[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐠𝐞𝐨𝐧𝐱𝐢𝐧 | 𝐦𝐞𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐬𝐞 | 𝐫𝟏𝟖
2
mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu - với mớ cảm xúc rối như tơ vò, những suy nghĩ chồng chéo nhau lộn xộn và những cảm xúc trong tim bị kéo căng.
whiplash, round 1.
khi biết mình không chỉ được xếp chung đội hình với center signal song của planet k, mà thậm chí còn trở thành bạn cùng phòng với người ấy, một phần trong anxin khẽ thở phào nhẹ nhõm.
là thành viên duy nhất đến từ planet c ở trong team, hiển nhiên chàng trai trung quốc sẽ chẳng tránh khỏi sự ngại ngùng khi đối diện với những thành viên còn lại. anxin vẫn rụt rè trước họ, nhưng điều đó không ngăn em khỏi việc theo kịp mọi người dù tuổi tác và kinh nghiệm của các thành viên đều áp đảo em. suy cho cùng, đối thủ lớn nhất của anxin chính là ngày hôm qua. em hiểu rằng, để tồn tại trong cuộc chiến debut khắc nghiệt này, tất cả những gì em có thể làm là lắng, nghe, luyện tập và cố gắng hết sức mình.
vì vậy, khi biết bạn cùng phòng sắp tới là kim geonwoo, trong lòng anxin cảm thấy nhẹ nhàng hơn. em đã từng chạm mặt geonwoo trước cả khi chương trình bắt đầu, và vì cả hai đều là center của signal song, nên việc chạm mặt nhau chắc chẳn là việc chẳng thể tránh khỏi.
lần đầu gặp kim geonwoo, anxin đã bị ấn tượng bởi nhan sắc của anh, một gương mặt hoàn hảo phù hợp với vị trí center của signal song, và sự tò mò đã thôi thúc anxin muốn biết nhiều hơn về con người chàng center planet k lạnh lùng này. anxin không muốn đánh giá đối phương quá nhiều. dù sao đi nữa, em cũng là kiểu người nếu không thân thiết sẽ cho rằng em là một người lạnh lùng và khó gần bởi khuôn mặt toát lên vẻ trầm lặng của em.
trái ngược với những gì anxin suy nghĩ ban đầu, geonwoo hóa ra lại là một chàng trai ấm áp, với má lúm đồng tiền trên má khi anh nở nụ cười rạng rỡ. trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi hai người gặp nhau trong phòng trang điểm và cùng quay video tiktok, geonwoo đã đối xử với em đầy thân thiện với những hành động nhẹ nhàng và ấm áp khiến người ta cảm thấy chịu.
anxin cảm thấy người lớn hơn thật ngầu.
anxin chắc chắn với ấn tượng của mình dành cho đối phương khi geonwoo chủ động lấy chiếc vali nhỏ trong tay em để đỡ lấy em bước lên phòng. người lớn tuổi hơn đã không ngần ngại thay em vác chiếc balo nặng trịch của em lên tới phòng chẳng lấy một lời phàn nàn. cách geonwoo nhẹ nhàng nói chuyện với em không hề khiến anxin cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, hay một người khác biệt. dẫu cho giữa cả hai tồn tại những rào cản ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa, nhưng cách geonwoo đối xử với em hệ như giữa họ chẳng có bất kỳ sự khác biệt nào khiến anxin biết ơn anh vô cùng.
"anxin-ssi hôm nay làm tốt lắm. đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai hãy cùng cố gắng hơn nhé. anh sẽ đánh thức em vào 7 giờ sáng mai. nghỉ ngơi đi nhé." một nụ cười khẽ nở trên môi anxin, và ở mãi trên khuôn mặt cho tới tận khi em chìm vào giấc mộng sau một ngày dài
geonwoo thật sự là một người bạn cùng phòng lý tưởng, là kiểu sẽ luôn chúc bạn ngủ ngon mỗi tối và khẽ lay nhẹ bạn thức giấc khi những tia nắng đầu tiêu rọi vào căn phòng để kịp cho buổi quay hình.
ấn tượng đầu tiên của em về geonwoo là vẻ ngoài ưa nhìn của anh, sự tử tế qua từng cử chỉ và rất ngầu. anxin thấy geonwoo là một người tuyệt vời. geonwoo như một người anh lớn chăm sóc anxin và cả những thực tập sinh nhỏ tuổi hơn. sự xuất hiện của geonwoo cứ như một mặt trời ấm áp giữa mùa đông có thể khiến băng giá tan chảy vậy.
em thích cả việc anh là một kẻ rất dính người nữa. geonwoo dính lấy anxin chẳng kém gì cách em lẽo đẽo bên cạnh anh, hệt như một chú cún bự khổng lồ luôn vẫy chiếc đuôi mỗi khi gặp những người dễ thương.
mối quan hệ của hai cực kỳ tốt, có thể nói là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.
chỉ cho đến khi một vết nứt đầu tiên xuất hiện
cả hai dường như đang bị sự căng thẳng nhấn chìm. anxin chỉ muốn ngã phịch xuống đệm, vùi đầu trong chiếc gối êm mỗi tối em thường ôm mà hét lên cho đến khi cổ họng khô khốc chẳng nói nên lời. nhưng đâu đâu cũng là camera luôn chực chờ ghi lại từng khoảnh khắc của các thực tập sinh, khiến anxin ngậm ngùi nén mọi cảm xúc của mình một cách kín đáo. em không muốn sự yếu đuối của bản thân bị phơi bày trên sóng truyền hình, em còn cả một hình tượng thiếu niên lạnh lùng phải giữ gìn cơ mà. anxin không thể và càng không được phép gục ngã, hoặc ít nhất không phải là lúc này.
geonwoo bước vào phòng với hàng lông mày nhíu chặt và đôi môi bị cắn đến mức trắng bệch. trông anh chẳng khá hơn anxin là bao. ngày hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ với tất cả họ, và anxin hiểu điều đó.
em hiểu, và bởi vậy em theo bản năng của mình leo lên giường của người lớn hơn để chắc chắn rằng anh có đang ổn không. anxin để ý đến anh hơn mọi ngày, đôi tay em như móng vuốt mèo nhỏ xoa bóp trên cơ bắp của geonwoo thay lời an ủi, và đôi mắt em nhìn đối phương long lanh và đen tròn tựa như hạt trân châu, đặt toàn bộ lên geonwoo.
geonwoo đột nhiên quay người lại nhìn em, trên môi anh khẽ nở một nụ cười nhỏ. đó chẳng phải nụ cười vui vẻ gì cả, mà giống một nụ cười thay cho sự đồng cảm dành cho người nhỏ tuổi hơn.
"anxinie thì sao? chắc hẳn em cũng đang căng thẳng lắm nhỉ. vậy mà em vẫn ở bên an ủi anh như thể anh quan trọng tới mức em có thể gạt bỏ tất cả những buồn phiền trong lòng em sang một bên. nói anh nghe đi, về những điều làm em buồn phiền, anxin" geonwoo nói, gương mặt anh tiến sát gần em. cách geonwoo sử dụng vốn tiếng trung ít ỏi của mình để hỏi em về những phiền muộn của em khiến trái tim anxin khẽ rung lên một nhịp. geonwoo thật sự là một người anh tốt bụng và đáng tin tưởng để em có thể dựa dẫm.
"e-em không biết phải diễn tả chúng sao nữa, hyung. em chỉ..thấy lo lắng..và mệt mỏi. có lẽ truyền thông sẽ ghét em mất thôi." anxin nhỏ giọng nói. em tựa đầu mình lên vai geonwoo, thở dài mệt mỏi.
geonwoo gật gù hiểu ý, đưa tay lên vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước mặt. giữa họ xuất hiện một bức tường im lặng, nhưng dễ chịu. geonwoo bỗng chạm lên cánh tay anxin, thu hút sự chú ý của người nhỏ tuổi hơn.
geonwoo nhìn anxin, rồi lại quay đầu nhìn camera phía sau lưng mình, anh bỗng nhiên nâng cằm anxin, khẽ thì thầm bên tai em: "nếu không thể nói thành lời...em có muốn trút bỏ những căng thẳng đó lên anh không? hãy cho anh thấy đi? anh không muốn nhìn em phải kìm nén và tự vật lộn với những cảm xúc của mình đâu, anxinie" từng lời nói ra như kéo khoảng cách của hai người sát gần lại với nhau, gần tới mức anxin cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương phả lên đôi môi của mình.
anxin sững người. em không chắc mình đang rơi vào tình huống gì ngay lúc này. em đột nhiên nhớ tới những cái camera đang quan sát họ, lo sợ bị thu lại những cảnh gây hiểu lầm như bây giờ.
"h-hyung, camera..."
"anh đã tắt chúng rồi, không cần phải lo lắng về chúng nữa. thậm chí nếu cảnh này bị quay lại, anh cá là họ chẳng có gan để phát sóng chúng đâu." geonwoo nói, trong ánh mắt anh hiện lên sự chắc chắn khi chạm mắt với đối phương. anxin khẽ gật đầu. em thậm chí còn chẳng hiểu nổi vì sao mình lại đồng ý, nhưng niềm tin em đặt vào geonwoo đủ lớn để có thể nghe theo bất cứ điều gì đối phương nói. chỉ cần điều đó có thể giúp hai người trút bỏ căng thẳng và khiến tâm trí họ tạm thời thoát khỏi chương trình khắc nghiệt này trong chốc lát. anxin thầm nghĩ, đây có lẽ là một lựa chọn tốt.
geonwoo nghiêng đầu tiến gần lại, đặt lên môi anxin một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể đang thăm dò. anxin nhắm mắt đáp lại nụ hôn. tay em siết chặt lấy cánh tay geonwoo đầy bồn chồn. nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng đó dường như đã phát huy tác dụng vừa đủ để làm họ xao lãng những căng thẳng.
mọi thứ không dừng lại ở nụ hôn. một tay geonwoo đột nhiên trượt xuống eo em, tay còn lại đặt sau gáy kéo em sát lại gần hơn. geonwoo cắn lấy môi dưới của em, nhân lúc anxin khé hé miệng khéo léo đưa lưỡi vào trong thăm dò. nụ hôn không nhẹ nhàng như lúc đầu mà trở nên dồn dập và mãnh liệt hơn. đầu lưỡi của geonwoo quét sạch mọi dư vị trong khoang miệng anxin, khám phá từng ngóc ngách ở nơi ẩm ướt đó. anxin cảm nhận được sự áp đảo trong cách người lớn hơn khuấy đảo trong miệng em, em chới với theo kịp, vụng về dùng đầu lưỡi mình chơi đùa với anh, nhưng một đứa non nớt như em chẳng thể làm gì ngoài phó mặc bản thân bị dẫn dắt bởi đối phương.
anxin bỗng bị một lực lớn nhấc bổng lên, rồi được đặt ngồi gọn gàng trên đùi geonwoo. tay geonwoo từ eo trượt xuống mông của em, khiến anxin hoảng loạn vung tay, đẩy đối phương tách khỏi mình.
em thở hổn hển, nụ hôn đột ngột bị tách để lại một sợi bạc lấp lánh giữa không trung. anxin ngẩng đầu nhìn geonwoo với ánh mắt chứa đầy sự bối rối và trách móc.
"a-anh đừng làm mấy trò linh tinh đó. tay anh... chỉ hôn môi thôi, được không?" anxin nói, trong giọng nói em chứa đựng sự bực bội.
geonwoo bật cười, nụ cười kéo theo lúm đồng tiền in trên má anh. anh gật đầu, tầm mắt dán chặt trên người anxin như thể em là kẻ hài hước nhất anh từng gặp. geonwoo nhìn sâu vào mắt anxin, chúng lấp lánh như thể em đã lén lút hái hết những vì sao trên bầu trời và đặt vào trong mắt mình.
"em dễ thương thật đấy. được rồi, anh sẽ không làm gì quá phận nữa. giờ thì, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?" geonwoo tiến sát lại về phía em, khiến anxin cảm giác như hơi thở của mình bị nén lại trong phổi vậy.
có thể nói đây là một cách để giải tỏa căng thẳng một cách hiệu quả đấy chứ. cả hai đều bị phân tâm khỏi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí, để sự bối rối và thỏa mãn lấn át sau những nụ hôn. anxin chưa bao giờ nghĩ chỉ hôn cũng có tác dụng mạnh mẽ đến vậy, nhưng em mừng vì đã tin tưởng vào geonwoo.
em mừng vì mình đã tin tưởng geonwoo.. cho đến khi niềm tin ấy bắt đầu bị lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co