Truyen3h.Co

...

Chương 3.

Comchienhungque

Khi đi đến đầu thôn, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây.

Dưới gốc hoè già nơi đầu thôn có mấy người phụ nữ đang ngồi hóng mát. Vừa nhìn thấy họ, tiếng trò chuyện lập tức im bặt.

Vài ánh mắt sáng quắc quét tới, đảo qua gương mặt, thân người cô rồi qua lại giữa cô và Lâm Cao Viễn.

Vương Mạn Dục cảm thấy những ánh mắt ấy như gai lúa mạch, đâm đến mức sống lưng cô căng cứng, bước chân bất giác chậm đi nửa nhịp.

Lâm Cao Viễn đang đi phía trước bỗng dừng lại quay người, đưa tay về phía cô.

Lòng bàn tay anh ngửa lên, ngón tay hơi cong lại, không nói gì cả.

Vương Mạn Dục khựng người một chút, nhìn anh.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh nhìn lại cô, rồi cực nhanh liếc về phía gốc hoè già.

Cô hiểu rồi.

Do dự một thoáng, cô đặt tay mình lên tay anh.

Lập tức, bàn tay Lâm Cao Viễn khép lại.

Khô ráo, thô ráp, nóng rực.

Anh nắm chặt những ngón tay lạnh lẽo của cô.

Anh cứ thế dắt cô đi thẳng xuyên qua những ánh nhìn kia, bước chân vững vàng.

Vương Mạn Dục đi bên cạnh anh, bị hơi nóng nơi lòng bàn tay anh làm tim đập loạn, nhưng cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm đến nghẹt thở kia quả thực đã bị ngăn cách đi rất nhiều.

Đến ngã rẽ, anh buông tay.

Nhiệt độ còn sót lại nơi lòng bàn tay cùng cảm giác chai mỏng vẫn còn đó.

Vương Mạn Dục nhìn anh, rồi nhìn về hướng nhà anh phía đông thôn, hít sâu một hơi, khẽ nói:

"Anh Cao Viễn, nếu giấy đăng ký cũng nhận rồi... em chuyển sang bên đó nhé. Mẹ anh đang bệnh, cần người ở cạnh chăm sóc. Em ở đó cũng tiện hơn."

Lâm Cao Viễn quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt dừng trên mặt cô mấy giây.

"Được."

Anh chỉ nói một chữ.

"Vậy em đi thu dọn chút đồ."

"Không vội." Lâm Cao Viễn nói, "Anh về dọn trước. Trước bữa tối sẽ sang."

Vương Mạn Dục gật đầu, nhìn bóng lưng anh đi về phía đông.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng anh kéo dài thật dài, xương bả vai thấp thoáng hiện lên dưới lớp áo vải thô.

Cô đẩy cổng sân nhà mình ra.

Sân vắng ngắt.

Mấy con gà hoa lau thấy cô liền cục tác chạy tới.

Cô rắc một nắm cám, bước vào gian chính.

Lấy tờ giấy kết hôn ra, cô nhìn thật lâu.

Trên tờ giấy cứng, hình song hỷ đỏ và uyên ương trông hơi sặc sỡ quê mùa, nhưng hàng chữ viết bằng mực lại ngay ngắn.

Cuối cùng, cô nhét nó xuống đáy chiếc rương mây đựng quần áo.

Rồi bắt đầu dọn đồ.

Vài bộ quần áo cũ, hộp trang điểm của mẹ — bên trong chẳng có trang sức gì đáng tiền, chỉ có mấy chiếc kẹp tóc cũ răng đã mòn nhẵn.

Một bó sách gói trong giấy dầu.

Bộ dụng cụ đan tre kia — dao chẻ nan, dao cạo, dùi đục, bọc trong tấm vải xanh.

Đồ không nhiều.

Một tấm vải gói là đủ.

Cô lại múc nước từ chum, lau bếp, lau bàn rồi quét nhà.

Ngôi nhà cô giữ gìn suốt hai mươi hai năm.

Đêm nay sẽ trống không rồi.

Khi trời bắt đầu tối, khói bếp bay lên khắp nơi, Lâm Cao Viễn tới.

Anh thay chiếc áo sạch sẽ hơn một chút, tóc vẫn còn ướt.

Anh nhận lấy cái bọc nhẹ tênh trong tay cô, nhấc thử:

"Chỉ có vậy thôi?"

"Ừm."

"Đi thôi."

Nhà Lâm Cao Viễn rộng hơn nhà cô một chút, cũng là nhà đất, nhưng tường sân ngay ngắn, củi chất gọn gàng, mặt đất quét sạch không thấy cả vụn cỏ.

Trong nhà đã thắp đèn dầu, ánh sáng vàng vọt.

Rèm cửa phòng phía đông buông xuống, bên trong vang lên tiếng hô hấp rất khẽ.

Anh dẫn cô vào phòng phía tây.

Hiển nhiên căn phòng đã được dọn dẹp trước đó.

Chiếu trên giường đất mới đan, màu vàng nhạt của rơm lúa còn mới, giấy dán cửa sổ cũng thay mới, sáng hơn hẳn.

Điều khiến Vương Mạn Dục khựng bước là cuối giường xếp ngay ngắn một bộ chăn đệm.

Mặt lụa đỏ thêu hoa mẫu đơn lớn, dưới ánh đèn dầu phản chiếu ánh sáng mềm mại.

Trên bàn nhỏ cạnh giường còn đặt một chậu men mới tinh, đáy in chữ song hỷ đỏ.

Bên cạnh là một chiếc lược gỗ đào, một chiếc gương tròn nhỏ, thậm chí còn có cả một hộp kem dưỡng da chưa mở.

Tất cả đều là đồ mới.

Vương Mạn Dục đứng nơi cửa, nhìn những thứ ấy, cổ họng nghẹn lại.

"Chăn mới, chưa dùng qua."

Giọng Lâm Cao Viễn vang lên phía sau.

"Mấy thứ khác em xem thử, thiếu gì thì nói."

"Anh Cao Viễn... cảm ơn anh."

Giọng cô hơi nghẹn.

Dường như có thứ gì đó chặn nơi cổ họng.

Cô bước vào phòng, đầu ngón tay khẽ lướt qua mép chậu men lạnh và trơn nhẵn.

"Nước đang hâm trên bếp, em lau mặt đi. Anh sang xem mẹ một chút, lát nữa có cơm."

Nói xong anh xoay người đi ra ngoài.

Rèm cửa nhẹ nhàng lay động.

Vương Mạn Dục ngồi xuống bên mép giường đất, nhìn quanh căn phòng.

Trong không khí có mùi vải mới giặt cùng hương ngải cứu thoang thoảng.

Từ gian chính vọng tới giọng Lâm Cao Viễn đã cố hạ thấp, đứt quãng, nghe không rõ.

Nhìn những món đồ mới tinh nhưng lặng lẽ ấy, thứ gì đó căng chặt trong lòng cô dần tan ra.

Nhưng cô không phải đến làm khách.

Cũng không phải đến làm nữ chủ nhân nơi này.

...

"Về sau, nơi này chính là nhà của con."

Mẹ Lâm nhìn cô, từng chữ từng chữ nói rất nghiêm túc.

"Cao Viễn thật thà, không biết nói chuyện. Con nhường nhịn nó nhiều một chút."

Vương Mạn Dục không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể gật đầu:

"Vâng, con biết rồi. Dì cứ yên tâm."

...

Ăn xong cơm, Vương Mạn Dục định đi dọn bát đũa thì Lâm Cao Viễn ngăn lại:

"Để anh."

Anh nhanh nhẹn bê bát đi.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng múc nước, rửa bát khe khẽ.

Vương Mạn Dục đi đến mép giường, bắt đầu trải chăn.

Chiếc chăn lụa đỏ rất dày, cô giũ ra hơi khó.

Mặt lụa trơn trượt, một góc chăn mãi không kéo phẳng được.

Đúng lúc ấy, rèm cửa bị vén lên.

Lâm Cao Viễn bước vào.

Anh đã rửa bát xong, hai tay còn mang theo hơi nước.

Không nói gì, anh đi thẳng sang phía bên kia giường đất, đưa tay nắm lấy góc chăn còn lại.

Ngón tay Vương Mạn Dục lập tức cứng đờ.

Cô nhìn anh im lặng, thành thạo kéo phẳng góc chăn, vỗ cho mềm rồi chỉnh lại gối.

Cánh tay anh rất gần cánh tay cô.

Qua lớp áo, gần như có thể cảm nhận được luồng gió nhẹ do động tác của anh mang đến.

Dưới ánh đèn dầu, gương mặt nghiêng của Lâm Cao Viễn vô cùng chăm chú.

Hơi thở cô nghẹn lại.

Tim như vọt lên tận cổ họng.

Lâm Cao Viễn muốn làm gì?

Thỏa thuận chỉ nói là "trên danh nghĩa".

Anh ở đây trải giường...

Lẽ nào anh định...

Đầu ngón tay Vương Mạn Dục lạnh buốt, gần như không giữ nổi góc chăn.

Đúng lúc ấy, Lâm Cao Viễn đã trải chăn phẳng phiu.

"Chăn nặng."

Anh lên tiếng, giọng nghe không ra cảm xúc.

"Trải phẳng ngủ sẽ dễ chịu hơn."

Nói xong, anh không nán lại.

Xoay người đi ra ngoài.

Rèm cửa hạ xuống sau lưng anh.

Vương Mạn Dục đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Ngay sau đó, từ gian ngoài truyền đến tiếng sột soạt.

Chiếu cỏ được trải ra, đệm được đặt xuống.

Là anh đang trải chỗ ngủ dưới nền.

Anh ngủ ngoài gian chính.

Nghe những âm thanh ấy, nhịp trống dồn trong lòng Vương Mạn Dục chậm rãi lắng xuống.

Nhưng thứ kéo đến sau đó không phải nhẹ nhõm.

Mà như nơi nào đó trong lòng đột nhiên trống mất một khoảng, lửng lơ chẳng biết đặt vào đâu.

...

Không biết qua bao lâu.

Bên gian ngoài vang lên tiếng chiếu cỏ khẽ cọ xát khi Lâm Cao Viễn trở mình.

Lại yên lặng thêm một lúc.

Rồi giọng trầm thấp của anh xuyên qua màn đêm, rõ ràng truyền tới:

"Nợ trả rồi, giấy kết hôn cũng nhận rồi."

"Về sau cứ yên tâm ở đây."

"Đừng sợ."

Sống mũi Vương Mạn Dục chợt cay xè.

Cô kéo chăn trùm kín đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co