chầm chậm đi lên, nhưng tiếng tim em thì đập thình thịch như đánh trống.

Em cố giữ gương mặt bình thản, nhưng trong đầu thì liên tục nhớ lại cảnh miệng ngáp chưa kịp khép lại.

Em hơi liên liếc nhìn sắc mặt của Seonghyeon, cậu vẫn im lặng, nét mặt không biểu lộ điều gì rõ ràng sau lớp khẩu trang trắng.  Ánh mắt cậu hạ xuống màn hình điện thoại, ngón tay lướt chậm rãi như thể chẳng có gì đáng để bận tâm ngoài những dòng chữ vô nghĩa kia.

Giữa không gian chật hẹp, kín kẽ của thang máy, sự lạnh nhạt ấy hiện ra rõ mồn một.

Vai cậu hơi nghiêng đi, như một thói quen vô thức để tránh đối diện trực tiếp với em. Ngay cả khi thang máy rung nhẹ, cậu cũng không dịch chuyển, không quay đầu, không có lấy một phản xạ nhỏ nào cho thấy sự hiện diện của em là điều cậu cần để ý.

Em cảm thấy, Seonghyeon không phải là ghét em mà tỏ ra khó chịu hay hằn học, chỉ là cậu nhóc đang dựng lên một bức tường thành vững chãi. Nơi được xây nên bằng sự né tránh và nụ cười xã giao đầy giả tạo để không bị xem là vô lễ.

Chỉ là...em thấy buồn vì điều đó. 

Tưởng tượng nếu người xuất hiện không phải là một cô gái thì có thể cậu ấy đã tiến lại gần bắt chuyện, nở nụ cười thật lòng mà em thường thấy với các thành viên khác.

Tiếng ting báo tầng vang lên một lần nữa, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Nhưng thay vì khiến mọi thứ nhẹ đi, âm thanh ấy lại làm sự im lặng càng thêm rõ nét. 

Seonghyeon khẽ nghiêng người, bước sang một bên khi thang máy sắp dừng, động tác gọn gàng và dứt khoát. Ánh mắt cậu thoáng rời khỏi màn hình điện thoại, hơi liếc nhìn số tầng rồi chỉnh lại quay túi của mình.

Thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra.

Cậu quay đầu nhìn em, tông giọng khàn đặc trưng của cậu khẽ đánh tan suy nghĩ vu vơ của em.

" Chị đi trước đi ạ"

Y/n không biết nên nói gì, chỉ nhẹ cười cảm ơn, ánh mắt dời từ cậu sang phía cánh cửa đã mở ra.

Em bước ra trước, không nhanh, không chậm. Khi đi ngang qua cậu, em chỉ cúi đầu rất nhẹ, một cái gật đầu mang tính thủ tục hơn là chào hỏi.

" Chị đi trước nhé"

Giọng cậu trầm, đều, không mang theo cảm xúc.

" Ừm"

Cách cậu nhóc đáp lại như thể cả hai không đi chung đường, chỉ đơn giản là tình cờ gặp mặt, không hơn, không kém.

Hành lang công ty buổi sáng vẫn sáng choang ánh đèn trắng, phản chiếu lên sàn đá lạnh và sạch đến mức có thể soi thấy bóng người. Em bước thật chậm , tiếng giày vang lên nhè nhẹ, đều đều như đang cố lấp đầy khoảng trống vừa bỏ lại sau lưng.

Mọi người xung quanh bắt đầu đông dần, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói rải rác vang lên, nhưng chẳng âm thanh nào thật sự lọt vào tai em.

Em khẽ thở ra, như thể vừa đi ngang qua một cơn gió lạnh.

Có những mối quan hệ vốn dĩ không hề tệ, chỉ là chúng bị đặt sai chỗ. Không đủ gần để thân thiết, cũng chẳng đủ xa để có thể thờ ơ. Chỉ lửng lơ ở giữa, khiến người ta mỗi lần chạm mặt đều thấy thật ngột ngạt và khó chịu.

Một người không biết phải làm sao  để xoa dịu tình hình và một người không muốn mở lòng với đối phương dù cho cả hai đang sống cùng một mái " nhà".

Y/n dừng lại trước cửa lớn, chỉnh lại tóc, vỗ nhẹ lên má mình một cái thật khẽ, thầm nhắc nhở bản thân. Trong tấm kính phản chiếu, gương mặt em trông bình thản đến lạ, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một lát kí ức rất nhỏ, nhỏ đến mức không đáng để bận tâm.

Em từng nghĩ, giữa hai người, dẫu không thể trở nên thân thiết như những người bạn nhưng ít nhất khi chạm mặt nhau cũng không quá im lặng. Chỉ cần một lời chào tự nhiên, đôi ba câu hỏi han vụn vặt mỗi ngày, với em thế là được. Nhưng có lẽ, với Seonghyeon, việc giữ khoảng cách và chấp nhận em như sự tồn tại lầm lỡ đã là quá đủ.

Em không muốn gán ghép những suy nghĩ mang tính độc đoán và một chiều của mình lên cậu nhóc mười lăm tuổi này. Ở độ tuổi đó, Seonghyeon vẫn đang loay hoay với thế giới riêng của mình, nơi cảm xúc còn vụng về và nơi khoảng cách là cách an toàn nhất để cậu không phải đối diện hay giải quyết điều gì.

Em chỉ hi vọng, sự im lặng của cậu chỉ đơn giản là thói quen. Và, theo thời gian, thói quen ấy rồi sẽ nhạt dần đi, như sương sớm tan dưới nắng mai.

Em không mong một sự thay đổi rõ rệt ở cậu, càng không trông đợi một bước tiến nào quá lớn. Chỉ cần đến một ngày, khi vô tình chạm mặt nhau ở hành lang hay trong căn bếp nhỏ của kí túc xá, cậu có thể nhìn em lâu hơn một nhịp, đáp lại một câu chào không quá gượng gạo.

Thế thôi là đủ.

Em hiểu, có những khoảng lặng không phải vì muốn đẩy người khác ra xa, mà vì người ta chưa học được cách đặt cảm xúc của mình đúng chỗ. Và cũng có những người, ở một giai đoạn rất ngắn của cuộc đời, chọn im lặng như một lớp áo khoác dày, để tự bảo vệ mình khỏi những điều làm họ cảm thấy mệt mỏi.

𝟸.

Buổi luyện giọng kéo dài hơn dự kiến.

Ban đầu chỉ là một đoạn ngắn bị vấp. Sau đó là thêm một lần nữa. Rồi thêm một lần nữa. Mỗi lần em vừa dừng lại lấy hơi, giọng nói từ phía bên kia lại vang lên, đều đều nhưng không giấu được sự nghiêm khắc.

"Lại từ đầu"

"Em đang gồng quá"

"Nghe kỹ nhịp đi"

" Em có đang tập trung không vậy"

Em gật đầu, hết lần này đến lần khác, cổ họng khô rát nhưng vẫn cố mở miệng hát tiếp. Mỗi âm thanh bật ra đều không tròn trịa như em mong muốn. Có nốt vừa chạm tới đã vỡ ra, có đoạn em vào chậm hơn nửa nhịp, đủ để người nghe phải chau mày.

Càng bị nhắc, em càng căng thẳng.

Càng căng thẳng, giọng phát ra càng vỡ vụn.

Mồ hôi thấm ướt sau gáy, tay em siết chặt mép áo, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến tê dại. Em không nhớ mình đã hát lại đoạn đó bao nhiêu lần, chỉ biết đến lúc dừng lại, cổ họng đã khàn đi rõ rệt, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau rát như có gì đó cào qua.

"Thêm một lần nữa"

Em hít sâu, gật đầu.

Lần này, giọng em vang lên thấp hơn, thô hơn. Không sai hoàn toàn, nhưng cũng chẳng thể gọi là đạt. Căn phòng im lặng vài giây, rồi buổi tập được cho kết thúc.

Thôi, hôm nay đến đây

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lòng em lại nặng trĩu.

Em cúi đầu chào, giấu đi cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong ngực. Khi các thành viên khác tụ lại, nói chuyện rì rầm về lịch tập tiếp theo, em lặng lẽ xách túi lên vai.

" Tôi đi trước nhé"

Giọng em khàn đến mức chính em cũng thấy lạ tai. Em không đợi ai đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Không phải vì giận dỗi vì bị mắng, cũng không phải muốn tỏ ra mạnh mẽ, mà đơn giản là em không có đủ dũng cảm để đi cùng họ lúc này.

𝟹. 𝙼ộ𝚝 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚝𝚘𝚔𝚋𝚘𝚔𝚔𝚒 í𝚝𝚌𝚊𝚢

Sau khi rời công ty, em không về thẳng ký túc xá mà ngồi ngẩn ngơ ở sông Hàn rồi lượn vài vòng ở phố xá.

Cái bụng trống rỗng đang kêu gào và cổ họng khàn khàn khiến em khó chịu hơn cả cảm giác hụt hẫng ban nãy. Em đi dọc con phố quen, dừng lại trước một quán tokbokki nhỏ, đèn vàng hắt ra ấm áp giữa buổi tối đông người. 

Không nghĩ nhiều, em kéo cửa bước vào.

" Cho con một phần tokbokki ít cay ạ"

Em còn nhấn mạnh hai chữ ít cay, giơ tay chỉ vào bảng cho chắc. Chủ quán gật đầu lia lịa, nhưng quán đông quá, tiếng gọi món chồng lên nhau, em cũng không chắc người ta có nghe kỹ không.

Khi phần ăn được bưng ra, mùi cay xộc thẳng lên mũi.

Em nhìn đĩa tokbokki đỏ au trước mặt, hơi khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn cầm đũa. 

Chắc không cay lắm đâu, em tự trấn an.

Miếng đầu tiên vừa đưa vào miệng, em đã biết mình lầm.

Cay điên được.

Vị cay cháy lưỡi, cay đến mức cổ họng vốn đang hơi khàn nay như bị đổ thêm ớt. Em ho sặc một tiếng, vội cúi đầu thổi phù phù liên tục, tay quạt lia lịa trước miệng. Nước mắt trào ra lúc nào không hay, sống mũi cay xè, nước mũi bắt đầu lèm nhèm.

" Chết mình rồi"

Em lẩm bẩm, vừa cười khổ vừa kéo khăn giấy. Một tay chấm nước mắt, tay kia quệt mũi, trông chẳng có chút tiền đồ nào. Nhưng đói quá, bỏ thì tiếc, em lại cắn răng ăn tiếp, vừa ăn vừa thổi, vừa hít hà, mắt đỏ hoe.

Đúng lúc đó, Seonghyeon đi ngang qua quán.

Thằng bé đang xách túi đồ, bước chân chậm lại một nhịp khi liếc vào trong. Ánh mắt lướt qua dãy bàn, dừng lại đúng chỗ Y/n đang ngồi.

Chỉ một giây.

Rồi ánh nhìn ấy rời đi.

Seonghyeon quay đầu, tiếp tục bước như chưa từng thấy gì.

.

Ở ký túc xá, trời đã tối hẳn.

" Sao giờ này Y/n vẫn chưa về nhỉ?"

James nhìn đồng hồ, chân mày nhíu lại.

Mấy người còn lại nhìn nhau, lắc đầu. Không ai thấy em về, cũng không ai nhớ em nói sẽ đi đâu. Bình thường giờ này là em đã chui rúc trong phòng và đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó.

" Giờ này rồi mà" James lẩm bẩm, giọng thấp xuống, " Con gái đi đêm nguy hiểm lắm"

Sự lo lắng bắt đầu hiện rõ trên mặt anh.

Seonghyeon đang ngồi gần đó, lưng dựa vào ghế, tay lướt điện thoại như không mấy bận tâm. Một lúc sau, thằng bé lên tiếng, giọng đều đều.

" Em thấy chị ấy ở quán tokbokki"

James quay phắt sang.

" Con bé không ăn được cay mà? Sao lại tới đó"

" Anh hỏi em sao em biết được chứ"

Seonghyeon nhún vai, mắt vẫn không rời màn hình.

Câu trả lời hờ hững ấy khiến James càng khó chịu hơn.

 Seonghyeon nói tiếp," Chị ấy ăn xong rồi cũng về thôi mà"

" Đừng có nói kiểu đó chứ, em mau kêu con bé về đi, tối rồi"

Seonghyeon lập tức ngẩng đầu lên, lắc đầu dứt khoát.

" Sao lại là em chứ? Mình gọi chị ấy về là được mà"

James thở ra một hơi.

" Anh thử gọi rồi, không bắt máy, nhắn cũng không rep" 

James chống tay lên hông, suy nghĩ vài giây rồi nói.

"Hay kéo búa bao đi"

Seonghyeon cau mày.

"Em không chơi"

"Thế thì đi tìm con bé về" James nói gọn.

Không còn đường lui, Seonghyeon miễn cưỡng giơ tay.

Kéo....búa....bao

Seonghyeon thua.

" Rồi thua nhé" James nói, giọng không cho phép từ chối, "Đi kêu con bé về đi"

Seonghyeon tặc lưỡi, đứng dậy, khoác áo vào. Trước khi đi, thằng bé bỏ điện thoại vào túi, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

" Sao không ở yên một chỗ đi chứ?"

..

Quán tokbokki nhỏ nằm nép sát góc đường, đèn vàng hắt ra một vùng sáng lờ mờ giữa phố tối. Giờ này khách đã vơi bớt, chỉ còn vài bàn lác đác. Tiếng dầu sôi lách tách hòa lẫn mùi cay nồng bốc lên khiến cổ họng người ta chỉ ngửi thôi cũng đã thấy gắt.

Seonghyeon đứng lại trước quán trong giây lát.

Cậu không có ý định bước vào. 

Ở bàn trong cùng, sát tường, Y/n đang ngồi co người lại, trước mặt là tô tokbokki đỏ au gần như còn nguyên. Hai tay em cầm ly nước, thổi phù phù liên tục, môi đỏ lên thấy rõ. Nước mắt chảy ra vì cay, kéo theo nước mũi lèm nhèm, em vội cúi đầu lau bằng tay áo, động tác vụng về đến đáng thương.

Seonghyeon nhíu mày.

Sao bộ dạng của chị ấy thảm thế?

Cậu không hiểu vì sao mình lại mở cửa bước vào.

Chuông gió treo trước cửa quán kêu leng keng một tiếng. Em giật mình ngẩng lên, khóe mắt trực trào vài giọt lệ. Khi nhận ra người đứng trước mặt là ai, em sững lại vài giây.

" Sao em lại ở đây?"

Giọng em khàn.

Cậu đứng đó, tay đút túi áo, dáng người cao chắn bớt ánh đèn trên đầu, dáng vẻ trông vừa lạnh lùng vừa ương bướng của cậu đã thu hút vài ánh nhìn của vài người trong quán. Gương mặt không biểu cảm, giọng nói thì lạnh tanh như thường lệ.

"Giờ này khuya rồi, chị còn ngồi ăn ở đây làm gì?"

Câu nói nghe không hề có chút lo lắng nào. Thậm chí còn hơi trách móc.

Tất nhiên là phải khó chịu rồi, khi không bị bắt phải đi tìm người về.

Y/n chớp mắt, nước mắt vì cay lại trào ra thêm một chút. Em vội quay mặt đi, hít mạnh một cái, giọng nhỏ dần, có chút tủi.

" Cay quá"

Nói xong, chính em cũng thấy câu trả lời thật ngớ ngẩn, chẳng có chút liên kết nào với cậu hỏi của cậu nhóc.

Seonghyeon thở ra một hơi rất khẽ, gần như không nghe thấy. Cậu kéo ghế đối diện, ngồi xuống mà không hỏi ý kiến. Động tác gọn gàng, dứt khoát khiến em thoáng bất ngờ.

"Chị không ăn được cay mà sao vẫn gọi tokbokki?"

"Chị có dặn ít cay rồi nhưng..."

"Quán này đông lắm, có dặn người ta cũng chẳng nhớ đâu"

Giọng cậu đều đều, nghe như điều hiển nhiên mà em có vậy cũng chẳng biết.

Nói vậy, nhưng tay cậu đã đưa ra, xoay cái tô tokbokki lại, đẩy ra xa khỏi Y/n. 

Rồi cậu gọi chủ quán, không quay đầu nhìn em.

"Cô ơi, cho thêm một ly sữa với nước lọc"

 Em ngẩn ra, lông mày nhướng lên đầy thắc mắc.

" Em làm gì vậy?"

"Không uống thì còn cay nữa"

Cậu đáp cộc lốc, mắt nhìn sang chỗ khác.

" Đằng ấy lo lắng cho chị à"

Cái này người ta gọi là trong nóng ngoài lạnh nè.

Ly sữa được đặt xuống trước mặt. Seonghyeon đẩy nhẹ về phía em, lực rất vừa, không mạnh cũng không gấp gáp.

" Chị uống đi"

Em cầm ly sữa bằng hai tay, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt lành lạnh làm cổ họng dịu đi phần nào. Em thở ra, vai hơi thả lỏng xuống. Nước mắt cũng ngừng chảy, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe.

" Sao lại không trả lời tin nhắn, gọi cũng chẳng được?"

Seonghyeon nhìn thấy, nhưng giả vờ như không quá chú tâm, tay rút vài tờ khăn giấy đưa em.

Em nhận lấy khăn giấy, lau mũi rồi chậm rãi lau khóe mắt.

" Điện thoại chị hết pin"

Em không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào mép bàn trước mặt.

"James kêu chị về"

Em thoáng ngẩng đầu.

" Sao..?"

" Anh ấy lo chị về đêm nguy hiểm"

Nghe tới đây, lòng em lại dâng một cảm giác hạnh phúc. Mặc dù đã tự nhủ rằng James lo lắng em về khuya có thể gặp chuyện là điều hoàn toàn dĩ nhiên. Lý trí nhắc em như vậy, nhưng cảm xúc thì không chịu nghe lời.

Được người mình hâm mộ lo lắng cho là cảm giác thế này hả?

Em cúi đầu thêm lần nữa, giả vờ tập trung vào ly sữa đã uống quá nửa. Những ngón tay vô thức xoay nhẹ thành ly, chậm rãi, đều đều, như đang cố kéo cảm xúc mình lại đúng vị trí.

Chỉ là...vui quá, em vui chết đi được.

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co