Truyen3h.Co

...

Chương 3

Quinn__01

Tóm tắt:
Lucifer lại trải qua một cơn hoảng loạn nữa.

Lời ngỏ của tác giả:
Chào mọi người! Mình chỉ muốn cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì tất cả những kudo và bình luận đáng yêu của mấy bạn! Mình thực sự trân trọng sự ủng hộ của các bạn dành cho câu chuyện nhỏ này :).

Phải nói là, chương này sẽ hơi căng thẳng một chút đó nha! Nhưng cũng dễ thương. Nhưng cũng căng thẳng!

---

Vài tuần sau đó trôi qua trong yên bình. Vì cả hai vẫn chưa thật sự thống nhất về “giao kèo” kia. Lucifer bắt đầu đặt những lọ máu vàng trước cửa phòng Alastor. Ngài đoán Alastor không phải kiểu người thích uống máu trực tiếp từ nguồn cung, dù nếu hắn làm vậy thật thì Lucifer hẳn sẽ thấy thú vị lắm.

Tất nhiên, Alastor không hề phàn nàn. Chỉ hơi đáng tiếc rằng hắn không thể thưởng thức máu trực tiếp từ chính Nhà Vua.

Nhưng điều gì lên rồi cũng phải xuống. Sau nhiều tuần liền cảm thấy ổn định, vui vẻtràn đầy năng lượng - lại còn giúp Charlie chăm chút cho khách sạn rất nhiều - Lucifer đã quen với những khoảnh khắc con gái mình ánh lên niềm vui thuần khiết mỗi khi trình bày ý tưởng mới của con bé. Thế nhưng mà, quá nhanh, con lắc lại đột ngột đổi chiều.

Chiều hôm đó vốn dĩ bình thường như bao ngày. Lúc nào cũng vậy. Lucifer ngồi tựa vào một chiếc ghế sofa, lặng lẽ lắng nghe những mẩu chuyện rì rầm quanh mình. Ngài không thật sự tham gia vào mà lắng chỉ nghe thôi. Và điều đó cũng chẳng sao cả.

Không sao cả.

Không sao cả.

Không sao.
Không sao.
Không sao.
Không sao.

Nụ cười của Lucifer trở nên hơi gượng gạo hơn khi giọng nói độc địa kia lại len vào tâm trí Ngài. Giống như con rắn cố hữu, như chính hình hài mà Ngài từng mang lấy.

Lucifer hé miệng định xen vào vào cuộc trò chuyện bên cạnh, nơi hai con quỷ đang nói về... chăm sóc bãi cỏ à? Một trong số chúng quay đi để lấy món ăn vặt từ bàn. Quay đi để lấy món ăn vặt.

Quay lưng lại với Ngài.

Không, tên đó chỉ lấy đồ ăn thôi, chuyện đó không liên quan gì đến Lucifer.

Quay lưng lại với Ngài.

Mọi chuyện trượt dài từ đó, những giọng nói ùa đến với ý trả thù.

Chúng đâu muốn mày ở đây. Thấy chưa? Đến nói chuyện với mày chúng còn chẳng buồn. Tại sao chúng lại muốn chứ? Mày chỉ là kẻ nhàm chán, buồn bã và thảm hại. Thật thảm hại, mày còn kéo mình tới đây làm gì? Đúng ra mày nên ở yên trong phòng hoặc tốt hơn là biến về lâu đài của mày. Xây xong cái khách sạn thì cút về cái hang ẩn dật khốn khổ của mày đi. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm đâu… Vẫn là giọng nói đó, vẫn luôn luôn là nó.

Lucifer đột ngột bật dậy, tâm trí Ngài nhẹ nhõm kinh khủng khi nhận ra chẳng ai để ý Ngài. Không một ai quan tâm. Nhưng không sao cả, mọi thứ vẫn ổn. Ngài chỉ cần lên phòng, bình tĩnh lại, vậy là xong. Ngài chỉ cần ngủ một chút, vậy là ổn rồi. Lucifer bước lên cầu thang để về tầng của mình, tâm trí dần bị nhấn chìm bởi những dấu hiệu đầu tiên của một cơn bão thực sự. Ngài không nghe thấy Charlie hỏi liệu Ngài có ổn không. Vô thức, Ngài vẫy tay xua cô bé đi bằng một nụ cười nhẹ. Màu đỏ đang rỉ vào khoé mắt Ngài và có thứ gì đó lờ mờ ở rìa tầm nhìn. Lucifer đi nhanh hơn, gần như là chạy khi phòng của Ngài dần hiện ra. Ngài lách vào phòng và đóng cửa lại, phải cố gắng lắm mới không đập mạnh cánh cửa. Những ngón tay run rẩy xoay khóa, rồi Lucifer quay người đối diện với kẻ mà Ngài biết chắc đang ngồi trong phòng.

Lilith.

Mày không có thật. Lucifer nghĩ. Không có thật. Không có thật. Không có thật, không có thật, không có thật, không-

“Lucifer.” Cô ta nói với chất giọng lạnh lùng, dứt khoát và chỉ tay xuống sàn nhà trước mặt.

Đây là một ảo giác. Mày không cần phải làm theo những gì cô ta nói. Mày không cần.

Vậy tại sao Ngài lại chuyển động?

Giống như bộ phim Ngài đã xem nhiều lần, Lucifer biết chính xác đêm nay sẽ diễn ra như thế nào. Ngài có thể thuật lại những điều khủng khiếp mà vợ cũ đã ném vào Ngài. Ngài có thể thấy mình ở cuối cơn lốc kia, nằm dài dưới đất trong tuyệt vọng. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, Lilith là một trong những hình ảnh phổ biến Ngài thấy trong vài năm đầu sau khi cô rời đi.

Lucifer quỳ xuống trước mặt cô ta, ngước lên. Ngài thật không cảm thấy sợ hãi, mà gần như là cam chịu. Chuyện này đã xảy ra nhiều rồi và Ngài cần kết thúc sớm thì tốt hơn. Sớm muộn gì ảo ảnh sẽ tan vỡ và Lucifer biết Ngài sẽ trở lại với một cơn tái phát thông thường.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể thay thế ta sao, hửm?” Lilith rít lên, giọng đó không giống cô chút nào. Chưa bao giờ giống, mà giống tiếng rít của loài rắn hơn, hoặc giống tiếng lửa lập lòe mà Ngài đã từng bị ném xuống.

Cái gì? Chuyện này không giống như bình thường. “H-hả? K-không Lilith, ta-”

“Câm mồm lại, cái con rắn nhỏ nhoi thảm lại, xấc xược, gian xảo kia”. Lilith nắm lấy mặt Lucifer và giữ chặt, móng vuốt của cô ta đâm vào quai hàm Ngài.

Dòng lệ lập tức dâng trào trên khoé mắt của Lucifer, đây không phải chuyện thường xảy ra. Có chuyện gì vậy? “L-lili, em đã rời đi vài năm rồi, anh không- em rời đi- anh-”

“Ngươi.” Lilith gầm gừ, tay cô ta di chuyển đến ngực Ngài, ngay cái chỗ tim Ngài đang đập từng nhịp điên cuồng, rồi ấn móng vuốt vào ngực Lucifer. Ngài thét lên trong đau đớn.

“Thuộc về.” Cô ta đẩy thêm nữa.

“Ta.” Giọng Lilith nhỏ đầy chất độc khi cô ta bất ngờ giật mạnh. Lucifer hét lớn trong đau đốt tột cùng, Ngài ngước nhìn đăm đăm người phụ nữ Ngài từng yêu, giờ đây lại đùa giỡn với trái tim Ngài.

Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Nhưng sao lại cảm thấy chân thực thế này. Chân thực kinh khủng đi được. Vết thương hở trên ngực này, cơn đau đang lớn dần kia, và cả cái nhìn cay nghiệt trong mắt Lilith. Lucifer khóc nức nở, đôi cánh của Ngài bung xoè ra.

“Anh xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi-” Ngài lại cấu chặt lấy chiếc cánh Ngài. Sừng, đuôi, bất cứ thứ gì. Lời nói của Lilith dường như đã đâm thẳng vào tin Ngài, vào linh hồn Ngài, hay bất kì thứ gì còn lại của Ngài. Ngài cảm thấy như bị nhiễm độc, độc dược chậm rãi lan khắp mạch máu, cuốn theo cả những nghĩ suy độc hại kia len vào thân thể.

Ngài phải lấy thứ đó ra. Lấy hết chúng ra. Ra ra ra ra ra RA!

**

Ở rìa bên kia của khách sạn, Alastor gần như bật dậy khỏi ghế ngay lập tức. Mũi hắn giật giật, tai vểnh lên. Hắn nhận ra mùi máu thiên thần rất đặc trưng. Như mật ong, như táo.

À.

Cái tên thiên thiên thần cứng đầu, lố bịch đó.

Alastor để bóng tối nuốt chửng mình, dẫn đường hắn đến trước của phòng ngủ của Lucifer. Hắn không đi thẳng vào phòng, vì tôn trọng Nhà Vua. Chứ không phải vì hắn cần phải tự trấn an chút lo lắng nhỏ nhoi đang nhói lên trong ngực. Lần trước hắn không ngửi thấy mùi máu nhưng lần này... Mũi Alastor nhăn lại trước mùi táo ngọt ngào đến phát ngấy. Hắn vươn tay tới và vặn nắm cửa.

Khóa rồi.

Alastor lại cuốn mình vào bóng tối, rồi hiện hình trở lại ở phía bên kia cánh cửa. Thứ đầu tiên hắn ngửi thấy là mùi máu. Ở phía này mùi máu còn nồng hơn khi nãy, nồng đến nỗi khiến Alastor hơi buồn nôn.

Đây không thể là một điềm tốt.

Alastor quay lại và quan sát căn phòng. Nếu lần trước nơi này là một thảm họa, thì căn phòng trước mặt hắn giờ đây là một cảnh tượng tàn phá kinh hoàng. Bàn ghế bị đập vỡ tan tành trên sàn nhà, những vật trang trí đủ kích cỡ vỡ nát. Ngay cả mấy con vịt cao su mà Lucifer rất yêu thích cũng không thoát khỏi bị tấn công. Máu vàng và lông vũ vương vãi khắp các bức tường, thậm chí cả trần nhà cũng bị dính một ít. Còn có cả tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn nhà ở đâu đó.

Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Alastor nhìn quanh với vẻ mặt gần như kinh ngạc. Hắn đã từng chứng kiến cảnh tàn sát, hắn cũng đã từng gây ra cảnh tàn sát. Nhưng thứ này? Cảm giác này khác hẳn, như thể tự hủy hoại bản thân. Alastor rón rén đi qua đống đổ nát, tai vểnh luôn cảnh giác cao độ. Hắn biết Lucifer đang ở đâu đó trong này, hắn có thể cảm nhận được Thiên Thần Sa Ngã. Nhưng chính xác thì hắn cảm nhận được Lucifer bằng cách nào? Chắc chắn không phải vì hắn lo lắng cho Nhà Vua, đó là điều hiển nhiên. Nỗi lo lắng của hắn chỉ là vì hắn muốn đảm bảo mình không vụt mất cơ hội có được máu Thiên thần miễn phí.

Đúng đấy, đó chính xác là gốc rễ gây ra nỗi lo lắng của hắn.

…Phải vậy không?

Gạt bỏ tất thảy phiền muộn, Alastor cố gắng tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Tìm Vua Địa ngục giữa máu, lông vũ và đống vụn vỡ. Đôi tai đỏ của hắn ngoảy ngoảy khắp nơi, cố gắng nghe thấy bất cứ điều gì. Tên đó không thể chết được, phải không? Alastor lắc đầu. Không, chính Lucifer đã nói Ngài không thể chết… nhưng nếu vậy thì, Ngài ở đâu-

Kia rồi!

Tai Alastor nghe thấy tiếng khóc nức nở. Hắn nheo mắt và đi về hướng phát ra âm thanh, bước qua một- cái đó là sừng của Lucifer à? Càng mất nhiều thời gian để tìm Lucifer, nỗi lo lắng càng gặm nhấm đáy lòng Alastor, đó là loại cảm giác hoàn toàn xa lạ, và còn khá khó chịu. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Lucifer. Nếu Alastor là một kẻ yếu đuối hơn, hẳn hắn đã phải thốt lên kinh ngạc. Nhưng hắn không phải kẻ yếu đuối. Vì vậy, âm thanh thoát ra từ miệng hắn không phải là tiếng thở dốc bất ngờ.

Lucifer cuộn tròn trên sàn nhà cạnh giường, hai tay và ngực phủ đầy máu vàng. Đuôi của Ngài quấn chặt quanh chân giường, chóp đuôi cũng phủ một màu vàng. Trong tay của Lucifer nắm thứ gì đó mà Alastor không thể nhận ra. Hắn thận trọng bước về phía Lucifer, quan sát cảnh tượng trước mắt.

Chà, hắn đã tìm thấy nguồn gốc của dòng máu rồi.

Trên ngực Lucifer có một lỗ sâu, sâu đến mức Alastor có thể nhìn thấy cả xương sườn và cả trái tim chết tiệt đang đập của Ngài. Trong tay Lucifer là một mảng thịt Ngài đã xé ra từ ngực mình. Alastor nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiên thần. Một chiếc sừng của Ngài đã bị gãy hoặc bị xé ra phỏng trên lượng máu đang chảy ra từ đầu. Nhưng đôi mắt của Ngài…

Alastor phải thừa nhận rằng sự trống rỗng đằng sau đôi mắt đỏ rực ấy còn rùng rợn hơn bất cứ thứ gì hắn đã thấy trong căn phòng này cho đến giờ. Hắn bước lại gần hơn, nhận thấy môi Lucifer đang mấp máy. Ngài lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, mặc dù Alastor có thể nghe được những từ như “Lilith”, “trái tim”, “xin lỗi”. Alastor lại nhìn xuống vết thương trên ngực Lucifer, sao nó không lành lại? Ngài đáng lẽ phải lành lại chứ? Khi Alastor quan sát, hai bên vết thương bắt đầu khép lại, khiến Lucifer co giật dữ dội. Vết thương ngừng lành.

Lẽ nào Ngài ấy cố tình làm vậy? Cố tình ngăn không cho vết thương của mình lành lại? Tại sao chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Việc này vượt quá khả năng của Alastor. Mặc dù nhiều khả năng của hắn ngoài tra tấn và làm tàn phế thì cũng chẳng nói lên điều gì nhiều. Ừm… có lẽ nên bắt đầu bằng thứ đã có tác dụng ở lần trước. Alastor ngồi xuống cạnh Lucifer, khá vụng về kéo người đàn ông vào lòng mình lần nữa. Không có phản ứng gì.

“Lucifer?” Alastor thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của vị Vua, vẫn không có phản ứng gì, Ngài vẫn lẩm bẩm và co giật nhẹ. Lucifer thậm chí còn không chớp mắt, đôi mắt đỏ thẫm chỉ nhìn chằm chằm vô định, nước mắt chảy dài trên má.

Điều này… thật đáng sợ.

Alastor triệu hồi một chiếc khăn ướt và cẩn thận đưa tay xuống để lau sạch máu trên vết thương ở ngực Lucifer. Có lẽ hắn có thể khâu nó lại? Hắn đã thực hiện đủ các ca phẫu thuật khó nhằn trong đời rồi. Không đẹp nhưng ít nhất sẽ cầm máu được. Alastor đưa khăn xuống vết thương, nhưng ngay trước khi hắn chạm vào, một bàn tay giơ lên và nắm lấy cổ tay hắn. Nắm chặt.

Alastor chết lặng khi Lucifer gầm gừ và rít lên vào khoảng không trước mặt, chẳng có gì ở đó cả. Ngài ta có thể nhìn thấy gì chứ?

Lucifer kinh hãi. Lilith liên tục biến hình thành những thiên thần rồi lại trở về hình dạng ban đầu, gầm gừ những lời lăng mạ. Móng vuốt dài của cô ta cào xé làm rách toạc da thịt Ngài, Ngài cũng không quan tâm.

Ngài chỉ muốn mọi chuyện dừng lại, muốn tất cả dừng lại. Tại sao cô ta không chịu dừng lại? Cô ta lại vươn tay về phía Ngài, gầm gừ về trái tim Ngài và Lucifer nắm lấy cổ tay cô ta, hất mạnh ra.

Dừng lại.

Dừng lại.

Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại đi-

Một âm thanh cắt ngang những lời cay độc của Lilith. Không chỉ là một âm thanh, ấy là một bài hát, xen lẫn tiếng vù vù nhẹ nhàng.

…Just hold me tight and tell me you’ll miss me… While I’m alone and blue as can be... Dream a little dream of me…

Hình ảnh Lilith chập chờn, lúc rõ lúc mờ như một chiếc tivi không ngừng chuyển kênh. Cô ta cấu chặt lấy Lucifer nhưng đồng thời hình ảnh cô ta đang dần phai mất. Ngài nheo mắt, nhìn xuyên qua người vợ cũ vào một đống vịt cao su phía sau cô ta. Có gì đó - hay ai đó? - đang chạm vào tóc Ngài. Lilith? Không, cô ta đang mờ dần rồi lại rõ, vo ve như một con ong bắp cày giận dữ.

Không phải ong bắp cày… mà vo ve như… như…

Tiếng nhiễu sóng radio.

Hình ảnh Lilith vỡ vụn thành từng mảnh, Lucifer thở hổn hển, ngồi bật dậy và lao về phía trước. Ngài đã suýt ngã xuống sàn nếu không nhờ vòng tay của Alastor ôm chặt lấy eo Ngài lại.

“Lucifer!”

Lucifer không nói gì mà chỉ thở dốc như thể vừa chết đuối. Những cơn co giật hành hạ thân hình nhỏ bé của vị Vua, nước mắt tuôn rơi trên má, hòa lẫn với máu vẫn còn vương vãi khắp người.

“Lucifer!!”, Alastor hoàn toàn không kìm được mà bật ra âm thanh sợ hãi. Hắn không lo cho Lucifer! Hắn không lo cho Lucifer và chắc chắn hắn không hề sợ hãi trước những gì mình đang thấy. Hắn là Quỷ Phát Thanh!! Hắn không hề sợ hãi những chuyện như vậy, đặc biệt là tên thiên thần mà hắn đang dần hình thành cảm xúc…

Không.

Không không không không.

Có.

Lucifer rên rỉ trong vòng tay Alastor, và hắn quyết định rằng bất cứ cảm xúc nào mình đang có đều không quan trọng bằng việc tên Thiên Thần ấy không chết trên sàn nhà.

Đầy do dự, Alastor đặt tay lên lưng Lucifer và bắt đầu nhẹ nhàng xoa hai cánh của Ngài. Lucifer vẫn không nói gì nhiều, thực sự thì Ngài toàn nói mấy điều khó hiểu. Ngài càng ngồi đó co giật, Alastor càng lo lắng. Có lẽ hắn nên đi tìm Charlie chăng? Alastor định rời đi tìm cô công chúa nhưng- hắn nhận ra mình không thể di chuyển được. Cái đuôi đầy gai của Lucifer đã quấn chặt lấy eo hắn, trong khi vị Vua vô thức bám chặt lấy cánh tay hắn nữa.

Được rồi.

Alastor lơ đãng quay lại vuốt ve mái tóc của Lucifer, chờ vị Vua về dù hồn Ngài đang lang thang ở đâu.

“Không sao đâu, Ngài ổn rồi. Tôi ở đây với Ngài, cứ từ từ thôi. Tôi sẽ không đi đâu cả… không sao đâu Lucifer… Ngài ổn rồi.” Alastor cố gắng hết sức để không bộc lộ sự hoảng loạn trong giọng nói khi thì thầm với Lucifer, hy vọng có thể giúp Ngài ấy lấy lại bình tĩnh. Hắn vẫn để tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, lần trước bài hát ru đã có tác dụng, biết đâu lần này cũng thế?

*

Có ai đó bên cạnh Lucifer, một người mà Ngài biết là an toàn với Ngài. Nhưng làm sao Ngài biết được điều đó? Ngài cũng không chắc, chỉ biết vậy thôi. Có tiếng động phía trên nhưng tai Ngài vẫn chưa nghe tốt lắm, mọi thứ cứ lùng bùng như dưới nước.

… Được rồi… Không sao đâu… Suỵt… Lucifer… Lucifer… Được rồi… Không sao… Ngài…

Lucifer chớp mắt, tất cả những gì Ngài thấy là màu đỏ. Không, tất cả những gì Ngài thấy là màu vàng. Vàng? Tại sao? Tại sao… tại sao Ngài lại đau đến vậy? Tại sao ngực lại lạnh ngắt thế này? Tại sao-

Có ai đó đang chạm vào Lucifer, Ngài cứng người lại, cố gắng đánh giá tình hình trước khi định nổi đóa lên. Những ngón tay luồn qua tóc Ngài… thật dễ chịu. Cũng được. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên… có ai đang ngân nga. Ai vậy- Bài hát hơi chệch nhịp đi khi người ở bên cạnh Ngài nhận thấy cơ thể Ngài căng cứng. Những ngón tay ngừng vuốt tóc Ngài.

“A-Alastor?” Giọng Lucifer khàn đặc, sao lại khàn? Ngài đâu có hét lên chứ? Chuyện… chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Suỵt Lucifer, không sao đâu… Tôi… Tôi ở đây. Lặng nào và… nghỉ ngơi đi.” Alastor nghe có vẻ lo lắng, sao hắn lại lo lắng?

Lucifer lắc đầu nhè nhẹ rồi nặng nề ngẩng lên. Với một tên bí ẩn như Alastor tự nhận, giờ đây hắn lại có vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, và ngay cả nụ cười của hắn cũng gượng hơn bao giờ hết.

“Chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra? Ta… không…” Đầu Ngài như bị nhồi bông, sao Ngài lại ngơ ngác thế này? Điều này chưa từng xảy ra trước đây… Lucifer đưa tay lên xoa trán và giật mình vì cơn đau nhói phát ra từ chỗ đáng lẽ từng là chiếc sừng Ngài. Lucifer rụt tay lại, nhìn vào vệt máu vàng hoe trên tay, mắt lướt qua bàn tay và tập trung vào căn phòng xung quanh. Ngài đã làm gì vậy?

“Ngài không nhớ sao?” Alastor hỏi khẽ, hắn vẫn đang êm đềm xoa lưng cho Lucifer, như thể lo sợ Lucifer sẽ tan biến mất nếu hắn dừng tay.

“Không, ta… ta cảm thấy ta sắp… sắp tái phát nên ta đã lên đây và Lilith… cô ấy… tim ta…” Lucifer cuối cùng cũng nhận ra miếng thịt trong tay mình và đánh rơi nó. Nó rơi xuống đất với một tiếng bẹp kinh tởm rồi nằm đó… rỉ ra chất dịch màu vàng lên sàn nhà đã ướt sũng. Lucifer đang nhìn chằm chằm vào trái tim mình, xem nó đập nhanh hơn khi sự hoảng loạn của Ngài dâng trào. Không hiểu sao, nhìn thấy phần xương sườn trắng ấy, mọi chuyện đều vỡ lẽ.

À.

Không phải Lilith.

Ngài tự gây ra điều này cho chính mình.

Lucifer tái mặt vì sợ hãi. Ngài chưa bao giờ trải qua cơn khủng hoảng nào tồi tệ như thế này trước đây. Và chuyện này- chuyện này thật tồi tệ, còn tệ hơn cả những lần xảy ra sau khi Lilith rời đi. Alastor vẫn kiên nhẫn chờ đợi, còn Lucifer vẫn cố gắng tìm xem thứ chi đã thay đổi. Tại sao lần này lại khác những lần trước?

Dream a little dream of me…

Ồ.

“Con mẹ nó.” Lucifer rít lên. Ngài quay sang đối mặt với Alastor, rụt người lại khi cảm giác đau nhói như rút ra từ lồng ngực. “Ngươi, chính ngươi là nguyên nhân khiến chuyện này khác những lần trước.”

Alastor nhướng mày, “Xin thứ lỗi?” Hắn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, dù cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn.

“Lilith… cô ấy… Ta… ta không còn yêu cô ấy nữa.” Lucifer nói như thể Ngài vừa giác ngộ, như thể mọi bóng đêm trong đầu Ngài đều đã tỏ. “Ta yêu ng… à… người khác.” Rất trơn tru. Ngươi vừa suýt thú nhận với Quỷ Phát Thanh rằng ngươi yêu hắn.

Nhưng Ngài đã thú nhận.

Chuyện đó xảy ra khi nào?

Alastor chớp mắt, bàn tay hắn đang vuốt ve mái tóc vàng nhạt của Lucifer dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục nhẹ nhàng chải những sợi tóc.

“Tôi hiểu rồi…” Alastor nhìn xuống vị Vua, thấu sự hoảng loạn trong mắt Ngài. Hoảng loạn và… gì đó khác… hắn quyết định rằng bất cứ cảm giác ấm áp, xoăn tít nào đang len lỏi trong lồng ngực hắn cũng sẽ được phân tích kỹ lưỡng. Nhưng không phải bây giờ.

“Có lẽ thưa Bệ- ừm Lucifer, có lẽ ta nên giúp Ngài được tắm rửa sạch sẽ và… chữa lành vết thương. Trước đó ngài không tự lành được. Tôi không ngờ thiên thần lại có thể kiểm soát được sử dụng sức mạnh chữa lành của mình.” Hắn đang cố gắng đánh trống lảng khỏi khoảnh khắc vừa nãy sao? Có và không. Mặc dù Alastor hoàn toàn không muốn nói về cảm xúc với Vua Địa ngục nhưng chắc chắn hắn ta không muốn nói về cảm xúc khi chính hắn ta cũng chưa biết chúng là gì. Nhưng cùng lúc đó, hắn ta lại tò mò một cách bệnh hoạn về lý do tại sao vết thương của thiên thần lại không thể lành ngay lập tức. Đặc biệt là vì lần trước chúng dường như đã lành cả. Ngoài những vệt máu trên thảm, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ thương tích nào trên chính nhà vua.

Lucifer nhăn mặt, “Ồ ừ… ừm… điều đó thỉnh thoảng xảy ra khi ta… ừm… đặc biệt… ừm…”. Ngài ngừng lại, không tìm được từ thích hợp và thay vào đó chọn cách ra hiệu về phía căn phòng. “Nhưng cũng không lâu lắm khi ta trở lại và ổn định, thấy chưa?”

Lucifer quay về phía Alastor và quả nhiên, vết thương hở đang từ từ thu nhỏ lại, cơ bắp, mạch máu và da thịt liền mạch trên ngực Lucifer cho đến khi chỉ còn lại một vòng tròn da mịn màng không tì vết. Alastor vươn tay đặt lên chỗ đó, nhẹ nhàng cảm nhận xem có dấu vết của vết thương nào vừa mới xảy ra vài phút trước hay không. Không có gì cả, chỉ là làn da trắng sứ không chút tổn hại. Alastor cảm thấy tay mình run rẩy và hắn nhanh chóng rụt tay lại.

“Tôi xin lỗi, thưa Ngài. Tôi-“ Alastor ngậm miệng lại trước khi nói quá nhiều.

Trái lại, Lucifer lại cảm thấy trống vắng vì mất đi cái đụng chạm, Ngài càng đỏ mặt hơn, má bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ. “Ừ ừm… không sao đâu.”

Lucifer ngượng ngùng xoa đầu nhưng bỗng dừng, lập tức tỉnh táo trở lại khi thấy lớp màu vàng phủ trên cánh tay mình đã gần đến khuỷu tay.

“Dọn dẹp à… ý hay đấy… ừm, ta nên… chắc là ta cũng nên dọn dẹp đi thôi.” Lucifer định đứng dậy, cẩn thận gỡ cái đuôi của mình ra khỏi eo Alastor. Xấu hổ thật chứ.

Chân Ngài run nhẹ vì mất máu không thể tránh khỏi. “Ừm… cứ tự nhiên… thoải mái đi nhé? Ta… trừ khi… ừm…” Lucifer cúi đầu xấu hổ tột độ, không thể thốt ra lời nào.

“Ngươi… ngươi sẽ ở lại chứ?”

Alastor nhìn Nhà Vua với vẻ mặt dịu dàng hơn Ngài nghĩ, hắn đáp lại nhẹ nhàng, “Tôi đã nói với Ngài là tôi sẽ giúp mà, phải chứ? Tôi sẽ ở lại.”

Lucifer mơ hồ gật đầu, nhưng khi Ngài quay đi, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt Alastor. Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại phía sau, rồi Alastor nghe thấy tiếng nước chảy gần như ngay lập tức. Hắn vẫn nằm trên sàn một lát nữa rồi đứng dậy để quan sát căn phòng kỹ hơn, giờ thì hắn mới nhận ra căn phòng đã bị tàn phá tồi tệ thế nào.

Nó… khá là bừa bộn. Nói giảm nói tránh thì là vậy.

Nhưng trong lúc Alastor quan sát, căn phòng rung nhẹ và các vật thể xung quanh bắt đầu tự liền lại với nhau, giống như vết thương của Lucifer vậy. Những chiếc ghế tự sắp xếp lại vị trí rồi tự đặt chúng vào bàn, những vật trang trí vỡ nát cũng được phục hồi về trạng thái ban đầu và trở lại chỗ cũ. Ngay cả máu cũng tự động di chuyển khỏi thảm và tường, nhẹ nhàng chảy xuống bồn rửa. Phạm vi sức mạnh của Lucifer thực sự đáng kinh ngạc. Đặc biệt là, bất chấp tất cả những điều đang xảy ra và biết bao năng lượng bị hao tổn, Alastor vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở từ bên trong phòng tắm.

Thật đáng thương, thật sự là đáng thương. Đây là Vua Địa Ngục sao? Một thiên thần thảm hại, khóc lóc thảm thiết như thế này à? Alastor thừa nhận rằng những gì Lucifer làm trong phòng riêng của Ngài ta chẳng có gì quan trọng lắm, thậm chí Ngài cũng chẳng làm gì trước công chúng. Lucifer có nhiều quyền lực hơn tất thảy các vị Lãnh Chúa cộng lại, kể cả Alastor. Quyền lực mà có lẽ… đã đến thời cơ chín muồi để chiếm đoạt. Lucifer ít nhất cũng có chút tin tưởng hắn… có lẽ hắn có thể-

Cảm giác tội lỗi len lỏi dọc sống lưng Alastor. Tội lỗi? Hắn, Quỷ Phát Thanh, lại cảm thấy tội lỗi vì có quyền lực lợi dụng ai đó?? Từ khi nào hắn lại cảm thấy tội lỗi chỉ vì điều này? Thật nực cười. Thật không thể tin được, không tưởng, thật ghê tởm. Bóng của Alastor trên tường khẽ lắc đầu, ý định của nó rất rõ ràng.

“Vậy ra ngươi cũng đồng lõa trong chuyện vớ vẩn này sao? Đồ ngu xuẩn. Đừng nhìn ta như thế.” Alastor rít lên với bức tường. Bóng của hắn liếc nhìn hắn đầy trách móc trước khi quay đi hờn dỗi như một đứa trẻ.

Thật nực cười.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước tràn vào phòng ngủ. Lucifer bước ra từ màn sương, trông rất ra vẻ một thiên thần thực sự với luồng ánh sáng tỏa ra phía sau. Tuyệt đẹp.

Lucifer bước chậm rãi vào phòng, mắt hơi cúi xuống. Dù đã cố gắng dọn dẹp rất kỹ, đôi mắt Lucifer vẫn còn vương vấn màu đỏ của một ai vừa khóc. Một làn sóng đồng cảm bất ngờ ập đến Alastor, hắn chỉ muốn ôm chầm lấy vị Vua vào lòng và nói với Ngài rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngài ấy- Alastor dừng lại, tay đưa ra- Lucifer đang nhìn hắn bằng đôi mắt ánh kim to lớn, hai tay khoanh lại để tìm sự an ủi. Ngài trông thật lạc lõng. Alastor liếc nhìn bóng mình, kẻ đang gật đầu khá khích lệ. Hắn quyết định ngừng cố đào sâu quá mức cảm xúc của mình hay bất cứ điều gì đang diễn ra trong trái tim ngớ ngẩn của hắn. Hai bọn họ đã hứa rằng không có gì xảy ra trong căn phòng này sẽ bị tuồn ra ngoài, nên… có lẽ nhượng bộ chút cũng không sao…

Má nó.

Ngay lập tức, Alastor ôm chầm lấy vị Vua, rồi ngồi xuống sàn theo Ngài khi Lucifer khuỵu chân xuống. Họ ngồi đó không biết bao lâu, Alastor nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lucifer và thì thầm những lời an ủi. Lucifer run rẩy như một con nai con trong vòng tay Alastor, hai tay run lên trên ve áo vest của Alastor. Sự im lặng có phần dễ chịu kéo dài tưởng chừng như vô tận, rồi Lucifer lên tiếng.

“Sao… sao ngươi lại làm thế này? Ta biết ơn lắm, nhưng… ngươi ghét ta mà.” Giọng của vị Vua run rẩy không kém gì chính Ngài ấy.

Alastor thở dài nặng nề, tựa cằm lên đầu Lucifer. “Vâng, thưa Đức Vua… Có vẻ như tôi không ghét ngài nhiều như hai ta từng nghĩ.” Alastor lại thở dài, bực bội với chính hắn. “Tôi nghĩ tôi… tôi nghĩ tôi thấy mình khá thích sự hiện diện của Ngài… rất thích.”

Lucifer, tâm trí vốn đã hoàn toàn hỗn loạn trong suốt vài giờ qua, ngước nhìn Quỷ Phát Thanh như thể hắn mọc thêm cái đầu thứ hai.

“Ngươi-ngươi-ng-… c-cái gì?” Ngài đang ảo giác, cả đêm nay là một mộng ảo dài. Hẳn Ngài đã mất trí rồi. Chắc chắn là như vậy, nếu không thì tại sao Alastor nói điều đó như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời?

Alastor chỉ nhún vai, “Cảm giác mày khá mới mẻ… đối với tôi, thưa Ngài… nhưng… tôi nghĩ tôi muốn khám phá nó nhiều hơn.”

Miệng Lucifer há hốc. Hiếm khi, vô cùng hiếm khi Vua Địa Ngục lại bị sốc đến mức không nói nên lời. Không ngờ Ngài lại được Quỷ Phát Thanh tỏ tình. Con quỷ mà mọi người đều chắc chắn là không có trái tim. Lucifer cố gắng vượt qua cú sốc và thực sự suy nghĩ về những gì Alastor nói. Ngài… Alastor thích Ngài? Dù ngạc nhiên đến mấy, Ngài cũng không thể phủ nhận cảm giác rùng mình trong lồng ngực khi biết sự thật đó. Alastor đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Ngài, như thể hắn có vô hạn thời gian ở trên đời, nhưng có một chút lo lắng ẩn sau đôi mắt đỏ như máu ấy.

Vậy… thành thật thì có hại gì chứ? Về lý thuyết, đối với Lucifer, điều này có hại rất nhiều. Nhưng Ngài nhận ra mình không mấy quan tâm đến hậu quả nữa.

“Ta… nghĩ ta thích điều này… lắm.” Lucifer thì thầm, ngước nhìn lên, một nụ cười dịu dàng nở trên má. Nụ cười mà Ngài nhận được từ Alastor là một trong những nụ cười chân thành nhất mà Ngài từng thấy. Nỗi lo lắng trong lòng Alastor tan biến, hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống nắm lấy cằm Lucifer, nghiêng Ngài lên để đối diện với hắn rõ hơn.

“Thật tuyệt khi nghe vậy, Lucifer.” Alastor thì thầm, hắn cúi xuống và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Nhà Vua. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, dịu dàng hơn cả những gì Lucifer từng tưởng tượng. Ngài vẫn tan chảy vào vòng tay Alastor. Thật ngọt ngào, khi cuối cùng họ cũng rời nhau ra, Lucifer rạng rỡ với sắc hồng vàng lan tỏa trên má. Ngài trông thật hạnh phúc, thậm chí là mãn nguyện.

“Thật tuyệt.” Lucifer thì thầm, rúc vào Alastor một lần nữa, vươn vòng tay che chở quanh con quỷ trước mặt mình.

“Thật tuyệt, phải chứ?” Alastor đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Lucifer. Lucifer khẽ rên lên một tiếng mãn nguyện trước khi ngáp dài.

Alastor khẽ cười, “Nghỉ ngơi đi Lucifer, tôi ở đây với Ngài.”

Tôi ở đây với Ngài…

---
Lời ngỏ của tác giả:
Awww, nhìn hai tên ngốc đáng yêu này kìa.

Hiện tại mình đã có một số ý tưởng để viết tiếp rồi, nên hãy đón chờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co