[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐠𝐞𝐨𝐧𝐱𝐢𝐧 | 𝐦𝐞𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐬𝐞 | 𝐫𝟏𝟖
6
không phải là anxin cố ý tránh mặt kim geonwoo, hay ít nhất, là không phải ngay từ đầu.
những tuần sau buổi chiều ngày hôm ấy trôi nhanh như cơn gió thoảng qua. dẫu đã bộc bạch những lời thầm kín cho đối phương, họ vẫn là anxin và geonwoo của mọi khi, vẫn chẳng có bất kỳ tiến triển hay thay đổi nào cả. nhưng anxin biết rằng, trong khi em đã cho geonwoo thấy những phiền muộn của em, những vết rách đau âm ỉ trong trái tim em, thì anh thậm chí đã tự tay xé toạc trái tim của mình chỉ để chứng minh cho em thấy sự chân thành từ tận đáy lòng của anh. anxin đã gieo vào trong lồng ngực geonwoo những vết thương, và em thề rằng sau khi ký hợp đồng với WakeOne, em sẽ chăm sóc những vết thương đó cẩn thận, để chúng không làm anh đau đớn nữa. về phần geonwoo, anh tham lam muốn cho tất cả mọi người biết rằng trái tim anh chỉ hướng về một người duy nhất, đập rộn ràng cũng chỉ vì người đó mà thôi.
geonwoo kiên trì một cách phiền phức. cách anh thể hiện tình cảm dành cho em lộ liễu và công khai đến mức làm anxin đôi lúc cảm thấy tồi tệ khi em cố tách anh khỏi mình. em vẫn để geonwoo bám dính lấy mình, nhưng không còn nhiều như những lần trước, và em đã học cách làm quen với chuyện đó thay vì phản ứng quá gắt gao. em chỉ tìm đến geonwoo khi thật sự cần thiết, và cũng chẳng còn đùa giỡn với anh như trước nữa. dẫu vậy, em vẫn là một chú mèo quấn người trong mắt các thành viên khác. anxin vốn dĩ đã là một người rất thích bám dính lấy mọi người, em cũng nhận thức được việc mình thân mật với các thành viên khác so với geonwoo hoàn toàn lộ liễu, nhưng em phải làm vậy, để bù đắp cho nỗi đau trong trái tim em khi em lựa chọn làm tổn thương nó.
tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, nhưng chẳng một ai lên tiếng. tất cả các thành viên biết rằng việc xen vào hay can thiệp vào mối quan hệ giữa anxin và geonwoo chẳng phải việc của họ. nhưng nếu chuyện này trở nên vượt quá tầm kiểm soát, đến nỗi có không chỉ còn là vấn đề của riêng hai người mà trở thành mối lo ngại của tất cả, anxin chắc rằng anh junseo sẽ đích thân dạy cho em một bài học nhớ đời.
anxin nép sát bên cạnh sangwon, quàng tay lên vai anh khi cả hai chăm chú xem những đoạn video về những chú mèo ngộ nghĩnh trên điện thoại, và sangwon không ngừng chỉ trỏ và nói về sự tương đồng giữa anxin và những chú mèo nhỏ ấy. trước lời trêu đùa của sangwon, anxin chỉ biết ngu ngơ cười theo. em cố gắng tập trung vào những lời đùa của sangwon thay vì để ngọn lửa tò mò thôi thúc em nhìn về phía khác, nơi mà em cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí đang dán chặt lên người mình.
em cảm nhận được ngòi nổ âm ỉ đang bốc cháy. và em biết chắc rằng, sẽ sớm thôi, sự kiên nhẫn của người lớn hơn sẽ mỏng manh chẳng khác nào một sợi chỉ và thổi bùng lên tro tàn giận dữ.
nhưng anxin quá hèn nhát để đối mặt với anh, để bản thân đối diện trực tiếp với ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong con mắt của đối phương.
anxin quay lưng đi, thầm cầu nguyện cho ngọn lửa ấy sẽ dập tắt nhanh chóng.
"anxin này...anh xin lỗi vì đã hỏi em điều anh, anh biết đây không phải điều anh nên để ý nhưng anh thật sự lo lắng...giữa em và geonwoo đã xảy ra chuyện gì vậy?" câu hỏi khiến tất cả thành viên tò mò và đau đầu suốt từ khi họ trở thành đồng đội chính thức với nhau cuối cùng cũng được sangwon mở lời. lẽ ra nó được cất ra một cách nhẹ nhàng, tựa một điều bí mật giữa hai người bạn đang thì thầm với nhanh, nhưng căn phòng bỗng bị sự im lặng bao phủ, đến nỗi tiếng động của một cây kim bị đánh rơi cũng có thể được nghe thấy. anxin biết tất cả đều đã nghe thấy câu hỏi của sangwon rồi. tất cả thành viên đều sững lại, nhìm chằm chằm vào anxin đang ngại ngùng cười gượng.
"chuyện đó...hyung không cần phải quá lo lắng đâu. không có chuyện gì xảy ra cả. chúng em vẫn hoàn toàn ổn mà" anxin nuốt nước bọt lo lắng nói.
sự im lặng vẫn bao trùm lấy căn phòng, nhưng rồi anxin bỗng nghe thấy tiếng động.
khi geonwoo đứng dậy, anxin biết chắc rằng ngòi nổ ấy đã cháy rụi và nổ tung rồi. em biết mình chẳng thể kéo dài chuyện này thêm nữa, biết mình chẳng còn đường lui nữa. nhưng anxin cứng đầu vẫn muốn thử.
"thật vậy sao, anxin?" tông giọng geonwoo cao hơn mọi khi, thành công khiến người nhỏ hơn di chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào anh.
trong đôi mắt ấy, em thấy sự đau đớn, sự bối rối, tất cả những cảm xúc anxin đã bắt anh phải chịu đựng khi em cố gắng tránh mặt anh, tránh những cái chạm từ anh.
"h-hyung, không phải lúc này, không phải tại đây. làm ơn" anxin rời khỏi chỗ ngồi, em cố gắng kéo geonwoo ra khỏi phòng, nhưng người lớn hơn vẫn đứng im lặng tại chỗ không hề lung lay.
"nếu không phải ở đây, em nói xem ở đâu sẽ hợp lý hơn? vì chỉ ngay sau khi bước ra cánh cửa đó, anh biết chắc rằng em sẽ lại chạy trốn khỏi anh một lần nữa. anxin à, em không thể cứ tiếp tục đối xử thế này với anh được." anxin cố gắng giữ nhịp thở của mình ổn định, trấn tĩnh lại bản thân để em có thể xoa dịu người lớn hơn. em cảm thấy tồi tệ vì đã đẩy giới hạn của geonwoo tới mức này. anh geonwoo của em, luôn kiên nhẫn với em, dịu dàng và ngọt ngào tới mức anxin lục lọi cả vốn từ của em cũng chẳng thể tìm được một từ ngữ phù hợp để miêu tả. và dẫu anxin có phạm phải tội tày trời, em vẫn có geonwoo ở bên và yêu thương như thể em là người quan trọng nhất thế gian.
"hyung, làm ơn...hãy ra ngoài nói chuyện đi" anxin nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. căn phòng giờ đây không chỉ có sự im lặng mà còn bức bối và khó xử một cách đáng sợ, bầu không khí mỏng manh như có thể vỡ tan nếu như có bất kỳ ai khẽ cử động. em đưa bàn tay nhỏ của mình chạm vào cổ tay geonwoo, cào nhẹ lên như chờ đợi sự cho phép của người lớn hơn để nắm lấy nó. geonwoo bất lực chẳng bao giờ có thể khước từ mọi yêu cầu từ người nhỏ hơn, anh khẽ gật đầu, để anxin kéo cả hai rời khỏi những ánh mắt vẫn đang quan sát họ. sự hoảng loạn nhen nhóm trong em khi anxin cảm nhận được bàn tay geonwoo chuyển động, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của em, mạnh bạo và dịu dàng, như thể chỉ cần chạm vào em, ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng geonwoo đã được dập tắt.
bên ngoài căn phòng, anxin thở dài, em gỡ tay mình thoát khỏi bàn tay của geonwoo. em ngẩng mặt nhìn người đối diện, trong lòng chẳng thể giấu nổi cảm giác tội lỗi đang trào dâng.
em có thể thấy sự đau khổ bên trong con ngươi đen láy của anh, chúng đang run rẩy và được phủ một màng nước mỏng. em không thể chìm sâu vào ánh mắt đáng thương ấy, em cần phải tìm một lý do để bao biện, một lời nói dối hoàn hảo để bản thân không trở thành một kẻ tội lỗi. nhưng khi anxin còn đang suy nghĩ, geonwoo đã cất tiếng.
khiến anxin càng trở nên khó xử.
"anxinie, vì sao em không thể thích anh dù chỉ là một chút?" sự run rẩy hiện lên trong giọng nói của geonwoo, cùng với ánh mắt chứa đựng sự tổn thương và nỗi buồn sâu thẳm.
anxin tròn mắt nhìn người đối diện, môi em mấp máy. cách geonwoo đối diện với em, trực tiếp và thẳng thắn bộc lộ buồn phiền và sự bực bội của mình như kéo em khỏi con mê man trong tiềm thức.
chàng trai trung quốc đã nôn nóng muốn rời khỏi không gian ngột ngạt, chẳng phải vì sự mệt mỏi rã rời thôi thúc, mà bởi em muốn lảng tránh khỏi chàng trai trước mặt, người có những ám ảnh điên cuồng với em đến mức khiến anxin cảm thấy khó xử khi đứng gần anh. em sợ đối diện với chính cảm xúc của mình tới nỗi em đã lên kế hoạch cho sự trốn chạy sau khi đưa ra một lời bào chữa lấp lửng chẳng mấy thuyết phục, nhưng em biết làm vậy thật tàn nhẫn và geonwoo tốt bụng của em không xứng đáng phải chịu đựng điều đó.
em cảm thấy mình như một kẻ khốn nạn với những suy nghĩ tồi tệ trong đầu. geonwoo đã luôn thành thật với em suốt thời gian qua, luôn kiên trì theo đuổi em nhưng chưa từng ép buộc cảm xúc của người nhỏ tuổi hơn. anh chọn theo đuổi anxin theo một cách riêng, khiến cho em cảm thấy được yêu thương, che chở, và theo đuổi mà không phải chịu đựng áp lực nào. geonwoo chẳng hề thúc ép anxin đáp lại tình cảm của mình, tất cả những gì anh làm chỉ để được ở gần bên em, để em không rời xa anh.
anxin đã quá ích kỷ.
em đã quá ích kỷ khi chỉ quan tâm đến bản thân mà quên mất cảm xúc của geonwoo. em nhận thức được rằng tất cả những hành động của em đều xuất phát từ ý tốt, vì để giữ gìn sự chuyên nghiệp của một idol. em bỏ chạy vì biết rằng để geonwoo bước vào trái tim của của em là một rủi ro quá lớn, khi mà sự nghiệp của em còn chưa thể nắm chắc trong lòng bàn tay. em đánh lừa bản thân với suy nghĩ bao biện cho tất cả những hành động của mình đều là vì lợi ích của cả nhóm, nhưng trong sâu thẳm tâm trí em, anxin biết rằng đó chỉ là lời biện hộ cho sự yếu đuối và hèn nhát của em.
anxin sợ cái cảm giác em đắm chìm trong tình yêu tới mức đánh mất chính bản thân mình. sợ những câu chuyện tình yêu bi đát mà em đã được tiêm vào đầu và lo lắng bản thân sẽ rơi vào tình huống tương tự. em sợ hình dung bản thân mình khi mà em thừa nhận với kim geonwoo tình cảm của mình dành cho anh.
"không phải như vậy, hyung...em thề với chúa" anxin run rẩy cất lời.
"vậy lý do là gì sao? vì sao em hành xử như thể anh chỉ là một bóng ma trong mắt em?"
"vì anh đã luôn hiện hữu trong tâm trí em! mỗi khi em nhắm mắt, bóng hình anh là thứ duy nhất xuất hiện, thậm chí, mỗi khi em thức giấc, em cũng chẳng thể kiểm soát nổi tâm trí mình tìm kiếm anh đầu tiên. geonwoo ơi, em sợ... em chưa từng trải qua những cảm xúc kỳ lạ này, em sợ lắm." anxin hít một hơi thở sâu để giữ cho bản thân em bình tĩnh, rồi tiếp tục nói.
"e..em sợ phải thừa nhận những cảm xúc này, vì em sợ em sự thật rằng em yêu anh sẽ làm hỏng mọi thứ, anh à, vì chúng là thật. em rất sợ...tình yêu của em có thể làm tổn thương anh, và ảnh hưởng đến cả nhóm, vì em yêu anh quá nhiều. em chật vật với trái tim em lắm." người nhỏ tuổi hơn thậm chí chẳng nhận ra hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi má em, cho đến khi geonwoo bước lại gần và đưa tay anh gạt đi nước mắt. anxin khép đôi mi ướt, nghiêng đầu thuận theo cái chạm của geonwoo như lời đầu hàng trước bức tường rào trái tim của em.
"anxin à, anh chỉ muốn em ở bên anh mà thôi. anh không muốn em ép buộc bản thân phải chấp nhận tình cảm của anh . tất cả những gì anh muốn là em biết và em cảm nhận nhận được anh yêu em nhường nào. nếu em chưa sẵn sàng, vậy thì anh sẵn lòng chờ đợi. chỉ cần đó là em, anxin à, thời gian với anh chỉ là con số mà thôi." geonwoo cúi thấp người xuống, áp trán anh lên trán em.
anxin có thể cảm nhận sự chân thành trong những câu từ geonwoo nói. geonwoo quá tốt với em. tất cả những gì em có thể làm là òa khóc trong cái ôm của người lớn hơn. cái ôm đầy ấm áp, hệt như những cảm xúc geonwoo mang đến cho em vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, ân cần và dịu dàng.
"anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện ở nơi riêng tư hơn. dù sao việc tập luyện hôm nay cũng đã hoàn thành, để anh nhắn tin báo mọi người chúng ta sẽ về ký túc xá trước nhé, được chứ? tình tĩnh nào mèo nhỏ, anh không muốn nhìn thấy em đâu." geonwoo nói, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương.
anxin nhận ra em thật ngốc nghếch. quay đi ngoảnh lại, vẫn chỉ có geonwoo luôn hiểu em, thậm chí là hiểu em nhất. em chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại để nỗi sợ lất át đi lý trí, để rồi em vô tình làm tổn thương anh. bởi sâu trong đáy lòng, anxin luôn biết geonwoo sẽ chẳng bao giờ cho phép em huy hoại mối quan hệ của hai người, và càng không để em làm tổn thương chính mình vì cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co