Truyen3h.Co

[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐠𝐞𝐨𝐧𝐱𝐢𝐧 | 𝐦𝐞𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐬𝐞 | 𝐫𝟏𝟖

7

mshiiliow


quãng đường từ phòng tập về ký túc xá được lấp đầy bởi những tiếng trò chuyện vụn vặt, những lời động viên nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. cả quãng đường đó, anxin cảm thấy em được yêu thương, được quan tâm khi geonwoo luôn bên cạnh trò chuyện, chẳng để cho sự im lặng chen chân vào giữa họ.

về tới ký túc xá, em lập tức kéo geonwoo tới phòng của em với xinlong. đặt người lớn hơn ngồi xuống bên cạnh mình.

"vậy thì, em thích anh từ bao giờ?" geonwoo hỏi với giọng điệu đầy tò mò, khiến hai má anxin đỏ bừng khi em lục lọi những mẩu ký ức nhỏ trong tâm trí gợi lại cho em khoảnh khắc trái tim em đập rộn ràng vì người đối diện.

"em cũng...không chắc nữa. suốt thời gian đó tất cả những gì em làm là phủ nhận những cảm xúc ấy.."

"nhưng anh biết em đã rất nhạy bén với cảm xúc của em suốt thời gian qua. em luôn là một chàng trai lanh lợi, và đó là một trong những điều khiến anh bị thu hút bởi em." anxin cảm thấy nhịp tim em đang rối loạn bởi lời nói của geonwoo, hai má em nhuộm sắc ngại ngùng.

"hyung...anh không thể cứ tiếp tục nói những lời sến sẩm và mong em vẫn ổn. lỡ em ngất xỉu vì ngại, anh tính sao?"

"vậy thì anh sẽ đỡ lấy em. anh sẽ chăm sóc anxinie cẩn thận." anxin hối hận vì mình đã hỏi geonwoo câu đó, điều này chẳng khác nào em đang kiến tạo để anh có thể buông ra những lời tán tỉnh khiến em đỏ mặt. tệ hơn cả, em biết tất cả những lời geonwoo đáp đều là lời nói từ trái tim anh thốt ra, và anxin lúng túng chẳng biết phải dáp lại ra sao."

"nhưng...em sẽ lại chạy trốn, hết lần này tới lần khác...em vẫn quá hèn nhát để đối mặt với tất cả những chuyện giữa chúng ta. em biết điều này chẳng hề công bằng với anh, nhưng thật sự, em chẳng biết mình phải làm sao cả."

anxin thấy ánh mắt geonwoo đầy dịu dàng khi lắng nghe em nói. và anh đưa bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, bao bọc chúng trong sự ấm áp.

"vậy thì anh sẽ có trách nhiệm đảm bảo em sẽ không bao giờ chạy đi quá xa. anh biết điều đó không hề dễ dàng, và anh cũng không muốn em cảm thấy áp lực và phải giải quyết tất cả vấn đề ngay lập tức. anh chỉ muốn em biết anh sẽ luôn ở đây và tiếp tục ở bên em tới chừng nào em vẫn cho phép anh."

anxin cảm thấy như trái tim của em bị geonwoo hun cho tan chảy. em chẳng thể lý giải được vì sao một người như geonwoo lại yêu em, vì em luôn cho rằng mình không xứng đáng nhận được thứ tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa bất diệt ấy.

"em không xứng đáng với tình yêu của anh. nhưng, em biết ơn anh nhiều."

anxin cảm thấy tay em bị siết chặt hơn, chặt tới mức geonwoo không để bất cứ khoảng trống nào lọt vào giữa cái nắm tay cả hai người.

"đừng nói những lời vô nghĩa. em xứng đáng với tình yêu ấy, và nó cũng thuộc về em. tình yêu sẽ từ từ khiến em cảm nhận được nó, chứ không phải chỉ qua những gì em nghe được. anxin à, em xứng đáng với tất cả."

nghiêm túc mà nói, anxin chẳng phải phải ;à một chàng trai mít ướt. lần duy nhất em khóc trước mặt mọi người là ở đêm chung kết boys II planet, khi mà những người anh yêu quý của em không được gọi tên.

vậy nên, anxin chẳng thể hiểu vì sao em đột nhiên nước mắt em lại rơi. cách geonwoo dùng ngôn từ như vặn mở những cảm xúc em kìm kén trong một chai thủy tinh rỗng, và giờ chúng được mở ra, tuôn trào như một trận mưa lớn.

geonwoo dịu dàng ôm lấy gương mặt em, anh nhìn em như thể em là điều đáng trân quý nhất trên thế gian này, như thể con chiên đang nâng niu cuốn kinh thánh quý giá, và điều đó khiến cho tiếng nức nở của anxin thâm chí còn to hơn.

"em hệt như một chú mèo mít ướt đáng yêu. hãy cứ để những cảm xúc bị kìm nén của em được giải thoát, anxin à. em vẫn rất xinh đẹp, luôn luôn là như vậy. anh ước anh có thể khiến em cảm nhận được những cảm xúc trong anh mà em đã dựng nên."

"vậy thì hãy cho em thấy đi, hyung."

như chỉ chờ lời thì thầm của anxin, geonwoo lao vào ôm lấy em, hôn lấy đôi môi em như thể ngày mai là tận thế. anxin mỉm cười nhẹ nhõm giữa nụ hôn ấy. cuối cùng thì trái tim của em cũng đã được thoát khỏi xiềng xích ngột ngạt mà chính em đã giam cầm nó. anxin chưa hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ lo âu của em, nhưng ít nhất em chẳng cần phải trốn tránh nó nữa, chẳng cần phải chạy trốn để bảo vệ nó mỗi khi geonwoo khiến tim em loạn nhịp. giờ đây, em sẽ dũng cảm đối mặt với con quỷ ái tình đang gặm nhấm lý trí em, cùng với người đàn ông khiến em cảm thấy như mình được tôn thờ và yêu thương vô điều kiện.

"em sẽ để anh vào bên trong em chứ, bảo bối?"

anxin nghĩ geonwoo của em phát điên rồi, và thậm chí anh còn muốn kéo em chìm trong sự điên loạn đó. bảo bối... bảo bối? thật sao? anxin nghĩ em sắp phát điên rồi, và em quyết định trút giận lên đôi môi mềm mại của đối phương. em thề là em có thể cảm nhận được nụ cười nhếch môi đắc chí của geonwoo, và điều đó như châm ngòi thách thức khiến anxin muốn dập tắt nụ cười đáng ghét ấy bằng nụ hôn khiến anh nghẹt thở tới nỗi chẳng thể nghĩ đến việc anh đã khiến em bối rối thế nào chỉ bằng một biệt danh nhỏ.

đôi tay họ lướt trên làn da của nhau, những ngón tay lần mò theo những nếp gấu áo quần đang được khoác trên cơ thể. chẳng mấy chốc, những lớp vải vướng víu ấy bị lột bỏ và nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, để lại hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.

anxin nghĩ giờ đây, chẳng có bí mật nào có thể bị che giấu giữa hai người họ nữa. dường như mọi thứ đều được phơi bày một cách rõ ràng, chẳng còn chỗ cho sự dè dặt hay hiểu lầm chen chân. giờ đây, khi mà cả em và anh nằm cạnh nhau, bộc lộ con người thật của nhau, từ thể xác lẫn tâm hồn, anxin nghĩ rằng cả hai không thể nào chân thật hơn lúc này.

geonwoo mơn trớn làn dà của anxin, khiến em tan chảy dưới những cái chạm của người lớn hơn. trái tim lạnh giá của anxin tan ra trong cách mà geonwoo chạm vào em như thể em là một con búp bê sứ dễ vỡ, như thể em là châu báu quý giá mà anh may mắn sở hữu trong tay, khiến em cảm thấy được yêu và được trân trọng.

"hyung, đừng kiềm chế nữa, em có thể chịu được. làm ơn, hãy cho em tất cả đi." geonwoo chẳng cần được nhắc đến lần hai, anh đã điều chỉnh vị trí phù hợp để tiến vào bên trong anxin. geonwoo đang ở bên trong em, trao cho em những nụ hôn ân cần rải rác nơi cần cổ xuống tới ngực em.

"a-anh có thể động..ahh..làm ơn"

và khi em cảm nhận được cự vật nóng hổi di chuyển trong em, anxin ngỡ như em đang bước đi trên thiên đường. đôi mắt em hờ hững nhìn anh, đôi môi nhỏ hé mở bật ra những tiếng rên khe khẽ thoát ra giữa tiếng thở gấp.

những tiếng rên trầm đục của geonwoo bật ra giữa những cú thúc sâu và chậm rãi. một tay anh giữa chặt lấy eo anxin để giữ cho em thăng bằng, tay còn lại ôm trọn khuôn mặt em, vuốt ve đầy âu yếm.

"ahh..hyung, n-nhanh hơn nữa, làm ơn."

geonwoo siết chặt eo anxin, thúc mạnh vào bên trong em. bàn tay to lớn của anh siết chặt tới mức để lại những vệt đỏ lờ mờ trên làn da trắng nõn của người nhỏ hơn, khiến anxin choáng váng.

"hah... bảo bối, chết tiệt, em tuyệt thật đấy."

má anxin đỏ lựng khi nghe geonwoo nói những lời đầy khiếm nhã với em bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của anxin. đồ geonwoo xấu xa muốn em muốn làm em phải ngã xuống trong vòng tay anh.

và anxin cảm nhận được cơ thể mình run rẩy, những ngón chân của em quắp lại, tấm lưng thẳng của em tạo thành một đường cong đầy đê mê và khuôn miệng hé mở hô hấp một cách khó khăn khi geonwoo ra vào mạnh mẽ nơi tuyến tiền liệt của em ở góc độ sâu nhất.

"ahh! h-hyung...tiếp tục đi anh! ah!"

bỗng dưng, anxin cảm thấy cự vật trong cơ thể mình trướng hơn một vòng. em thậm chí còn chẳn hiểu vì sao thứ quái quỷ của geonwoo có thể làm được như vậy. hốc mắt em đỏ hoe, đôi môi run rẩy nghẹn ngào những tiếng rên rỉ mê hoặc mỗi khi geonwoo đâm vào nơi lỗ nhỏ nhạy cảm của anxin.

em cảm thấy tâm trí mình rối bời, từng dòng suy nghĩ hiện lên đều bị cuốn trôi theo nhịp điệu đưa đẩy nóng bỏng của người lớn hơn. thứ to lớn và nóng hổi của geonwoo ma sát bên trong em, như thể một mũi tên chuẩn xác nhắm thẳng vào hồng tâm khiến anxin sung sướng đến mù mờ lý trí.

"ah! ca ca...geonwoo ca ca..." nước mắt xóa nhòa đi tầm nhìn của anxin, khiến em chẳng thể nhìn rõ được những gì, giữa làn sương mỏng phủ lấy đôi mắt long lanh của em, anxin nhìn thấy gương mặt geonwoo đỏ bừng bởi sức nóng của tình dục.

"chết tiệt! em vừa gọi anh là gì cơ, anxin?" geonwoo kịch liệt tăng tốc nhịp điệu của mình khi tiến vào bên trong anxin, khiến người nhỏ hơn gần như chẳng thể tỉnh táo đầu óc nữa. dẫu vậy, trong tiếng nức nở và tiếng nấc nhỏ, tâm trí em vẫn tự nhủ một cách vô ích 'vì geonwoo'.

"hah!...kiền hựu ca ca!"

anxin nghe thấy tiếng rên rỉ trầm đục đầy khoái cảm thoát ra từ miệng geonwoo. dường như người lớn hơn thích em gọi em anh bằng tiếng trung và cũng thích được gọi là 'ca ca' thay vì 'hyung'. thành thật mà nói, anxin cảm thấy phấn khích khi em thành công kích hoạt công tắc đẩy geonwoo đến giới hạn của anh trong khi hậu huyệt của em vẫn bị anh đâm đến thỏa mãn.

có lẽ geonwoo vẫn còn nương tay với em, những cú thúc của anh dường như vẫn chưa đủ mãnh liệt để khiến mèo nhỏ nghịch ngợm trở nên ngoan ngoãn hơn.

và anxin tiếp tục buông ra những lời châm chọc geonwoo, hệt như một đứa trẻ hư hỏng muốn nhiều hơn nữa.

"k-kiền hựu ca ca, đây là tất cả những gì anh c-có thể làm sao? h-hah. sao bỗng dưng anh trở nên hời hợt vậy?" anxin thốt ra với giọng điệu e thẹn, em khẽ chớp mắt khi nhìn thẳng vào gương mặt đối phương đang nằm trên thân mình. em đưa bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay thô ráp đang đặt trên gương mặt em, ôm lấy nó khi em nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay ấy. anxin cảm nhận được những ngón tay của geonwoo đang run lên, hông anh va vào em một cách dồn dập, hơi thở dần trở nên gấp gáp , và đây chính xác là những gì anxin muốn nhìn thấy ở đối phương.

em muốn chiêm ngưỡng geonwoo khi anh bị con quỷ dục vọng xâm chiếm lý trí khi anh đang ở trong em, muốn cảm nhận sự tàn bạo của geonwoo khi anh tiến vào nơi sâu nhất của em khiến bụng em nhộn nhạo, và muốn geonwoo làm tình với em mãnh liệt tới nỗi sau cuộc hoan ái, anxin chẳng thể nhớ tên mình là gì.

và geonwoo chẳng hề làm em thất vọng.

ánh mắt anh trở nên sắc bén và đầy nguy hiểm khi nghe anxin thốt ra những lời thách thức ấy, dương vật geonwoo căng trướng bên trong hậu huyệt ẩm ướt và nóng rực của người nhỏ hơn. đôi đồng tử của anh giãn ra ngập tràn ngọn lửa dục vọng khi anxin ngả vào lòng bàn tay anh, với dáng vẻ vụn vỡ khiến geonwoo chỉ muốn hủy hoại em.

sợi dây bình tĩnh trong geonwoo bị anxin cắt đứt. anh đột ngột rút ra, mạnh bạo lật em nằm sấp xuống ga giường khiến em khẽ rên rỉ. đầu gối anxin tì mạnh xuống ga giường, khiến em cảm thấy chân mình chẳng thể trụ vững dưới sự ra vào kịch liệt của đối phương, như thể đầu gối em có thể gãy bất cứ lúc nào. sức bền của kim geonwoo thật sự có thể khiến người khác ngã quỵ vì kiệt sức, những cú thúc mạnh mẽ của anh tìm kiếm điểm nhạy cảm sâu bên trong anxin càng lúc càng hung hăng như thể họ vừa mới bắt đầu màn ân ái. mọi giác quan của anxin bị kích thích khiến cho rối loạn khi geonwoo miết hàm răng anh trên vai em, và để lại ở nơi đó dấu răng đỏ au mà anxin cá là nơi đó đã rỉ máu vì vết cắn của người lớn hơn. một tay geonwoo lần mò xuống nơi đầu ngực em chơi đùa với hạt đậu nhỏ, khiến những tiếng rên rỉ của anxin trở nên vụ vỡ.

những khoái cảm dồn dập geonwoo mang đến qua từng cái chạm, từng cú thúc khiến giọng nói anxin bị nghẹn lại giữa những tiếng rên, khiến em chao đảo vì sức nóng của đối phương bên trong mình. em ngỡ mình như một con búp bê đáng thương bị geonwoo lợi dụng, và em cảm thấy điều đó thật tuyệt. geonwoo đang cho em mọi thứ mà em muốn.

"vậy bây giờ thì sao, bảo bối? vẫn chưa đủ ấn tượng với em sao, huh?" geonwoo thì thầm lên vành tai đỏ ửng của anxin, giọng anh trầm xuống, đưa hàm răng day lên vành tai mẫn cảm của người nhỏ hơn khiến anxin rùng mình, cơ thể em run lên trong vòng tay rắn chắc của geonwoo.

căn phòng ngập tràn sắc dục và hơi nóng toát ra từ hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. tiếng da thịt va chạm kịch liệt, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau khiến cho bất kỳ ai bên ngoài cánh cửa nghe lọt tai đều cảm thấy ngại ngùng. anxin chẳng hay liệu có thành viên nào đã trở về chưa, và dường như em cũng chẳng cần biết điều đó có quan trọng vào lúc này hay không. đó là chuyện của tương lai. còn giờ đây, cơn khát tình của anxin đã được lập đầy bởi người đàn ông yêu thương và chiều chuộng em tới mức mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng.

geonwoo túm lấy má anxin, kéo em vào một nụ hôn vồn vã như một con thú đói khát, khiến anxin khó nhọc điều chỉnh góc độ để bắt kịp nụ hôn của anh.

nụ hôn vẫn kéo dài, môi lưỡi quấn lấy nhau ngày càng ướt át và mãnh liệt. chẳng cần bất cứ lời thông báo, hay một dấu hiệu nào, cả hai đều biết bản thân sắp đạt tới cực khoái. anxin chẳng màng đến việc geonwoo chẳng hề vuốt ve cây thịt nhỏ của em, như nơi ấy đã trướng đến mức khó chịu.

"ca ca....hah! em yêu anh"

cách một lớp bao cao su, anxin cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi bên trong hậu huyệt của mình, nơi cây thịt của geonwoo vẫn đang chôn chặt trong đó. sức nóng tỏa ra ở nơi nhạy cảm khiến anxin khẽ rùng mình, khiến em lên đỉnh ngay sau đó.

người lớn hơn vẫn tiếp tục chuyển động bên trong em, nhẹ nhàng và chậm rãi cho đến khi anh đạt đến cực hạn của mình. cơ thể anxin căng mỏi sau cơn hoan ái mãnh liệt, em vỗ nhẹ cánh tay geonwoo ra hiệu cho anh dừng lại, và geonwoo lập tức rút ra khỏi cơ thể run rẩy của em. anxin yêu cách geonwoo hiểu em một cách dễ dàng ngay cả khi em chẳng cần phải lên tiếng.

cả hai nằm kế bên nhau, bắt lấy từng ngụm không khí để điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của bản thân. anxin cảm thấy toàn cơ thể em nhớp nháp và ướt đẫm mồ hôi, nhưng đơn đau dưới thắt lưng và sự mệt mỏi lan khắp tay chân khiến em chẳng thể làm gì khác ngoài nằm im và quay đầu về hướng có một đôi mắt đầy trìu mến và đầy yêu thương đang nhìn em.

"我爱你, 周安信" (anh yêu em, zhou anxin)

và anxin nghĩ mỗi buổi sáng, ban trưa, và khi màn đêm buông xuống, được nghe những ngôn từ ấy, bằng tiếng mẹ đẻ của em với chất giọng trầm khàn của geonwoo thật sự khiến em cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm.

"em cũng yêu anh, geonwoo hyung. cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với anh, và mong anh sẽ luôn kiên nhẫn như vậy!" giọng anxin nhỏ nhẹ, thấm đẫm sự chân thành trong từng lời em nói. em đang trải lòng mình với geonwoo, như thể đang dâng hiến trái tim mình trên một chiếc dĩa vàng để anh thưởng thức.

một vòng tay mạnh mẽ kéo anxin vào cái ôm ấm áp, geonwoo cúi sát mặt, đặt lên trán em một nụ hôn.

"anh sẽ luôn kiên nhẫn với em. sự nhẫn nại vài tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu. cho dò em có trốn chạy, anh vẫn sẽ kéo em trở về vòng tay anh, nơi em thuộc về."

bỗng nhiên, tình yêu chẳng còn là một con quỷ đáng sợ đối với zhou anxin nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co