𝟎𝟐; Tin đồn lan xa
.𖥔 ݁ ˖🛸── .✦
“No drama, no life”
.𖥔 ݁ ˖🛸── .✦
━━━━━ Cọt kẹt... Cọt kẹt....
Tiếng giường nặng nề vang lên trong không khí, nối tiếp là những lời thì thầm chửi rủa của Enjin.
Những cơn gió thoảng êm dịu hôm qua giờ như những mũi dao lạnh buốt, xuyên qua người anh khiến anh không ngừng run lên.
“Hừm... Hừ... [name] này, đừng kéo chăn tôi....”
Anh ta hơi hơi khua khoắn tay, cố tìm chiếc chăn thân yêu để che đi tấm thân trần trụi này mà không thành công. Quá sức chịu đựng, Enjin nhíu mày nhẹ, từ từ hé mi để nhìn.
Hình ảnh trước mắt mờ ảo lúc đầu, nhưng cũng nhanh chóng được định hình rõ hơn sau vài lần Enjin nhắm mắt.
Không có chăn nào ở đây cả.
Và cả [name] nữa.
“..... [name]?”
Enjin tự hỏi, cổ họng khô khốc.
Từ từ rút tay lại, Enjin lấy một ngón tay để dụi mắt, rồi lại ngáp thêm cái nữa cho nó vuông.
Y hệt một con mèo lười vậy.
Anh khẽ vươn vai, ngồi dậy cách nặng nề và lờ đờ nhìn xung quanh. Vẫn là cái cảnh bừa bộn đó — Lon bia và đồ nhắm từ qua lỏng chỏng khắp nơi, cái chăn của anh cũng rơi dưới đất tự lúc nào, vẫn là căn phòng quen thuộc của anh. Nhưng chỉ khác là giờ nó đã thiếu mất một chút màu sắc quen thuộc.
Là màu những sợi tơ mềm mại của chàng trai đó.
“.... Haizz, lại bỏ mình mà dậy trước rồi. Đúng là đáng ghét,” Enjin thở dài, gãi gãi đầu “Chẳng chịu đợi mình gì hết.”
Người đàn ông điển trai này đưa chân xuống đất, ngồi sát mép giường và khởi động tay chân một chút cho tỉnh hẳn ngủ. Trước khi anh bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, như một cách để chuẩn bị cho ngày mới.
Đầu tiên là Enjin sẽ đi gấp chăn, rồi vứt hết đống lon nhựa và đồ thừa vào một cái bọc ni lông để chút nữa vứt rác (tổ sư thằng cốt, ăn rồi để mình anh dọn), rồi đi sửa soạn lại cá nhân và gặp mọi người.
Lịch trình chỉ có vậy thôi nhưng sao mà anh cảm thấy bản thân rệu rã tới thế chứ, thủ phạm không ai khác chỉ có thể là do những thức uống có cồn kia mà thôi. Đáng lẽ anh chỉ nên uống bốn lon là cùng.
“Hừ, mình tự dưng thấy nhức đầu ghê...”
Enjin không khỏi lèm bèm, chỉnh lại chiếc choker trên cổ và mặc áo khoác của hội dọn dẹp vào, tiện thể vuốt vuốt thêm tí tóc nữa cho nó rạng ngời chút. Ngắm nghía xong, ảnh tự chốt hạ một câu:
“Tuyệt, vẫn đẹp trai như thường.”
Trước khi ra ngoài, Enjin cũng không quên kiểm tra lại căn phòng mình theo thói quen. Và rồi, Enjin bỗng thấy một thứ gì đó qua khóe mắt mình, nằm trơ trọi trên chiếc giường. Một thứ dù nhỏ nhắn nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi ánh nhìn sắc lẹm của anh.
Lại gần chiếc giường, Enjin nhẹ nắm lấy món đồ đó trong lòng bàn tay, xem xét vài phút.
“... Là bật lửa của [name] đây mà?”
Enjin trề môi, không thể không thở dài vì cái tính hay quên của thằng bạn mà cất nó lại vào trong túi áo, xoay người rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Có lẽ anh nên đi tìm nó, không thì giờ [name] đang cuống cuồng đi tìm khắp nơi rồi.
Vừa tự nhủ trong đầu vậy, Enjin không khỏi mỉm cười khi liên tưởng tới vẻ mặt hốt hoảng của [name]. Mà càng nghĩ tới cậu, thì Enjin càng tăng tốc bước chân của mình, mong sẽ tìm được cậu ở đâu đó gần đây.
Trong lúc đi qua các dãy hành lang, Enjin có đụng trúng vài người quen trong đội. Chào hỏi họ xong, Enjin có hỏi qua về cậu và nơi họ đã thấy cậu.
“À, cái thằng bé mồm bát hương đó hả? Có chứ, tôi có thấy.”
“Thật sao? Hay quá! Anh thấy ở đâu vậy?”
“Vừa mới gặp nhau trong căn-tin xong, cậu ta lúc đó đang lục lục túi áo làm gì ý.”
“Hỏi không chịu trả lời.”
“Ha ha...” Enjin cười trừ, hơi đổ mồ hôi.
“Không bất ngờ lắm.” Anh ta nghĩ trong đầu, trước khi cúi đầu cảm ơn người đồng đội và đi tiếp, hướng tới thẳng căn-tin.
Một cái bảng được lắp trên cánh cửa nâu to đề chữ ‘Căn-tin’ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Enjin, làm anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng đã tới nơi.
Cầm lấy tay nắm cửa, anh kéo mạnh nó ra để đi vào bên trong. Hương thơm của những món ăn bình dị, quen thuộc lại một lần nữa tràn ngập khoang mũi anh, những con người mải mê ăn uống và trò chuyện cùng nhau ngồi khắp các dãy bàn, tiếng dĩa thìa va chạm vào đĩa sứ,.... Tất cả đều chào đón Enjin đã tới đây.
“A, chào anh Enjin.”
“Hổ? Enjin, sao chú tới đây sớm dữ?”
“Ừm, mặt mày trông gớm dữ má? Bộ mắc ỉa hay gì?”
Enjin nheo mắt, mặt khó đăm đăm. Nếu không phải vì cái luật ‘gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau’ thì có lẽ anh đã hoá Messi sút vào mồm mấy tên bợm rượu kia rồi.
“Ồ, anh Enjin, bọn em ở đây nè!” Một giọng nói nữ tính vang lên, thu hút sự chú ý của Enjin.
“Hử, Riyou?”
Enjin quay đầu sang một bên, để thấy hai đứa trẻ yêu quý của mình đang vui vẻ chờ đợi mình tới. Là Zanka và Riyou.
Nhìn bọn chúng y chang cục bông đáng yêu trong đống hỗn tạp ở đây vậy.
Anh mỉm cười, lấy một tay vuốt tóc khi tới chỗ họ, không quên cầm lấy chiếc ô của mình theo. Từng bước tới chỗ bàn ngồi gần cuối, Enjin cũng đã thấy bóng dáng mình cần tìm đang gục xuống bàn kia.
“Chào hai đứa nhé— Hmm? [name] cũng ở đây sao?”
“Haha, anh ấy ở đây trước khi bọn em vào rồi cơ!” Riyou nhanh nhẹn đáp lại.
“Em chào anh.” Zanka nói với giọng điệu nghiêm chỉnh, như thường lệ.
“Sao đã ngủ tiếp rồi? Sáng bảnh mắt ra mà lại ngủ nướng tiếp.”
[name] không trả lời, vẫn gục mình xuống bàn cách bất cần đời, mái tóc cậu che phủ đi khuôn mặt nhăn nhó hơn cả giẻ lau chân.
Riyou cười khúc khích, trông bộ dạng thất thểu đó mà vừa hài vừa thương. Zanka thì chỉ lắc đầu, đến cái suất ăn Zanka cố gắng đứng giành cho cậu mà cậu cũng không ăn thì đủ hiểu cậu xìu như nào.
“Em chịu, anh ấy nãy tìm cái gì trông cuống lắm, mà hỏi thì không nói.”
“Hay anh Enjin hỏi thử đi, dù sao thì hai anh cũng ‘thân thiết’ lắm.”
Riyou nhấn mạnh một chữ trong bí mật, chỉ tay vào Enjin, sắc mặt vừa dò hỏi vừa ngây thơ (vô số tội). Zanka cũng gật đầu đồng tình, khoanh tay lại.
“Ừm, cũng đúng, anh nên hỏi anh [name] trước khi có người chết vì mất đồ ở đây.”
Enjin đổ mồ hôi hột, nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn đến con người đang nuốt nước mắt vào trong lòng kia. Sao mà trần đời nhiều ải nhân gian thế này, có một buổi sáng thôi mà mấy chuyện phải làm.
“Này, [name]....”
Không trả lời.
“[name], nghe tao tí đi.”
No comment.
“.... Mày thích giả điếc không?”
Im lặng là vàng.
Riyou và Zanka ở đằng sau che miệng, cố không cười trước cảnh này.
Enjin cảm thấy mình sắp mất đi dây thần kinh kiềm chế rồi, người gì đâu mà khó chiều vô cùng tận.
“[name], để bố nói mày nghe là mày để quên bật lửa ở giường tao đấy.”
Nghe tới chữ ‘bật lửa’ thôi, [name] đã ngồi phắt dậy, trợn tròn con mắt nhìn Enjin, làm anh tí thì hồn lìa khỏi xác.
“ĐÂU!?!?”
“Ối giời ơi! Mày bị ngáo à mà làm vậy!”
“Bật lửa của tao đâu!”
Enjin thấy bạn mình sắp hóa thú thì nhanh chóng lấy chiếc bật lửa ra từ túi áo, ném về phía [name] và che mắt lại.
Nhưng không ngờ, cái bật lửa đó lại có thể thuần hóa con thú dữ bên trong [name]; thấy nó như thấy Tết, [name] chuyển từ buồn thiu sang vui sướng tột độ.
“Yà húuuuu! Thấy được bé iu rồi!”
[name] cười cách rạng rỡ, hôn lấy hôn để chiếc bật lửa của mình. Zanka, Enjin và Riyou nhìn cậu trong ghê tởm, mắt mũi nhăn lại vì quá cringe.
“Sao mà nó lộn xộn kiểu gì vậy...?”
“Đồng ý với em, Riyou.” Zanka và Enjin đồng thanh.
“Sao mày tìm được nó hay vậy!”
“Tao nói rồi mà... Trên giường, hơi gần chỗ gối một chút.”
Riyou nghe tới đây thì ‘ồ!’ lên một tiếng rõ, làm cả phòng đều quay lại nhìn bộ tứ nguyên tử. Zanka xấu hổ thì vẫn xấu hổ, cậu chỉ hận bản thân không có quần đùi bông tím ở đây thôi.
[name] nghe xong thì há hốc mồm, biểu cảm rất khó đoán. Có thể là cậu xấu hổ vì bị nghi ngờ? Hoặc là không hiểu vì sao mình lại quên nó cách dễ dàng ở nơi như vậy? Hoặc là....
Kệ đi vậy.
“.... Chắc là tao để hớ hênh nó quá nên rớt khỏi quần đó.” [name] nói lí nhí, chẳng biết giấu mặt vào đâu.
“Nhưng mày hôm qua đâu mặc quần?”
“IM MỒM VÔ ĐI! KHÔNG THẤY NGƯỜI TA LỜ RỒI HẢ?!”
Nghe tới đây, cả phòng cũng bật cười rất lớn, lớn tới mức tưởng như có thể thành rung chấn. Riyou nhoẻn miệng cười cách đáng sợ, thầm cảm ơn trời vì đã giúp ý đồ của cô thành công.
Zanka thì không nói gì, thầm suy nghĩ xem quần đó của [name] có màu gì.
“Cho chừa cái tội cứ đồ không dính tới người là quên hết.” Enjin nhếch mép, giả ngu không hiểu gì.
“Thế hả? Tao không biết~”
“Mày....”
[name] nghiến răng, rất muốn bóp cổ tên đối diện mà không làm được. Cậu chỉ biết thở mạnh một cái, quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó. Nhóm người ngoài đội kia thấy thế cũng dừng cười lại, quay về công việc mình đang làm.
Theo thói quen, [name] mở nắp bật lửa ra, lấy một điếu thuốc từ trong bao và lại bắt đầu châm nó. Enjin thấy bạn mình giận dỗi tiếp thì chỉ cười thản nhiên, vỗ vỗ vai cậu vài cái và nói:
“Thôi nào, tao xin lỗi được chưa? Tí đi ra ngoài chút không?”
“Đéo.”
“Đi mà, tao hứa sẽ không làm mày xấu hổ đâu.”
“Biến.”
“.... Tao sẽ mua cho mày đồ ăn sau hôm nay.”
“.... Mua gì?”
Thấy có tiến triển, Enjin nhếch mép.
“Mọi thứ mày muốn, oke không?”
“.... Không xạo chứ? Tao ghi âm đó nghen mạy.”
“Xời, tao chưa bao giờ nói dối cả.”
[name] nhìn Enjin cách đánh giá, rồi gật đầu chậm chạp. Cậu có hơi nghi ngờ nhưng vì tiếng gọi của đồ ăn nên liều vậy. Cậu rít một hơi thuốc rồi phì phèo nó, lầm bầm cách bực bội.
“Được thôi, vậy thì đi.”
“Dẹt sơ, triển luôn thôi!”
Nhưng trước khi Enjin định kéo [name] đi thì một cánh tay khác đã giữ cậu lại, đôi mắt nghiêm túc của Zanka nhìn [name].
“Còn đồ ăn sáng em giành giật cho anh thì sao?”
“....”
“Ừ ha?” [name] suy nghĩ, mặt tái mét, đổ mồ hôi hột.
“Đừng có hòng bỏ lại đống đó, cả công sức của em đấy.” Zanka rặn từng chữ một.
“Ùi uôi, có người vướng vào rắc rối kìa~” Riyou thêm mắm dặm muối vào.
Enjin nhìn [name], người đang rất rất đắn đo và phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất đời mình. Anh chờ đợi, xem rằng liệu thằng bạn mình sẽ đưa ra phương án củ lìn nào nữa.
“Ừm... Ờm... Anh sẽ...”
“Sẽ?”
“ANH SẼ—”
.
.
.
.
“Thật sự luôn hả mày?”
“Im mồm đi, tao hết cách rồi nên phải vậy.”
Vừa nói, [name] vừa nhai đống đồ ăn đã nguội lạnh trên khay.
Hiện tại thì cả hai người đang đi ra khỏi trụ sở, với một [name] đang cầm khay đồ ăn sáng và phải tiêu hóa chúng.
Enjin nhìn cậu như thể cậu là thằng ngu nhất trên đời và không ai sánh lại bằng, nhưng chắc do cậu ta nghĩ vậy sẽ đỡ hơn là từ chối lòng thành của Zanka.
Đúng là người tốt việc tốt.
Có điều tốt quá thì không có sống lâu được.
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co