Truyen3h.Co

𝑶𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 [ 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒍𝒊𝒙 ]

II. The first time we met ( 2 )

Leeluvcats

Cánh cửa dần khép lại, chặn lấy tiếng gió xào xạc bên ngoài. Trong tiệm, ánh đèn vàng dịu mang hơi ấm của vài bóng đèn dây tóc cổ điển. Những chậu hoa baby, các bình sứ mẫu đơn, hay mấy bó ly trắng cắm trong xô nước thép sáng bóng , tất cả tạo nên màu sắc mềm mại và thanh khiết.

Một không gian hoàn toàn trái ngược với máu và bạo lực đang dịch trong mạch Hyunjin.

Felix đặt Hyunjin lên chiếc bục gỗ dài thường dùng để gói hoa. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua cơ thể hắn , đánh giá vết thương. Cậu với lấy cây kéo , cắt phần vải chỗ đang âm ỉ đau , từng đường kéo sắc bén tạo ra âm thanh xoèn xoẹt nghe rõ giữa không gian im lặng. Ngay khi vết thương được lộ ra hoàn toàn, Felix khựng lại. Máu đỏ trộn với nước mưa tạo thành màu sẫm đậm , nhưng bên dưới lại là cấu trúc cơ săn chắc, làn da bánh mật  và những vết sẹo mờ kéo dài theo năm tháng.

Một người vô cùng nguy hiểm... nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con người.

 Felix ngồi xuống thấp hơn, lấy bông băng và chai nước muối sinh lí. Cậu thấm ướt miếng gạc, áp lên vết thương. Hyunjin khẽ giật nhẹ. Nhưng mắt hắn vẫn mở ra, nhìn Felix qua làn mi cong ướt nước. Có điều gì đó trong ánh mắt của hắn khiến Felix phải ngẩng đầu lên. 

 Felix tiếp tục rửa vết thương. Cậu cố tránh đi cái nhìn sắc bén của Hyunjin, nhưng lại không che giấu được hơi thở của mình. Nó chậm dần, rồi lại nhanh lên mỗi khi ngón tay cậu vô tình chạm vào phần da quá gần xương hông. Một thứ điện chạy dọc sống lưng Felix khiến cậu rùng mình. 

 Hyunjin vẫn nhìn cậu.

Thỉnh thoảng mí mắt hắn cụp xuống vì đau, nhưng rồi lại mở ra để ngó nhìn xung quanh. Felix cẩn thận khâu từng mũi chỉ. Mỗi lần kim xuyên qua da, cơ bụng Hyunjin hơi co lại, tạo thành đường cong sắc nét dẫn xuống dưới lớp quần tây tối màu. Felix bắt gặp đường cong đó vài lần, và mỗi lần đều khiến trái tim cậu lỡ nhịp. Khi miếng gạc cuối cùng được đặt lên, Felix ngồi lùi lại, hơi thở cậu có chút gấp gáp. 

Sau khi hoàn tất , Felix dìu Hyunjin lên tầng hai. Trên đó là phòng nghỉ nhỏ cho những đêm cậu làm việc quá khuya. Một chiếc giường đơn, treo trên ô cửa sổ là rèm cửa màu be, đèn ngủ ánh vàng , và kệ sách gỗ với vài cuốn tiểu thuyết. 

Cậu đặt Hyunjin xuống giường. Ga giường trắng khiến màu máu càng nổi bật , nhưng Felix đã nhanh chóng thay lớp ga mới, cố tạo sự sạch sẽ và ấm áp nhất có thể. Hyunjin thả lỏng người, hơi thở còn nặng nề nhưng đã đều hơn. Bàn tay to lớn vô thức đặt lên chỗ vết thương. Ngón tay hắn hơi co vào, như cố nắm giữ lại điều gì. 

 Felix đứng đó một lúc, lắng nghe tiếng thở của người đàn ông xa lạ này. Cậu nhận ra hắn không giống những gì mà mình hình dung về yakuza. Không có sự tàn nhẫn lộ liễu, hay đáng sợ quá mức. Thay vào đó là một vẻ đẹp sắc sảo , cô độc, như một con thú hoang lạc đường trong cơn bão.

 Felix kéo nhẹ chiếc chăn mỏng phủ lên người Hyunjin. Và khi làm vậy, tay cậu vô tình chạm vào da hắn. Chỉ một cái chạm khẽ thôi, nhưng đủ để khiến Hyunjin hơi nghiêng đầu về phía cậu theo phản xạ bản năng của người đang nắm giữ một sợi dây yếu ớt nối với sự sống.

Trong sự im lặng kéo dài ấy, Felix nghe thấy tiếng mưa, tiếng tim đang chệch ra khỏi quỹ đạo của mình , và cả tiếng thở của Hyunjin. Cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ trong căn phòng bé xíu này. 

...

--------------------------

 Khi Felix mở mắt, ánh sáng của bình minh đang từ từ len vào phòng. Cậu đã ngồi gục bên cạnh giường cả đêm, tay vẫn đặt hờ trên mép chăn. Hyunjin vẫn ở đó. Không biến mất hay bỏ đi. Chỉ nằm đó trong nắng sớm , gương mặt hắn bớt nhợt nhạt hơn, hơi thở đều và ổn định đến mức khiến Felix tưởng như hắn chỉ đang ngủ một giấc dài sau những tháng ngày chạy trốn.

 Felix mím môi, cúi xuống kiểm tra lại chỗ băng bó. Ánh nắng chiếu lên làn da Hyunjin, lộ ra những đường nét sắc sảo và thanh tú đến lạ. Không còn quá lạnh lẽo vào ban đêm , chỉ còn lại vẻ đẹp trần trụi của một người đàn ông vừa sống sót khỏi vực thẳm. Khi Felix cúi gần hơn, hắn mở mắt. Ánh mắt Hyunjin dừng ngay trên gương mặt Felix, như thể hắn đã đợi đến giây phút này. 

 Không có lời chào buổi sáng. Không có câu cảm ơn nào hết. Chỉ có ánh nhìn sâu hoắm, nóng lửa như mặt trời vừa mọc. Một thoáng sau, môi Hyunjin hơi cong nhẹ - một nụ cười gần như không thể nhìn thấy, nhưng lại dư sức khiến Felix đỏ mặt. 

 Hắn đưa tay bàn tay to lớn của mình chạm vào cổ tay Felix. Ngón cái lướt nhẹ một đường như chạm vào cánh hoa mỏng manh. Nhưng cái chạm đó lại mang theo xúc cảm lạ kỳ , khiến Felix bất giác nín thở. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, Hyunjin nghiêng đầu, giọng còn khàn đặc vì mệt : 

 "...Tên em ?" Chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi. Nhưng lại kéo theo dư âm vang vọng mãi trong đầu Felix.

 Felix khẽ đáp, miệng cậu cứng đờ :

" L-lee Felix..."

 Đôi mắt Hyunjin hơi lay động. Hắn lặp lại cái tên ấy trong đầu một lần nữa như khắc lên da thịt.

 Felix cảm nhận được, dù không ai nói ra : từ giờ trở đi , hắn sẽ không rời khỏi cuộc đời của cậu. Không phải vì món nợ cứu mạng. Không phải vì sự tò mò nhất thời. Mà vì một thứ đơn giản, và chân thật hơn : hắn muốn cậu.

"Tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ tìm em. Từ bây giờ... em là người của tôi"

...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co