Truyen3h.Co

𝙲𝚘𝚛𝚝𝚒𝚜 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛// 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜

James. Người lớn

hannieforlove

Em từng nghĩ mình không yêu nổi người lớn tuổi

Vì họ nghiêm túc. Họ suy nghĩ xa và họ trưởng thành tới nỗi em sợ sẽ thấy mình nhỏ bé.

Nhưng rồi em gặp anh

James lớn hơn em vài tuổi, chẳng cách xa nhưng cũng đủ để khác cách nói chuyện và khác cách suy nghĩ. Anh không ồn ào, cũng chẳng bốc đồng như đám con trai bằng tuổi quanh em...

Lần đầu gặp anh, nói chuyện cùng anh em thấy có hơi sợ. Chẳng phải vì anh dữ mà là anh quá điềm tĩnh...

Mỗi khi em kể đủ chuyện, drama, bạn bè hay là vài điều nhỏ nhặt mà em khó quên. Anh không xen ngang cũng chẳng bắt bẻ. Anh chỉ ngồi đó, tay chống lên cằm và nghe như thể chuyện đó thật sự quan trọng với anh.

Rồi khi yêu anh, em mới thấy mình được yêu chiều nhường nào

Hôm ấy anh bận họp, chẳng trả lời tin nhắn em. Em vừa lo lại vừa sợ

Một tiếng sau, màn hình sáng lên tin nhắn

🦅: Chưa ngủ à?

: *Seen

🦅: giận anh à? 

: *Seen

Năm phút sau, anh gọi. Em tắt máy nhưng anh cứ gọi mãi

:... Gì?

🦅: Anh ở dưới cổng nhà, xuống đi

Em bật dậy

:CÁI GÌ? anh bị điên hả, tối muộn rồi còn đến lạnh nữa chứ?

🦅: Ừ anh điên mà, không xuống là cốc cacao sữa này phải vứt nhá

:... Đợi tí.

gió đêm lạnh thật, anh đứng đó khoác chiếc áo mỏng, tay cầm ly cacao nóng

: Bị hâm à bơm, mặc như này ốm thì sao?

🦅: Muốn gặp em

: Gặp thì phải mặc ấm vào chứ, ốm thì ai lo?

🦅: Em lo cho anh còn gì

 : Đồ ngốc, lại đây em ôm cho ấm

Người luôn tỏ ra bình tĩnh, chững chạc kia bỗng nhiên đứng im như vừa được bật công tắc mềm yếu nào đó.

🦅: Thật à, không giận nữa à?

:Thế thồi, chạ muốn ôm người ta thì nói

Vừa quay đi, james kéo tay em lại đặt em vào vòng tay ấm áp của anh. 

: Aigu, bơm thúi chắc phải mệt lắm rùi nhỉ

Anh chỉ khẽ đặt mình lên vai em, anh thở dài

🦅: Ừm, mệt nhắm em ạ. Ôm anh lâu xíu nữa nhé, để anh lấy lại năng lượng chút...

Anh dụi nhẹ má vào tóc em, rất khẽ. Như thể sợ em phát hiện ra anh đang cố tình làm nũng thêm một chút.

:James người nhớn mà em biết cũng có lúc như này hả

Em biết

Biết rằng làm người lớn mệt lắm. Phải vững vàng. Phải suy nghĩ trước sau. Phải tỏ ra ổn ngay cả khi trong lòng đang rối tung lên.

James cũng vậy.

Bình thường anh là người che chở em. Là người nói những câu chắc chắn. Là người nắm tay em giữa đám đông.

Nhưng lúc này...

Anh chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, đứng giữa gió đêm lạnh, ôm em như thể đó là nơi duy nhất anh được phép yếu đi.

Gió vẫn thổi.

Cacao trong tay anh đã nguội bớt.

Nhưng vòng tay hai người thì ấm hơn lúc đầu rất nhiều.

Em từng sợ yêu người lớn sẽ khiến mình nhỏ bé.

Nhưng hoá ra...

Yêu một người lớn hơn không phải là bị bỏ lại phía sau. Mà là cùng nhau trưởng thành

Có lúc anh che cho em.

Có lúc em đỡ lấy anh.

Và giữa những ngày thế giới bắt anh phải kiên cường...

Anh chỉ cần một vòng tay nhỏ xíu, đủ để nhắc anh rằng mình không phải gồng một mình nữa.

____

Ôí dồi ôi nó bí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co