Truyen3h.Co

𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐒 | 𝐒𝐈𝐗𝐓𝐇 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐄𝐒

𝟎𝟎𝟓. 𝐄𝐦 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐠𝐡é𝐭 𝐜𝐡ị

Camngot999

Y/n và Seonghyeon rời khỏi quán khi đêm đã khuya hơn một chút.

Ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống mặt đường ẩm sau cơn mưa lúc chiều, phản chiếu lấp loáng như một lớp nước mỏng.

Em bước xuống bậc thềm trước, theo thói quen đi về phía bên phải của vỉa hè.

Cậu nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sang phía còn lại, nơi gần lòng đường hơn một chút.

Cả hai cứ thế đi song song, khoảng cách với đối phương không xa, nhưng cũng chẳng ai chủ động mở lời. Seonghyeon nhìn thẳng về phía trước, gương mặt điềm đạm thường thấy, còn em thì chỉ im lặng ngước nhìn mấy tấm bảng hiệu còn sáng đèn, thỉnh thoảng khẽ đá vào một viên sỏi nhỏ nằm trên vỉa hè.

Đúng lúc đó, phía trước vang lên tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Hai đứa nhóc không biết từ đâu chạy vụt ra từ con hẻm bên cạnh, vừa đuổi bắt vừa cười ầm ĩ, hoàn toàn không để ý tới ngã quẹo phía trước. 

Seonghyeon khẽ nhíu mày, bước chân chậm lại một nhịp để tránh va vào tụi trẻ.

Nhưng em thì lại không may như vậy.

Đứa nhóc chạy phía trước vì còn quay đầu lại nhìn bạn mình nên hoàn toàn không để ý tới người đang đi đối diện. Đến khi nó quay đầu lại thì khoảng cách đã quá gần, thân người nhỏ bé lao thẳng tới không kịp dừng.

Vai nó va lệch vào cánh tay em.

Cú va không quá mạnh, nhưng vì bị bất ngờ nên em chẳng kịp né. Mặt vỉa hè hơi trơn vì nước mưa còn đọng lại, mũi giày em trượt sang một bên trước khi kịp đứng vững.

Bịch.

Âm thanh khô khốc vang lên khi đầu gối em chạm mạnh xuống mặt đường, còn thằng bé vừa đâm sầm vào em thì hơi chới với, chốc lại đứng sững lại, hai mắt mở to vì hoảng, tay cầm chặt món đồ chơi nhưng không biết phải làm gì, mãi đến khi đứa bạn phía sau kéo mạnh tay áo nó mới lắp bắp nói một tiếng xin lỗi rồi vội vàng chạy mất.

" Chân chị chảy máu rồi" 

Seonghyeon cúi người xuống trước mặt em, ánh mắt lướt nhanh qua đầu gối vừa chạm đất. Lớp da mỏng đã trầy ra một mảng lớn, máu đỏ chậm rãi rỉ ra trên nền da trắng, nổi bật dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Lông mày Seonghyeon khẽ nhíu lại, tông giọng nhàn nhạt đầy xa cách ngày thường bỗng dịu lại.

" Chị đứng dậy được không?"

" Hả....??"

Em lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt còn ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ vừa chạy đi bắt đầu dời xuống chân mình. Cơn đau nhói ở cổ chân lập tức truyền lên khiến em khẽ hít vào một hơi.

A, hình như trật chân rồi.

Dù vậy, em vẫn chỉ cười giả lả, bàn tay em chống xuống đất định tự đứng lên, nhưng vừa nhấc người dậy được nửa chừng thì lại khựng lại vì đau.

Seonghyeon nhìn thấy hết.

Cậu nhóc thở ra một hơi rất khẽ, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay em, lực không mạnh nhưng đủ chắc để kéo em đứng lên.

" Để em dìu chị đi vậy"

Nói xong, cậu bước lại gần hơn một chút, cúi đầu về phía em.

" Chị vòng tay qua cổ em đi"

Em chớp mắt ngạc nhiên, lóng ngóng nhìn bàn tay bị bẩn vì chạm vào đường vỉa hè.

" Nhưng mà.."

Seonghyeon không giải thích thêm, chỉ nhấc nhẹ cánh tay em đặt lên vai mình, để em dựa vào. Một tay cậu giữ lấy cổ tay em cho khỏi trượt xuống, tay còn lại vòng qua sau lưng em để đỡ.

Có lẽ cái đau ở chân đã làm em quên đi cái ngại khi chạm vào người cậu.

Giọng cậu vẫn đều đều như thường.

" Nếu chị đau thì bảo em"

Em gật đầu, cố gắng bước từng bước.

Hai người đi được vài bước, em vì phải dựa phần lớn trọng lượng lên chân còn lại, mỗi lần nhấc chân lên đều hơi chậm lại, bước đi lảo đảo thấy rõ.

Seonghyeon nhìn xuống chân em thêm một lần, ánh mắt dừng lại ở vết máu đang rỉ ra trên đầu gối. Cậu im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó.

Em còn chưa kịp hỏi gì thì cậu đã từ từ buông tay, quay lưng trước mặt em rồi khom người xuống.

" Chị lên đi em cõng chị"

Em đứng sững phía sau, đôi mắt đầy do dự dán chặt vào tấm lưng cậu.

" Thôi, chị tự đi được mà"

Giọng cậu nhàn nhạt, nghe như đang nói một sự thật hiển nhiên.

" Chị gọi cái dáng đi khập khiễng như bà cụ chống gậy đó là được hả?"

Em hơi cắn môi, ánh mắt vô thức nhìn xuống ống quần mình. 

Vừa rồi ngã xuống nên bụi và nước bẩn trên vỉa hè đã dính lên khá rõ.

" Thôi, đồ chị bị bẩn rồi"

Seonghyeon im lặng hai giây.

Rồi cậu quay đầu lại, ánh mắt nhìn em như nhìn một đứa ngốc đang lảm nhảm mấy điều nhạt nhẽo.

" Thì sao?"

" Thì...chị sẽ làm bẩn quần áo của em đó"

Seonghyeon là một cậu nhóc rất kỹ tính và sạch sẽ. Dù không muốn để ý quá nhiều nhưng từng cử chỉ, hành động của cậu luôn lọt vào tầm mắt em.

Chính vì vậy nên em mới càng thấy ngại.

Cậu nhìn em thêm một lúc nữa, như thể đang không hiểu nổi logic đó.

" Bẩn thì về giặt thôi"

" Chị đi kiểu đó bao giờ mới về tới?"

Giọng cậu vẫn nhàn nhạt, nghe không giống đang lo lắng chút nào, nhưng người thì vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, rõ ràng là không định thay đổi ý định.

" Y/n, chị cứ lên đi"

Cậu nhóc hơi quay đầu lại, ánh mắt liếc về phía em, giọng vờ như mất kiên nhẫn.

" không em bỏ chị về trước đó"

Y/n đứng phía sau lưng cậu thêm vài giây, như vẫn còn do dự.

Nhưng Seonghyeon thì không hề có ý định đổi ý. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, lưng hơi hạ thấp xuống vừa đủ để em dễ bám vào.

Cuối cùng em cũng đầu hàng, liền chậm rãi bước đến gần hơn một chút.

" Thế..chị lên nhé"

Em ngại ngùng nói nhỏ, giọng nói như thì thầm xin phép cậu.

Y/n khẽ cúi người xuống, hai tay do dự một chút rồi mới vòng qua cổ cậu. Đầu ngón tay em chạm vào lớp vải áo hoodie còn hơi ấm, nhiệt độ có phần xa lạ ấy khiến em vô thức khựng lại một nhịp, như thể vừa nhận ra khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức không kịp thích ứng.

Cậu nhóc cũng hơi khựng lại.

Cậu cảm nhận rõ có đôi tay đang vòng qua cổ mình, run rẩy và lúng túng. 

Sau đó cậu đưa tay ra sau, nắm lấy hai chân em để giữ cho chắc trước khi đứng thẳng dậy.

" Chị bám vào nhé"

Giọng Seonghyeon vẫn đều đều, không cao cũng không thấp, giống hệt cách cậu nói chuyện bình thường. Cậu xốc nhẹ Y/n lên một chút cho chắc chắn, đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy đùi em, nhưng những đầu ngón tay lại có chút cứng nhắc vì không biết nên bám víu vào đâu cho phải phép.

Y/n theo phản xạ siết tay lại quanh cổ cậu thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu ngay bên dưới lớp vải áo.

Ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống mặt đường còn ẩm ước, phản chiếu lấp lánh mỗi khi bước chân của cậu khẽ chạm xuống. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha lướt nhanh rồi biến mất ở cuối con đường.

Em ngước đầu lên nhìn, từ góc này chỉ thấy một phần góc nghiêng của gương mặt cậu nhóc, sống mũi thẳng cùng làn da trắng mịn được soi rõ dưới làn đèn.

Thật ra, em vẫn còn hơi ngại, chỉ mong đoạn đường về đến ký túc xá gần hơn một chút.

Phần vì tư thế này quá gần, khiến em không kìm được mà đỏ mặt. Vì là một con dân đọc truyện từ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, manga shoujo hay bất kì bộ anime nào, em cũng từng nhiều lần tưởng tượng mình sẽ được một anh nam9 cõng trên vai, hay lãng mạn hơn là kiểu bế công chúa. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một cậu nhóc 15 tuổi ngày thường lạnh lùng, khó gần, luôn tìm cách tránh mặt em khi không cần thiết lại vừa nãy cứng đầu cứng cổ bảo để cậu cõng em về nhà.

Phần khác là vì em vẫn nhớ chuyện quần áo mình còn dính bụi bẩn, mới hôm kia cậu nhóc đã nổi giận linh đình khi biết Ahn Keonho làm dính kem lên cái áo yêu thích của mình.

" Chị có nặng không?" 

Em ngượng ngùng hỏi nhỏ, hỏi thế thôi chứ nếu cậu nhóc bảo nặng thật chắc em sẽ xấu hổ chết mất.

Seonghyeon không quay lại, bước chân vẫn giữ nhịp đều như trước.

" Không" 

Y/n nhìn lên khuôn mặt nghiêng của cậu dưới ánh đèn đường. Ánh sáng vàng nhạt lướt qua sống mũi thẳng và đường nét mềm mại nơi gò má, khiến gương mặt vốn đã nổi bật ấy lại càng khiến người ta khó rời mắt.

Em ngẩn ngơ nhìn một lúc thật lâu, rồi khẽ nói.

" Seonghyeon.."

" Em tốt bụng nhỉ"

Thanh âm của cậu nhóc vang lên khô khốc, đều đặn như một cổ máy đã được lập trình sẵn.

"Không có gì ạ, em không đưa chị về thì anh James sẽ la em mất"

Cậu nói thản nhiên như thể việc cậu cõng em trên vai khi chân bị thương chỉ là trách nhiệm bản thân được giao phó. 

Niềm vui vừa nhen lên trong lòng em như bị ai đó dội một gáo nước lạnh.

" À, ra là vậy"

Em khẽ đáp, giọng nhỏ đi một chút.

Seonghyeon vẫn bước đi đều đặn dù cả hai đã chìm vào im lặng, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay cậu giữ phía sau đầu gối em thỉnh thoảng khẽ siết lại một chút, như để chắc rằng em không trượt xuống.

Y/n nghiêng đầu sáng trái, má vô thức tựa vào vai cậu.

Từ khoảng cách rất gần, em có thể ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt thoảng qua trên chiếc áo hoodie của cậu.

Em im lặng rất lâu, làm Seonghyeon tưởng rằng em đã muốn dừng cuộc trò chuyện.

Môi em khẽ mím lại, như thể em đang gom hết can đảm của mình.

" Seonghyeon, ý chị là em không ghét chị đúng không?"

Cậu nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn đường lướt qua gương mặt nghiêng của cậu rồi trôi dần ra phía sau.

" Em không ghét chị"

"Chỉ là em không hiểu vì sao công ty lại làm vậy"

" Ngay từ đầu, mọi người đã được định hình là một nhóm nam" Seonghyeon nói tiếp, giọng đều đều.

"Việc đột ngột thêm một thành viên nữ vào giữa chừng sẽ gây ra rất nhiều lời bàn tán" 

Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm.

" Chắc hẳn khi nghe được tin từ công ty, chị cũng đã nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra khi chúng ta bắt đầu được ra mắt"

" Nó không chỉ ảnh hướng đến nhóm mà còn đến chính công ty"

Gió đêm thổi qua làm dây áo hoodie của cậu khẽ tung bay.

" Em không ghét chị" Seonghyeon lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn một chút.

" Nhưng chuyện này...em vẫn chưa chấp nhận được"

"Chị hiểu" 

Giọng em nhẹ bẫm, gần như tan biến vào tiếng gió xào xạc. Em đôi phần đã lường trước được câu trả lời này của cậu, một cậu nhóc luôn tôn thờ sự hoàn hảo và những kế hoạch vạch sẵn.

Cậu lại đột ngột lên tiếng.

" Em biết... những gì em nói lúc nãy đã làm chị buồn, dù ít hay nhiều"

Cậu xốc nhẹ hai chân em lên, bàn tay siết chặt lấy bắp chân em như đang cố tìm điểm tựa để thốt ra lời tiếp theo.

"Lúc đó em nói chuyện nghe như thể chỉ đang làm cho xong trách nhiệm, chắc chị đã thấy khó chịu lắm"

" Em..xin lỗi"

Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt em, khiến câu từ thốt ra cũng mang theo chút ý vị không thể tin nổi.

" Seonghyeon..em vừa xin lỗi chị đó hả?"

Cậu lầm bầm, âm thanh kẹt lại trong cuống họng, trông chẳng khác nào một chú mèo con bị trêu chọc đến phát cáu, xù lông lên rồi hờn dỗi kêu "meo" một tiếng.

" Thì sao chứ?" 

Y/n khẽ bật cười, âm thanh trong trẻo ấy vang ngay sát bên tai khiến Seonghyeon giật mình. Cậu xốc nhẹ hai chân em lên, cố tình bước nhanh hơn để che giấu sự lúng túng.

" Đừng có cười em chứ"  

Seonghyeon lặp lại, giọng điệu lần này không còn vẻ nhàn nhạt nữa mà đã xen chút hờn dỗi trẻ con.

Cậu siết chặt lấy hai chân Y/n, xốc mạnh em lên như để dằn mặt. Chủ nhân của giọng cười lanh lảnh không những không dừng lại mà còn thích thú vỗ vào vai cậu, tiếng cười vang lên từng nhịp khiến lớp vải hoodie mỏng manh chẳng thể ngăn được sự tiếp xúc giữa hai người.

Hơi nóng từ mặt Seonghyeon bắt đầu lan ra, nhuộm đỏ cả vành tai rồi chạy thẳng xuống tận cổ.

"Được rồi, chị không trêu em nữa" Y/n thì thầm, giọng nói mềm mại phả vào sau gáy Seonghyeon làm cậu thoáng rùng mình.

"Chỉ là..chị thấy vui vì em đã nói ra điều đó với chị"

"Seonghyeon lúc thành thật trông đáng yêu hơn hẳn lúc cứ tỏ ra lạnh lùng đó"

" Em không có đáng yêu. Chị nhìn cho kỹ vào, em cao hơn chị cả cái đầu đấy" Cậu lầm bầm, giọng lí nhí trong cổ họng.

Đáng yêu ư?

Thường ngày, nếu ai đó đặc biệt là Ahn Keonho dám dùng từ đó để nhận xét mình, chắc chắn Seonghyeon sẽ liếc cậu ta đến thủng lổ thì thôi. Thế nhưng lúc này, khi người nói là Y/n, khi hơi thở của em đang quẩn quanh ngay sát bên tai, cậu chỉ thấy mặt mình càng lúc càng nóng hơn. Sự bướng bỉnh thường ngày bỗng chốc tan thành mây khói, để lộ ra một cậu nhóc 15 tuổi đang bối rối đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Cơn gió đêm lùa qua kẽ tóc, mang theo hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc em phả thẳng vào mũi Seonghyeon. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho nhịp tim mình không đập loạn xạ như trống đánh.

....

Nhỏ chưa thích Y/n đâu nha quý dị.

Cho mình hỏi mọi người thấy nhịp truyện hiện thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co