Truyen3h.Co

...

Chương 4

Comchienhungque

Trời vừa hửng sáng, Lâm Cao Viễn đã tỉnh dậy.

Hoặc phải nói là anh gần như chẳng ngủ được bao nhiêu.

Tấm đệm cỏ trải dưới gian ngoài rất cứng, mà vốn dĩ anh đã ngủ không sâu. Đêm qua, tiếng nức nở đứt quãng từ phòng phía tây như từng cây kim nhỏ, đâm thẳng vào lòng anh, khiến anh càng không tài nào chợp mắt.

Anh cứ lặng lẽ nghe như vậy.

Cho đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại, biến thành nhịp thở đều đặn kéo dài, sắc trời ngoài cửa sổ cũng ngả sang màu xám nhạt, anh mới lần mò trong bóng tối đứng dậy.

Rèm cửa buông thấp, bên trong yên ắng.

Lẽ ra anh nên đi thẳng vào bếp nhóm lửa.

Nhưng bước chân chợt khựng lại.

Anh xoay người, nhẹ nhàng vén một góc rèm.

Vương Mạn Dục co người nghiêng trên giường đất.

Khóc mệt rồi nên ngủ rất sâu.

Chăn bị cô đạp lệch sang một bên, đống ở ngang eo, phần gáy và bờ vai lộ ra ngoài, dưới ánh sáng sớm lộ ra sắc trắng nhàn nhạt.

Nhưng trong phòng vẫn còn hơi lạnh của đêm.

Lâm Cao Viễn đứng ở cửa, nhìn cô một lúc.

Một cảm xúc phức tạp lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Anh nhẹ bước đi tới, cúi người nắm lấy góc chăn, chậm rãi kéo lên, đắp đến tận vai cô.

Động tác rất nhẹ.

Như sợ làm gián đoạn giấc mơ của cô.

Khi chăn vừa phủ xong, anh nhìn thấy nơi khóe má cô vẫn còn vương vệt nước mắt, đầu mũi hơi đỏ.

Đầu ngón tay anh khựng lại.

Cổ họng bỗng nghẹn cứng.

Ký ức chợt ùa về.

Nhiều năm trước, có một cô bé ngồi xổm bên bờ suối trong thôn khóc nức nở.

Giờ nhìn người trước mắt này...

Đến lúc ngủ còn nhíu chặt mày.

Bóng hình ngày ấy và bây giờ chồng lên nhau trong lòng anh.

Anh không nhìn thêm nữa.

Lặng lẽ thu tay, cúi đầu lấy một chiếc áo trong chiếc tủ thấp nơi góc tường rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Rèm cửa được anh dùng tay giữ lấy, chậm rãi buông xuống.

Vương Mạn Dục bị tiếng động khe khẽ trong bếp đánh thức.

Cô mở mắt.

Mí mắt nặng trĩu, lồng ngực hơi tức.

Rồi cô phát hiện chăn được đắp ngay ngắn, kín mít đến tận cằm.

Trong phòng yên tĩnh.

Chỉ có chút động tĩnh nhỏ từ ngoài rèm truyền vào.

Cô nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt vô định.

Một cảm giác mệt mỏi vô cớ tràn tới.

Nỗi chua xót đêm qua đã tan đi, chỉ còn lại chút uể oải nhàn nhạt.

Một lát sau, cô mới ngồi dậy vén rèm bước ra.

Đệm dưới gian ngoài đã được dọn ngay ngắn.

Chiếu cỏ cuộn lại tựa bên tường.

Khi cô bước vào bếp, Lâm Cao Viễn đang ngồi xổm trước bếp lò thêm củi.

Trong nồi sắt khói bốc lên nghi ngút.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu nhìn cô một cái rồi gật đầu.

"Chào buổi sáng."

"Ừ."

Giọng anh mang theo chút khàn đặc của sáng sớm.

Vương Mạn Dục nhìn thấy chum nước đã đầy, mép thùng còn ướt.

Củi chẻ sẵn được xếp ngay ngắn cạnh bếp, kích cỡ đều nhau.

Sân cũng đã quét sạch, cả cửa chuồng gà cũng mở rồi.

Mấy con gà đang bới thức ăn bên hàng rào.

Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Quay về phòng lấy cuốn sổ bìa xanh và đầu bút chì, ngồi bên mép giường ghi chép.

Chăn đệm.

Chậu men.

Lược.

Gương.

Từng món từng món được ghi xuống, ước giá cẩn thận.

Viết xong, cô xé trang giấy, gấp đôi lại rồi nhét dưới góc chiếu.

Đến lúc ăn sáng, Vương Mạn Dục chỉ ăn được hơn nửa bát cháo.

Đặt bát xuống, Lâm Cao Viễn đã đi tới dọn dẹp.

Anh cầm lấy nửa bát cháo còn thừa của cô.

Rất tự nhiên đổ vào bát mình.

Ngửa đầu uống hết.

Vương Mạn Dục khựng lại.

Lâm Cao Viễn đã quay người đi rửa bát.

Tiếng nước ào ào vang lên.

...

"Anh Cao Viễn, hôm nay..." cô mở lời, "có việc gì em làm được không?"

Tay Lâm Cao Viễn vẫn không ngừng sửa hàng rào.

"Trong nhà có củi chẻ sẵn, đủ dùng rồi. Vườn rau cũng tưới nước rồi."

"Ý em là..." cô bước tới gần hơn, "em có thể giúp anh làm việc gì đó. Hoặc tự tìm việc làm."

Lúc này anh mới quay đầu.

Ánh mắt dừng trên mặt cô một chút rồi lại quay đi.

"Dưới bậu cửa sổ phòng phía tây có mấy bó tre năm ngoái, chưa bị mọt. Em muốn đan gì thì dùng được."

Vương Mạn Dục sững người.

Không ngờ chuyện này anh cũng để ý.

"Cảm ơn."

"Không cần."

...

Buổi trưa, khi cô đang ngồi đan sọt dưới mái hiên thì nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phòng phía đông.

Ban đầu là vài tiếng cố nén.

Sau đó nối thành từng tràng như xé cả phổi.

Vương Mạn Dục vội vàng bỏ nan tre chạy tới.

Mẹ Lâm co người trên giường đất ho đến run rẩy.

Cô đỡ lưng bà.

Dưới lòng bàn tay là những khúc xương gầy đến cấn đau.

Ấm thuốc trên bếp đất đã tắt lửa.

Thuốc nguội lạnh từ lâu.

"Dì chờ một chút, con đi hâm lại ngay."

...

Buổi chiều, khi đang đan sọt, cô nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống.

Ngẩng đầu nhìn.

Một mảng nước sẫm trên xà nhà đang chậm rãi lan rộng.

Một giọt nước rơi xuống đúng chỗ cô vừa ngồi.

Mái nhà dột rồi.

Lâm Cao Viễn cũng nghe thấy động tĩnh.

Anh bước vào, ngẩng đầu nhìn theo hướng cô.

"Dột rồi."

"Ừm."

Vương Mạn Dục dùng chân xóa vệt nước dưới đất.

"Không lớn lắm, lấy cái chậu hứng là được."

Lâm Cao Viễn không nói gì.

Anh kê ghế trèo lên, đưa tay sờ xà nhà.

Lúc hạ tay xuống, đầu ngón tay dính đầy bụi ẩm.

"Phải sửa."

...

Trưa hôm sau, Lâm Cao Viễn leo lên mái vá lại chỗ dột.

Vương Mạn Dục đứng dưới đỡ thang.

Ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh.

Vững vàng.

Yên ổn.

"Đưa bùn."

Giọng anh từ trên truyền xuống.

Cô bưng một xẻng bùn giơ lên.

Lâm Cao Viễn nhận lấy.

Đầu ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cô.

Chỉ thoáng qua một cái.

...

Sắp đến trưa.

Tiếng "rắc" bất ngờ vang lên từ thanh ngang dưới cùng của chiếc thang.

Vương Mạn Dục cảm thấy thang lắc mạnh.

Cô theo phản xạ nắm chặt hai bên.

Nhưng chiếc thang lắc càng dữ hơn.

Lâm Cao Viễn trên mái gần như phản ứng cùng lúc.

Anh đột ngột quay người.

Một tay bám chặt mép mái hiên.

Tay còn lại lao xuống, nắm lấy cổ tay cô.

Vương Mạn Dục bị lực kéo đến chúi người về trước.

Chân đứng không vững.

Tay còn lại cuống cuồng bám lấy thang.

Còn Lâm Cao Viễn cứ thế nửa người treo ngoài mái.

Một tay giữ mái hiên.

Một tay siết chặt cổ tay cô.

Thời gian như ngừng lại.

Vương Mạn Dục ngẩng đầu.

Nhìn thấy đường quai hàm căng cứng của anh.

Nhìn thấy đôi mắt ấy.

Trong đó có thứ gì đó đang căng lên.

Siết chặt.

Đó là ánh mắt cô chưa từng thấy ở anh.

...

Tối đến.

Vương Mạn Dục mở cuốn sổ ghi chép.

Viết xuống:

"Tiền công sửa mái: 1 đồng."

"Tiền vật liệu cỏ tranh: 5 hào."

Viết xong, cô nhìn thật lâu.

Rồi lật tới trang cuối.

Ở trang giấy mới, cô chậm rãi viết:

"Độ ấm nơi cổ tay... tính thế nào đây?"

Viết xong, cô lại dùng bút chì tô đen dòng chữ ấy.

Tô đến khi thành một vệt đen nhòe.

Cho đến khi hoàn toàn không nhìn ra ban đầu viết gì.

...

Chiều muộn.

Lâm Cao Viễn đặt xuống cạnh cô một con dao chẻ nan mới.

Lưỡi dao sáng lạnh, chuôi gỗ nhẵn mịn.

"Dao cũ cùn rồi."

Nói xong anh quay người đi múc nước.

Vương Mạn Dục cầm con dao lên.

Đầu ngón tay lướt qua chuôi gỗ.

Được mài rất kỹ.

Không có dằm.

Nằm trong tay vừa vặn đến lạ.

Cô dùng dao mới chẻ thử một thanh tre.

Nan tre tách đều tăm tắp.

Không tốn chút sức nào.

Ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy Lâm Cao Viễn đang dội nước tắm ngoài sân.

Anh cởi áo.

Quay lưng về phía cô.

Nước giếng chảy dọc theo tấm lưng rộng, men theo những đường cơ bắp rồi trượt xuống.

Dưới ánh chiều tà lấp lánh ánh nước.

Vương Mạn Dục lập tức cúi đầu.

Tiếp tục chẻ tre.

Tiếng dao cắt qua đốt tre vang lên lách tách giòn tan.

Không hiểu sao tai cô lại đỏ lên.

...

Đêm xuống.

Cô nằm trên giường, nghe thấy tiếng Lâm Cao Viễn nằm xuống gian ngoài.

Anh dường như vẫn chưa ngủ.

Trở mình mấy lần.

Chiếu cỏ phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Cô cũng không ngủ được.

Cảm giác nóng bỏng nơi cổ tay như lại trở về.

Cả đôi mắt anh lúc kéo cô lại.

Trong đó có thứ gì đó căng chặt.

Kìm nén.

Là ánh mắt cô chưa từng thấy.

Ánh trăng rọi vào phòng.

Chiếu lên mái nhà vừa sửa.

Mảng cỏ tranh mới dưới trăng ánh lên màu vàng nhạt.

Khác hẳn màu xám úa của cỏ cũ xung quanh.

Nợ nần vẫn ghi rõ ràng.

Từng khoản một.

Nhưng có vài thứ...

Hình như đã bắt đầu không tính nổi nữa.

Ngoài cửa sổ.

Trăng ở thôn Liễu Khê lặng lẽ treo trên cao.

Ánh trăng non ấy soi xuống sự tĩnh lặng của cả ngôi làng.

Và hai con người còn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co