𝙲𝚘𝚛𝚝𝚒𝚜 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛// 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜
Keonho. Cún con
Mình rất thích cún con, nhìn chúng lúc nào cũng đáng yêu dù hơi nghịch ngợm chút nhỉ? Mình cũng có một chú cún ở nhà, rất quậy nhưng cũng rất yêu của mình
🐶: Yn, xem em tìm được gì nầyyyy
: Uồi nhìn yêu nhờ, nhìn y hệt cún bếu.
🐶: Thế em có nhìn yêu khôngg
: Chả yêu
🐶: Này? không cho thơm má bây giờ đấy!
:Chả thèm chả thèm
🐶: Không? Em thơm lủng má chị luôn.
Hay là như này
🐶: Chịiiiiiiii, lại đây lại đây.
:Làm gì??
🐶: Em ôm được khum?
: Mày ướt như chuột lột á mày ơi? ôm ướt quần áo
🐶: Chạ thương iem ầ? Yn hết yêu cún rùi ah...
: Này lảm nhảm linh tinh cái gì đấy :))) Vào thay quần áo đi rồi ôm khổ quá
🐶: YEee! Thương yn nhất hihihi
Đôi khi cũng đáng ghét cơ
:Cún đang làm gì ấyyyy, chị nhớ cún
🐶: Cún đang đi ăn với anh tin với thằng lúm ạ
:Bao giờ cún về, chị cũng đóiii
🐶: Em ăn mì tương đen, em bé có thèm khum? cún mang về cho em ná?
: Ai em mày? Linh tinh
🐶: À, bà già ăn gì cún cúng ạ
: Láo?
Đừng nhìn như vậy mà nghĩ cún của mình trẻ con, em cũng người lớn lắm chứ bộ.
Có hôm mình lên cơn sốt nặng, mãi không cắt sốt. Mình sợ làm phiền em nên chẳng dám gọi, cứ nghĩ một mình vẫn tự lo được. Nhưng không... người mình mệt nhừ, nóng ran đến khi định đi uống thuốc thì ngất ở cầu thang. Tỉnh dậy thì thấy người dễ chịu hẳn, Keonho ngồi cạnh giường, tay thì cứ bấm điện thoại mà mặt tối sầm lại còn nhăn.
🐶: Dậy rồi à?
:À...ừm, em sang từ bao giờ thế. Tưởng... mấy nay có lịch tập.
🐶: Không qua thì biết có người nằm ở cầu thang à? Nhắn thì không trả lời là sao?
: Không phải, chị sợ em bận... Nhắn thì phiền em lắm
🐶:??, em là gì của chị?
:... Bạn trai
🐶: Bạn trai mà chị kêu phiền? phải để em lo cho chị chứ. Em mà không qua thì chị cứ nằm đấy à? Chị có thương cún không?
Rồi mắt em đỏ hoe, rơm rớm như sắp khóc to trông thương ơi là thương. Mình chẳng nghĩ nhiều mà vội ôm em vào lòng, tay khẽ xoa tấm lưng rộng. Keonho cũng rúc vào lòng mình mà ôm chặt
🐶: Lần sau mà không nói gì là giận thật đấy nhé?
: Biết rồi mà..
🐶: Biết rồi mà lần nào cũng thế.
Em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu ngay sát tai mình. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm mình hơi rùng mình.
: Cún nè... chị nặng đầu quá.
Nghe vậy em lập tức buông ra một chút, tay đặt lên trán mình. Mặt em lập tức nhăn lại.
🐶: Vẫn còn nóng này.
: Hết nhiều rồi...
🐶: Hết cái gì mà hết.
Em đứng dậy, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho mình rồi quay đi đâu đó. Một lúc sau quay lại với cốc nước ấm và thuốc trên tay.
🐶: Ngồi dậy chút, uống thuốc.
: Không uống được đâu... đắng lắm.
🐶: ...
Em nhìn mình một lúc, ánh mắt kiểu "chị nói thêm câu nữa thử xem".
🐶: Uống ngay cho em
: Khồnggg
🐶: Hay thích em mớm mới chịu uống?
:...
:Uống ngay đây, khổ quá ông tướng ơi.
Một lúc sau, em ngồi xuống mép giường, tựa lưng vào thành giường rồi kéo đầu mình tựa vào vai.
Mình im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi.
: Cún... sao biết chị ốm vậy?
🐶: Trực giác.
: Xạo.
🐶: Thật.
Em thở dài một cái.
🐶: Hôm qua nhắn chị không trả lời. Gọi cũng không nghe. Em thấy lạ nên qua.
🐶: Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy bà chị nào đó nằm dài ở cầu thang.
: ...
: Cảm ơn
Rồi mình kéo nhẹ tay áo em
🐶: Sao thế?
:Ôm chị...
🐶: Nhõng nhẽo
Nói vậy thôi chứ vẫn nằm xuống cạnh mình, ôm mình vào lòng, cằm khẽ tựa lên tóc.
:Keonho này
🐶: Hửm?
: Chị thương em
Em im lặng vài giây.
Rồi khẽ dụi đầu vào tóc mình
🐶: Anh cũng thương chị
🐶: Ngủ đi nhé, không mệt
Một lúc sau, khi mình gần như sắp ngủ, em lại lẩm bẩm nho nhỏ.
🐶: Lần sau mà có chuyện gì cứ giấu em là đây khóc thật nghe chưa.
ÔI MÌNH YÊU BẠN TRAI NĂNG LƯỢNG CÚN CON NHẤT TRÊN ĐỜI
-----
Sắp thi rồi mấy ní, để xem ra cgi nữa chứ bí lắm rồi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co