[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐠𝐞𝐨𝐧𝐱𝐢𝐧 | 𝐦𝐞𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐬𝐞 | 𝐫𝟏𝟖
3
ban đầu, mọi thứ dường như vẫn bình thường, cả em và geonwoo vẫn là một cặp bạn thân thiết luôn dính lấy nhau - những center của signal song luôn thống trị những bảng xếp hạng đánh giá cá nhân với vị trí all stars luôn được giữ vững. cả hai vẫn luôn thân thiết, gần gũi với nhau kể cả khi được phân lại vào trong team khác nhau ở vòng hai, ngay cả khi chẳng còn ở chung một phòng với nhau.
cho đến vòng thứ ba.
chains, round three.
ở vòng này, geonwoo và anxin không ở chung phòng với nhau, nhưng việc cả hai là đồng đội trong cùng một team đồng nghĩa với việc cả hai sẽ chạm mặt nhau nhiều hơn. em và geonwoo có cơ hội tương tác với nhau nhiều hơn, như điều đó chẳng phải điều đáng mừng khi mà không khí trong phòng tập của team chains luôn u ám và nặng nề, và điều đó thật sự chẳng thoải mái chút nào.
một lần nữa, cả hai lại rơi vào vũng lầy của sự căng thẳng, gánh nặng của việc phải đáp ứng mọi sự kỳ vọng của tất cả mọi người, áp lực trong quá trình chia line hát, phân vị trí và lựa chọn thành viên đảm nhiệm killing part - tất cả những thứ đó dồn nén và trở thành nỗi lo lắng chung cho cả team, khiến cho mỗi buổi tập càng ngày kéo tâm trạng của các thành viên trở nên ủ rũ và kiệt quệ. trong suốt quá trình luyện tập, anxin thậm chí còn chẳng thể tận hưởng vòng đấu như mọi lần, tất cả những gì em quan tâm là việc phải chứng tỏ bản thân mình.
chứng minh rằng em có thể chinh phục được concept của chains, và em sẽ tỏa sáng trên sân khấu với sức hút quyến rũ và bùng nổ không thua kém bất kỳ ai trong team.
sự u sầu là tất cả những gì anxin có thể cảm nhận được. em cứ thu mình chìm đắm trong nỗi buồn, đến mức mà đầu ngón tay của em tái mét lại khi đối diện với những ánh mắt đầy mong đợi và những lời bình phẩm của tất cả mọi người - đôi tay hồng hào nhuốm một màu xanh xao, làn da nhăn lại dưới làn nước lạnh buốt từ vòi sen trên đầu xối xuống. buồn bã, tức giận và thất vọng là những cảm xúc cứ liên tục đeo bám em. em giận bản thân vì đã đánh mất vị trí killing part mà em đã cố gắng rất nhiều để có được, giận mình đã hèn nhát từ bỏ cơ hội thể hiện trước mặt các cố vấn, em giận bản thân mình vì tất cả những gì em cố gắng dường như vẫn chưa đủ.
anxin tự nhủ với bản thân rằng em có thể làm được, rằng em có thể làm tốt như anh sangwon và jiahao ngay cả khi em không thể thể hiện khía cạnh gợi cảm một cách hoàn hảo như hai người họ. tất cả những đánh giá và nhận xét từ cố vấn, từ những người hâm mộ, và từ cả chính bản thân em, khiến anxin nhận ra rằng có lẽ cái "tốt nhất" mà em thể hiện là chưa đủ.
những suy nghĩ đó, anxin biết chúng đến từ con quỷ sâu thẳm trong lý trí của em, và em biết nó chẳng tốt đẹp gì để em phải lắng nghe cả. nhưng thật khó khăn khi những lời thì thầm đó hóa thành những tiếng thét cào xé lấy tâm trí em, bao phủ lấy tâm trạng em và chẳng thể thoát ra bên ngoài. trái tim em như muốn lao ra khỏi lồng ngực, muốn xé toạc cơ thể em để trốn thoát, mặc kệ chủ nhân của nó trống rỗng giữa vũng máu.
bởi dù cảm xúc của em như một quả bom bị rút kíp nổ, chực chờ nổ tung, em vẫn cảm thấy trống rỗng và tê dại.
anxin ngâm mình trong phòng tắm cả giờ đồng hồ, chìm đắm trong những suy nghĩ miên man và nhìn mọi thứ một cách vô định. em quyết định rằng điều em cần lúc này là được nghỉ ngơi. có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp tâm trí em được thoải mái hơn đôi chút.
em rời khỏi phòng vệ sinh, hoàn toàn cho rằng căn phòng sẽ không xuất hiện bất cứ bóng dáng của ai khác. anh sangwon đã nói với anxin mình sẽ qua phòng leejeong để cùng bàn về việc phân chia lại một phần đoạn hát của mình cho jiahao. sangwon nói rằng anh cảm thấy có chút tội lỗi và jiahao xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn vì anh ấy xứng đáng. anxin hiểu bên cạnh sangwon, jiahao là người thứ hai phù hợp với chains, vì vậy để anh ấy xuất hiện với vài giây ngắn ngủi thật không công bằng chút nào.
bởi vậy mà anxin không khỏi bối rối khi thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên giường của em.
"geonwoo hyung, anh đang làm gì ở đây?" anxin hỏi, từng bước tiến gần tới ngời lớn hơn.
ánh mắt geonwoo ghim chặt lên người anxin, hai bàn tay to lớn túm lấy vòng eo người nhỏ tuổi hơn, ngón tay từ tốn vẽ các vòng tròn trên làn da anxin.
"anh muốn được gặp em. chẳng lẽ anh không thể đến thăm người em yêu quý của anh sao?" giọng người lớn hơn trầm giọng nói. anxin cảm thấy em như đang lạc giữa tầng âm trầm khàn ấy. em muốn nhắm nghiền mắt lại, để cho thứ âm thanh trầm ấm đó chạy dọc xuống xương sườn, chạy thẳng vào trái tim em. em tham lam muốn geonwoo chỉ nói và hát cho em mãi mãi, đến khi giọng của anh hằn sâu trong tâm trí em.
"anxinie, lại đây với anh" ngỡ rằng trong lời nói của geonwoo chứa đựng đầy sự dịu dàng, thậm chí còn có phần nũng nịu và mè nheo, nhưng cách mà ngón tay của anh siết chặt lấy eo của anxin lại cho thấy điều ngược lại. geonwoo chẳng giống như đang cho anxin lựa chọn, nó giống một mệnh lệnh được che giấu khéo léo bởi sự dịu dàng. anxin cảm thấy vừa sợ hãi, hoảng loạn nhưng cũng thấy phấn khích trước cách mà geonwoo khiến em ngỡ mình như đang trên cơ - cách mà geonwoo khiến em cảm thấy thoải mái hơn nhưng cũng đồng thời đánh thức hồi chuông cảnh báo vốn luôn nằm im lặng trong sâu thẳm tâm trí anxin.
bàn tay nhỏ của anxin nắm chặt lấy cổ tay geonwoo, ngăn người lớn hơn kéo em vào lòng.
"hyung, em vẫn cần..mặc đồ. ít nhất hãy để em mặc quần đã, rồi em sẽ ngồi với anh." anxin nói với geonwoo. nhưng dường như lý do đó chẳng thuyết phục được người lớn tuổi hơn là bao. thay vào đó, geonwoo nâng bàn tay đang tóm chặt lấy cổ tay anh, đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, đưa tầm mắt đối diện trực tiếp với ánh mắt anxin. anxin cảm nhận được sự rối loạn trong hơi thở em. em đã cố gắng vờ như mình là một kẻ khờ không biết đến trò chơi mà geonwoo bày ra, nhưng em biết, và tất nhiên là cả geonwoo cũng biết điều đó.
"tại sao phải mặc quần áo khi cả hai ta đều biết sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị lột bỏ thôi?" geonwoo cười và nói.
anxin đang phải vật lộn với sức nóng đang lan rộng từ phía bụng dưới của mình, chống lại cám dỗ đầy quyến rũ đang hiện diện dưới thân xác của kim geonwoo. em biết chắc rằng mình sẽ đầu hàng trước anh. bất kể điều gì kim geonwoo muốn ở zhou anxin này, anh đều có được nó. nhưng lần này, anxin muốn trốn thoát và vờ như mình có thể chống lại được đối phương, chống lại sự kích thích đang khiến máu em sục sôi.
"hyung..nếu anh cảm thấy căng thẳng quá, chúng ta có thể ôm nhau cũng được"
"nhưng anh biết có một phương pháp hiệu quả hơn. chúng ta từng làm nó rồi, xinie à. lại đây. anh biết là em cũng mong chờ nó mà" geonwoo khẽ nhếch mép, anh đưa mắt quét một lượt trên cơ thể anxin và dừng lại ở nơi đang nhô lên phía sau lớp khăn tắm, khiến anxin ngại ngùng quay mặt đi.
"được thôi, nhưng đừng làm bất kỳ điều gì vượt quá giới hạn hoặc em sẽ cào rách cơ thể anh thành từng mảnh, hyung" anxin nói, quyết định nhượng bộ và leo vào lòng geonwoo. người lớn hơn nở một nụ cười tự mãn, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng khi đạt được thứ mình mong muốn, là có được anxin ngoan ngoãn trong lòng mình.
"em thật sự rất giống mèo con, anxinie" geonwoo cười.
anxin đảo mắt một lượt, rồi dừng lại trên khuôn mặt geonwoo. em vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ người lớn hơn, chủ động nhắm thẳng vào đôi môi trước mặt mình mà áp môi em lên.
môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau nóng bỏng, kéo theo sự hưng phấn tràn ngập trong khoang miệng nhỏ. sự kích thích đê mê là thứ cảm xúc duy nhất tồn tại giữa những nụ hôn.
tiếng đầu lưỡi va chạm, âm thanh môi chạm môi, và tiếng rên rỉ đứt quãng giữa những nụ hôn như kéo cuộc vui của cả hai đến vô tận. anxin ngỡ như mình đang lạc giữa chín tầng mây. cách mà geonwoo dùng miệng anh chơi đùa với em khiến anxin như lơ lửng giữa không trung vì sự sung sướng và thoải mái anh mang lại.
và trong khoảnh khắc đó, vết nứt tưởng chừng như vô hại đã toán ra thành một mảng. anxin bỗng thấy trái tim mình đập loạn xạ, như thể những tế bào máu bên trong em lộn nhào cuộn xoáy trong lồng ngực mỗi khi geonwoo nghiêng đầu hôn em ở mọi góc.
bàn tay to lớn trượt vào trong áo tắm của em, những ngón tay nghịch ngợm lần mò nơi mép vải khiến cho anxin loạn nhịp. em biết geonwoo đang làm trái với những gì em nói lúc ban đầu, nhưng biết làm sao được, em vẫn lao tới nhấn chìm chính mình trong nụ hôn sâu mặc kệ đầu não đang căng thẳng.
vì đó là geonwoo, là kẻ mà em sẽ chẳng bao giờ có thể nói lời từ chối. em có thể hóa đá trước những cái chạm của người lớn hơn, bỏ chạy thật nhanh và lảng tránh đi hình ảnh của bản thân được phản chiếu trước gương - đối diện với hình dáng của bản thân đang tan chảy trong cái ôm mãnh liệt của geonwoo. nhưng suy cho cùng, mọi thứ sẽ kết thúc với việc bị bàn tay to lớn của geonwoo nén chặt sau gáy, ép em vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
hơi lạnh lướt qua làn da dưới hông và đùi em. anxin có thể cảm nhận được chiếc khăn đang ma sát trên cơ thể em dần trượt xuống dưới nền sàn.
những ngón tay thô ráp len lỏi vào miết nhẹ trên làn da em khiến anxin khẽ rùng mình bởi sự 'chăm sóc' đặc biệt của geonwoo. cuối cùng geonwoo cũng chịu buông tha cho đôi môi của chú mèo cáu kỉnh kia, để anxin khó khăn lắm mới được bắt lấy không khí để thở.
em cố gắng ổn định lại nhịp thở. nụ hôn quá sâu khiến em như bị rút cạn không khí trong lồng ngực. gò má ửng hồng vì thiếu oxi, và đôi môi đỏ sưng tấy vương vấn nước miếng còn sót lại sau cuộc vui. geonwoo đưa ngón cái miết nhẹ đôi môi anxin, lau đi những vệt nước còn đọng trên khóe môi người nhỏ hơn.
"em quyến rũ đến chết người, anxinie à. tại sao mọi người thấy được điều đó nhỉ? thật khó tin là khuôn mặt dễ thương này lại cũng có thể làm ra những biểu cảm dâm đãng nhất mà anh từng thấy"
sự chú ý của anxin tập trung toàn bộ lên geonwoo. trong đôi mắt của người đối diện, em thấy những cơn sóng của dục vọng đang cuộn trào dữ dội, geonwoo rõ ràng chẳng hề có ý định giấu nó đi mà phô bày nó một cách lộ liễu. geonwoo khẽ liếc xuống nơi hạ bộ trần trụi của người nhỏ hơn, khiến anxin đỏ bừng mặt vì xấu hộ và ngượng ngùng. điều này thật là kỳ cục mà.
"nhưng anh đoán rằng em cũng rất dễ thương đấy chứ. nhìn thứ kia đang ri nước kìa. thật buồn cười là em luôn cố gắng trốn thoát khỏi anh nhưng cách cơ thể em phản ứng như đang nhẫn tâm phản bội chủ nhân của nó vậy." geonwoo đưa tay trêu đùa nơi hạ bộ của anxin, khiến em bật ra một tiếng rên giữa tiếng thở đầy bất ngờ. khoái cảm khiến anxin mơ màng chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, nhuộm hồng hai má em, kéo theo những âm thanh nhỏ thoát ra giữa đôi môi em.
em chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt geonwoo, nhưng chắc hẳn anh đang nở nụ cười đầy thỏa mãn. ngón tay của geonwoo dần tăng tốc, ma sát nơi nhạy của anxin một cách mạnh bạo khiến em chẳng thể gồng mình chịu đựng mà dựa hoàn toàn lên bờ vai của đối phương. những tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt ma sát, âm thanh nhục dục ẩm ướt và tất cả những âm thanh mà anxin có thể nghe được trong không gian chật hẹp của phòng ký túc xá.
"h-hyung, làm ơn...chạm vào em đi"
bàn tay thô ráp của geonwoo bao trọn lấy hạ bộ của người nhỏ hơn, vuốt ve nơi đó đầy ân cần. tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng anxin tăng dần theo từng cái chạm của đối phương, bao phủ lấy không gian im ắng trong căn phòng. geonwoo tóm lấy cằm người nhỏ hơn, bắt anxin chiêm ngưỡng mớ hỗn độn đầy kích thích bên thân dưới em, và anxin thề em có thể cảm nhận được tốc độ bàn tay của geonwoo thậm chí còn trở nên nhanh và hỗn loạn hơn.
người lớn hơn gằn giọng nói, ẩn trong đó là tiếng rên rỉ trầm khàn: "mẹ kiếp, nhìn em đi anxinie. thật hoàn hảo, em quá đỗi hoàn hảo với anh. chú mèo nhỏ lúc nào cũng tinh tươm và điềm tĩnh, nhưng chúa ơi, trông em thật tuyệt vời với bộ dạng dâm đãng ngay bây giờ, quần áo xộc xệch và đôi mắt ngấn lệ chứa đầy ham muốn." và trước khi kịp để anxin đang mơ màng tiêu hóa hết những lời đó, geonwoo đã mạnh bạo lao vào cắn xé đôi môi em, như một con thú săn chớp thời cơ mà tấn công con mồi đáng thương của mình.
đôi môi đang ghì chặt lấy môi em như khám phá ra một vị trí mới để chơi đùa. buông đôi môi nhỏ bé đã sưng tấy, môi geonwoo lần xuống vùng cổ trắng nõn của anxin, mút mát nơi đây cho đến khi trên làn da ấy xuất hiện những vết bầm mờ nhạt. geonwoo ranh mãnh vừa để lại dấu hôn, vừa trấn an người nhỏ hơn rằng chúng sẽ biến mất trước khi có bất kỳ ai nhận ra. nhưng thật đáng sợ, anxin không nghĩ như vậy, bộ não nóng ran vì kích thích của anxin đã thầm ước những vết bầm đó có thể hằn sâu trên làn da em, để em có thể khoe chúng như thể nó là một hình xăm em tâm đắc và trân trọng.
anxin để mặc bản thân bị đánh dấu, mặc cho bản thân bị geonwoo chơi đùa như một con búp bê vải. bàn tay đang giữ lấy cằm anxin trượt ra sau lưng em, rồi dừng lại ở nơi hậu huyệt ẩm ướt đang run rẩy. ngón tay nghịch ngợm của geonwoo miết quanh những nếp gấp nhạy cảm như muốn thử xem phản ứng của đối phương, khiến em quằn quại vì kích thích tột độ. anxin yếu ớt chẳng thể phản kháng, mặc kệ geonwoo mơn trớn làn da mỏng ở bờ mông em, vỗ nhẹ khi anh nhắc em giữ thăng bằng, và khi geonwoo nỉ non bên tai em rằng em đáng yêu đến nhường nào, rằng anh đã thèm khát em từ rất lâu rồi. anxin choáng váng, em dường như chẳng thể nhận thức được những ý niệm ẩn sâu trong những lời geonwoo thì thầm khi mà mọi ngóc ngách nhạy cảm nhất trên cơ thể em đều bị trêu đùa.
anxin cong người bởi khoái cảm bên trong cơ thể như bùng nổ, những tiếng rên rỉ thoát khỏi cổ họng em vang lên giữa không trung đầy ám muội. trong cơn đê mê, anxin cảm thấy bên dưới đũng quần geonwoo xuất hiện một mảng ướt đẫm sau tiếng rên rỉ khàn đặc khẽ thoát ra từ họng người lớn hơn.
anxin nhếch mép cười, em cất giọng một cách hào hứng:"hyung à, anh thích em đến vậy sao? đến mức mà anh xuất tinh chỉ vì em khi em thậm chí còn chưa chạm vào anh." geonwoo bật cười trước lời trêu đùa của anxin, khiến người nhỏ hơn đang đắc chí bỗng rơi và sự bối rối trước nụ cười quyến rủ của anh cùng chiếc má lúm xuất hiện nơi gò má.
"phải, anh thật sự rất thích em, anxinie. nhiều hơn em nghĩ"
lời nói của geonwoo khiến chàng trai ngoại quốc không khỏi bất ngờ. em cố gắng xoáy sâu vào đôi mắt của đối phương, hy vọng mình sẽ tìm ra manh mối chứng minh lời nói của anh chỉ là một trò đùa hay vì những kích thích hình thành khiếm anh nhầm lẫn đó là tình cảm. nhưng tất cả những gì anxin thu được chỉ là ánh mắt long lanh đầy chân thành của đối phương, khiến em rơi vào sự rối bời.
lời thú nhận vương vấn trong không khí, bao trùm lấy căn phòng ngột ngạt. geonwoo và anxin mặt đối mặt một hồi, chẳng ai chịu mở lời.
anxin không biết liệu em có nên đào sâu thức cảm xúc thật sự ẩn trong lời nói của geonwoo hay cứ mặc kệ chúng. em không rõ liệu mình có thật sự thích anh theo cách em đang diễn giải lời nói của anh, hay cái 'thích' đó chỉ đơn giản là vì em là người geonwoo yêu quý nhất, là kiểu hơn tình bạn nhưng lại nằm bên dưới tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co