𝙲𝚘𝚛𝚝𝚒𝚜 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛// 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜
Seonghyeon. Cuối cấp
Thời gian cuối cấp luôn là lúc làm con người ta nuối tiếc nhất.
Cả một chặng đường thanh xuân dài giờ như chợt đọng lại trong ta những kỉ niệm đẹp. Ta sẽ luôn nhung nhớ về những ngày còn mới vào học, khi mà mọi thứ còn quá bỡ ngỡ, quá mới lạ. Nhớ về tình đầu khó quên của tuổi học trò. Cái lúc mà ta còn tình yêu trong sáng mà chẳng màng tới lợi ích, cái tình yêu mà chỉ cần nhìn thấy nhau mỉm cười cũng đủ rồi.
Ai mà chẳng có tình đầu nhỉ?
Seonghyeon là người bạn cùng bàn mà em đã gắn bó hai năm liền
Em thích cậu lắm. Từ rất lâu rồi
Nhưng em không dám nói.
Có lẽ vì Seonghyeon quá giỏi.
Cậu luôn đứng ở nơi mà em chỉ dám ngước nhìn từ xa. Những giờ kiểm tra, cậu là người nộp bài sớm nhất, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Còn em thì ngồi cạnh, lật từng trang giấy với nhịp tim rối loạn, vừa cố làm bài, vừa lén nhìn sang phía cậu. Mắt cậu sáng lắm, kể cả khi cậu ngồi làm bài thi cũng đủ khiến tim em loạn nhịp. Cậu trong mắt em đẹp lắm, cậu lúc nào cũng tỏa ra khí chất của một "học bá" mà có lẽ em chẳng bao giờ chạm tới. Có những lúc làm bài mà khi ánh nắng ấm ngoài khung cửa sổ khẽ trải lên gương mặt thanh tú của cậu thì đấy cũng là một khung cảnh đẹp mà em chẳng thể quên.
Em nhớ cả những lần cậu đẩy nhẹ vở sang phía em, nói nhỏ:
"Chỗ này cậu làm sai rồi."
Chỉ là một câu rất bình thường thôi, nhưng với em, nó đủ để nhớ cả một ngày.
Tình đầu của tuổi học trò hình như luôn như vậy. Không ồn ào, không đòi hỏi. Chỉ là thích một người đến mức mọi chi tiết nhỏ bé về người đó đều trở nên quan trọng. Là nhớ dáng cậu khi ngủ gật trong giờ học thêm, nhớ mùi giấy vở lẫn mùi nắng trên áo đồng phục, nhớ cả khoảnh khắc cậu quay sang cười với em, nụ cười khiến em phải vội cúi đầu giả vờ viết bài.
Ngày cuối cấp, mọi thứ bỗng trở nên gấp gáp. Ai cũng nói về tương lai, về những ngã rẽ khác nhau. Seonghyeon cũng vậy. Cậu sẽ đi rất xa, em biết. Con đường của cậu rộng và sáng, còn em thì chỉ mong mình đủ dũng cảm để không quên mất những gì đã từng có.
Seonghyeon là tình đầu của em.
Là người em thích rất lâu, rất nhiều.
Và có lẽ... sẽ là người em nhớ rất lâu về sau.
Dù em chưa từng nói ra.
Vì em nghĩ, cậu đã thích người khác rồi. Em đã khóc nhiều lắm, khi ấy lúc nào cậu cũng dịu dàng với cô ấy. Đến nụ cười của cậu dành cho cô ấy cũng làm tim em thắt lại đôi chút. Seonghyeon và bạn nữ ấy luôn là cặp đôi được mọi người ghép cặp nhiều nhất, khi mọi người trêu cậu em chỉ khẽ siết chặt tay lại một chút rồi về khóc thật nhiều.
Vì ta đâu là gì?
Rồi cậu cũng chỉ cười trừ, nhìn thôi ai cũng nghĩ là cậu thích cô ấy rồi... Ôi phải làm sao đây.
Lũ bạn của em chúng nó mệt lắm, hôm nào cũng phải nghe em lải nhải về Seonghyeon thế này rồi thế kia. Đến nỗi chúng nó cứ bảo em thổ lộ đi, nhưng lỡ thất bại thì sao??
Thôi đành cất gọn đoạn tình cảm này vào một góc vậy... dù đau nhưng đâu còn cách nào đâu.
(...)
Ngày hôm đó, khi em đang ngồi trong lớp học trống để chờ bạn bè quay lại lấy đồ, Seonghyeon bước vào. Lớp học yên ắng đến mức em nghe rõ tiếng bước chân cậu vang trên nền gạch. Cậu đứng cạnh bàn, chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa suốt hai năm qua.
"Nói chuyện được không?"
Cậu nhìn thắng em, ánh mắt không né tránh làm em có đôi phần bối rối.
"Ừ, nói đi tớ nghe"
Seonghyeon không nói gì ngay. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh em, giống hệt những buổi chiều học thêm ngày trước. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm và chậm.
"Cậu nghĩ tớ thích Eunha đúng không?"
À đúng rồi Eunha là bạn thân của em, cũng là người mà em nghĩ cậu thích...Em khựng lại một chút. Tim đập mạnh đến mức em sợ cậu nghe thấy.
"...Ừ."
Em trả lời rất khẽ, mắt cúi xuống, tay vô thức siết chặt quai cặp.
"Ai cũng nghĩ vậy mà."
Seonghyeon bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giống những lần cậu bị trêu chọc trước đám đông. Lần này, nó có gì đó bất lực và dịu đi.
"Tớ biết," cậu nói. "Nhìn thế thì ai cũng nghĩ tớ thích cậu ấy thật."
Cậu quay sang nhìn em. Ánh mắt ấy khiến em không trốn được nữa.
"Nhưng không phải."
Em ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc em trống rỗng hoàn toàn.
"Tớ quan tâm Eunha vì cậu ấy là bạn thân của cậu,"
Seonghyeon nói tiếp, giọng chậm rãi.
"Tớ nghĩ... nếu tớ thân với cậu ấy, cậu sẽ không tránh tớ. Ít nhất là vẫn ngồi cạnh tớ, vẫn nói chuyện với tớ như bình thường."
Em cắn môi. Tất cả những suy nghĩ bấy lâu nay trong em như bị ai đó lật ngược lại.
"Vậy còn những lúc mọi người trêu?" em hỏi, giọng run run. "Cậu chưa từng phủ nhận."
Seonghyeon im lặng vài giây.
"Vì tớ không giỏi giải thích. Với lại... tớ sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ cậu biết rồi sẽ tránh tớ thật."
Cậu cười khẽ.
"Cậu lúc nào cũng có vẻ mong manh, tớ không muốn làm cậu khó xử."
Tim em thắt lại. Hóa ra không chỉ có mình em sợ hãi.
"Tớ thích cậu"
Seonghyeon nói, ánh mắt cậu dịu dàng mà mang vẻ sâu lắng .
"Từ lâu rồi. Từ lúc cậu ngồi cạnh tớ mà cứ loay hoay với mấy bài dễ nhất, từ lúc cậu cười ngượng mỗi khi làm sai. Tớ thấy cậu đáng yêu lắm"
Nước mắt em bỗng chực trào. Bao nhiêu lần em đã tự nhủ rằng mình không đủ tốt, rằng cậu và em thuộc về hai thế giới khác nhau.
"Tớ đã khóc rất nhiều" em nói, giọng nghẹn lại. "Vì nghĩ cậu thích người khác."
Seonghyeon khẽ nhíu mày, rồi đưa tay lên, do dự một chút trước khi đặt nhẹ lên mu bàn tay em. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến tim em run lên.
"Xin lỗi"
"Tớ không biết cậu đã buồn nhiều như vậy."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng xuống lớp học trống. Bàn ghế vẫn ở đó, bảng đen vẫn còn mấy dòng chữ chưa kịp xóa. Mọi thứ quen thuộc đến mức em chợt nhận ra, nếu hôm nay không nói ra, có lẽ cả đời này tụi em sẽ chỉ mang theo những hiểu lầm.
"Vậy... bây giờ thì sao?" em hỏi, giọng nhỏ đi.
Seonghyeon nhìn em, ánh mắt dịu lại.
"Ít nhất thì tớ không muốn kết thúc tình cảm này bằng sự im lặng. Cho tớ cơ hội để được thành người thương của cậu nhé"
Em bật cười qua làn nước mắt. Có lẽ, thời gian cuối cấp không chỉ mang theo nuối tiếc. Đôi khi, nó còn mang theo cả những lời nói muộn màng nhưng cần thiết.
Và trong ngày nắng đẹp hôm đó, em chợt hiểu ra một điều:
Tình đầu của tuổi học trò không phải lúc nào cũng là nỗi buồn. Chỉ cần một chút dũng cảm, nó có thể trở thành ký ức dịu dàng nhất mà ta mang theo suốt những năm tháng về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co