Chapter 3 (3.1)
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Không có khoảng lặng trước cơn bão, không có lời cảnh báo nào trước khi sóng thần ập đến.
Tối thứ sáu, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Sau một tuần dài và mệt mỏi, người dân trên khắp đất nước đã sẵn sàng bước vào cuối tuần, một số người thậm chí đã có sẵn kế hoạch. Họ đi ngủ, không còn phải lo lắng về việc thức dậy sớm để đi làm hay đi học.
Trong khi đó, ở một đầu khác của thế giới, có những người đang chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc của mình trong ngày cuối cùng của tuần trước khi cuối tuần đến.
Chính vì vậy, không ai chuẩn bị tinh thần cho cơn bão ập đến ngay ngày hôm sau.
Đó là một cơn bão quét qua toàn bộ thế giới - không một quốc gia nào được báo trước.
Đúng 8 giờ sáng, truyền thông và các kênh tin tức đồng loạt đưa tin về một chủ đề giống hệt nhau.
Chủ đề đó là – Anh hùng.
Tại Nhật Bản, Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng cùng với Trường Trung học U.A trở thành tâm điểm của cơn bão.
[TIN NÓNG: TRƯỜNG TRUNG HỌC U.A BỊ TỐ CÁO CÓ HÀNH VI SAI TRÁI?]
[QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ BẠO LỰC TẠI TRƯỜNG U.A.]
[ANH HÙNG CÓ THẬT SỰ LÀ ANH HÙNG?]
[QUẤY RỐI TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NỮ SINH, CÒN ĐIỀU GÌ NỮA MÀ CÁC ANH HÙNG ĐANG CHE GIẤU?]
[Đúng vậy, mấy đứa học sinh khóa Anh hùng đó toàn là lũ kiêu ngạo thôi,] một cậu trai mặc đồng phục U.A nói, khuôn mặt bị làm mờ bằng mosaic. [Họ nghĩ mình hơn hẳn người khác chỉ vì được vào khóa Anh hùng.]
[Tất cả bọn tôi đều thấy rợn người vì ████ ████ bên khóa Anh hùng,] một cô gái nói với vẻ khó chịu, gương mặt cũng bị làm mờ và một số từ bị kiểm duyệt. [Ai cũng biết cậu ta là biến thái, nhưng chúng tôi làm gì được chứ? Cậu ta thuộc khóa Anh hùng, chẳng ai chịu nghe bọn tôi đâu.]
[Đúng vậy,] cô gái đứng cạnh tiếp lời. [Ngay cả giáo viên cũng chẳng làm gì cả. Có lần tôi chỉ đánh rơi cái nĩa trong căn tin, vừa cúi xuống nhặt lên thôi mà cậu ta đã nhìn chằm chằm, cố nhìn vào trong váy tôi. Rất nhiều bạn nữ bắt đầu mặc quần short bên trong váy vì tên bệnh hoạn đó.]
[████ ████ đúng là tên khốn,] một cậu trai khác khịt mũi. [Sao cậu ta có thể được nhận vào khóa Anh hùng với cái thái độ đó chứ?]
[Tôi chẳng tin nổi mấy Anh hùng đó lại bình thường về mặt tâm lý. Nhìn ████ ở ██ ███! Thằng đó chắc chắn có vấn đề về não,] cậu ta vừa nói vừa gõ vào thái dương phía sau lớp mosaic. [Tôi còn nghe mấy học sinh khóa Anh hùng gọi hắn là 'bóng tối của ████' gì đó khi đi ngang qua ký túc xá. Ai cũng biết hắn có vấn đề tâm thần nghiêm trọng.]
[Nếu có tư vấn tâm lý thật thì tôi không nghĩ là nó có tác dụng với mấy người cần kiểm soát cơn giận đó.]
[Nhìn mấy cô gái trong lớp Anh hùng xem. Tôi không tin tên biến thái đó chỉ nhắm vào bọn tôi mà không đụng đến họ. Chắc chắn họ biết hắn đang làm gì!]
[Nói mới nhớ, tôi ghét nhất là mấy nữ Anh hùng cứ phô ngực phô mông trước mặt người khác. Đó là lý do tôi luôn ghét xem bất cứ thứ gì liên quan đến nữ Anh hùng với bạn trai mình.]
[Em trai tôi mới tám tuổi thôi, tôi phải che mắt thằng bé mỗi khi mấy chương trình đó chiếu lên. Mà lại còn chiếu giữa ban ngày nữa chứ, đây là kiểu —]
Bíp!
Ai đó đã tắt tivi.
Không một học sinh nào biết ai là người làm việc đó bởi tất cả bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, dù lúc này nó chỉ còn là một màu đen kịt. Không ai biết phải nói gì.
Sau tất cả... họ có thể nói gì được chứ?
"...Hiện tại, U.A đang bị truyền thông bao vây," Aizawa nói khi bước đến chiếc bàn và đặt điều khiển xuống. "Ở yên trong ký túc xá. Các học sinh khác đã được sơ tán rồi, các em không cần phải lo lắng."
"Aizawa-sensei...!" Ashido ngẩng đầu nhìn hắn, hắn có thể thấy rõ sự sợ hãi và hoảng loạn trong mắt cô. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Aizawa hé môi, nhưng hắn dừng lại rất lâu trước khi tìm được từ thích hợp để nói với những đứa trẻ này.
"Các em không làm gì sai cả. Trước mắt đừng nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng nhất là tuyệt đối không tiếp xúc với bất kỳ ai cố hỏi han các em."
Đúng vậy, những kẻ sai không phải là những đứa trẻ này, mà là bọn họ — những người đã phạm sai lầm vì không nhìn ra cái bẫy đang nằm đó chờ họ rơi vào.
Mọi thứ quay trở lại ngày thứ Hai của một tuần trước, trong buổi họp với hai vị nhà trưởng.
Vì đây là một cuộc họp chính thức có liên quan đến nhân sự chính phủ, địa điểm được Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng lựa chọn vì lý do an ninh. Khi Aizawa bước vào phòng theo sau Nedzu, hắn khựng lại trong chốc lát khi nhìn thấy phòng hội nghị khổng lồ đủ chỗ cho cả trăm người, rồi mới tiếp tục bước đi.
Họ ngồi vào chỗ của mình, nơi được đánh dấu bằng những tấm bìa nhỏ ghi tên. Vài phút sau đó, những người từ Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng cũng đến, dẫn đầu là bà Chủ tịch.
"Night Raven College không đi cùng U.A sao?" Mera hỏi khi nhận ra chỉ có một số giáo viên được chọn có mặt.
"Không," Nedzu đáp. "Tôi đã đề nghị họ đi chung xe buýt với chúng ta nhưng họ từ chối."
Bà Chủ tịch liếc nhìn đồng hồ và Nedzu cũng làm theo, họ nhận ra rằng vẫn còn hơn ba mươi phút nữa mới đến thời gian họp đã được thống nhất là 5 giờ chiều.
Người lớn trong phòng không phải chờ lâu bởi cánh cửa đã mở ra, tiếp theo là tiếng gót giày cao gõ sắc bén — âm thanh mà Aizawa giờ đã quá quen thuộc.
Hắn quay đầu lại và thấy Riddle Rosehearts bước vào cùng Azul Ashengrotto. Tuy nhiên, họ không đi một mình mà mang theo rất nhiều học sinh trong ký túc xá của họ. Chẳng mấy chốc, những học sinh này tràn vào phòng khiến nhiều người phía Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng cau mày không hài lòng.
"Em Rosehearts và em Ashengrotto, chuyện này là sao?" Bà Chủ tịch hỏi, giọng nghiêm khắc nhưng hai vị nhà trưởng gần như không thèm nhìn bà.
"Xin bà đừng bận tâm, thưa bà Chủ tịch," Azul nói, cúi chào lịch sự. "Họ chỉ đến để lắp đặt thiết bị cần thiết. Sau khi xong việc, họ sẽ tự rời đi."
"Chỉ có Azul và tôi sẽ thuyết trình hôm nay nên xin hãy yên tâm," Riddle nói thêm.
"Khốn kiếp!" Vlad gần như nổ tung khi thấy học sinh lớp 1-B của mình bước vào theo sau Octavinelle. Tất cả đều mang vẻ mặt vô hồn và tội lỗi của những đứa trẻ biết rằng mình đang xâm nhập nơi không thuộc về mình. "Cậu còn kéo cả lớp tôi vào chuyện này sao?!"
"Ồ, chúng tôi cần thêm nhân lực để vận chuyển thiết bị," Azul trả lời rồi vỗ tay vài cái. "Nhanh lên, nhanh lên, không thấy ngay cả giáo viên của các cậu cũng không hài lòng với sự chậm trễ này sao?"
"Ý tôi không phải vậy — !"
"Vlad, bình tĩnh lại," Aizawa nói với đồng nghiệp đang trông như sắp phát nổ tung, tuy nhiên hắn cũng không trách được. Không ai trong số họ thích cách mấy học sinh Night Raven College đối xử với học sinh của mình, nhưng họ chẳng thể làm gì được.
"Các cậu đang lắp đặt thứ gì vậy?" Mera hỏi, nhìn ra phía sau thì thấy các học sinh đặt những cột kim loại nối dây dọc theo tường.
"Chỉ là thiết bị tạo không gian hologram," Riddle trả lời.
"Phòng này đã có hệ thống đó rồi."
"Chúng tôi cần một không gian hologram, chứ không chỉ là một máy chiếu hologram đơn lẻ," Azul mỉm cười. "Hệ thống hiện tại của các vị cũng không đủ khả năng xử lý dữ liệu mà chúng tôi mang đến cho buổi thuyết trình. Hơn nữa, chúng tôi e rằng các vị sẽ không thể nhìn rõ màn hình, chứ đừng nói là nghe rõ giọng nói của chúng tôi."
Dù nụ cười trên mặt Azul không thay đổi nhưng không một ai trong phòng là không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của cậu ta.
Aizawa đã nhận ra điều đó ngay từ khi bước vào, về việc căn phòng này thực sự lớn một cách không cần thiết, xét đến việc Nedzu chỉ mang theo hắn ta, Vlad, Midnight và Ectoplasm. Phía Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng thì bà Chủ tịch mang theo mười người. Không có lý do gì để dùng một căn phòng lớn như vậy ngoài việc tạo áp lực lên người thuyết trình và lời nói vừa rồi của Azul rõ ràng cho thấy cậu ta biết chính xác họ đang toan tính gì.
"Không gian hologram sẽ bao phủ toàn bộ phòng hội nghị và tự động nhận diện, khuếch đại giọng nói của chúng tôi nên không cần micro," Riddle nói. "Nó cũng cho phép giáo viên của chúng tôi - những người không thể đến trực tiếp có thể tham dự cuộc họp một cách đầy đủ."
"Vậy chúng tôi phải đợi các cậu chuẩn bị xong sao?" Bà Chủ tịch hỏi, rõ ràng không vui.
"Buổi họp được lên lịch lúc 5 giờ chiều. Xin bà yên tâm, thưa bà Chủ tịch, chúng tôi sẽ bắt đầu đúng giờ," Riddle đáp, giọng sắc bén không kém.
Sau đó, hai vị nhà trưởng không nói thêm gì nữa. Họ chỉ đứng đó trong khi các học sinh Night Raven College làm việc. Sau khi mang tất cả thiết bị cần thiết vào, lớp 1-B gần như ngay lập tức bị lôi ra ngoài, bị kéo đi bởi những cây hải quỳ mọc trên đầu họ.
"Ê, phần thứ hai của cái này đâu rồi?"
"Đồ ngu, cái đó không nối với nhau được!"
"Đừng đứng đó nữa, hải quỳ! Lấy cho tao phần B5!"
"Đứa nào vừa đánh tao vậy?!"
Trong vài phút tiếp theo, căn phòng chỉ còn tràn ngập tiếng kim loại va chạm và tiếng trò chuyện của những học sinh rõ ràng chẳng thèm quan tâm đến những người lớn trong phòng.
Một lúc sau, khi mọi thứ dường như đã ổn định, Aizawa cúi nhìn điện thoại và thấy chỉ còn năm phút nữa là đến 5 giờ.
Rồi khi chỉ còn ba phút, cỗ máy bật lên, phát ra ánh sáng xanh nhạt bao phủ các góc và cạnh của căn phòng rộng lớn. Ngay sau đó, ba hình chiếu hologram xuất hiện ở trung tâm hàng ghế đầu – vị trí dành cho giáo viên Night Raven College. Khi màu sắc dần hiện rõ, trông họ gần như thật, như thể họ thực sự đang có mặt tại đây.
Aizawa nhận ra vị hiệu trưởng ngay lập tức, nhưng không nhận ra hai người đàn ông đứng hai bên. Một người tóc xám mặc áo choàng đỏ, ôm một con mèo đen trong tay, người còn lại trẻ hơn, phong cách hơn, khoác áo lông với mái tóc trắng đen.
"Chào buổi chiều," Crowley cất lời chào, vẫy tay về hai phía trong khi hai người còn lại vẫn im lặng.
Khi học sinh Night Raven College cuối cùng bước ra ngoài, đồng hồ trên điện thoại của Aizawa chuyển sang 5 giờ chiều.
"Xin chào các thầy cô của U.A, các thành viên của Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng và kính chào Hiệu trưởng Crowley, Giáo sư Trein và Giáo sư Crewel!" Azul nói, giới thiệu tên hai giáo viên, giọng nói của cậu ta vang lên từ mọi hướng, khiến nhiều người giật mình căng thẳng.
"Mục đích của cuộc họp hôm nay là xác định xem liệu đánh giá của chúng tôi về học sinh Anh hùng lớp 1-A và 1-B có chính xác hay không," Riddle tiếp lời, bước lên phía trước, tiếng gót giày của cậu cũng được khuếch đại hoàn hảo.
Người lớn trong phòng phải mất một lúc mới kịp phản ứng trước việc cuộc họp bắt đầu đột ngột như vậy. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở các máy tính bảng trước mặt, đã có sẵn tài liệu mà hai trưởng nhà gửi.
"Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn nghe quan điểm của U.A về những tài liệu mà Azul và tôi đã nộp để xem xét."
"Em Rosehearts và em Ashengrotto," Hiệu trưởng Nedzu bắt đầu, nhìn hai trưởng nhà túc bằng đôi mắt đen nhỏ. "Tôi đã xem xét kỹ lưỡng toàn bộ tài liệu các cậu đưa lên và tôi đồng ý với nhiều mối lo ngại của các cậu liên quan đến báo cáo về một số học sinh. Tuy nhiên, chỉ riêng những báo cáo đó thì không thể dùng để kết luận rằng các em ấy không đủ tư cách trở thành Anh hùng."
"Vậy theo ngài, tiêu chuẩn để trở thành Anh hùng là gì thưa hiệu trưởng?" Riddle hỏi. "Bắt nạt kẻ yếu và nhìn trộm phụ nữ khi họ thay đồ cũng là phẩm chất của Anh hùng sao?"
"Tôi hiểu những lo ngại của các cậu về một số học sinh," Nedzu nói dứt khoát. "Nhưng như tôi đã nói, tôi đảm bảo rằng U.A đang tích cực xử lý và chỉnh đốn những hành vi đó. Với tư cách là nhà giáo dục, nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn dắt học sinh quay lại con đường đúng nếu các em ấy lạc lối. Tôi tin rằng với sự hướng dẫn phù hợp và thời gian, các em ấy có thể đạt được —"
"Vậy thì tại sao chúng ta không cùng xem U.A đã 'chăm sóc' học sinh của mình như thế nào?" Azul cắt ngang và một màn hình lớn xuất hiện phía sau cậu, hiển thị các tài liệu U.A gửi cho họ về việc sàng lọc tâm lý và các buổi trị liệu cho học sinh khóa Anh hùng.
"Đây là những tài liệu U.A đã cung cấp, xác nhận việc sàng lọc tâm lý và các buổi trị liệu. Hiệu trưởng Nedzu, xin hãy xác nhận rằng đây là những tài liệu chính xác." Cùng với cái vẫy tay, hai bản hologram của giấy tờ xuất hiện trước mặt Nedzu như thể thật sự nằm trên bàn ông.
"Đúng vậy," Nedzu trả lời sau khi xem kỹ, trong khi đôi chân nhỏ dưới bàn khẽ siết lại. "Đây là những tài liệu đó."
"Vậy vị bác sĩ được ghi trên giấy tờ đó là chính xác?"
"Đúng."
"Bà Chủ tịch," Azul quay sang người phụ nữ tóc vàng, người cũng nhận được hologram của hai bản giấy.
"Bà cũng xác nhận rằng mọi thông tin trong cả hai biểu mẫu này đều chính xác chứ? Dù sao thì những tài liệu này đều mang con dấu chính thức của Ủy ban, chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng U.A không làm giả gì cả."
Bà Chủ tịch cau mày trước sự táo bạo trong lời buộc tội của chàng trai, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Đúng, đây là những giấy tờ mà Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng đã phê duyệt."
"Mọi thứ trên giấy, bao gồm tên bác sĩ và ngày tháng đều chính xác?"
"Đúng."
Aizawa cau mày sau chiếc khăn quàng, một cảm giác chẳng lành dâng lên. Không lẽ mấy đứa nhỏ này...
"Hai vị bác sĩ này, đây là họ, đúng không?" Riddle búng tay và hai bức ảnh hologram khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người.
Mắt Aizawa mở to khi thấy chàng trai, cũng chính là Cater, trong cả hai bức ảnh. Trong mỗi ảnh, chàng trai tóc cam đang mỉm cười vào camera, một tay đưa ra ngoài khung hình, rõ ràng là ảnh selfie. Nhưng chi tiết quan trọng không nằm ở đó.
Trong mỗi bức ảnh, bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên. Họ là hai người khác nhau nhưng đều có nụ cười gượng gạo như thể chính họ cũng không biết vì sao lại chụp ảnh với nam sinh này.
"Các cậu lấy những thứ này ở đâu?" Mera lập tức hỏi, nhận ra hai người đàn ông đó.
"Một câu trả lời có hoặc không là đủ, ông Mera," Riddle lạnh lùng đáp. "Họ có phải hay không phải là những vị bác sĩ mà Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng thuê để giám sát các bài kiểm tra này?"
"Chính là họ," người trả lời không phải Mera, mà là bà Chủ tịch.
"Tuyệt vời!" Azul vỗ tay, nụ cười trên mặt cậu ta rộng ra đến mức không còn chút ngây thơ nào, thay vào đó là sự toan tính và mỉa mai. Cậu đẩy kính lên sống mũi. "Thật không ngờ Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng lại làm giả giấy tờ để che đậy thất bại của các Anh hùng! Nếu thế giới biết được chuyện này, hẳn sẽ trở thành vụ bê bối của thập kỷ. Các vị nghĩ truyền thông nước mình sẽ trả bao nhiêu cho tin này?"
"Em Ashengrotto," Mera cắt ngang sắc bén, ánh mắt khóa chặt Azul. "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự phỉ báng này. Nếu các cậu khăng khăng rằng giấy tờ bị làm giả, hãy đưa ra bằng chứng."
"Chúng tôi sẽ làm vậy," Riddle đáp, và ngay lúc đó, một cậu bé xuất hiện bên cạnh hai vị nhà trưởng. Đó là một hình chiếu hologram trực tiếp, giống hệt ba giáo viên Night Raven College. Cậu bé trông còn rất trẻ, mặc một bộ giáp đen kỳ lạ bao phủ toàn thân, che đến nửa dưới khuôn mặt. Những gì họ thấy được chỉ là đôi mắt vàng, làn da trắng bệch và mái tóc xanh dương bốc cháy như ngọn lửa.
[Xin chào các thầy cô của U.A và các thành viên của Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng,] cậu bé cúi chào lịch sự.
"Cho phép tôi giới thiệu. Đây là Ortho Shroud, học sinh năm nhất của Night Raven College," Riddle nói rồi quay sang cậu. "Ortho, bắt đầu đi."
[Đương nhiên rồi, Riddle Rosehearts-san,] Ortho đáp. Các màn hình hologram trước đó biến mất, rồi hàng loạt màn hình mới xuất hiện cùng lúc, lấp đầy sân khấu bằng những đoạn phim trông như được lấy từ camera an ninh.
[Chúng ta sẽ bắt đầu với việc sàng lọc tâm lý mà U.A đã thực hiện trước khi nhận học sinh năm nay. Bác sĩ phụ trách là Tanaka Hiroshi. Theo tài liệu chúng tôi nhận được, ông ta đã tiến hành kiểm tra này trong hai đợt khác nhau do số lượng thí sinh. Đợt đầu tiên là vào ngày 27 tháng 2.]
Ngay khoảnh khắc cậu bé nhắc đến ngày đó, tất cả người lớn trong phòng đều biết chuyện gì sẽ xảy ra và bằng chứng mà họ định đưa ra là gì.
[Đây là các đoạn video từ camera giám sát quanh nơi ở của Tanaka Hiroshi.] Ortho nói khi các màn hình lần lượt biến mất, chỉ còn lại sáu màn hình, mỗi cái phóng to đến mức gần như ở ngay trước mắt họ.
"Các cậu lấy những thứ này ở đâu?" Mera gằn giọng. "Tôi tin các cậu hiểu rằng bất kỳ thứ gì được thu thập mà không có sự cho phép hợp pháp đều không thể được trình làm bằng chứng."
"Xin hãy yên tâm," Azul mỉm cười trơn tru. "Đây không phải là dữ liệu thu thập trái phép. Chúng là tài liệu do chính chủ sở hữu đồng ý cung cấp, từ cửa hàng, nhà dân, thậm chí cả camera hành trình trên xe. Chúng tôi đã làm mờ khuôn mặt người qua đường và thông tin cá nhân để tuân thủ quy định bảo mật. Nếu cần, chúng tôi có thể cung cấp danh sách người cung cấp để xác minh."
Biểu cảm của Mera cứng lại khi thấy bọn họ hiểu luật đến mức nào. "Vậy các cậu xác định nơi ở của Tanaka Hiroshi bằng cách nào?"
Azul nhún vai nhẹ.
"Biết nơi ở của một người không phải phạm pháp, ông Mera. Chúng tôi không tiếp cận ông Tanaka, cũng không gây bất kỳ phiền toái nào cho gia đình ông ấy. Ngay cả những bức ảnh chúng tôi cung cấp để xác nhận danh tính cũng được chụp với sự đồng ý của họ, không hề lén lút."
Người đàn ông im lặng và Ortho coi đó là tín hiệu để tiếp tục.
[Ngày 26 tháng 2, chiếc xe của Tanaka Hiroshi được ghi nhận là đang di chuyển về nhà,] Ortho tường thuật khi một màn hình phóng to cảnh chiếc Toyota đen chạy qua trước cửa một cửa hàng hợp tác. [Trong khu vực nhà ông Tanaka có sáu tuyến đường có thể về nhà, vì vậy chúng tôi đã chọn ra sáu đoạn video tốt nhất để trình bày. Như có thể thấy, Tanaka Hiroshi về đến nhà lúc 7 giờ 04 phút tối ngày 26 tháng 2.」
Ortho phóng to đoạn video bắt được khuôn mặt Tanaka Hiroshi, hình ảnh rõ nét trùng khớp với người mà Riddle đã xác nhận. Sau khi mọi người nhìn rõ, Ortho thu nhỏ lại rồi cho cả sáu video chạy nhanh gấp ba lần. Xe cộ và người qua lại lướt qua trong nháy mắt, nhưng trong suốt ngày 27 tháng 2, chiếc xe của Tanaka không hề xuất hiện cho đến ngày hôm sau.
[Như các vị có thể thấy,] Ortho dừng lại ở cảnh chiếc xe rời đi vào sáng sớm, một lần nữa cho thấy khuôn mặt Tanaka với thời gian là 7 giờ 26 phút sáng ngày 28 tháng 2. [Sau khi về nhà ngày 26 tháng 2, Tanaka Hiroshi không rời khỏi nhà cho đến ngày 28 tháng 2.]
"Điều đó có nghĩa là ông ta không thể đến U.A để tiến hành bài kiểm tra vào ngày 27 như các vị đã tuyên bố," Azul kết luận, ánh mắt bắn về phía đối diện. "Hiệu trưởng U.A, ngài có gì muốn nói về chuyện này không?"
"Tanaka-san thực sự đã đến U.A để tiến hành bài kiểm tra," Nedzu đáp bình thản, không hề lộ ra một vết nứt nào trong sự điềm tĩnh. Ông không giống người vừa bị vạch trần lời nói dối. "Còn về chiếc xe, tôi không thể nói trước. Có thể ông ta dùng phương tiện khác, U.A không theo dõi những chuyện đó. Chỉ riêng những đoạn phim này thì không đủ sắc đáng để chứng minh điều ngược lại."
[Trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2, từ lúc Tanaka Hiroshi được ghi nhận về nhà cho đến khi ông ta rời đi, tổng cộng có 1.253 phương tiện được ghi lại,] Ortho báo cáo. [ Sau khi hợp tác với chính quyền địa phương tại Musutafu, chúng tôi đã xác minh biển số của những phương tiện này. Không có chiếc nào liên quan đến Tanaka Hiroshi.]
"Như vậy vẫn chưa nói lên được gì," Mera cảm thấy cơn đau đầu ập đến, tự hỏi trạm cảnh sát ngu ngốc nào lại cho phép việc này. "Ai biết được camera của các cậu có ghi lại mọi thứ không? Chúng tôi chỉ thấy mỗi con đường."
"Vậy thì chúng tôi sẵn sàng chuyển toàn bộ dữ liệu cho các vị để các vị tự kiểm tra," Azul nói rồi liếc Ortho.
Nhận được tín hiệu im lặng, Ortho mở một đoạn phim khác, lần này là cảnh trước và sau cổng U.A, khiến nét mặt mọi người biến dạng.
"Đây là từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh U.A. Tôi tin rằng mọi người đều biết đoạn phim này diễn ra ở đâu," Azul nói. "Như các vị thấy, không một phương tiện nào thuộc về ông Tanaka tiến vào Trường Trung học U.A."
"Ông ta có thể đi bộ," Vlad lên tiếng khi nhìn những học sinh trong đoạn phim, khuôn mặt đều bị làm mờ. "Với góc quay này và nhiều người như vậy, không thể khẳng định được."
"Nhưng hiệu trưởng vừa xác nhận rằng ông Tanaka có sử dụng phương tiện khác để đến U.A.," Riddle chỉ ra, liếc Nedzu với nụ cười nhếch mép.
"Tôi chỉ nói rằng tôi không biết phương tiện ông ta sử dụng, vì tôi không biết ông ta dùng xe nào," Nedzu đáp trơn tru, dễ dàng né tránh lời cáo buộc. "Có lẽ như Sekijirou-kun nói, ông ta đi phương tiện công cộng rồi đi bộ."
"Vậy hiệu trưởng đang nói rằng để đến trường và tiến hành bài kiểm tra, bác sĩ của ngài đã trèo qua hàng rào và đi xuyên qua vườn nhà người khác chỉ để tránh camera an ninh? Tôi phải nói rằng, đó là một sự tận tâm đáng ngưỡng mộ," Azul cười khúc khích như vừa nghe được một lời biện hộ nực cười nhất trên đời.
"Những gì các cậu đưa ra đến giờ khó có thể coi là bằng chứng có giá trị pháp lý," Bà Chủ tịch xen vào.
[Vậy để tôi kể cho các vị câu chuyện thật sự,] Riddle cắt ngang, môi cong hẳn lên thành một nụ cười mỉa. "U.A chưa từng tiến hành bất kỳ đánh giá tâm lý nào khi tuyển sinh. Khi bị yêu cầu cung cấp tài liệu mà các vị không có, các vị buộc phải làm giả chúng. Các vị dựa vào một vị bác sĩ trung thành với mình và chọn một ngày ông ta ở nhà, đảm bảo không ai thấy ông ta ở nơi khác để không có bằng chứng trực tiếp rằng ông ta không đến U.A. Nghe hợp lý chứ?"
"Ngài Crowley," Mera quay sang hiệu trưởng Night Raven đang thong thả nhấp trà, "Hãy yêu cầu học sinh của ngài cẩn trọng lời nói. Những cáo buộc như vậy có thể là cơ sở cho một vụ kiện chống lại Night Raven College."
"Cáo buộc sao?" Crewel hừ lạnh, trả lời thay cho hiệu trưởng, ánh mắt khiêu khích nhìn Mera. "Cứ việc kiện. Night Raven College sẽ hân hoan chờ đợi."
"Thật vô lý," Bà Chủ tịch nói gắt. "Các cậu không có bằng chứng xác thực —"
[Sera-san?] Một giọng nói đột ngột vang lên, thu hút mọi ánh nhìn về một màn hình mới xuất hiện mà không ai nhận ra. Lần này không phải camera an ninh mà là một đoạn ghi hình bằng điện thoại. Trên đó là một bà lão đang bán rau, bình thản xếp hàng hóa và trò chuyện với người cầm máy.
[Hai vợ chồng họ lúc nào cũng quấn quýt làm tôi ghen tị ghê,] bà lão cười. [Giá mà chồng tôi chu đáo được một nửa như vậy. Ông ấy còn xin nghỉ làm một ngày chỉ để kỷ niệm ngày cưới nữa đấy.]
[Không đâu, chính người chồng mới là người may mắn khi có người vợ như Tanaka-san,] giọng nói phía sau camera lại vang lên, Aizawa nhận ra đó là giọng của Cater. [Chồng cô ấy là Tanaka Hiroshi-san, là bác sĩ làm việc cho Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng đúng không ạ?]
[Ôi, cậu biết ông ấy sao?]
[Biết chứ, ông ấy nổi tiếng lắm! Cháu đang học để hy vọng sau này xin việc ở Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng nên đang đi ghi hình để học hỏi. À, có lẽ hơi muộn nhưng cho phép cháu chia sẻ đoạn ghi hình này với người khác được không ạ, thưa quý bà xinh đẹp?]
[Ôi, cậu bé dễ thương quá, tất nhiên là được rồi!] bà lão cười khúc khích, mặt ửng hồng. [Cậu có tiền đồ lắm đó! Tôi sẽ giới thiệu cậu với Sera-san. Cô ấy và chồng đều là người tốt.]
[Thật sao? Tuyệt quá, cháu cảm ơn nhiều! À đúng rồi, ngày kỷ niệm mà bà nhắc tới, là ngày 27 tháng 2 đúng không ạ?]
[Đúng rồi, đúng rồi, chính ngày đó!] bà đáp ngay không chút do dự. [Cô ấy đã đi mua sắm từ ngày hôm trước để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn.]
[Trí nhớ của bà thật tốt. Sao bà chắc chắn là ngày đó vậy ạ?]
[Ngày kỷ niệm cưới của họ trùng với sinh nhật con trai tôi, làm sao tôi quên được chứ!]
[Đúng là trùng hợp ghê! Cháu mong là buổi hẹn hò ở nhà của họ đã diễn ra suôn sẻ!]
[Ngày hôm sau cô ấy rạng rỡ lắm, hạnh phúc không tả nổi. Cô ấy còn nói món súp tôi dạy rất ngon. Hai vợ chồng làm món đó ngay sáng hôm sau và rất thích!]
[Thật sao ạ? Họ đúng là sống lành mạnh ghê. Cháu tò mò không biết sau đó họ làm gì nữa.]
[Họ xem phim cùng nhau, tập yoga. Tôi nói rồi, họ làm mọi thứ cùng nhau. Đó chính là bí quyết của một cuộc hôn nhân viên mãn, cậu trai à! Tôi cứ nói với chồng tôi mãi mà ông ấy lười quá —]
Đoạn video kết thúc, căn phòng chìm vào im lặng.
"Chúng tôi còn nhiều cuộc phỏng vấn tương tự với các cửa hàng mà Tanaka Sera, cũng chính là vợ của Tanaka Hiroshi, thường xuyên lui tới," giọng Riddle vang vọng khắp phòng. "Chúng tôi cũng có ảnh chụp màn hình từ các nhóm chat của các bà nội trợ địa phương mà cô ấy tham gia. Tất nhiên, đều có sự đồng ý của chủ sở hữu. U.A và Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng có muốn xem thêm không?"
Không có câu trả lời nào từ phía U.A và Ủy ban. Bầu không khí nặng nề trong phòng nói lên tất cả, họ không còn gì để phản bác.
"Dù chúng tôi đã lường trước kết quả này, nhưng vẫn thật đáng kinh ngạc," Riddle khinh miệt khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua những người lớn. "Chính những Anh hùng và quan chức có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật lại chọn cách chà đạp nó. Thật thảm hại."
"Có vẻ như chúng tôi không cần trình bày phần bằng chứng còn lại nữa," Azul nói thêm, chậm rãi vỗ tay một cách chế giễu. "Thật đáng thất vọng, con đường công lý cao quý mà các vị luôn rao giảng. Nhưng như Riddle đã nói, chúng tôi chẳng mong đợi gì hơn."
Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói mượt mà như lụa nhưng lại giống lời thì thầm của kẻ phản diện, đầy ác ý.
"Thật đáng tiếc. Tôi đoán các vị đã dặn học sinh của mình không được trả lời câu hỏi của chúng tôi về kỳ thi đầu vào hay các buổi trị liệu. Nhưng dĩ nhiên, họ chưa bao giờ là mục tiêu thực sự của chúng tôi. Ngay cả khi một trong số họ nói trái với câu chuyện của các vị, các vị cũng chỉ cần nói rằng họ nói dối dưới một thỏa thuận bảo mật. Tiện thật, phải không?"
"Hiệu trưởng, Giáo sư Trein, Giáo sư Crewel," Riddle quay sang ba người. "Em tin rằng cuộc họp này không còn lý do để tiếp tục nữa."
"Quả là vậy," Crowley đồng tình, đứng dậy. "Mục đích của buổi họp là vì Trường Trung học U.A bác bỏ tuyên bố của học sinh tôi và yêu cầu thêm bằng chứng cho thấy đánh giá của họ là sai. Vậy U.A và Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng còn phản đối gì không?"
Im lặng.
Năm giây trôi qua trong im lặng tuyệt đối nhưng cảm giác như kéo dài vô tận.
"Tuyệt vời!" Crowley vỗ tay, nụ cười rộng mở. "Tôi rất vui vì chúng ta đã đạt được sự đồng thuận! Xin cảm ơn Trường Trung học U.A và Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng đã dành thời gian hôm nay. Vậy thì nếu các vị không phiền, chúng tôi còn một cuộc họp khác cần tham dự, xin phép cáo lui."
"Cảm ơn Hiệu trưởng Crowley, Giáo sư Trein và Giáo sư Crewel," Azul nói, cúi chào đầy thanh lịch.
"Bọn em xin cảm ơn vì các thầy đã dành thời gian tham dự," Riddle nói thêm.
"Đó là điều hiển nhiên," Trein đáp, đôi mắt sắc bén lướt qua những người còn lại trong phòng trong khi tay ông nhẹ nhàng vuốt con mèo. "Chúng tôi đã được chứng kiến một màn trình diễn đáng nhớ. Hai em làm rất tốt."
"Đúng vậy," Crewel cười khẩy. "Những cậu bé ngoan sẽ được thưởng."
Ngay sau đó, ba giáo viên Night Raven College biến mất, hologram tắt đi báo hiệu họ đã rời đi.
[Có vẻ như tôi không còn cần ở đây nữa, tôi xin phép cáo lui. Tôi có một cuộc họp với Vil Schoenheit-san và Leona Kingscholar-san trong mười phút nữa.]
"Ừm, cảm ơn em, Ortho," Riddle gật đầu và Ortho biến mất. Cùng với cậu, các màn hình camera an ninh và đoạn ghi hình tại sạp rau cũng biến mất. "Toàn bộ dữ liệu được trình bày trong cuộc họp hôm nay cùng nguồn gốc và quyền truy cập sẽ được chuyển cho Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng vào ngày mai. Các vị có thể từ từ xem xét."
Nói xong, Riddle quay lưng rời đi cùng Azul. Khi hai vị nhà trưởng mở cửa bước ra ngoài, các học sinh Night Raven College đang chờ sẵn liền tràn vào để tháo dỡ thiết bị vừa lắp.
Bà Chủ tịch đứng phắt dậy và ra lệnh cho mọi người chuyển sang một phòng khác ở tầng khác để bàn bạc biện pháp đối phó trong trường hợp Night Raven College sử dụng thông tin này làm vũ khí. Nhưng dù họ tranh luận thế nào, sự thật vẫn không thay đổi — không còn gì để làm cả. Họ đã tự tay trao bằng chứng về sai phạm của mình cho kẻ thù nên kết cục duy nhất là tạo ra một vụ bê bối lớn hơn và hy vọng cơn bão sẽ qua đi.
Nhưng điều đó... cũng đã nằm trong cái bẫy.
Họ quá tin rằng đó chính là mục tiêu của Night Raven College ngay từ đầu, đến mức không một ai, kể cả Nedzu, nhận ra điều mà Night Raven College thực sự đã bắt đầu bên trong Trường Trung học U.A.
Điều đó kéo Aizawa trở về hiện tại, một tuần sau khi Heartslabyul và Octavinelle rời đi.
Sau buổi thuyết trình đầy tính cáo buộc đó, họ gần như im hơi lặng tiếng. Học sinh của họ chỉ tiếp tục quan sát lớp Anh hùng, không có hành động nào quá nổi bật. Sau một vài lời cảnh cáo nghiêm khắc dành cho những học sinh có vấn đề, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường.
Truyền thông cũng vậy, đáng ngờ đến mức bất thường.
Không có rò rỉ, không có cáo buộc, không có bê bối nào bị phanh phui.
Chính vì thế, khi cơn bão tin tức bất ngờ bùng nổ trên toàn cầu về một chủ đề không ai ngờ tới, họ hoàn toàn bị đánh úp.
"Lẽ ra chúng ta phải nhận ra sớm hơn... thằng nhóc có Quirk nhân bản đó," Midnight nói khi toàn bộ giáo viên nhìn chằm chằm vào đoạn video giám sát đang phát. Dù không nghe được âm thanh, họ vẫn thấy rõ chàng trai tóc cam ngồi trong căn tin cùng học sinh các khoa khác. Họ trò chuyện rất vui vẻ. Anh ta rõ ràng có sức hút để khiến người xung quanh bật cười.
Tệ hơn nữa, đoạn ghi hình này không hề đơn lẻ. Họ có rất nhiều bản khác nhau, liên quan đến những học sinh khác. Chàng trai xuất hiện ở mọi khoa ngoài Anh hùng, luôn kịp lách qua giáo viên vào phút chót để không người lớn nào phát hiện. Anh đã nhân bản chính mình trong đồng phục trường, di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, trò chuyện, ăn uống, cười đùa, hòa nhập hoàn hảo như thể anh ta vốn thuộc về nơi đó.
Anh ta ở khắp mọi nơi cùng lúc, vậy mà không ai nhận ra cho đến khi họ xem lại. Khả năng cao là anh ta cũng đã tiếp xúc với học sinh của họ ở bên ngoài trường.
"Tôi đã hỏi lớp mình về quán cà phê mờ ám mà Octavinelle dựng lên," Vlad càu nhàu. "Tôi cũng tự quan sát từ xa. Nó... đông khách đến bất ngờ. Ashengrotto đã đề nghị một giờ dạy kèm miễn phí các môn học của họ nếu học sinh chi tiêu vượt mức nhất định."
"Tôi đã nói chuyện với giáo viên các khoa khác," Ectoplasm bổ sung. "Họ báo cáo rằng nhiều học sinh đột nhiên tiến bộ rõ rệt. Khi kiểm tra lại camera an ninh, tất cả những học sinh đó đều đã từng ghé quán cà phê Octavinelle."
"Vậy mục tiêu của họ không phải là thao túng trực tiếp học sinh của chúng ta, mà là khiến học sinh các khoa khác quay lưng với khoa Anh hùng," Cementoss kết luận. "Việc những đứa trẻ trẻ như vậy có thể dàn dựng chuyện này... thành thật mà nói, rất đáng lo ngại và đáng sợ."
"Đây đúng là hành vi của Kẻ phản diện!" Present Mic gắt lên.
"Họ đang gieo rắc sự nghi kỵ và ghen ghét," Nedzu thở dài. "U.A nổi tiếng với khóa Anh hùng và ở các khoa khác có rất nhiều học sinh từng trượt. Đôi khi, sự thất vọng đó có thể biến thành oán giận. Tôi không bào chữa cho hành vi của một số học sinh, nhưng nhiều điều đã bị phóng đại. Như các vị thấy, có người thậm chí không nhắc đến học sinh của chúng ta. Họ chỉ bày tỏ sự khinh ghét chung đối với Anh hùng."
"Bước tiếp theo là gì, thưa hiệu trưởng?" Aizawa hỏi. "Chúng ta không thể nhốt học sinh trong ký túc xá mãi được."
"Không," Nedzu đồng ý. "Đáng tiếc thay, đây sẽ là một thử thách nữa trên con đường trở thành Anh hùng của các em ấy. Chúng ta có hai cách để phản bác những tin tức này và Night Raven College vẫn chưa tung ra bằng chứng về việc làm giả giấy tờ. Tôi chắc rằng giống như hiện tại, họ chỉ đang chờ đúng thời điểm."
"Thời điểm thích hợp?" Snipe hỏi.
"Cũng như cách duy nhất để chúng ta phản bác những cáo buộc hôm nay là tiếp tục nuôi dưỡng học sinh để các em ấy trở thành Anh hùng, chứng minh với thế giới rằng những gì truyền thông nói là sai. Night Raven College cũng đang chờ học sinh của họ bước ra thế giới. Cuộc chiến này... không, đây chính là lời tuyên chiến nhắm vào chúng ta."
Chắp hai tay sau lưng, Nedzu quay sang các giáo viên.
"Không có gì thay đổi. U.A sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường và việc học sẽ diễn ra như cũ. Bằng thời gian và nỗ lực, tôi tin rằng những đứa trẻ này sẽ trưởng thành thành những Anh hùng vĩ đại và không ai còn nghi ngờ công lý trong tim các em ấy nữa."
"Vâng, thưa hiệu trưởng!" Các giáo viên đồng thanh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co