Truyen3h.Co

𝑶𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 [ 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒍𝒊𝒙 ]

III. Only for You

Leeluvcats

✩‧₊ Note :

୨ৎ childhood friends → lovers

୨ৎ Bối cảnh :  school AU -  slice of life

---------------------------

Felix chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu cảm thấy lạc lõng ngay trong chính mối quan hệ quen thuộc nhất của mình.

Từ khi còn nhỏ , Hyunjin đã luôn ở bên cạnh cậu - như thể đó là điều hiển nhiên , một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Felix.

Felix lớn lên cùng với giọng nói trầm thấp của Hyunjin, dáng người cao gầy hay lặng lẽ đứng phía sau ngắm nhìn mỗi lần cậu tung tăng chạy nhảy, và đôi bàn tay thon dài ấy luôn kịp thời kéo cậu lại trước khi bản thân vấp ngã.

Felix là kiểu người sinh ra đã mang theo ánh nắng. Cậu cười nhiều , nói nhiều , chả cần suy nghĩ gì sất. Thế giới của Felix ồn ào, sống động, và luôn chứa đầy những cảm xúc bộc trực. Cậu hay chọc ghẹo người khác, hay cãi cùn, mỏ thì hỗn theo cách khiến cho người ta vừa tức vừa không nỡ giận.

Còn Hyunjin lại hoàn toàn trái ngược. Anh ít nói và không thích làm trung tâm của sự chú ý . Lúc nào cũng trầm lặng như đang mang trong lòng rất nhiều suy nghĩ mà không ai chạm tới được. Hyunjin không phải kiểu người chủ động, nhưng lại là người quan sát mọi thứ rất kĩ.

Và...

Hyunjin thích Felix.

Không phải cái kiểu thích một cách lộ liễu hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Mà nó lớn lên theo thời gian, lặng lẽ, kiên nhẫn, như cách Hyunjin luôn nhìn Felix từ mỗi góc cạnh , nhưng chưa từng dám đứng thẳng trước mặt cậu.

Hyunjin không nói ra.

Anh sợ.

Sợ rằng chỉ một lời nói ra cũng đủ để phá vỡ tình bạn đẹp đẽ hiện tại.

Sợ mất đi vị trí duy nhất mà mình đang có trong lòng Felix.

Sợ rằng, một khi đã thổ lộ , Felix sẽ không bao giờ quay đầu tìm cậu nữa.

Vậy nên... 

Hyunjin chọn cách im lặng, giữ mối tình đơn phương suốt nhiều năm qua.

---------------------------

Buổi chiều hôm đó vốn chẳng có gì đặc biệt.

Felix chạy đến câu lạc bộ mỹ thuật như mọi ngày. Trong đầu cậu đã nghĩ sẵn nguyên một danh sách toàn những chuyện linh tinh để kể cho Hyunjin nghe. Cậu còn nhớ cả cái tiệm bán bánh cá mới mở gần trường, nghĩ bụng lát nữa sẽ kéo Hyunjin đi ăn.Nhưng khi vừa bước đến cửa phòng , Felix chợt khựng lại.

Cậu nhìn thấy Hyunjin đang cười.

Hyunjin ngồi đối diện với một đàn chị khóa trên. Chị ấy nói gì đó, tay che miệng cười tủm tỉm , ánh mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết. Hyunjin nghiêng đầu lắng nghe, gương mặt dịu dàng , khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Một nụ cười đẹp đến mức khiến cho Felix bất động.

Felix chưa từng thấy Hyunjin cười như vậy với mình.

"Hyunjinie à, em dễ thương thật đó." đàn chị bật cười , nghiêng đầu nhìn anh.

Hyunjin gãi đầu , rồi lảng mặt đi chỗ khác.

"Chị quá khen rồi."

Câu nói ấy rơi vào tai Felix, nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến lồng ngực cậu co thắt.

Felix bỗng nhận ra... mình không thuộc về khung cảnh này.Không có chỗ cho cậu chen vào bằng những câu nói ồn ào, không có không gian cho sự náo nhiệt quen thuộc của Felix. Ở đây, Hyunjin trông trưởng thành hơn, dịu dàng hơn , và xa lạ hơn.

Felix lùi lại một bước. Cậu quay đi trước khi Hyunjin kịp nhìn thấy. 

Trên đường về, Felix chỉ mãi cúi gằm mặt xuống đất. Cậu cố tự thuyết phục bản thân đang quá nghĩ nhiều. Rằng Hyunjin có bạn khác là chuyện bình thường. Rằng nụ cười kia chẳng liên quan gì đến cậu cả.Nhưng trái tim Felix không chịu nghe theo lý trí.

Nó cứ âm ỉ đau.

Những ngày sau đó , Felix bắt đầu tránh Hyunjin. Ban đầu chỉ là vô thức. Cậu không còn đứng chờ Hyunjin trước cổng trường nữa. Tin nhắn trả lời ngắn gọn hơn. Những câu chuyện vốn dài bất tận giờ chỉ còn vài dòng cụt lủn.

Felix tự nhủ rằng mình ổn. Cậu quyết định đi chơi với Han - người luôn lắng nghe tâm sự của Felix kiêm bạn học chung khoa năm 2  .Ở bên Han, Felix không cần phải lo lắng rằng mình có đang bị bỏ lại phía sau hay không.Nhưng mỗi lần bật cười, Felix lại cảm thấy trống rỗng.

Vì người mà cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó... là Hyunjin cơ.

---------------------------

Một tuần trôi qua không có Felix, Hyunjin gần như rơi vào trạng thái mất phương hướng. Anh nhận ra có điều gì đó bất thường.Không còn tiếng gọi í ới quen thuộc.Không còn dáng người nhỏ bé chạy về phía mình.Không còn ai líu lo mỗi ngày bên anh nữa.

Nghĩ là làm , Hyunjin vội chụp lấy điện thoại và nhắn tin với người dùng

 " Bokkie🐥💗"

- Felix, cậu bận à ?

- Dạo này không sang tìm tớ sao ?

- Felix ?

Seen và Không rep.

Hyunjin nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảm giác bất an lan toả trong lồng ngực, giống như có thứ gì đó đang dần rạn nứt.

Lần đầu tiên, Hyunjin không thể ngồi yên được nữa.

---------------------------

Khi đứng trước cửa nhà Felix, tay Hyunjin run đến mức gần như bấm trượt vài lần. Cánh Cửa dần mở ra.

Felix đứng đó, mái tóc vàng blonde hơi rối, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên.

"Hyunjin?"

" Sao... cậu lại ở đây?" Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng Hyunjin đã thấy tim mình dịu xuống một chút. Ít nhất, Felix vẫn chịu nói chuyện với anh.

"Cậu là đang né tớ ?" Giọng Hyunjin khàn khàn

"Tại sao ?"

Felix quay mặt đi, cậu nuốt nước bọt.

"K-Không có."

"Felix."Hyunjin tiến lên một bước. 

"Nhìn tớ." Felix miễn cưỡng ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe , ngân ngấn nước , và Hyunjin nhận ra ngay lập tức.

"Cậu khóc ?"

Bị nói trúng tim đen , Felix giật mình lấy tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên gò má như một chú mèo con .

"Không, gió thổi cay mắt thôi." Lời nói dối vụng về đến đáng thương.

"Có phải vì đàn chị khóa trên không ?" Hyunjin hỏi, giọng rất khẽ.

Felix khựng lại.

"...Cậu biết rồi à ?"

"Tớ không hiểu. Tớ chỉ nói chuyện với chị ấy bình thường. Nhưng cậu...lại trốn tránh tớ suốt cả một tuần ."

Felix siết chặt lòng bàn tay. Cậu cắn chặt môi dưới để kìm nén cơn đau trong tim mình.

"Cậu cười với chị ấy."

Hyunjin sững người.

"Cậu cười rất vui vẻ." Felix nói tiếp, giọng run run.

"Cái kiểu cười mà cậu không hay cười với tớ."

Hyunjin im lặng rất lâu.Rồi anh thở dài.

"Felix."

"Cậu thật sự ngốc đến vậy sao ?"

Felix ngẩng đầu lên.

"H-Hả?"

Hyunjin đưa tay lên, đặt nhẹ trên trán Felix – cái chạm quen thuộc đến mức khiến Felix suýt bật khóc nức nở.

"Tớ cười với chị ấy vì đó là phép lịch sự tối thiểu."

"Còn tớ không cười với cậu nhiều...""... là vì mỗi lần ở bên cậu, tớ đều sợ mình lỡ thích cậu thêm một chút.

"Mọi thứ xung quanh Felix dường như dừng lại.

"Hyunjin... cậu nói gì cơ ?"

"Tớ thích cậu.""Thích từ rất lâu rồi." 

Felix không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, để mặc cảm xúc dâng trào lên, vỡ òa. Rồi cậu bật khóc.

 Nút thắt trong lòng cậu như được gỡ rối.

"Hyunjin là đồ ngốc !"

"Cậu làm tớ buồn muốn chết !"

Hyunjin kéo con người đang khóc huhu vào lòng, vòng tay siết chặt.

"Xin lỗi. Là lỗi của tớ." Felix vùi sâu mặt vào áo Hyunjin, hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc.

"Lần sau... nếu cậu mà cười với ai khác, thì tớ sẽ ghen đó."

Hyunjin khẽ cười, đặt cằm lên tóc Felix.

"Chỉ cười với mỗi cậu thôi."

" Mãi mãi là của cậu. "

...

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co