𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐡ơ𝐧 𝐡ô𝐦 𝐪𝐮𝐚
James là một người anh cả tuyệt vời đến thế nào?
Với em, James chưa bao giờ là kiểu người thích đem tình cảm ra để nói thành lời. Anh chẳng mấy khi nói" Anh thương tất cả các em" hay " Cứ tin ở anh" với tư cách của một người anh trai.
Thay vào đó, anh sẽ đứng phía sau, quan tâm và che chở mọi người bằng cách riêng của mình.
Ngay cả trong những buổi tập căng thẳng, khi nhạc vừa dứt và ai nấy đều thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng dọc sống lưng. Anh sẽ đi lấy khăn, đưa tận tay từng người một để họ lau khô trước, rồi cuối cùng mới đến lượt mình.
Sự quan tâm của anh ấy còn len lỏi qua từng bữa ăn của mọi người. Khi nhìn tụi nhỏ ăn uống ngon lành, anh mới thong thả hỏi ngon không.
Em nghĩ điều đó rất đáng yêu, sự tử tế và tinh tế thường được thể hiện qua nụ cười và đôi mắt cong cong đầy hạnh phúc khi thấy cái gật đầu ríu rít của tụi nhỏ.
Và khi cả nhóm đứng trước đám đông để phát biểu nhận giải, anh ấy luôn chủ động lùi lại một bước, nhường micro và không gian để tụi nhỏ được tỏa sáng trước. Trong lần đầu tiên phải nói trước hàng ngàn người, khi em cảm thấy tim mình đập loạn vì căng thẳng, một bàn tay rắn chắc đã nhẹ nhàng đặt lên vỗ vai trấn an. Không một lời nào nhưng cái vỗ vai ấy của James như muốn nói với em rằng: " Không sao cả, có anh ở đây rồi".
Vì cũng là chị cả trong gia đình và có một đứa em trai, em đã quá quen với việc phải gồng mình mạnh mẽ. Nhưng khi đứng cạnh James, mọi lớp vỏ bọc của em dường như đều tan biến. Anh khiến em muốn dựa vào và bộc lộ ra từng cảm xúc của bản thân.
Trước khi trở thành thành viên nữ duy nhất của Cortis, em chỉ vô tình lướt qua vài video cũ của James khi còn là thực tập sinh của dự án Trainee A. Ấn tượng ban đầu của em đối với James chỉ đơn giản là anh thực sự rất ngầu, kiểu người dám nghĩ dám làm, dám rời xa gia đình và quê hương để theo đuổi con đường của riêng mình. Cũng từ những suy nghĩ non nớt đó, em bắt đầu mường tượng về tương lai của mình, về những năm tháng đại học khi phải rời xa bố mẹ, em đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, thậm chí còn có chút háo hức, vì cuối cùng cũng được tự do, được tự lập, được sống theo cách mình muốn, trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ mà trước giờ chưa từng có cơ hội chạm tới.
Và rồi khi em thực sự trở thành một phần của Cortis, khi đứng cạnh anh không còn là qua màn hình nữa, khi cùng tập luyện, cùng trải qua những ngày dài mệt mỏi, em mới hiểu rằng sự lựa chọn năm đó của anh chưa bao giờ dễ dàng.
James của năm 15 tuổi đã quyết định rời xa bố mẹ, một thân một mình đến đất nước xa lạ để theo đuổi ước mơ. Mặc dù đã trải qua hơn 50 buổi thử giọng, 3 lần nằm trong đội hình ra mắt và 2 lần debut hụt, anh vẫn mạnh mẽ đứng dậy. Điều khó tin đó chính là điều khiến em ngưỡng mộ anh nhiều hơn bất cứ điều gì em từng nghĩ trước đây.
James đã từng nói một câu khiến em cười hạnh phúc mỗi khi nhớ lại.
" You stan the right guyyy"
Và đúng vậy, james của em đã thực sự đã làm được.
Nghĩ đến đây, em chợt khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi lơ đãng như lạc đi đâu đó, khóe môi cong lên một cách vô thức.
" Người đẹp đằng kia đang nghĩ ngợi gì mà cười xinh thế?"
Giọng của James vang lên ngay bên cạnh, kéo em trở về thực tại.
Một tiếng " xoẹt" nhẹ lướt qua mặt sân, James trượt patin đến, dừng lại ngay trước mặt em một cách gọn gàng, tay vẫn cầm gậy hockey, tông giọng có chút khàn vì phấn khích sau trận đấu.
Em khẽ giật mình một chút, tay chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn.
Giọng em nhỏ đi, nhưng khóe môi vẫn chưa kịp hạ xuống.
" Không gì cả"
James hơi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt thoáng qua ý cười, rõ ràng là không tin.
" Y/n ra chơi cùng tụi anh nhé?"
Em nhìn anh, rồi khẽ vờ ngẫm nghĩ, môi mím lại như đang cân nhắc rất nghiêm túc.
" Trượt bình thường thì được chứ chơi thế này té sẽ đau lắm" em khẽ nhăn mặt, giọng có chút nũng nịu, "em không muốn bị té đau như Keonho đâu"
Ở phía xa, Keonho vừa nghe thấy tên mình liền lập tức phản ứng.
" Em hổng có té nha, em chỉ hít đất thôi"
Nhưng chẳng ai bận tâm lắm.
" Em có thể đứng chỗ cột gôn, anh và Seonghyeon sẽ không để 3 đứa nhóc kia tới chỗ em đâu"
Em lập tức bĩu môi.
" Thế khác gì đứng như tượng suốt trận chứ?"
" Không sao" James khẽ nhún vai, ánh mắt ánh lên vài tia tinh nghịch," có em vào là enery của anh với Seonghyeon sẽ vụt lên 120% cho coi"
Câu nói vừa dứt, em đã không kìm được bật cười vài tiếng.
" Thật không?"
" Thật mà"
Y/n chỉ khẽ kéo dài giọng, hơi nghiêng đầu, rõ ràng là đang đòi thêm một chút sự chắc chắn của anh.
" Anh hứa nhé"
James bật cười, không do dự đưa tay ra khẽ chạm nhẹ vào mũ bảo hộ của em, như một cách xác nhận giữa hai người.
" Hứa mà"
Lúc này em mới chịu bật người dậy, tay vừa bám vào tường để giữ thăng bằng, còn chưa kịp bước ra thì một bàn tay đã đưa ra trước mắt em.
James đứng đó, hơi cúi người xuống một chút cho ngang tầm, lòng bàn tay mở ra.
Em khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt từ bàn tay anh lên khuôn mặt đó, rồi lại nhìn xuống.
" Em tự đi được mà"
Nhưng cuối cùng em vẫn ngại ngùng đưa tay ra.
Ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay của em chạm vào lòng bàn tay ấm áp và thô ráp của James, một luồng điện nhẹ như chạy dọc sống lưng khiến tim em đập nhanh hơn một chút.Bàn tay anh không siết chặt lấy em ngay, mà chỉ lặng lẽ để em bám vào, tạo thành một điểm tựa chắc chắn.
" Đã hứa với em là không để em ngã đau mà ha"
Ánh mắt anh lấp lánh một chút tinh nghịch, giống hệt một con mèo đang nũng nịu đòi chủ nhân để ý đến mình.
Em không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo anh, tay vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Thực sự có chút muốn níu giữ bàn tay này lâu hơn một chút.
" Anh ơi, em cảm thấy hôm nay em lại thích anh hơn hôm qua rồi"
Y/n khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí, đôi mắt hơi cụp xuống, khóe môi cong lên một cách rất khẽ, mang theo chút ngại ngùng xen lẫn hồi hộp.
Ở một nơi như Hàn Quốc, giữa những câu nói quen thuộc bằng ngôn ngữ khác, tiếng Việt của em trở thành một góc riêng, nơi chôn giấu một bí mật nhỏ mà chỉ mình em biết.
James quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự tò mò.
" Hửm? Y/n nói gì vậy?"
Em hơi rối, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
" Em bảo là hôm nay trông anh rất ngầu"
James nhìn em thêm một giây, rồi bật cười, nụ cười cong lên trông rất đáng yêu.
" Có thể nói khúc côn cầu là tình đầu của anh đó"
Một lúc sau, em lại lên tiếng, lần này nhỏ hơn một chút.
" Hôm nay chơi rất vui anh nhỉ?"
Anh không nghĩ nhiều, trả lời gần như ngay lập tức.
" Đúng vậy, tụi em đều chơi rất giỏi "
Khóe môi em khẽ cong lên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh khi anh trượt nhanh hơn một chút về phía trước.
James ơi, em thích anh, thích anh rất nhiều nhưng vạn lần xin anh đừng phát hiện tình cảm của em.
Em không thể cưỡng cầu mình xuất hiện trong đôi mắt anh, em cũng không thể nào cùng anh bước qua bốn mùa, em chỉ có thể ước cầu mình nhỏ bé vô hình, lén lút nhìn anh không bị phát hiện. ( Sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co