𝙲𝚘𝚛𝚝𝚒𝚜 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛// 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜
Juhoon. Gia sư 2
Ấy vậy mà từ đấy, Bae yn lại chăm học tới lạ. Có thể là thấy việc học thú vị hay điều gì đó khó gọi tên?
Yn dần trông đợi vào những buổi học hơn thế, mỗi lần anh đến tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp. Tiếng anh giảng bài đôi lúc cũng làm cô cảm thấy dễ chịu. Có khi anh ngủ gục trên bàn vì quá mệt, dáng vẻ chàng trai với đôi mắt, đôi môi đẹp tựa thiên thần đôi lúc lại làm người ta thấy ghen tị. Khi ấy cô chỉ khẽ gục đầu xuống đối diện anh, xoa nhẹ lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội bạc hà mát lạnh mà tâm sự. Dù anh chẳng nghe cũng không sao, có anh là được
"Mình thích Juhoon à? thích thật sao..."
Đôi lần cô cũng tự hỏi bản thân, tự hỏi con tim mình đang đi tới đâu.
Nhưng Yn cũng đâu biết, mỗi lần cô làm bài vẫn có một ánh mắt luôn nhìn theo nét chữ cô rất kĩ, đôi khi lại nhìn cô thật lâu như có điều khó nói. Juhoon cũng vậy, anh thích dạy học cho yn dù cô có là một cô học sinh "khó trị". Mỗi lần tới lịch học tim Juhoon lại đập nhanh đôi chút, vì phấn khích chăng? Anh thích nghe cô kể chuyện, nghe yn kể về chuyện ở trường, kể về chuyện bạn bè. Anh đôi lúc cũng tự hỏi
"Liệu có phải mình thích Yn không nhỉ?"
Những buổi học vào chiều ngày hè kèm theo cơn mưa rào luôn làm cô cảm thấy dễ chịu, cảm giác yên bình mà hiếm có trong cuộc đời bận rộn và xô bồ này.
Chiều hôm ấy, đang học thì cúp điện
:Ô, cúp điện mất rồi
JH: Chắc cho mưa rồi, anh nghĩ tí sẽ có lại thôi.
Yn đóng sách lại rồi gạt gọn sang một bên, tay chống lên bàn rồi ngước lên nhìn anh
:Juhoon oppa, sao anh lại đi dạy học thế
JH: Vì anh thích, anh thích nhìn thấy người khác tiến bộ
:Thế... Nếu sau này em giỏi thì sao, anh có dạy em nữa không?
Juhoon nhìn cô rồi bật cười
JH: Chắc lúc đó Yn nhà ta không cần anh dạy nữa rồi nhỉ..
Không hiểu sao nghe câu đó lại thấy hụt hẫng.
:Nhưng em vẫn muốn thì sao?
JH lại vô thức đưa tay lên xoa đầu cô, lần này cô không né chỉ cảm thấy nóng rát ở mặt
JH: Thế anh dạy tới lúc chán thì thôi nhé?
Tối hôm đó, cả hai người đều trằn trọc.
YN ôm gối lăn qua lăn lại.
"Mình lộ liễu vậy sao..."
Còn Juhoon thì nằm nhìn trần nhà.
"Mình nói vậy có quá không nhỉ..."
Mấy lần yn "vô tình" đi ngang qua dãy lớp anh học, thấy anh được vây quanh bởi nhiều bạn bè vậy thiệt lòng cô cũng thấy vui. Được nhìn thấy anh cười cũng đủ xua tan mọi mệt mỏi mà một ngày dài trải qua.
Chiều hôm ấy, cô thấy Juhoon đứng ở hành lang dãy mình, vừa hớn hở chạy ra thì cô chợt thấy một bạn nữ tóc dài, dáng người nhỏ nhắn chạy đến đưa cho anh bịch bánh qui nhỏ xinh ơi là xinh. Anh cũng cười rồi nhận lấy, anh còn xoa đầu bạn học đó nữa... Mắt cô bỗng chốc cay xè, nước mắt sắp trào khỏi khóe. Sao mà con tim lại dsau nhói tới vậy, thắt lại như muốn giết chết cô vậy. Hóa ra anh không chỉ dịu dàng với cô thì phải, hóa ra chỉ là anh tốt bụng thôi... Cô chạy đi mất rồi tự về nhà mà khóc một trận thật to chứ biết làm gì bây giờ?
"Có là gì của người ta đâu mà khóc? Sự tức giận của không danh phận à? Nhưng mà huhuhu"
Tối đó Yn trùm chăn kín đầu, khóc đến mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Khóc đến nỗi mà mắt cô sưng đỏ, cổ họng thì khô rát nói chuyện cũng khó.
Đến giờ học, cô vẫn tới như thường, nhưng im lặng hẳn. Không líu lo kể chuyện, không hỏi linh tinh, cũng chẳng nhìn anh mấy.
Juhoon cũng có vẻ bất ngờ nhưng chẳng dám hỏi nhiều, đợi mãi đến cuối buổi anh mới nhỏ giọng hỏi
JH: Em mệt hả? Nay không thấy nói gì
:Em không
JH: Có thật không đấy? Có gì phải bảo anh nhá
:Em bình thường, không phải việc của anh
Yn vừa đứng dậy khỏi ghế thì cảm giác được níu lại, một lực không đủ mạnh nhưng đủ để cô ngừng bước tiếp. Juhoon chỉ khẽ níu lấy tay áo cô, ánh mắt anh long lanh như có ngàn điều khó hiểu?
JH: giận anh à? anh làm gì sai sao?
: không
JH: Sao né anh?
: Đã bảo không phải việc của anh rồi mà.
Juhoon lặng im, anh biết cô giận nhưng không hiểu mình đã làm gì. Tay vẫn níu áo cô khẽ siết chặt hơn một chút, như thể... sợ cô sẽ đi mất
JH: Anh xin lỗi
:? Sao tự dưng xin lỗi? làm gì sai mà xin lỗi?
JH: Vì nếu em buồn mà anh không biết lý do... thì chắc chắn anh sai ở đâu đó rồi.
Yn khựng lại.
Cô không quen với kiểu thẳng thắn này của anh.
: Anh đừng nói như thể anh quan trọng lắm.
JH cười nhẹ:
JH: Với anh thì cảm xúc của em quan trọng.
Câu đó làm tim cô chệch một nhịp. Nhưng Bae Yn này bướng lắm, đâu có thua ai :))
Cô gạt tay Juhoon ra, rồi quay lại nhìn anh. Mắt cô hơi ướt, môi đã bị cắn tới đỏ rồi.
: Đừng chạm vào em, bạn gái anh ghen đấy. Em không thích làm người chen vào tình cảm của người khác đâu
JH:? Bạn gái nào? Anh làm gì có bạn gái nào? Tình đầu anh còn chưa có đó mày :))
: Bớt xạo đi, con bé hôm qua đưa bánh cho anh không phải bạn gái anh thì là gì?
Juhoon bật cười, cười vì Yn ngốc, cũng cười vì thấy dễ thương
JH: hahaha, em họ anh mà. Con bé đó đưa bánh vì mẹ nó nhờ thôi.
:Cái gì? T..Thế thì liên quan gì tới em?
JH: Không phải em ghen à? khóc nữa
:NÀY?
JH: Mắt em sưng vù kia kìa, không cãi được đâu kkk
:Uừ thì sao, em ghen đó làm sao!
Juhoon bật cười lớn, anh ôm bụng cười bò ra bàn. Yn thì mặt đỏ như quả chua chín, ngượng sắp điên rồi
JH: Thích anh à?
:... Ừ. Vậy thì ngưng dạy đi, cho đây đỡ khó xử
JH: Ai bảo anh khó xử?
Juhoon đứng dậy, anh tiến tới gần cô. Khoảng cách không đủ gần nhưng cũng đủ để cả hai đứa ngượng chín mặt
JH: Em nói lại được không?
:Nói gì?
JH:Em thích anh ấy
: Không..không ngại lắm
JH: Đi maf~ đi đi
: ĐƯỢC RỒI! Em..em thích anh được chưa
Anh vòng tay qua cổ, kéo cô lại gần. Cái ôm không đủ chặt chỉ đủ như câu trời lời dịu dàng.
JH: Anh cũng thích em, anh thích em, thích em nhiều lắm. Anh thích em từ trước khi anh được dạy em, anh thích em lúc ở trường, anh thích em khó bảo lúc học cùng em, anh thích em trước cả khi em biết anh.
Yn tròn mắt, mặt đỏ tới tận tai
:Anh điên rồi...điên rồi
Juhoon siết chặt cô vào lòng hơn chút, cái ôm ấm áp chợt làm Yn cảm thấy yên bình dù cho là trong phút giây ngắn.
JH: Ừ, anh điên mà... Thế Yn làm bạn gái anh nhé?
Cô vòng tay ôm lại anh, bờ vai rộng có phần hơi run vì gì đó chăng?
:Ừm, em.... đồng ý
Không khí bỗng im lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay đều. Tim Yn đập nhanh tới mức cô sợ anh nghe thấy
Juhoon nhẹ nhàng xoa đầu cô, lần này cô không né nữa.
Ngoài trời, cơn mưa chiều lại rơi lộp bộp như những buổi học đầu tiên.
Chỉ khác là hôm nay, hai người không còn mập mờ nữa.
___
Nó hơi kì ha cm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co