𝟎𝟏; Nơi mọi thứ bắt đầu
.𖥔 ݁ ˖🛸── .✦
“Call me friend but keep me closer”
.𖥔 ݁ ˖🛸── .✦
━━━━━ 𝐋𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚́𝐜𝐡, 𝐥𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚́𝐜𝐡....
Âm thanh bập bùng từ đầu ngọn lửa khe khẽ vang lên, màu sắc vàng nhạt dịu êm huơ huơ theo những làn gió nhẹ thổi qua nơi cửa sổ hé mở. Dù trông nó thật nhỏ bé, vô hại, nhưng chính cái ánh sáng lập lòe này lại là thứ duy nhất có thể thay thế cho đèn pin để soi đường đi trong căn phòng tối tăm đây.
Từ từ, ánh lửa đó được đưa lại gần mặt một người, chiếu sáng khuôn mặt họ. Cái nóng tỏa ra từ nó không đủ để bao trọn lấy toàn bộ thân thể, nhưng vừa đủ để giữ ấm một phần lòng bàn tay thô ráp kia.
𝐗𝐢̀ 𝐱𝐞̀𝐨...
Một điếu thuốc lá đã được châm lên, sức nóng vừa đủ làm bén lửa đầu thuốc và bắt đầu âm ỉ cháy theo từng giây. Một thứ mùi quen thuộc lại dần xuất hiện, là mùi đắng nghét của thảo mộc cháy, là mùi ngai ngái và rất hắc của gỗ khét.
Chúng tràn vào đường vào cổ họng của chủ nhân sau khi rít một hơi mạnh, được kìm giữ không lâu và từ từ thoát ra ngoài nhờ hơi đẩy của cơ thể.
Làn khói nhờ nhờ trong bóng tối bay lên cao, chầm chậm tan dần như muốn nán lại thêm để xem mặt mày con người đang cố gắng phá nát sức khỏe này.
Người đấy quan sát từng dải khói mỏng manh bay cao lên trần phòng, đôi mắt đờ đẫn không chút ánh sáng khẽ lay động. Rít một hơi thuốc mạnh, rồi thở ra, để lại tạo nên nhiều hình thù kì lạ bằng khói thuốc, rồi lại rít tiếp, và thở ra,...
Thời gian cứ thế mà trôi qua từng con số, nhưng hành động của họ vẫn mãi lặp đi lặp lại tưởng như vô tận.
Phải chăng đây là một thói quen thường ngày của họ, ngắm nhìn và không đưa ra một lời nói nào?
Không một ai có thể biết được.
Căn phòng yên lặng trong bóng tối, những bức tường nhuốm màu đêm đen huyền bí, sàn gạch đầy những lon bia rỗng nằm im lìm — Là kết quả của một cuộc vui ồn ào đã tàn.
Trong lúc con người kì lạ kia vẫn còn đang tận hưởng không gian riêng của bản thân, từ đằng sau, chiếc chăn nhăn nhúm đột nhiên động đậy.
Tiếng chăn sột soạt kèm thêm chút rung nhẹ của chiếc giường mềm mại nhanh chóng khiến người đó để ý, phải dừng lại việc hút thuốc của mình để quay đầu lại nhìn.
“.... Dậy rồi hả?”
Dáng hình bên trong chiếc chăn không trả lời.
“....”
Thay vào đó, có hai cánh tay nam tính bên trong chui bình tĩnh ra ngoài, vòng tay qua người họ và ôm lấy phần bụng cơ bắp của họ.
Vẫn không có lời nói nào được thốt lên để giải thích hành động đó.
“Sao tự dưng lại bám người vậy? Thường ngủ dậy là phải than đau lưng rồi mà?”
“À mà chắc nốc nhiều quá cũng đâu còn tỉnh để nói chứ.”
Vòng tay gân guốc đấy hơi siết nhẹ lại.
“.... Im lặng đi.”
“Hả?”
“Tao. Bảo. Im. Lặng. Đi.”
𝐒𝐨𝐚̣𝐭!
Một phần mặt của chiếc chăn rơi ra khi con người trong đó ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt góc cạnh và đàn ông — Thứ gần như có thể đánh cắp hàng ngàn trái tim thiếu nữ mới lớn. Mái tóc vàng nổi bật của anh ta xõa xuống mắt, hơi vểnh lên vì tư thế ngủ.
Anh ta dùng một tay để bịt mũi, mặt đen hơn cái đít nồi.
“Mày càng nói, cái mùi thuốc lá từ mồm mày càng đập vào mũi tao!”
“Ựa! Đừng có độc mồm thế chứ!”
Lời nói sắc hơn dao của anh ta làm người đối diện phải giật mình mà suýt rớt cái điếu thuốc trên tay.
“Nhưng tưởng mày cũng hút?”
“Tao có hút lúc mới dậy như mày đâu, cũng chưa từng vừa hút vừa phả khói vô mặt người ta.”
Khuôn mặt nhăn nhó của anh ta làm người đó không thể liên tưởng tới một con khỉ đang tức giận, bỗng nhiên cũng vì nó mà tự bật cười nhạt nhòa. Làm anh ta rất khó hiểu.
“Hah? Cười cái quái gì?”
“Chỉ là tự dưng nghĩ được ý tưởng thôi.”
Anh ta nhìn họ, nhíu mày bực bội, chắc chắn trong tim rằng cái ‘ý tưởng’ mà tên kia nói không hề bình thường.
“.... Thằng điên.”
“Ừm, điên đó giờ mà.”
“Điên nên mới ngồi tự kỉ hút thuốc giữa đêm đó.”
“Tự nhiên hôm nay tao bị mất ngủ thôi mà, 𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧,” Một đốm lửa nhỏ nơi đầu điếu thuốc lại sáng lên, chút tàn dư của nó rơi xuống ga trải giường.
Người đàn ông tên Enjin kia chỉ nhướn mày, vòng tay vẫn ôm lấy bụng họ mà hơi mân mê ngón tay đan xen kẽ nhau của bản thân. Giống như nó là chiếc phao cứu sinh của riêng anh vậy.
“Nên tao mới phải làm một điếu cho giải tỏa,” người đó lầm bầm, thở ra khói xám xịt nữa bay trên đầu mình “không thì nay tao chơi với ma cả đêm.”
Enjin không nói gì, đôi mắt vàng ánh kim đầy sức sống của anh ta đặc biệt quan sát người đối diện.
“Mày gặp khó khăn với giấc ngủ hử?”
“.... Ghét phải nói nhưng đúng là vậy.”
“Thế thì chúc mừng nhé, mày cũng thành công làm tao mất ngủ luôn.”
Enjin đảo mắt, thở hắt vì mùi khói thuốc quá dày và phải lùi lại khỏi người đó, ngồi dậy trong khó chịu.
Mù mịt như này thì đảm bảo mai thấy anh chết không nhắm mắt trên giường luôn.
“Tao là người hay hút thuốc cũng chả bao giờ hút nhiều như mày.”
“Tao sẽ coi đó là lời khen.”
“Mày bị đần à, [name]???”
Khi cái tên đó được thốt lên nơi đầu lưỡi, cậu trai đó chỉ cười khúc khích thay cho câu trả lời, phẩy tay.
À, Enjin cũng sẽ xem xét thêm cả việc đầu óc thằng này có đứt dây thần kinh nào không.
“Đưa điếu thuốc đây.”
“Tại sao?”
“Vì nó phiền. Mày muốn ngộ sát tao hay gì.”
“Nhưng tại sao nó phiền? Có khi nó còn đáng giá hơn vài liều thuốc bổ não mà mày đưa tao đó.”
Người đàn ông tóc vàng càng nghe càng nóng mặt hơn, hận đời vì không thể xuống tay với người đối diện. Anh ta thầm chửi thề, nhanh nhẹn với tay tới điếu thuốc và giật nó ra từ [name], để lại vài câu làu bàu không thích sau hành động đó.
“Tao bảo không là không. Hút có chừng mực thôi.”
“Hừ...”
Đưa tay lên trên đầu giường, Enjin mò mẫn tìm mặt tủ đằng sau giường và với ra được gạt tàn hai người hay dùng, dí chặt đầu mẩu thuốc lá để dập lửa.
𝐗𝐞̀𝐨 𝐱𝐞̀𝐨!
“Xong, không được hút thêm nữa đó. Nhất là trong giờ ngủ.”
“Xì, cái đồ keo kiệt.”
Enjin không bận tâm tới lời trách móc, chỉnh lại tư thế nằm mà gác chân hình chữ ngũ, miệng nhếch mép khinh khỉnh. Anh quay sang chỗ [name], chất giọng trầm ấm của anh cất lên, nhấn mạnh theo từng câu từ.
“Nếu muốn hút thì mai dậy hút chung luôn, khỏi phải lo là thuốc lá có chạy đi đâu.”
Rồi Enjin vỗ vỗ nhẹ tay vào chỗ bên cạnh mình.
[name] không đáp lại, chỉ nhìn anh ta với hai hàng lông mày kéo san sát vào nhau. Cậu mím môi, muốn nói rất nhiều lời ‘thân thương’ với cha đó nhưng đành nhịn lại, dù sao thì việc Enjin làm đều có ý tốt.
Thở một hơi dài, [name] lẳng lặng ngả người xuống, để cho sự mềm mại của ga giường mới tinh và sự êm ái của chiếc gối có chút đốm bẩn ôm trọn lấy cơ thể mình. Cảm giác như bao sự mỏi mệt bỗng chốc tan biến đi, những cơn tê nhức từ cái chân phải lê bước qua gian khổ đều vụn vỡ trước sự bình yên mà chiếc giường mang lại.
[name] từ từ khép hờ đôi mắt hơi thâm quầng, có lẽ cậu có thể yên tâm ngủ ngon tới sáng mà không tỉnh dậy cách bất thường nữa.
“... Sao? Sướng thế còn gì, thế mà nãy ai còn mạnh mồm kêu thuốc lá là bạn tốt của tao cơ~”
“Tao còn chưa nói đoạn cuối, mày bơm đểu vừa thôi.”
“Haha! Nhưng có thật là thuốc lá tốt hơn cái này không?” Enjin cố hỏi vặn lại.
[name] không trả lời, đúng hơn là cậu không muốn. Xoay ngươi sang để đối diện với khuôn mặt gắng gượng cười của Enjin, [name] gầm gừ:
“Cái nào tốt hơn không quan trọng, quan trọng là giờ mày định để tao ngủ không??”
“Hừ, trêu có tí đã giận với dỗi.”
“Ngủ đi, mai còn làm việc nữa. À mà cũng đừng có đá tao ra khỏi giường đấy.”
Người bị nói kia chỉ nhếch mép, khuôn miệng cong lên trong thích thú vô cùng, dịch người sát lại gần [name] hơn chút, nhìn thẳng vào mắt cậu trai đang hằn học.
Nếu để so sánh sao cho hợp lí thì đôi mắt của Enjin trông như lúa chín cuối mùa, còn đôi mắt của [name] thì như màn đêm đen không chút gợn mây hay những ánh sao lấp lánh nào. Nghe thật đối đầu nhau nhưng không hiểu vì sao, mỗi con người ở đây đều cảm thấy bản thân bị thu hút bởi đôi mắt của đối phương. Họ đều tìm thấy một vẻ đẹp riêng trong đó, dù có sâu thẳm hay chói lòa.
Ngay cả trong đêm tối, Enjin lại càng mong muốn được thấy nó rõ hơn.
“Mày biết đó,” Enjin ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Tao cá rằng nếu mày quan tâm đến bản thân một chút, mày sẽ thấy mày có thứ gì đó rất đặc biệt.”
“.... Nghe gớm quá cha.”
“.... Tao đang cố tỏ ra lịch sự đó.”
“Eo, thôi ghê quá, đừng nói vậy với tao. Mày đang làm bầu không khí nó kì quặc đấy.”
Enjin tức nổ đom đóm mắt.
“Không muốn nghe thì thôi, lần sau đếch phải gọi bố đi làm nhiệm vụ cùng nữa.”
“Ê?! Quền chá nà!”
[name] há hốc mồm, cố giữ tay một Enjin đang nổi ngã ba ngã tư đầy trên trán mà không khỏi liến thoắng tràng câu “Tao xin lỗi”, “Tao không có ý đó”, bla...bla...
Tại sao giờ [name] lại phải đi dỗ dành Enjin rồi? Đáng lẽ cậu mới là kẻ được phép cáu bẩn bạn bè chứ!
“Thôi nào! Tao thực sự không có gan chê mày đâu!”
“....”
“Xin lỗi được chưa—”
Nhưng ngay khi [name] kết thúc câu, một thứ gì đó mềm mại áp vào trán cậu bất thình lình, cắt ngang mọi cảm xúc hiện có.
[name] ngỡ ngàng, mắt mở to khi thấy Enjin lùi lại, dù cậu cũng chẳng thể đọc được rõ liệu khuôn mặt của anh ta có đang nóng lên không.
[name] vẫn mắt cá chết, nhìn Enjin cách khó hiểu.
“Mày làm cái trò gì vậy??”
“Mày lắm mồm quá, nên tao phải làm vậy để mày im lặng.”
“.... Nó rất kì đó.”
“Bạn bè lâu năm làm vậy là bình thường mà, tao với mày còn ăn ngủ ỉa chung thì cái này có là gì.”
“Chí ít thì cũng phải báo tao một tiếng chứ!”
“Có nhiều thứ còn bất ngờ tới hơn cả chuyện này cơ, coi như tao tập dượt trước cho mày chuẩn bị tinh thần đi.”
“Kêu bạn bè mà làm vậy đấy.”
“Vì là bạn bè nên mày mới lơi lỏng đề phòng chứ sao, không thì mày đã không bất ngờ.”
Enjin bật cười, vòng tay qua ôm lấy [name] và kéo sát cậu vào lòng mình, đặt cằm lên đầu cậu và thở một hơi nhẹ nhõm. [name] hơi cựa quậy vì ngạt, nhưng đành phải quen vì càng giãy, anh ta càng ôm chặt hơn.
[name] có thể cảm nhận được mọi cơ bắp trên người anh ta gần như giãn ra ngay khi ôm cậu, ngực phập phồng theo từng nhịp đập khẽ khàng. Chẳng biết bằng cách nào mà mỗi khi được Enjin ôm, tiếng trái tim của anh ta bỗng chốc trở thành âm thanh xoa dịu đầu óc của cậu.
Tốt hơn mọi bản nhạc ru ngủ bán ngoài kia.
“Thôi, ngủ đi, cũng đã muộn rồi.”
“Mai còn bao việc phải làm đó.”
“Ừm, mày nói chí phải....”
[name] ngáp dài, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ mà cậu luôn mong mỏi. Enjin thấy thằng bạn mình đã yên giấc thì cũng chớp mắt vài lần, để bản thân buồn ngủ và ngủ ngay sau [name] luôn.
Căn phòng lại quay lại sự im lặng vốn có lần nữa. Không còn tiếng hút thuốc, không còn lời cãi vã chí chóe.
Chỉ còn hai con người đang thiu thiu ngủ cùng nhau...
𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧.
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co