Truyen3h.Co

...

Chương 4

Quinn__01

Tóm tắt: Alastor nhớ mẹ.... Và Lucifer cũng ở cạnh hắn.

Lời ngỏ của tác giả:
Thành thật mà nói, mình đã chật vật một tí với chương này! Mình thấy viết Alastor khi buồn khó hơn hồi viết Luci. Nhưng hi vọng mọi người sẽ thích!!

Mình rất cảm kích tất cả những bình luận đáng yêu mà mình đã nhận được. Là một đứa yêu nhạc kịch, mình sẽ xuống lỗ mất nếu không được vỗ tay tán dương, lol. Mình giống Tinkerbell y hệt haha. Nhưng thật sự, phần bình luận rất dễ thương và mình trân trọng từng lời một của mấy bạn! :)

---

Hiếm khi Alastor cảm thấy âu sầu. Nhưng… mỗi năm vào khoảng thời gian này, hắn đều cảm tưởng như cả tá gánh nặng đè lên trái tim mình. Thật khó để nhớ chính xác ngày tháng ở chốn Địa Ngục, nhất là khi ngày tháng ở đây chẳng giống gì ở trên Trái Đất. Nhưng Alastor thì luôn biết, hắn luôn nhận ra khi nào sắp đến ngày giỗ mẹ hắn. Thở dài, Alastor tạm kết chương trình phát thanh dang dở bằng một bài hát yêu thích của mẹ hắn. Không ai ở cái địa Địa Ngục này biết được điều đó. Bí mật được giữ kín rằng Alastor có… cảm xúc với người khác.

Nhưng hắn yêu mẹ mình. Điều đó vẫn không hề thay đổi khi hắn chết đi. Bất chấp những tội ác hắn đã gieo rắc khi còn sống, hắn luôn biết ơn vì mẹ đã ra đi trước mình. Bà nhắm mắt xuôi tay mà không bao giờ biết đến… những sở thích đen tối của Alastor.

Hắn nhớ bà. Hắn hiếm khi cho phép mình hoài niệm, nhưng ngày này luôn là ngoại lệ. Alastor bằng lòng dành cả ngày ở trong phòng, nghĩ về những kỷ niệm yêu thích với mẹ. Hắn lại thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn với vẻ chán nản. Ước gì hắn có thể gặp lại mẹ. Nhưng, lẽ dĩ nhiên, ngay cả khi chuyện đó xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ phải giải thích rất nhiều.

Sao ngươi nghĩ chắc nịch rằng bà ấy không biết chuyện ngươi làm?

Alastor lắc đầu, không, không. Giọng nói đó sẽ chẳng làm ảnh hưởng tối nay của hắn đâu. Nếu hắn bắt đầu nghĩ về việc mẹ đang nhìn xuống từ Thiên Đàng và thấy tất cả những việc hắn làm, hắn sẽ phát điên mất... Điên hơn cả hắn bây giờ.

"Con sẽ là đứa con ngoan ngoãn của mẹ chứ, con yêu?"

"Dạ, mẹ, tất nhiên rồi”.

"Đúng là con trai của mẹ, luôn làm mẹ tự hào."

Alastor lại thở dài, vậy là lại một ngày như thế rồi nhỉ. Không thường mà những ký ức lại ùa về, nhưng khi chúng đã đến thì rất khó để lơ đi. Hắn ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lát sau, hắn đứng dậy, cái năng lượng hơi điên cuồng trào dân khiến hắn muốn cử động. Hắn bắt đầu đi đi lại lại trong phòng thu một cách im lặng.

"Nào con trai yêu, đã đến lúc con học cách nấu ăn rồi. Mình sẽ bắt đầu với món gì đó dễ như món jambalaya đi ha”. Mẹ hắn đang đứng cạnh tủ lạnh, cẩn thận lấy ra tất cả những thứ cần thiết. Alastor lúc còn nhỏ - có lẽ khoảng 7 hoặc 8 tuổi, đã cố gắng hết sức để giúp mẹ bằng cách mang rau củ từ một bên quầy đến gần bồn rửa.

“Dạ, mẹ.” Alastor cẩn thận đặt rau vào bồn rửa và bật nước, rồi đi lấy chiếc ghế nhỏ luôn được để riêng trong bếp cho cậu.

“Con ngoan quá, rồi khi khôn lớn con sẽ làm mẹ tự hào, phải không?” Mẹ Alastor xoa đầu cậu khi đi ngang qua.

“Dạ, mẹ.”

Alastor xua đi ký ức đó. Ừm, hắn không muốn uổng phí cả ngày chìm đắm trong những ký ức rồi chỉ để… buồn bã. Hắn đã buồn rồi. Và mặc dù cũng muốn hoài niệm lại nhưng hắn nên làm theo ý mình thì hơn.

Nỗi buồn man mác.

Có lẽ đó là điều phù hợp hơn với tâm trạng của hắn. Alastor thở dài và xoay cây gậy của mình. Ít nhất hắn cũng nên xuống lầu kiểm tra cho có lệ trước khi viện cớ rồi biến mất tăm trong phần còn lại của ngày. Khi Alastor mở cửa phòng, hắn bắt gặp một điều mà hắn không hề ngờ tới. Lucifer đang ở đó.

Trên sàn nhà.

Vua Địa Ngục đang cố gắng tìm cách xếp chồng ba lọ máu mà không để chúng lăn đi. Alastor chớp mắt nhìn xuống khi Lucifer nhận ra trước mũi mình không còn là cánh cửa mà là một đôi ủng.

Lucifer ngẩng lên ngượng ngùng. “Ê! Chào Alastor! Ta biết chúng ta vẫn chưa thực sự tìm ra cách… à, chuyện máu me ấy. Và ta… ừm…” Vua Địa Ngục đứng dậy, tay cầm ba lọ máu.

Đáng tiếc quá. Trông ngài ta có vẻ khá hấp dẫn khi ở dưới đó.

Thôi đi.

Chuyện này chỉ càng làm cho ngày của hắn thêm rối ren mà thôi. Dù buồn bã, Alastor vẫn không thể che đi cảm giác thích thú khi nhìn thấy Lucifer. Thực ra họ vẫn chưa nói gì lắm ngoài cuộc trò chuyện vài đêm trước, nhưng Alastor nhận thấy mình muốn nói cho Lucifer biết lý do tại sao hắn lại buồn.

Nực cười.

Alastor véo sống mũi khi Lucifer khẽ nói từ bên dưới.

“Này… ngươi ổn chứ? Chỉ là… thường thì giờ này ngươi đang ở dưới lầu rồi, và ta… ta không muốn làm phiền ngươi. Nhưng, ngươi có thể nói chuyện với ta nếu muốn đó? Ta nghĩ đó là điều người ta nên làm khi… Ờ… khi chúng ta có là gì đi nữa.” Lucifer lại nói lan man, Ngài chỉ muốn Alastor biết rằng Ngài luôn sẵn lòng ở bên cạnh nếu hắn cần. Thậm chí Ngài còn nhận ra rằng mình muốn giúp đỡ hắn.

Thật kỳ lạ khi chỉ vài tuần lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn đến vậy.

“Tôi…” Alastor nuốt nước bọt, “lại đây.” Hắn nắm lấy cánh tay của Lucifer và kéo Nhà Vua vào phòng mình, đóng sầm cửa lại phía sau. Lucifer dựa vào cửa và nhìn lên Alastor, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Alastor đặt một tay lên cửa trên cạnh đầu Lucifer, cúi người xuống đủ để trán họ gần như chạm vào nhau. Lucifer không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn rồi bước tới và ôm lấy con quỷ vào lòng.

Chênh lệch chiều cao không ảnh hưởng gì lắm, nhưng ý định của Lucifer rất rõ ràng. Để ta giúp ngươi. Alastor đã giúp ta quá nhiều rồi. Lucifer siết chặt Alastor và nhấc bổng con quỷ cao hơn nhiều lên. Alastor kêu lên một tiếng không mấy lịch sự khi bị bế kiểu cô dâu, tiếng nhiễu sóng radio vang lên trong không khí.

“Lucifer, nói xem nào, Ngài đang làm gì vậy?” Alastor nói với giọng thích thú, còn Lucifer thì cười toe toét.

“Ta đang bế ngươi.” Lucifer nói một cách vui vẻ, đi đến một chiếc sofa rất êm ái trong phòng. Ngài đặt Alastor xuống ghế sofa rồi lại tự mình đứng dậy. Lucifer vỗ nhẹ vào đùi Ngài khiến Alastor nhướng mày nghi ngờ.

“Nào!! Nằm xuống và kể ta nghe có chuyện gì.” Lucifer nói nhẹ nhàng. “Ý ta là nếu ngươi muốn kể, chắc vậy- Chỉ là, ta nghĩ có lẽ ta có thể giúp ngươi như ngươi đã giúp ta, ngươi biết đấy?”

Alastor chớp mắt nhìn người trước mặt vài giây rồi lại gật nhẹ đầu và nằm xuống trên đùi Lucifer. Lucifer mỉm cười chiến thắng, rồi cẩn thận đưa tay lên vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của Alastor. Đôi tai nai mềm mại khẽ giật giật, khiến Lucifer gần như kêu lên vì sung sướng.

Tập trung nào, Lucifer.

“Ngươi… ngươi có muốn nói về chuyện đó không?” Lucifer hỏi dịu dàng khi Alastor bắt đầu thư giãn dưới sự chăm sóc của Ngài. Con quỷ im lặng một lúc, chỉ đơn giản là hài lòng để Lucifer vuốt ve mái tóc mình như một chú mèo con. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài và lẩm bẩm vào chân Lucifer.

“À… hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Ngày mất của bà ấy ấy. Tôi… tôi thường thấy nhớ bà ấy hơn vào ngày này.” Tay Lucifer dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục vuốt ve.

Ngài hơi cau mày, “Ta xin lỗi Alastor, ta- thiên thần không thực sự có… mẹ. Vì vậy ta- ờ-“ Con mẹ nó Ngài tệ thật. Sao Ngài lại có thể tệ đến thế trong việc an ủi người khác chứ. “Ngươi… Ngươi có muốn nói về bà ấy không?”

Alastor im lặng, suy tư. “Bà ấy rất tuyệt vời. Bất chấp những gian khó trong đời, bà vẫn là một vì sao sáng. Sau khi bà mất, chỉ còn lại cha tôi và tôi, và mọi chuyện… mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi nghĩ chính bà đã giúp cha tôi giữ được sự tỉnh táo.”

Lucifer gật đầu, dù Alastor có lẽ không nhìn thấy vì mặt hắn đang áp vào chân Lucifer.

“Ngươi- ngươi có khóc ở đám tang của bà không?” Lucifer hỏi, suy cho cùng, Ngài là người ủng hộ việc bộc lộ cảm xúc. Nếu những lần suy sụp tinh thần của Ngài trong vài tháng qua chưa đủ chứng minh điều ấy.

Alastor khịt mũi chế giễu, “Đàn ông không bao giờ khóc.” Hắn nghe như đang lặp lại điều ai đó đã nói với hắn trước đây.

“Vậy mà… ta khóc suốt. Ta không phải là đàn ông sao?” Lucifer hỏi, hơi nhướng mày. Mặc dù trên lí thuyết, Ngài cho rằng mình không phải là đàn ông… Ngài là một thiên thần cơ mà. Vậy nên về lí thuyết thì Ngài không hẳn là... kiểu như...

Thôi kệ.

Alastor cuối cùng cũng nhìn Ngài với một nụ cười hơi bối rối. “Tôi cho rằng tôi đã nhầm”. Hắn thì thầm, tiếng rè rè quen thuộc vang lên trong cổ họng.

“Ta nghĩ ngươi nên thử xem, ý là chuyện khóc ấy”. Thấy đôi mắt Alastor đột nhiên nheo lại, Lucifer nói tiếp. "Thôi nào, ngươi đã để ta khóc trên người ngươi rất nhiều lần rồi, ta nên đáp lại ân huệ đó. Hơn nữa, khóc cũng có thể giúp giải tỏa bớt cảm xúc mà. Cộng thêm nữa là... ta... ta muốn giúp. Ý ta là giúp đỡ, ta muốn giúp ngươi nếu có thể.”

Alastor căng thẳng, nhưng rồi gật đầu. “Tôi nghĩ chắc cũng không hại gì, chỉ có hai ta ở đây thôi.”

Lucifer gật đầu lia lịa, “Cứ thử đi!!” Ngài nhìn Alastor với nụ cười tươi rói.

“Tôi không thể làm được khi Ngài cứ nhìn chằm chằm vào tôi.” Alastor nói với vẻ khó chịu giả tạo.

“À đúng rồi.” Lucifer ngước nhìn khắp phòng, mắt dừng lại trên những chiếc radio nằm rải rác trong khu vực của lũ quỷ. “Bà ấy có bài hát yêu thích nào không?”

Lông mày của Alastor hơi nhíu lại, đài phát thanh bật lên và một giai điệu jazz nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng. “Đây là bài hát yêu thích của bà, chúng tôi từng… bà đã cố dạy tôi khiêu vũ điệu waltz theo bài hát này.” Alastor cười khẽ, Lucifer gật đầu đồng tình, hài lòng để Alastor hồi tưởng. Bài hát hay, êm dịu. Alastor thở dài buồn bã.

“Nào con trai yêu, hôm nay con sẽ học khiêu vũ nhé. Điều quan trọng là mỗi quý ông cần biết cách dẫn dắt người phụ nữ của mình khiêu vũ điệu waltz.” Mẹ cậu chìa tay ra và Alastor thận trọng nắm lấy.

“Điệu waltz?” cậu hỏi hơi càu nhàu. Dù sao cậu cũng mới 15 tuổi, không có thời gian cho những chuyện ngớ ngẩn này.

“Đúng đó cưng. Tất nhiên chúng ta không học khiêu vũ, nhưng điều này rất quan trọng để con biết. Giờ thì ngoan ngoãn với mẹ và lại đây.” Khi cậu bước tới với vẻ hờn dỗi, mẹ không chần chừ mà lập tức ôm chầm lấy cậu và hướng dẫn các tư thế của điệu nhảy.

Hai người họ không có bản nhạc phù hợp để bật. Giai điệu mẹ cậu đang bật thì lại quá nhanh cho một điệu waltz đúng cách, nhưng khi họ khiêu vũ, Alastor không khỏi thấy mình mỉm cười. Lúc đầu, đó là một nụ cười gượng gạo, nhưng đến cuối bài hát, cậu ta đã rạng rỡ niềm vui.

“Thấy chưa? Giờ con biết cách làm cho một quý cô say đắm rồi đấy.”

“Tôi nhớ mẹ lắm, Lucifer… bà sẽ rất thất vọng về con người tôi bây giờ.” Alastor lẩm bẩm, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Lucifer không an ủi gì cả, dù sao Alastor cũng đang ở địa ngục, có lẽ mẹ hắn sẽ không hề vui.

“Ta chắc mẹ vẫn sẽ yêu ngươi như vậy.” Lucifer lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Alastor. Hành động đó đã thổi bùng lên cơn lũ cảm xúc của Alastor, Lucifer có thể cảm nhận những giọt nước mắt nhỏ xuống chân Ngài khi hắn khóc thầm vì nhớ mẹ.

“Không sao… không sao đâu… cứ khóc đi”. Ngài thì thầm, xoa nhẹ lưng Alastor khi Quỷ Phát Thanh nằm đó và khóc.

Alastor không chắc điều gì ở Lucifer khiến hắn muốn hạ thấp cảnh giác và thực sự trở nên yếu đuối. Nhưng giờ đây, hắn đang khóc nức nở trong lòng Vua Địa Ngục. Và dù kỳ lạ đến mấy, Alastor cũng đã cảm thấy khá hơn một chút. Cơn đau nhói kỳ lạ trong ngực dường như dịu đi khi hắn để nước mắt rơi. Cuối cùng, nước mắt cũng cạn kiệt, Alastor khẽ sụt sịt khi quay sang đối mặt với Lucifer.

“Mất thể diện thật. Tôi, giờ đây đang khóc nức nở trong lòng Vua Địa Ngục, vậy mà… tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều…” Alastor đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Lucifer. Lucifer mỉm cười trìu mến nhìn xuống hắn, tựa vào tay Alastor.

“Thấy chưa? Ta biết sẽ giúp được mà.” Lucifer nói khẽ và nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Alastor. “Ta mừng vì ngươi cảm thấy khá hơn phần nào.”

Khi bàn tay của Lucifer nhẹ nhàng chạm vào má mình, Alastor nhận thấy điều gì đó khiến bụng hắn nổi đóm. Đây có phải là ý nghĩa của thành ngữ "bướm trong bụng" không?

Tập trung nào, Alastor.

Hắn cẩn thận ngồi dậy, nắm lấy tay trái của Lucifer như thể nó sắp tan biến trước mặt mình. Lucifer nhìn hắn ta một cách tò mò, có lẽ không hề hay biết về sự bừng tỉnh đang diễn ra trong tâm trí Alastor.

“Lucifer, nhẫn cưới của Ngài đâu?”

*

Thực ra Lucifer đã khá tận hưởng đêm nay, bất chấp hoàn cảnh ngặt nghèo này. Thật tuyệt khi có thể giúp Alastor vượt qua chuyện hắn đang trải qua. Điều đó giúp Ngài cảm thấy mình thật hữu ích, thậm chí là quan trọng. Mọi chuyện thật tuyệt vời, và đáng yêu và-

Alastor vừa nói gì vậy?

Lucifer mặt tái mét, như thể vừa đỏ mặt vừa tái mét cùng một lúc. “Ừm à, thì… ta… ta đã cởi nó ra rồi?”

Alastor nhìn Ngài, “Tất nhiên là vậy, nhưng tại sao thế?

“Ờ thì, hai ta đã là… dù hai ta là gì đi nữa thì ta đều cảm thấy sẽ không hay lắm với ngươi nếu ta… ý ta là Lilith, không quay lại. Và cô ấy- và ta cần phải- tức là ta đã... ừm… ta quên được cô ấy rồi” Lucifer lúng túng, xoắn các ngón tay vào nhau một cách lo lắng. “Nhưng không có nghĩa là chuyện giữa hai ta phải khác đi! Ta biết chuyện này vẫn còn khá mới với chúng ta và-và ta không muốn ngươi cảm thấy- ý ta là ta…”

Alastor nhận ra rằng cách tốt nhất để khiến Lucifer im lặng là bằng một nụ hôn. Lucifer kêu lên vì sốc khi môi Alastor chạm vào môi Ngài, nhưng sau một lúc, hai tay Ngài ngừng đan vào nhau và luồn vào tóc Alastor.

Khi họ rời nhau ra, Alastor mỉm cười dịu dàng và dụi đầu vào vai Lucifer. “Tôi đã giải đáp được nỗi lo lắng của Ngài chưa?” Con quỷ hỏi nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên giữa cổ và vai Lucifer.

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Lucifer lúc đó vô cùng dễ chịu.

“Một khởi đầu tốt.” Lucifer lẩm bẩm. Ngài lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Alastor trong khi Quỷ Phát Thanh tựa mình thoải mái vào vai Lucifer.

Alastor, người đang nhanh chóng mất sức sau trận khóc lóc vừa nãy, không nói gì.

Lucifer cười nhếch mép, “Mình sẽ nói chuyện sau khi ngươi tỉnh dậy.”

Alastor đơn giản chỉ ngáy.

*

Điều mà cả hai không nhận thấy khi đang ôm ấp nhau, là chiếc camera siêu nhỏ ló ra từ lỗ thông hơi, ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại. Con quỷ nhỏ bé cầm chiếc camera kia cười nham hiểm. Vox sẽ làm bất cứ điều gì để có được thứ này…

---

Lời ngỏ của tác giả:
Dun, dun, DUN!!

Trời ui drama kìa. Đúng là bọn họ chẳng thể có được gì tốt đẹp cả. Mình nghĩ Alastor chắc đã tính toán kĩ lắm để không bị quay lén qua cửa sổ tháp phát thanh của ổng. Nhưng ổng lại không ngờ tới được lũ quỷ ranh mãnh trong ống thông gió, ngốc nghếch thật.

Mình biết chương này hơi ngắn, mình thường viết lan man hơn một chút ở những chương tập trung vào Luci. Nhưng ta rồi sẽ tới đó thôi lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co