Truyen3h.Co

𝗺𝗮𝗿𝗵𝗼𝗼𝗻 | 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗴𝗵𝗲́𝘁 𝘁𝗼̛́ 𝗮̀ ?

07

jkkighwt

Căn phòng y tế nằm ở cuối hàng lang tách biệt với tiếng cười nhốn nháo ngoài sân trường, không gian im lìm yên ắng khiến người ta dễ chịu trong lòng. Con người đang nằm trên giường hưởng thụ ánh nắng xuyên qua khe cửa mà lim dim đôi mắt, hàng mi khe khẽ mở rồi lại đóng, khi gần đắm chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng hé mở.

- Lúm của tớ ơi, cậu ngủ hả ?

- Tớ chưa, Kẹo vô với Lúm đi.

Keonho nhẹ nhàng đóng cửa đi vào ngồi ngay chiếc ghế kế bên giường Seonghyeon đang nằm, vẻ mặt lo lắng không thể giấu của cậu khiến Seonghyeon bất giác cười mỉm.

- Kẹo lo lắng cho Lúm hả, Lúm đâu có sao đâu, phẻ re luôn.

- Tại cái ông chêm chêm đó, ngay từ đầu nghe ổng nói là đã thấy không ổn rồi, đá đã dở rồi còn bày đặt nữa, làm Lúm bị thương.

- Lúm hong sao mà, Kẹo đừng tức giận nữa.

- Lúm đỡ đau hơn chưa, hôm nay về là hong kế hoạch gì với ổng nữa luôn.

- Kế hoạch gì thế ?

Tiếng nói thứ ba ngoài Keonho và Seonghyeon khiến cả hai giật mình ngó về phía cửa, là Juhoon vào thăm Seonghyeon. Không nghe lén đâu nhưng mà bọn này nói to quá nên Juhoon cũng nghe được sơ sơ, gương mặt ngơ ngác nhìn hai chúng nó.

- Anh nghe từ đâu rồi vậy ?

- Chắc từ đầu á bây.

* Keonho và Seonghyeon âm thầm

- Ê chết mẹ rồi Kẹo, bây giờ mà lộ là chết luôn á

- Chưa nãy giờ mình chưa nói kế hoạch gì mà

- Lỡ ổng rặn hỏi rồi sao ?

- Thì mình bịa đại chuyện gì đi

- Bịa cái gì giờ má

- Tụi bây thì thầm to nhỏ cái gì với nhau vậy ? Giấu tao cái gì ?

Phá tan không gian riêng của Keonho và Seonghyeon, Juhoon bước đến khoanh tay trước hai đứa nó mà dò xét, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai chúng nó đang sợ hãi vì đã gây nên chuyện lớn gì đó. Keonho run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt Juhoon khiến Juhoon càng thêm nghi ngờ, bầu không khí trở nên u ám, Seonghyeon cũng không dám chỉ biết liếc mắt đưa tình với Keonho. Giờ đây cả hai chúng nó chỉ đang mong có vị cứu tinh nào đó xuất hiện, ai cũng được, hãy xuất hiện như một vị thần giải cứu lấy chúng nó. NGAY.LÚC.NÀY !

Ngay lúc dầu sôi lửa bổng thì cánh cửa phòng lại một lần nửa được mở, chúng nó lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn xem vị thần nào đã nghe lời thỉnh cầu mà đến cưu mang chúng nó thoát khỏi con ác quỷ đang dâng trào trong Juhoon.

- ANH MARTIN !!!!

Quay về trận đấu bóng đá trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, ngay lúc James chuyển hướng muốn đá về phía Juhoon như đã bàn với Keonho và Seonghyeon, anh vung hết sức đá thật mạnh về phía họ đang đứng ngay khung thành, nhưng có lẽ học toán không giỏi nên canh góc lệch hẳn sang phía Seonghyeon đang đứng, trái bóng phi đến với tốc độ bàn thờ về hướng Seonghyeon khiến cậu xịt keo tại chỗ, Keonho vẫn đang đu cột nên không biết, Juhoon không để ý rằng trái bóng đang bay đến thằng em mình, đến khi mọi chuyện đã vỡ lẻ thì đã có thanh niên nằm xỉu tại chỗ ở sân bóng khiến ai nấy hoảng loảng, Keonho nhanh chóng bế Seonghyeon vô phòng y tế nên mới có khung cảnh như bây giờ.

- Em đã ổn hơn chưa ? Anh xin lỗi vì thằng bạn anh nó ngáo lồ xíu, chả biết đá kiểu gì ấy

- Em không sao đâu anh ơi, em phẻ hơn trâu nữa rồi nè anh ơi

- Dạ dạ bạn em không sao anh ơi, chạy mười vòng sân còn được nữa là

- Ê gì vậy má ?

- Tại đội cậu đá dở nên thằng em tôi mới bị thương đó.

- Ý gì đây ? Lỗi xíu thôi mà

- Đá dở thì nói đại đi

- Đội tôi thắng mà

- Đâu có đồng nghĩa là đá hay

- Juhoon có đá được như tớ không mà Juhoon nói ?

- Liên quan không ?

- Vậy Juhoon đừng có nói

- Thích nói đó rồi sao

Hai con mắt Keonho và Seonghyeon di chuyển qua di chuyển lại chứng kiến cảnh tưởng một người nhỏ một người lớn cãi nhau qua lại, Keonho liền đứng ra giảng hoà cho cả hai.

- Thôiiii stop nhức đầu quá

- Hứ đồ sao đỏ thấy ghét

- Cái gì ?

- Không nói chuyện với kẻ ngốc

- Juhoon mới là đồ ngốc

- Có phải con nít đâu mà hai người cãi nhau hoài vậy ?

- Kẹo ơi Lúm đói quá

- Để Kẹo mua đồ ăn cho Lúm nha

Keonho vừa nghe bạn mình than đói liền tức tốc ra khỏi phòng đi mua đồ ăn cho bạn, trong phòng chỉ còn ba người, không khí nặng nề đến lạ thường khiến Seonghyeon muốn thở cũng khó. Hai con người này thật sự giống trẻ con hơn cả nó và Keonho. 

- Em có cần gì thì nói anh nhé, dù gì cũng do bên anh, anh có tiết rồi nên anh đi trước nhé.

Martin dứt lời liền quay mặt bước đi không thèm mém xỉa đến Juhoon đang đứng đó.

- Cái tên đó đúng là vẫn không ưa nổi

- Thôi anh cũng về lớp đi, anh cũng có tiết mà, em cũng khoẻ rồi, xíu em lên lớp với Kẹo.

- Ừ anh mày đi trước, chiều gặp, à cũng do mày tự nhiên rủ đi xem bóng đá đó

- Rồi rồi biết rồi mà đi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co