Chapter 1 (1.2)
Đó là lý do vì sao nửa tiếng sau, cả nhóm lại xuất hiện ở bãi tập.
Lớp 1-A đã thay toàn bộ sang đồng phục Anh hùng, họ đứng giữa sân tập, đối diện với Riddle - người vẫn mặc nguyên bộ đồ ban nãy.
"Không đời nào cậu ta chạy nổi với đôi cao gót đó," Mineta bình luận và nhiều người đều gật đầu đồng tình. Dù nhìn kiểu gì đi nữa, bộ đồ hiện tại của Riddle cũng không dành cho việc vận động.
"Rồi sao? Bọn tôi đến rồi đây," Bakugou nói, trừng mắt nhìn Riddle qua chiếc mặt nạ đen.
"Vậy mọi người còn chần chờ gì nữa?" Riddle đáp lại, vẻ mặt chán chường vì phải đợi quá lâu. "Tất cả các bạn cùng xông lên đi."
"Hả? Cái gì cơ?" Jirou chớp mắt, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không.
"Cậu muốn cả lớp cùng đấu với cậu á?" Iida hỏi.
"Mấy người muốn tôi đấu 1-1 sao? Trông tôi giống người rảnh rỗi đến mức đó à?" Riddle gắt lên.
"Aaa, tên này đúng là khó chịu thật," Kaminari lẩm bẩm.
"Sao bọn tôi biết được là sau đó cậu không khóc lóc rồi tố bọn tôi hội đồng?" Bakugou chất vấn.
Midoriya cũng đồng tình. Đây rất có thể là một cái bẫy, nhưng Riddle phớt lờ Bakugou, quay sang chàng trai tóc xanh đang đứng bên lề sân.
"Bắt đầu đếm ngược đi Trey."
"Đừng có bơ tôi!"
"Rõ," Trey đáp, bước lên một bước và giơ tay lên. "Trận đấu sẽ bắt đầu sau ba..."
Cả lớp 1-A lập tức vào tư thế sẵn sàng. Xét đến bộ đồ phi thực tế mà Riddle đang mặc, có thể đoán Quirk của cậu ta không thuộc dạng cận chiến hay thể lực.
"Hai..."
Tất nhiên, cũng có khả năng Quirk của cậu ta cho phép biến hình hoặc phóng to cơ thể, nhưng với tư cách là những Anh hùng trẻ đã từng đối đầu với Tội phạm, họ đã sẵn sàng.
"Một..."
Ít nhất thì họ nghĩ vậy.
"BẮT ĐẦU!"
Đáng tiếc là không có kinh nghiệm nào có thể giúp họ giải quyết những gì xảy ra sau đó.
"OFF WITH YOUR HEAD!"
Trận đấu kết thúc chỉ trong một giây.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mới giây trước họ còn đứng đó, giây sau đã cảm nhận được thứ gì đó lạnh ngắt siết chặt quanh cổ. Những người cẩn thận hơn cố nhảy lùi lại khi nhận ra có điều không ổn, nhưng dù vậy họ vẫn không thể thoát khỏi thứ vừa trói chặt lấy mình.
"Ặc! Cái quái gì thế này?!"
"Vòng cổ?!"
"Chết tiệt! Không tháo ra được!"
"Tôi... tôi sắp nôn rồi...!"
Bakugou lao lên phía trước, nhưng mới chạy được ba bước thì khựng lại, kinh ngạc nhìn xuống hai bàn tay mình.
"NÀY!!" Cậu ta hét lên với các bạn đang xem xét chiếc vòng cổ đỏ đen hoặc cố giật nó ra. Dù hét về phía họ, ánh mắt Bakugou vẫn không rời khỏi Riddle - người đang nở một nụ cười đắc ý. "Tất cả các cậu! Dùng Quirk thử đi"
"Quirk?" Kirishima chớp mắt, cúi xuống nhìn bản thân. Cậu khựng lại rồi mắt mở to. "Biến mất rồi... tôi không dùng được Quirk!"
"T-tôi cũng vậy...!"
"Tôi cũng thế!"
"Chuyện này..." Midoriya hít gấp, quay sang Aizawa -người đang nhìn Riddle với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu cố kích hoạt One For All nhưng dù làm thế nào cũng không cảm nhận được sức mạnh quen thuộc. "Quirk vô hiệu hóa?!"
Lúc này, tất cả đều hiểu mục đích của những chiếc vòng cổ đó, họ nhìn Riddle như thể cậu ta là quái vật. Triệt tiêu hoàn toàn Quirk của hai mươi học sinh chỉ trong chớp mắt, đây là điều ngay cả giáo viên chủ nhiệm của họ cũng không làm được.
"Hừ, xem ra mày không phải không có võ," Bakugou cười lớn, nụ cười kéo căng khuôn mặt. Cậu ta đập nắm đấm trái vào tay phải, các khớp tay kêu răng rắc. "Vô hiệu Quirk của tao thì sao? Tao không cần nó để hạ mày!"
"Hửm," Riddle ngẩng cằm, tỏ vẻ chẳng buồn để tâm. "Biết thân biết phận đi."
Cậu vung cây trượng lên cao, những quả cầu lửa khổng lồ hình thành rồi giáng xuống như mưa thiên thạch.
"LỬA?!" Mineta hét lên khi cả lớp bắt đầu chạy tán loạn khắp sân tập để né đòn.
"Cậu ta có hai Quirk à?!" Sero la lên.
"Chết tiệt... không áp sát được!" Kaminari loạng choạng lùi lại khi suýt bị cầu lửa đánh trúng.
"Nóng! Nóng quá!" Hagakure kêu lên khi cô cũng suýt bị đốt cháy.
"...!!" Ngay cả Todoroki cũng bị ép phải lùi lại. Tay phải cậu theo phản xạ giơ lên, rồi khựng lại khi nhớ rằng Quirk của mình đã bị vô hiệu.
Những quả cầu lửa liên tục nện xuống buộc bọn họ phải chạy vòng quanh sân để tránh đòn. Họ cố tìm cơ hội tiếp cận Riddle, nhưng mỗi lần tiến lên được hai bước thì lại phải lùi ba bước vì lửa. Chẳng bao lâu, họ đứng tựa lưng vào nhau, bị bao vây bởi biển lửa, không còn đường thoát.
"Sao chuyện này có thể xảy ra?" Yaoyorozu thở gấp, mồ hôi đẫm người, làn da lộ ra đỏ rực vì sức nóng.
"Tớ... chóng mặt quá..." Uraraka nói yếu ớt khi Asui giữ lấy tay cô.
"Ochako-chan!"
"Không ổn rồi... chúng ta đang thiếu oxy..." Asui rên rỉ, lấy vải che miệng và mũi, nhìn ngọn lửa đang cháy giữa không trung mà không hề yếu đi.
"Chưa kể mấy cái vòng cổ này vẫn còn siết cổ nữa," Sero thở hổn hển, kéo mạnh chiếc vòng.
"Nếu các người đầu hàng ngay bây giờ, tôi sẽ bỏ qua sự vô lễ trước đó," giọng Riddle vang lên khi cậu bước tới, ngọn lửa tự động tách ra nhường đường. "Tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các người thừa nhận Anh hùng là vô dụng," cậu nói thêm, khẽ cười.
"Khốn kiếp..." Bakugou gầm lên, nhưng dù cố đến đâu, mồ hôi trên người cậu vẫn từ chối bốc cháy.
"Bakugou?!" Kaminari hét lên khi Bakugou lao vụt qua cậu, chạy thẳng về phía Riddle, tay phải kéo ra sau rồi siết chặt thành nắm đấm.
"Cuối cùng thì cậu cũng chỉ làm được đến thế thôi," Riddle nói, chĩa trượng về phía trước, triệu hồi một quả cầu lửa.
"KACCHAN!!!" Midoriya hét lên kinh hoàng khi Riddle không do dự bắn thẳng luồng lửa về phía Bakugou.
Một nụ cười điên dại hiện lên trên mặt Bakugou khi cậu ta nhìn ngọn lửa lao tới, sức nóng thiêu đốt da thịt. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, cậu ta cúi người tránh đòn, để ngọn lửa sượt qua đầu, rồi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Riddle, nắm đấm chỉ còn cách khuôn mặt cậu ta vài centimet.
"Ngây thơ," Riddle nói.
Lửa đỏ thẫm phun lên từ mặt đất dưới chân Bakugou, nuốt chửng cậu ta trong một cột lửa chỉ trong chớp mắt.
"KACCHAN!!!"
"BAKUGOU!!!"
"BAKUGOU-KUN!!!"
"DỪNG TRẬN ĐẤU, NGAY!!!" Aizawa gào lên, tóc dựng đứng khi hắn chộp lấy vũ khí trói. Nhưng trước khi kịp nhìn về phía Riddle, một người khác đã lọt vào tầm mắt hắn, cùng lúc đó, hắn đã bị người nào đó nhào tới đè lên.
"Không được đâu~ Không được can thiệp~ Làm vậy là phạm luật đó!"
Aizawa túm lấy chàng trai tóc cam, kéo ra khỏi mặt mình rồi ném mạnh xuống đất nhưng cậu ta biến mất trong một làn khói. Trước khi Aizawa kịp ngẩng đầu lên, hàng loạt người khác lại nhảy lên lưng hắn, đè chặt hắn bằng trọng lượng của họ. Khi cuối cùng Aizawa nhìn lên được, trước mắt hắn là vô số bản sao của cùng một chàng trai, tất cả đều có cùng khuôn mặt và viên kim cương đỏ trên má.
"Ya-hoo~" Một trong số họ nháy mắt với hắn.
Đó là một Quirk nhân bản, nhưng dù Aizawa nhìn thế nào, họ cũng không biến mất. Điều đó có nghĩa là bản thể thật không ở đây.
"Để đề phòng thôi, bản thể thật của tôi đang trốn ở nơi thầy không thể thấy," một bản sao nói.
"Tôi không cần Quirk để xử lý cậu đâu, nhóc," Aizawa đáp.
Hắn dồn toàn bộ sức lực, hất văng các bản sao ra khỏi người. Bọn họ ngã xuống đất, kêu lên kinh ngạc. Đá bay một bản sao chắn đường, Aizawa cuối cùng cũng nhìn rõ trung tâm bãi tập.
Ngọn lửa đã tắt từ lâu. Riddle đứng đó, không hề tỏ ra mệt mỏi hay xộc xệch. Cậu lạnh lùng nhìn các học sinh đang tụm lại quanh Bakugou -người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Đồng phục của cậu ta bị cháy sém, lộ ra những mảng da bỏng. Aizawa lập tức gọi y tế. Chẳng bao lâu sau, đội cứu thương đã tới, cẩn thận đặt Bakugou lên cáng và đưa đến chỗ Recovery Girl.
"Yên tâm đi. Tôi đã nghe nhiều về Recovery Girl của U.A. Mức độ thương tích này chắc chắn sẽ được chữa lành nhanh thôi."
Đáng nhẽ ra Riddle nên giữ im lặng, nhưng cậu lại lên tiếng.
"Mức độ này?!" Kirishima trợn mắt.
"Cậu đốt cậu ấy thành tro rồi còn gì!!" Ashido hét lên.
"Sao cậu có thể..." Midoriya nghẹn lời, hai tay siết chặt. Cậu bước nhanh về phía Riddle, dừng lại cách cậu ta một mét, nhìn thẳng vào đôi mắt xám bão.
"Tại sao cậu làm vậy?" Midoriya hỏi. Cậu không hét lên, nhưng ai cũng nghe rõ cơn giận mà cậu đang kìm nén.
"Tôi e là tôi không hiểu," Riddle đáp, giọng nói và nét mặt hoàn toàn bình thản. Không có sự hả hê, không có chế giễu,... không có gì cả. Cậu lại mang biểu cảm giống hệt lúc mới gặp họ, điều đó chỉ càng khiến Midoriya tức giận hơn.
"Cậu suýt giết cậu ấy!" Midoriya cuối cùng cũng hét lên. "Cậu gần như đã giết một con người!!"
"Một sự quan sát tốt. Đúng vậy, cậu ta có thể đã chết," Riddle đồng ý, dù giọng điệu vô cảm cho thấy cậu ta chẳng hề có sự đồng tình nào. "Vì lý do nào đó, cậu ta tin rằng tôi sẽ không đánh thẳng cậu ta chỉ vì tôi không cố ý nhắm lửa vào bất kỳ ai khi dồn các người lại. Cậu ta phân tích sai tình huống và hành động ngu ngốc dựa trên suy đoán của mình."
"Nhưng như vậy là quá đáng!" Midoriya phản bác. "Cậu đâu cần phải —!!"
"Này!!" Một giọng nói cắt ngang. Mọi người quay lại và thấy Ace đang bước tới, tay đút túi. Không chỉ có cậu ta mà các học sinh Heartslabyul khác cũng tiến lên, đứng sau nhà trưởng của họ như thể sẵn sàng lao vào đánh nhau nếu lớp 1-A dám tiến thêm bước nữa.
"Bọn tôi không phải Anh hùng, mà là các người. Chẳng phải bọn tôi là thường dân yếu đuối mà các Anh hùng nên bảo vệ sao? Vậy sao lại than phiền vì nhà trưởng của bọn tôi không nương tay?"
Lời nói đó khiến tất cả học sinh kể cả Midoriya sững người. Đối mặt với sức mạnh áp đảo của Riddle, họ đã quên mất rằng Riddle và những người này... chỉ là người thường. Dù trường của họ dành cho con nhà khá giả, nhưng đó không phải là một ngôi trường đào tạo chiến đấu như U.A.
"Hơn nữa, phàn nàn vì đối thủ không nương tay trong một trận đấu chẳng phải là xúc phạm đối phương sao?" Nam sinh tóc xanh có dấu bích lên tiếng. "Tôi không nhớ là Anh hùng có nương tay khi đối đầu với Tội phạm."
"Anh hùng biết khi nào nên dừng lại," Iida nói. "Cậu có biết việc dùng lửa nguy hiểm đến mức —"
"Iida Tenya, đúng không?" Riddle hỏi, nhìn thẳng vào Iida.
"V-vâng," Iida đáp, lập tức trở nên cảnh giác. Việc Riddle gọi đúng tên họ chứng tỏ cậu ta đã điều tra từ trước.
"Vậy vấn đề của cậu chỉ là tôi có thể không kiểm soát được Quirk của mình."
"Quirk nguy hiểm mà không được huấn luyện thì —"
"Midoriya Izuku, cậu cũng đồng ý với điều đó chứ?" Riddle ngắt lời, hoàn toàn phớt lờ Iida và quay sang Midoriya.
"Đúng vậy," Midoriya đáp, vẫn nhìn thẳng vào mắt Riddle.
"Vậy thì cậu không cần lo," Riddle nói. "Từ khoảnh khắc Quirk của chúng tôi thức tỉnh, việc huấn luyện Quirk ngay lập tức là quy tắc trong văn hóa của chúng tôi để đảm bảo kiểm soát tuyệt đối. Để gìn giữ truyền thống, chúng tôi có các lớp đấu tay đôi giống như các buổi huấn luyện chiến đấu của U.A. tại Night Raven College. Tôi đã có mười ba năm để học cách kiểm soát và chiến đấu bằng Quirk của mình, không giống cậu và phần lớn bạn học của cậu - những người thậm chí còn chưa từng sử dụng Quirk một cách trọn vẹn trước khi vào U.A. Nếu các cậu lo rằng tôi có thể vô tình giết bạn học của mình thì nên đặt nỗi lo đó ở nơi khác, chẳng hạn như những người vẫn chưa hiểu rõ cách sử dụng sức mạnh của họ."
Mắt Midoriya mở to, nhưng thay vì dịu đi, ánh nhìn của cậu lại càng thêm gay gắt.
"Vì thế nên cậu mới đốt Kacchan?"
"Mối quan tâm của cậu là việc tôi không kiểm soát được và tôi đã giải thích rằng tôi hoàn toàn kiểm soát được, hơn hẳn Kacchan của cậu," Riddle nói. "Cậu ta đã được cho cơ hội đầu hàng nhưng không đồng ý. Từ hành vi của cậu ta, tôi đánh giá rằng cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi tôi khiến cậu ta mất khả năng chiến đấu. Hay ý cậu là tôi nên để bản thân bị đánh chỉ để thỏa mãn cái tôi của cậu ta?"
"Ý tôi không phải là vậy!" Midoriya hét lên.
"Vậy thì hãy nói rõ cho tôi biết ý cậu là gì," Riddle thách thức.
"Cậu đã phong ấn Quirk của Kacchan. Cậu hoàn toàn có thể ngăn cậu ấy lại mà không cần làm đến mức đấy!"
"Có vẻ như tiếp tục bàn luận về chủ đề này là vô ích," Riddle thở dài, như thể đã chán ngấy. "Chậc... đây là lý do vì sao tôi không thể chịu nổi Anh hùng."
Có lẽ câu đó chỉ là một lời lẩm bẩm mà Riddle nghĩ chỉ mình nghe thấy. Nhưng trong bầu không khí im lặng, khi mọi ánh mắt đều dồn vào cậu, những lời ấy vang lên rõ ràng.
Trước trận đấu, có lẽ họ sẽ không nghĩ nhiều về điều đó. Có lẽ họ sẽ cho rằng Riddle chỉ là một cậu ấm được nuông chiều, không có sức mạnh thực sự. Có lẽ là một người không thể trở thành Anh hùng vì Quirk không phù hợp.
Nhưng bây giờ... bây giờ họ đã biết Riddle có thể làm được gì. Cậu ta không phải một kẻ ghét Anh hùng vì không thể trở thành họ. Trên thực tế, Riddle có tiềm năng trở thành Anh hùng hơn bất kỳ ai ở đây. Với song Quirk mạnh mẽ như vô hiệu hóa và lửa, cậu ta thậm chí có thể lọt vào top 10.
"...Tại sao?" Giọng Midoriya nhỏ và yếu. Nhưng Riddle đã phớt lờ cậu, quay lưng lại để ra lệnh.
"Đi thôi."
"VÂNG!" Các học sinh Heartslabyul đồng thanh đáp. Dưới sự dẫn đầu của Riddle, họ đi vòng qua lớp 1-A, hướng về lối ra thì Midoriya quay lại và hét lên.
"Tại sao cậu ghét Anh hùng đến vậy? Cậu có Quirk tuyệt vời như thế. Với sức mạnh đó, cậu hoàn toàn có thể trở thành một Anh hùng vĩ đại!"
Tiếng bước chân dừng lại. Các học sinh Heartslabyul quay đầu nhìn Midoriya, lớp 1-A cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất là lớp 1-A mang vẻ mặt đồng tình với lời Midoriya. Dù không thích việc Riddle đã đốt Bakugou, họ vẫn phải thừa nhận tiềm năng làm Anh hùng của cậu ta rất lớn. Họ không thể hiểu vì sao một người như vậy lại muốn loại bỏ Anh hùng.
Còn các học sinh Heartslabyul thì nhìn Midoriya như thể cậu vừa mất trí.
"...Hả?" Người đáp lại không phải Riddle, mà là Ace. Miệng cậu ta há hốc, giống như nhiều học sinh khác.
Trong giây lát, Midoriya tự hỏi liệu mình có nói gì sai không. Nhưng nghĩ lại, cậu chắc chắn là không. Quirk của Riddle rất tuyệt vời. Khả năng kiểm soát của cậu ta cũng vậy. Nếu Midoriya có Quirk như thế, có lẽ cậu đã chẳng phải mơ mộng quá nhiều về việc trở thành Anh hùng từ nhỏ. Riddle có hai Quirk mà người khác sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được, vậy mà cậu ta lại vứt bỏ tiềm năng đó...
Tại sao?
Cậu không hiểu nổi. Tại sao Riddle lại chọn phá hủy Anh hùng khi cậu ta hoàn toàn có thể trở thành một Anh hùng hàng đầu?
"Vậy..." Riddle chậm rãi quay lại, các học sinh Heartslabyul tách sang hai bên để ánh nhìn của cậu khóa chặt Midoriya. "Cậu cho rằng chỉ vì Quirk của tôi mạnh, tôi có nghĩa vụ phải trở thành Anh hùng?"
"Không, tôi chỉ nói là cậu có thể trở thành một Anh hùng tuyệt vời!" Midoriya đáp, không hiểu vì sao Riddle không hiểu được ý mình. "Cậu có thể cứu rất nhiều người với sức mạnh đó!"
"Bao nhiêu?"
"Hả?"
"Tôi có thể cứu bao nhiêu mạng người? Theo cậu, mỗi năm tôi có thể cứu được bao nhiêu người?"
"T-tôi..." Midoriya nhìn Riddle - người đang khoanh tay chờ câu trả lời.
Cậu phải trả lời thế nào đây?
"Không thể ước lượng chuyện như vậy được!" Uraraka lên tiếng bênh vực.
"Đó không phải thứ có thể đưa ra con số cụ thể," Tokoyami cũng bước lên.
"Nếu các cậu thậm chí còn không thể cho tôi một con số thì dựa vào đâu mà nghĩ tôi có thể cứu được nhiều người?" Riddle hừ lạnh.
"Quirk vô hiệu hóa của cậu có thể bắt rất nhiều Tội phạm cùng lúc!" Kaminari nói. "Cậu bắt tất cả bọn tôi trong nháy mắt! Quirk như thế chứng minh cậu có thể bắt bất kỳ Tội phạm nào!"
"Tôi tin rằng chúng ta đang bàn về số mạng tôi có thể cứu, không phải số Tội phạm tôi có thể bắt."
"Đánh bại Tội phạm là cứu người," Sato nói. "Chúng giống nhau."
"Vậy đó là lý do các cậu muốn trở thành Anh hùng sao? Để cứu người?"
"Tất nhiên," Yaoyorozu đáp. "Đó là lý do Anh hùng tồn tại."
"Bác sĩ, lính cứu hỏa, cảnh sát, bác sĩ tâm lý, quân đội, nhân viên cứu trợ thiên tai, cứu hộ bãi biển, đó chỉ là một vài nghề nghiệp nổi tiếng liên quan đến việc cứu người," Riddle liệt kê, phẩy tay đầy chán chường. "Nếu các cậu chỉ quan tâm đến việc cứu người thì hoàn toàn có thể chọn bất kỳ nghề nào khác. Ngay cả giáo viên cũng có thể cứu và thay đổi cuộc đời học sinh. Thanh tra y tế và công nhân xây dựng cũng có thể cứu người."
"Nhưng những nghề đó không —"
"Không đủ hào nhoáng, đúng chứ?" Riddle cắt ngang lời Iida, một nụ cười cay độc xuất hiện.
"Không phải!" Iida hét lên, cậu cảm thấy bị xúc phạm.
"Vậy tại sao Anh hùng lại khác với tất cả các nghề khác nếu các cậu chỉ quan tâm đến việc cứu người? Thừa nhận đi. Cứu người chẳng liên quan gì đến mong muốn trở thành Anh hùng của các cậu cả. Có lẽ các cậu lớn lên cùng những Anh hùng trên TV và thấy họ rất ngầu, hoặc nghĩ rằng Anh hùng kiếm được rất nhiều tiền."
"Không, ý tôi là, đúng là tôi xem Anh hùng từ bé, nhưng —" Kirishima cố phản bác, nhưng Riddle không định nghe.
"Chắc hẳn giáo viên của các cậu đã nói rõ Night Raven College là trường như thế nào," Riddle nói. "Chúng tôi học ba năm và năm thứ tư sẽ được điều đi thực tập khắp thế giới. Với thành tích và tài năng của mình, nhiều tập đoàn lớn sẽ săn đón chúng tôi. Những người xuất thân từ gia đình danh giá thì đã có sẵn các mối quan hệ. Các cậu nghĩ có ai trong số chúng tôi sẽ trở thành nhân viên lao động bình thường sao?"
Riddle nhìn quanh các học sinh Anh hùng, để cho thông tin đó ngấm vào đầu họ rồi tiếp tục.
"Trong khi các cậu chạy khắp nơi đánh Tội phạm, học sinh Night Raven College sẽ tốt nghiệp và trở thành cấp trên của các cậu. Ví dụ, giả sử tôi trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Tôi sẽ có quyền thay đổi luật pháp của đất nước này. Nếu ban hành một đạo luật tốt hơn, chẳng phải tôi sẽ cứu được nhiều người hơn so với việc chạy ngoài đường bắt tội phạm sao?"
"Nghe quá viển vông," Shouji nói.
"Đúng vậy, cậu nói cứ như thể chuyện đó dễ lắm vậy," Mineta thêm vào.
"Đó là vì các cậu không thể hiểu rằng thế giới này lớn hơn trường học của các cậu," Riddle đáp khô khốc. "Không giống các Anh hùng, tôi không ám ảnh với việc cứu người. Tôi chẳng quan tâm đến rắc rối của người khác, cũng không thích xen vào chuyện của họ."
"Sao cậu có thể nói như vậy?!" Ashido thốt lên.
"Có gì đáng ngạc nhiên sao?" Riddle nói, rồi ánh mắt dừng lại ở hai người. "Ngay tại đây thôi, các cậu có hai ví dụ. Một cô gái trở thành Anh hùng vì tiền và một cậu con trai trở thành Anh hùng vì sự nổi tiếng."
Uraraka và Mineta cứng người dưới ánh nhìn sắc bén của Riddle, nhưng các bạn khác nhanh chóng bước lên bảo vệ họ.
"Uraraka-kun và Mineta-kun là những Anh hùng tuyệt vời," Midoriya nói nghiêm túc. "Xin đừng hạ thấp họ như vậy."
"Điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm đến mạng sống của người khác!" Hagakure hét lên.
"Đúng đó, kero," Asui phụ họa.
"Tôi không nói việc chọn nghề có mục đích là sai," Riddle hừ nhẹ. "Nó chỉ là một công việc. Chỉ cần các cậu làm tốt công việc của mình, không ai quan tâm lý do là gì. Nhưng..."
Riddle bước lên, ánh mắt tối sầm xuống.
"Làm Anh hùng không phải là một công việc."
"Sao cậu có thể nói thế..." Uraraka cau mày. "Anh hùng chiến đấu với Tội phạm để bảo vệ người thường! Họ thực thi pháp luật!"
"Không, cảnh sát mới là người thực thi pháp luật," Riddle chỉnh lại. "Tôi biết chắc chương trình Anh hùng ở Nhật Bản không dạy bất kỳ khóa học luật nào. Các cậu không có quyền nói mình thực thi pháp luật khi còn không biết luật là gì. Các cậu có biết hiện tại Nhật Bản có bao nhiêu bộ luật không?"
"Điều đó không liên quan," Yaoyorozu phản bác. "Nếu không có Anh hùng, cảnh sát sẽ không thể bắt Tội phạm. Anh hùng là lý do xã hội yên bình!"
"Đúng vậy, những Anh hùng mặc đồ hóa trang, tranh giành độ nổi tiếng, tham gia talkshow trên TV, biểu diễn hành vi phản cảm dưới danh nghĩa fan service trước sóng truyền hình trực tiếp, trên các kênh mà trẻ vị thành niên cũng xem được. Chính họ là lý do thế giới yên bình," Riddle nói với vẻ khinh miệt. "Vậy nói tôi nghe xem, các cậu khác gì thần tượng?"
"Tất nhiên là khác!" Ashido hét lên.
"Nếu một ngày nào đó Anh hùng biến mất, tôi đảm bảo xã hội vẫn sẽ vận hành như thường."
"Không thể," Midoriya nói chắc nịch. "Nếu không có Anh hùng, Tội phạm sẽ —"
"Nhà trưởng, mình dừng lại được chưa? Rõ ràng bọn họ sẽ chẳng chịu hiểu đâu," Ace rên rỉ. "Lúc nào cũng Tội phạm này mới chả Tội phạm kia! Não bé tí thì chỉ nghĩ được có thế."
"Hay là dừng ở đây để mọi người nghỉ ngơi đi, Riddle?" Trey đề nghị, bước tới với nụ cười nhẹ. "Chúng ta còn chưa dỡ hành lý, nhiều người bị say máy bay nữa. Các học sinh U.A chắc hẳn cũng muốn đi xem tình hình bạn mình thế nào."
"...Được thôi," Riddle đồng ý. "Vì nhà phó đã lên tiếng, hôm nay tôi cho phép các bạn tự do làm quen với U.A. Nhưng dù không còn ở Night Raven College, tôi vẫn mong các bạn tuân thủ quy tắc. Tôi đã yêu cầu hiệu trưởng U.A đặt bản nội quy trong mỗi ký túc xá tạm thời. Tôi mong các bạn học thuộc trước ngày mai. Điều chỉnh thiết bị theo múi giờ hiện tại. Giờ giới nghiêm là 10 giờ tối. 7 giờ sáng tập trung tại phòng sinh hoạt. Ai trễ giờ hoặc vi phạm nội quy sẽ bị chém đầu. Rõ chưa?"
"Vâng thưa nhà trưởng!!" Các học sinh Heartslabyul đồng thanh.
"Rất tốt," Riddle gật đầu hài lòng rồi quay sang Aizawa. "Thầy Aizawa, xin hãy dẫn chúng tôi đến ký túc xá."
Aizawa không nói gì, chỉ ra hiệu cho họ đi theo và dẫn đường.
"Hôm nay các em hãy nghỉ ngơi đi," hắn nói với học sinh của mình, giọng dịu hơn thường lệ.
Các học sinh Night Raven College rời đi, để lại các học sinh khóa Anh hùng đứng giữa bãi tập cháy sém.
Trong một lúc lâu, không ai nói gì.
Cho đến khi Koda bất ngờ ngồi phịch xuống đất và thở dài một hơi, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Thật sự đấy, mấy người đó bị làm sao vậy?" Sato rên rỉ.
"Cậu ta không định làm Thủ tướng thật chứ?" Hagakure dè dặt hỏi.
"Không đâu," Kaminari đáp nhanh. "Chỉ là ví dụ thôi... dù là một ví dụ rất tệ."
"Quá xa vời," Uraraka lẩm bẩm.
"Đừng lo, không đời nào Anh hùng biến mất được, dù là bây giờ hay tương lai!" Kirishima nói, vỗ lưng Koda.
"N-nhưng..." Koda ngập ngừng. "N-những gì cậu ta nói..."
"Họ chỉ đang hù chúng ta thôi! Có lẽ vậy?"
"Ngay cả khi họ trở thành người quan trọng, họ cũng không thể xóa bỏ Anh hùng," Iida nói đầy tự tin.
"Đúng vậy, ai sẽ đánh Tội phạm nếu không có Anh hùng?" Sero nói. "Có thể chỉ là trò dọa nạt giống như thầy Aizawa làm hôm đầu tiên vậy."
"Dù vậy, Bakugou-chan bị thương khá nặng," Asui nói, đặt tay lên môi. "Mong là cậu ấy ổn, kero."
"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù lửa trông rất lớn nhưng Bakugou không bị bỏng quá nặng," Todoroki nói.
"Vì hôm nay được nghỉ, hay là bọn mình đi thăm cậu ấy đi!" Kaminari đề nghị.
"Nếu cậu ấy tỉnh mà thấy cả bọn, chắc chắn sẽ cho nổ tung mọi thứ."
"Rất nhiều tiếng hét nữa."
"Đi thôi!"
Cả lớp cười lên, sự căng thẳng tan biến khi họ cùng nhau đi tới phòng y tế thăm Bakugou.
"Nhưng mà... Quirk vô hiệu hóa và Quirk lửa mạnh đến thế, giống như là gian lận vậy, đúng không?"
"Mình không hiểu sao người như vậy lại không làm Anh hùng mà còn muốn phá hủy Anh hùng... mọi người nghĩ cậu ta có thể đang làm việc cho Villain không?"
"Sero-kun, không thể áp đặt như vậy!"
"Này, mình chỉ nêu giả thuyết thôi!"
"Nhưng Sero nói cũng không sai... vì sao cậu ta lại muốn xóa bỏ Anh hùng? Thường chỉ có Tội phạm mới muốn vậy phải không?"
"Cậu ta còn cố tình bắn lửa từ dưới chân Bakugou dù biết rõ cậu ấy không thể tránh được!"
"Rõ ràng là cố ý..."
Midoriya nhìn chằm chằm vào đôi chân mình khi bước đi bên cạnh Iida, lắng nghe bạn bè tiếp tục bàn tán về Bakugou và Riddle.
Cậu không thể hiểu được...
Tại sao Riddle lại phải làm đến mức đó?
Tại sao cậu ta lại ghét Anh hùng đến vậy?
Ngay lúc đó, Midoriya quyết định rằng mình phải làm gì đó. Cậu cần nói chuyện với các học sinh Heartslabyul và cụ thể hơn là với Riddle. Cậu sẽ cho cậu ta thấy rằng Anh hùng là cần thiết... rằng họ tồn tại để làm cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, rằng không có lý do gì để cậu ta căm ghét Anh hùng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co