Truyen3h.Co

...

Chapter 3 (3.2)

Fyfy_1010


— 8 năm sau —

[THẤT BẠI TRONG VIỆC BẢO VỆ HÒA BÌNH! PHẢI CHĂNG THỜI ĐẠI ANH HÙNG ĐANG ĐI ĐẾN HỒI KẾT?]

[MỘT QUỐC GIA KHÁC CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỆ THỐNG ANH HÙNG, NHẬT BẢN CÓ PHẢI LÀ NƯỚC TIẾP THEO?]

[PHIM ĐIỆN ẢNH "ANH HÙNG CUỐI CÙNG" GÂY BÃO PHÒNG VÉ]

[SỰ PHẪN NỘ CỦA CÔNG CHÚNG ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC GIA TĂNG]

[CỰU BIỂU TƯỢNG HÒA BÌNH PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ QUỐC GIA! ANH HÙNG VẪN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT]

[ĐÃ ĐẾN LÚC BƯỚC SANG MỘT KỶ NGUYÊN MỚI?]

Midoriya bước dọc theo lề đường, vừa đi vừa lướt điện thoại, khoác ba lô trên vai. Hôm nay lại là một ngày nghỉ làm nữa và như mọi ngày, Midoriya vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên đường về nhà. Cậu không thể ngăn bản thân mình được; suy cho cùng, từng ngày trôi qua, tin tức liên quan đến Anh hùng lại càng trở nên căng thẳng hơn.

"Nghe chưa? Có một quốc gia ở châu Âu vừa giải thể toàn bộ hệ thống Anh hùng đấy!"

"Ừ, là một nước nhỏ vẫn còn vua đúng không?"

Midoriya ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai nữ sinh trung học mặc đồng phục của một trường gần đó đang nói về hội nghị diễn ra tối hôm qua. Midoriya đã xem nó trong giờ nghỉ trưa cùng với All Might. Nhà vua ấy là người sở hữu Quirk rồng. Anh ta phát biểu đầy tự tin khi tuyên bố giải thể Anh hùng, đồng thời chính thức công bố một lực lượng đặc nhiệm mới sẽ thay thế họ trong việc giữ gìn hòa bình.

Khi đang lướt tin, Midoriya nhận ra có thêm một video mới, một cuộc phỏng vấn với cận thần thân cận nhất của nhà vua, người được cho là sẽ dẫn dắt bộ phận mới này. Đeo tai nghe vào, Midoriya bắt đầu phát video.

Trong video là một người đàn ông trông rất trẻ với đôi mắt đỏ ruby sáng rực và những vệt tóc hồng trên mái tóc. Anh ta đang trả lời phỏng vấn của một phóng viên về hệ thống mới mà đất nước mình sắp triển khai.

[Trong vòng một năm tới, lệnh cấm Anh hùng sẽ chính thức có hiệu lực, và The Fae, lực lượng đặc nhiệm mới, sẽ tiếp nhận trách nhiệm bắt giữ tội phạm,] phóng viên nói vào máy quay. [Thưa ông Lilia Vanrouge, có tin đồn rằng chính anh là người đề xuất lực lượng đặc biệt này. Anh có thể chia sẻ thêm về The Fae không? Như anh thấy đấy, công chúng đang vô cùng bất an trước thông báo đột ngột về việc giải thể Anh hùng.]

"Hả?" Midoriya chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào chàng trai mà ống kính chuyển sang. Anh ta có vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen điểm vệt hồng và đôi mắt đỏ sẫm như máu. Khi anh ta mỉm cười, có thể thấy một chiếc nanh nhỏ ló ra sau môi.

Cậu nhận ra người này...nhưng là từ đâu?

[Dù ý tưởng ban đầu là do tôi đề xuất, nhưng tôi không thể nhận hết công lao cho việc triển khai hệ thống này,] người thanh niên tên Lilia đáp, đôi mắt ruby chuyển về phía ống kính. [Rất nhiều người đã làm việc phía sau hậu trường để biến điều này thành hiện thực, bao gồm cả Quốc vương của chúng tôi, Malleus, người chỉ mong muốn đảm bảo sự an toàn tốt hơn cho thần dân của mình.]

[The Fae là một lực lượng đặc nhiệm, mỗi đội tuần tra gồm năm người. Các đội được tổ chức sao cho Quirk của từng thành viên bổ trợ lẫn nhau, giúp họ có thể xử lý hiệu quả mọi tình huống.]

[Vâng,] phóng viên gật đầu khi màn hình phía sau họ sáng lên. Một đoạn ghi hình được phát cho thấy những người mặc giáp xanh đậm, khuôn mặt được che kín sau những chiếc mặt nạ yêu tinh. Họ đang ở trong một thành phố mô phỏng, đối đầu với một Anh hùng kỳ cựu đóng vai phản diện. Chỉ trong mười giây, "phản diện" đã bị khống chế, trói lại và đưa lên xe cảnh sát.

[Tôi hiểu sự cần thiết của áo giáp khi chiến đấu với Tội phạm, nhưng tại sao lại phải che mặt?] phóng viên hỏi với giọng bối rối.

[Đó là để bảo vệ các thành viên của chúng tôi,] Lilia giải thích. [Chống tội phạm là công việc nguy hiểm và thù oán là điều không thể tránh khỏi. Những chiếc mặt nạ giúp bảo vệ các Fae khỏi những kẻ muốn trả thù hay nhắm vào gia đình họ. Việc che giấu danh tính cũng giúp chúng tôi tạo yếu tố bất ngờ vì tội phạm không thể đoán được họ đang đối mặt với ai hay Quirk gì. Cuối cùng, điều này cũng vì sự an toàn của thường dân.]

[Mặt nạ là vì sự an toàn của dân thường?]

[Chúng tôi không muốn tạo ra những thần tượng hay gieo ảo tưởng cho trẻ em. The Fae không phải để được tôn sùng như Anh hùng. Chúng tôi hành động chỉ với mục đích đảm bảo an toàn cho người dân. Nếu danh tính bị lộ, thì chẳng khác gì hệ thống Anh hùng cũ. Thế giới không cần một Anh hùng duy nhất. The Fae là hệ thống mới được thiết kế để duy trì trật tự trong một thế giới nơi Quirk không ngừng tiến hóa và ngày càng nguy hiểm. Mọi người nên ngưỡng mộ The Fae vì nỗ lực tập thể trong việc bảo vệ xã hội, chứ không phải vì bất kỳ cá nhân nào.]

[Tôi hiểu rồi...vậy những người trẻ có nguyện vọng gia nhập The Fae thì phải làm sao?]

[Tháng 9 tới, Học viện Fae sẽ chính thức tuyển sinh. Đây là chương trình kéo dài sáu năm, nhận đào tạo học viên từ mười hai tuổi.]

[Mười hai tuổi sao?] phóng viên mở to mắt. [Có phải quá sớm không?]

[Xin hãy yên tâm, kinh nghiệm thực địa chỉ bắt đầu từ năm thứ năm. Là một lực lượng chống tội phạm, thành viên cần có đủ thể chất, tinh thần và nền tảng giáo dục. Sáu năm là khoảng thời gian tối thiểu để chuẩn bị cho họ bước ra thực tế. Nếu học viên quyết định không tiếp tục hoặc trượt kỳ kiểm tra cuối cùng, họ sẽ được hưởng đặc quyền chuyển sang bất kỳ trường nào họ muốn, với toàn bộ chi phí do chính phủ chi trả.]

[Nhưng nếu chương trình cần sáu năm, The Fae có thể sẵn sàng trong vòng một năm để thay thế vai trò của Anh hùng không?]

[Học viện Fae đã được thành lập từ mười hai năm trước bởi cựu Nữ vương, Maleanor. Lực lượng này luôn trong trạng thái sẵn sàng triển khai. Là một tổ chức mới, The Fae được dẫn dắt bởi những thành viên giàu kinh nghiệm nên đội ngũ giảng viên và cấp trên đều là cựu binh.]

[Khoan đã...ý ngài là The Fae hiện tại do quân đội quản lý sao?!]

[Chúng tôi có cả cảnh sát đã nghỉ hưu, thậm chí là Anh hùng chuyên nghiệp làm việc cả hậu cần lẫn ngoài thực địa.]

[Có cả Anh hùng trong The Fae sao?] Phóng viên ngày càng bối rối trước lượng thông tin được tiết lộ.

Lilia khẽ cười rồi tiếp tục.

[Dù hệ thống Anh hùng không còn phù hợp với thời đại này, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của họ trong việc chống tội phạm. Nếu bất kỳ Anh hùng nào muốn tiếp tục bảo vệ đất nước, The Fae sẵn sàng trở thành mái nhà mới của họ. Tuy nhiên, do lực lượng này khác với công việc Anh hùng truyền thống, họ sẽ phải trải qua sáu tháng huấn luyện. Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, họ sẽ chính thức trở thành thành viên của The Fae.]

...

...

...

"...Mình biết ngay mà," Midoriya lẩm bẩm sau khi về đến nhà và tìm kiếm thông tin trên máy tính. Điện thoại đặt cạnh cậu trên bàn vẫn đang phát cuộc phỏng vấn, nhưng người thầy U.A đã tháo tai nghe ra từ lúc nào.

Không trách cậu nhận ra người đàn ông đó...anh ta từng là một học sinh của Night Raven College vào thời điểm ấy.

Midoriya ngồi xuống trước máy tính, lướt qua phần bình luận của video vừa mở lại. Ngay bây giờ, lượt xem vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt trong thời đại mà ai ai cũng đang đặt câu hỏi về năng lực của các Anh hùng.

Midoriya ngả người ra sau ghế khi hồi tưởng về cậu thiếu niên tóc đỏ rực cùng những học sinh khác của Night Raven College. Cậu vẫn nhớ rõ cuộc chiến đã biến vùng đất thành đống hoang tàn vô pháp, như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua...và từ trong nỗi tuyệt vọng mất mát cùng sự nhẹ nhõm khi Anh hùng cuối cùng chiến thắng, vẫn tồn tại những tiếng nói khác.

Đó là tiếng nói của sự phẫn nộ.

Phẫn nộ trước sự bất lực của Anh hùng trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Phẫn nộ trước việc một trận chiến quy mô như vậy lẽ ra không bao giờ nên xảy ra.

Chính vào thời điểm đó, trên internet bắt đầu lan truyền những tài liệu được cho là do U.A và Ủy ban An toàn Công cộng Anh hùng làm giả.

Tiếp theo là danh sách những Anh hùng phản bội, hợp tác với Tội phạm. Khi sự căng thẳng của người dân vẫn chưa kịp lắng xuống sau cuộc chiến kinh hoàng, nhiều người đã để cảm xúc chi phối lý trí.

Họ đòi hỏi câu trả lời từ chính phủ.

Họ bắt đầu nghĩ rằng, nếu tồn tại một hệ thống công lý đúng đắn, bi kịch này có thể đã được ngăn chặn.

Anh hùng đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Tội phạm, nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, Midoriya nhận ra rằng hòa bình sẽ không tự động quay trở lại chỉ vì Tội phạm bị đánh bại. Một mối đe dọa mới đã xuất hiện, nhưng đó không phải là thứ mà Anh hùng có thể đối phó. Ngay cả khi sợi dây thòng lọng dần siết chặt quanh cổ, các Anh hùng cũng chỉ có thể đứng đó, chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Cuộc chiến khiến con người tin rằng hệ thống Anh hùng không còn đủ khả năng bảo vệ họ.

Nó khiến họ bắt đầu cân nhắc một hệ thống mới hoặc bất cứ thứ gì có thể thay thế Anh hùng.

Và chính giữa làn sóng đó, một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên toàn thế giới. Dù đã được ghi hình từ trước, nhưng nó vẫn châm ngòi cho một làn sóng nghi vấn mới về việc liệu Anh hùng có thực sự cần thiết hay không.

Midoriya nhìn chằm chằm vào video hồi lâu, rồi đưa chuột đến và nhấn nút phát.

...

...

...

[Xin chào và chào mừng quý vị đến với Maginews. Tôi là người dẫn chương trình Ana Trein,] cô gái trẻ tóc đỏ ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ nói, trên tay cầm một tập sổ ghi chú chứa các câu hỏi phỏng vấn. [Trước khi bắt đầu, xin cảm ơn ngài đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay, thưa ngài Vanrouge. Chúng tôi vô cùng trân trọng những chia sẻ của ngài.]

[Không, tôi mới là người vinh hạnh,] chàng trai ngồi đối diện nữ phóng viên đáp lại, nụ cười hé lộ cặp nanh nhọn khi môi trên nhếch lên. Cậu ta là một thiếu niên nhỏ con với mái tóc sẫm màu điểm những vệt hồng và đôi mắt đỏ sẫm như máu. [Tôi xin được gửi lời xin lỗi một lần nữa. Do trục trặc lịch trình, nhà trưởng của chúng tôi, Malleus Draconia, không thể tham dự. Với tư cách là nhà phó của Diasomnia, tôi sẽ thay mặt cậu ấy tham gia buổi phỏng vấn này.]

[Dĩ nhiên rồi,] Ana gật đầu thông cảm. [Trong một tuần tới, sáu vị nhà trưởng của Night Raven College sẽ được cử đến ba học viện Anh hùng hàng đầu thế giới để tìm hiểu sâu hơn về những Anh hùng. Với tư cách là nhà phó, xin ngài cho biết quan điểm của mình về việc này?]

[Du lịch luôn là một sở thích của tôi, tôi vô cùng mong chờ chuyến đi này,] chàng thiếu niên vui vẻ đáp lời, đồng thời rút ra một cuốn sổ tay dày cộp với những miếng giấy nhớ đủ màu thò ra từ các trang. [Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn một cẩm nang du lịch cho ký túc xá của chúng tôi, tôi đã liệt kê sẵn một vài địa điểm tham quan rồi!]

[Quả thật, châu Âu nơi Diasomnia sẽ được cử đến có rất nhiều cảnh đẹp,] Ana đồng tình, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. [Nhưng còn quan điểm của ngài về hệ thống Anh hùng thì sao, thưa ngài Vanrouge?]

[À, xin lỗi nhé, tôi có hơi quá phấn khích,] Lilia cười khẽ, trông không hề bối rối vì hiểu nhầm câu hỏi. [Tuy nhiên, so với Anh hùng, tôi lại quan tâm đến Tội phạm nhiều hơn và cách họ hoạt động.]

[Tội phạm sao?] Ana chớp mắt, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này. [Nếu tôi nhớ không nhầm, thưa ngài Vanrouge, gia tộc của ngài đã phục vụ hoàng gia quê hương từ rất lâu rồi phải không?]

[Đúng vậy,] chàng thiếu niên đáp, ánh nhìn thích thú lóe lên trong đôi mắt đỏ ruby. [Vì thế, với tư cách là một cận vệ, tôi phải đảm bảo an toàn cho Nhà vua mọi lúc.]

[Vậy nên ngài quan tâm đến Tội phạm hơn là Anh hùng? Ngài không tin rằng Anh hùng đủ năng lực để hoàn thành công việc của họ sao?]

[Không, tôi tin rằng các Anh hùng vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Dù sao thì thế giới vẫn chưa bị Tội phạm thống trị, đúng không?]

[Vậy thì...] Ana ngập ngừng, không chắc nên nói tiếp thế nào.

May mắn thay, chàng thiếu niên dường như đã động lòng trắc ẩn, bật cười nhẹ.

[Nhưng đồng thời, số lượng Tội phạm cũng không hề giảm. Nhiều người có thể lập luận rằng, dưới thời đại của All Might, số Tội phạm đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng những con số đó chỉ dựa trên các vụ án được ghi nhận. Ai dám chắc có bao nhiêu Tội phạm đang ẩn mình trong bóng tối chờ đợi cơ hội?]

[Và cơ hội đó...có thể là sự sụp đổ của Anh hùng số Một, All Might?] Ana hỏi, giọng khẽ hít vào đầy kinh ngạc.

[Không,] chàng thiếu niên phủ nhận, vắt chéo một chân thon dài lên chân kia. [Tội phạm không cần chờ một Anh hùng sụp đổ. Chúng chưa từng cần điều đó. Dù All Might mạnh đến đâu, ông ấy cũng chỉ là một con người. Tội phạm chưa bao giờ thực sự phải sợ hãi, ít nhất là không đủ để khiến tội ác trên toàn cầu giảm xuống. Chính điều này mới khiến tôi tò mò, về tâm lý của Tội phạm và phương thức gây án của họ.]

[Ngài có thể cho một ví dụ không, thưa ngài Vanrouge?]

[Trong nghề Anh hùng, chín mươi phần trăm số Anh hùng công khai danh tính thật của mình,] chàng thiếu niên vừa nói vừa khẽ vung tay, chỉ về màn hình lớn phía trên, nơi đang phát một trận chiến gần đây giữa một Anh hùng và một Tội phạm. [Dù họ sử dụng danh xưng Anh hùng, nhưng chỉ cần tìm kiếm trên mạng là có thể biết tên thật của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể dễ dàng truy ra quê quán, trường học và mọi thông tin cá nhân khác. Nói cách khác, gia đình và bạn bè của họ đều có thể bị truy vết.]

Chàng thiếu niên vừa nói vừa nhẹ nhàng gõ những ngón tay lên tay vịn ghế.

[Tôi rất ngạc nhiên khi không có nhiều Tội phạm tận dụng điều này, đặc biệt là khi phần lớn gia đình của các Anh hùng chỉ là người bình thường, sống trong những khu dân cư không được bảo vệ. Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ. Hơn nữa, năng lực của Anh hùng cũng không phải bí mật, vậy tại sao Tội phạm vẫn không thể đánh bại họ? Thật khó hiểu, phải không?]

[Đúng là vậy...] Ana chậm rãi gật đầu. [Bây giờ nghĩ lại, quả thật kỳ lạ khi có một con đường rõ ràng như vậy để Tội phạm lợi dụng, nhưng họ lại không làm. Điều đó có nghĩa là Tội phạm có chuẩn mực đạo đức sao?]

---------------------------------

[Phụt...tất nhiên là không rồi,] chiếc máy tính bảng lơ lửng phía trên ghế sofa đỏ khịt mũi cười khinh bỉ. [Chẳng phải đơn giản là do họ thiếu nơron để nghĩ ra cách dễ dàng như vậy sao?]

[Vậy ngài cho rằng Tội phạm không tấn công gia đình Anh hùng vì họ chưa từng nghĩ đến chuyện đó, thưa ngài Shroud?] Ana hỏi, cây bút lông của cô tự động chuyển động lướt trên giấy để lại những nét mực mảnh.

[Rõ ràng là vậy,] giọng nói từ chiếc máy tính bảng vang lên, nghe vô cùng chán chường.

[Vậy quan điểm của ngài về chính hệ thống Anh hùng là gì?]

[Không quan tâm. Không phải chuyện của tôi.]

[Nếu buộc phải đưa ra một ý kiến thì sao, thưa ngài Shroud?]

[...Nếu phải so sánh thì, nó giống như một hệ thống an ninh giao cho một tay mơ sửa lỗi cho một chương trình mà cậu ta chưa từng chạm vào. Thay vì hiểu vấn đề, họ viết thêm một đống mã vô dụng để che lấp lỗi cũ, kết quả là sinh thêm lỗi mới, cuối cùng khiến cả hệ thống sập hoàn toàn.]

[Xin thứ lỗi, thưa ngài Shroud,] Ana lật sang một trang sổ khác, cười gượng. [Ngài có thể cho một ví dụ dễ hiểu hơn được không?]

Một tiếng thở dài nhỏ phát ra từ chiếc máy tính bảng, rồi vị nhà trưởng giải thích lại.

[Trong game RPG, ta thường lập tổ đội để đánh trùm cuối đúng không? Mỗi nhân vật có vai trò riêng như tu sĩ thì hồi máu, hiệp sĩ thì đỡ đòn. Lý do ta cần tổ đội là vì không ai có thể tự làm mọi thứ.]

[Vâng, tôi không rành về trò chơi nhưng tôi hiểu khái niệm đó,] Ana gật đầu.

[Còn Anh hùng thì sao? Ai cũng nghĩ mình là nhân vật chính được định sẵn để cứu thế giới. Cứ tưởng họ cũng đủ lớn để qua cái tuổi trẻ trâu rồi chứ. Lý do duy nhất khiến họ chưa tự diệt lẫn nhau là vì Tội phạm cũng tệ hại chẳng kém. Nghĩ mà xem, nếu bạn là Anh hùng có Quirk nước mà đối đầu với kẻ dùng băng, bạn đã bất lợi về mặt chiến thuật ngay từ đầu rồi. Mà Anh hùng thì hiếm khi phối hợp đội hình tử tế, trừ khi bạn tính cả mấy người phụ trợ. Nhưng ngay cả vậy thì cũng giống như đem một đám NPC cấp thấp đi đánh boss cuối lv99.」

Giọng vị nhà trưởng càng lúc càng hào hứng, tốc độ nói cũng nhanh dần.

[Cán cân sức mạnh hoàn toàn mất cân bằng. Ngay cả khi một nhóm nhỏ Anh hùng chuyên nghiệp hợp tác, họ cũng chẳng khác nào solo boss. Bạn nghĩ họ sẽ quan tâm chút gì đến đội hình không? Không đời nào! Tôi cá là vì họ sợ có người mạnh hơn giành mất hào quang của mình. Thế mới thấy danh tiếng quan trọng với họ đến mức nào fuhihihi~!]

---------------------------------

[Thật là phản cảm,] chàng thiếu niên tóc vàng mặc áo choàng tím tao nhã lên tiếng ngay lập tức. [Không có gì thanh lịch trong Anh hùng hay cái gọi là hệ thống của họ cả.]

[Ngài có thể nói rõ hơn được không, thưa ngài Schoenheit?] Ana hỏi, cây bút vẫn tiếp tục ghi chép.

[Anh hùng là một nghề nghiệp đáng lẽ phải ưu tiên khống chế Tội phạm và cứu người. Nhưng họ đã làm gì?] Chàng trai dựa lưng vào ghế, khoanh tay với vẻ bực bội, dù vậy vẫn giữ được phong thái tao nhã tuyệt đối. [Lên talk show, lập fan service, chụp ảnh, phỏng vấn, cứ như thể họ là thần tượng chứ không phải công chức. Mà gọi họ là thần tượng còn khiến tôi thấy xúc phạm những idol thực thụ.]

[Đúng là từ khi nghề Anh hùng được công nhận, họ luôn ở trong ánh đèn truyền thông,] Ana đồng tình. [Với tư cách là một diễn viên, thưa ngài Schoenheit, ngài nghĩ tương lai của Anh hùng sẽ ra sao?]

[Anh hùng là tàn dư của quá khứ, đã đến lúc bước qua nó rồi,] chàng trai trả lời thẳng thừng. [Nhờ sự tuyên truyền và sự sùng bái mù quáng đối với Anh hùng, ngành công nghiệp điện ảnh đang ở mức cạn kiệt sức sáng tạo chưa từng có.]

[Suy thoái sao?]

Trái ngược với sự háo hức của Ana, chàng trai tóc vàng thong thả nhấc tách trà, nhấp một ngụm trước khi tiếp tục.

[Trong viết kịch bản, có một quy tắc vàng: Anh hùng là người chiến thắng, Tội phạm phải thua.]

[Đúng vậy, mọi câu chuyện Anh hùng đều như thế,] Ana đáp.

[Nhưng đã từng có những kịch bản không như vậy,] chàng trai nói, ánh mắt tím phản chiếu màu trà đỏ.

[Từng có những câu chuyện táo bạo, nơi Tội phạm hóa ra là người tốt, còn cái gọi là Anh hùng chỉ là hình tượng rỗng tuếch được nhào nặn để bán cho quần chúng. Có cả những Anti-Hero. Nhưng bất cứ ai dám đặt câu hỏi hay làm hoen ố hình ảnh Anh hùng dù chỉ một chút, đều bị chôn vùi. Không được xã hội chấp nhận. Anh hùng phải cao thượng và mạnh mẽ, một kỳ vọng ăn sâu đến mức mọi sai lệch đều bị chỉ trích. Nếu một bộ phim như vậy ra rạp, khán giả sẽ lên án nó là bôi nhọ. Thậm chí họ sẽ coi cả đoàn phim là Tội phạm đội lốt.]

Chàng trai đặt tách trà xuống.

[Ngành giải trí đã phá sản về mặt sáng tạo. Người ta than phiền việc thiếu mới mẻ, nhưng lại từ chối mọi nỗ lực thay đổi góc nhìn. Sự tôn thờ Anh hùng đã trở thành chiếc lồng kìm hãm mọi câu chuyện. Là một diễn viên, tôi muốn leo cao hơn, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi biên kịch và đạo diễn được tự do sáng tạo. Tôi muốn nhập vai những nhân vật sinh ra từ đam mê, không phải tuyên truyền. Tôi muốn phản ánh sự thật của người sáng tạo chứ không trở thành con rối tôn vinh huyền thoại Anh hùng.]

---------------------------------

[Anh hùng à? Họ siêu ngầu!] Chàng trai tóc trắng da ngăm cười lớn. [Hồi nhỏ tôi cũng muốn trở thành Anh hùng, nhưng Quirk của tôi không phải dạng tấn công, gia đình tôi thì —]

Đột nhiên, gương mặt cậu méo đi đau đớn, khiến Ana bật dậy.

[Ngài Al-Asim?!]

[Á, x-xin lỗi, bụng tôi...tự nhiên đau quá...] cậu thở dốc rồi bật dậy chạy khỏi sân khấu. [Xin lỗi nhé Jamil, cậu tiếp quản giúp tôi!]

[Khoan đã — ngài Al-Asim!] Ana định đuổi theo nhưng một chàng trai khác bước lên chặn lại.

[Xin đừng lo lắng, Kalim không sao đâu,] chàng trai tóc dài trấn an.

Một đoạn cắt cảnh diễn ra. Midoriya không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở cảnh tiếp theo, Ana và chàng trai tóc dài đã ngồi trên sofa.

[Xin lỗi vì sự gián đoạn,] Ana hắng giọng. [Rất tiếc vì ngài Al-Asim không thể tiếp tục cuộc phỏng vấn. Vì vậy, nhà phó của Scarabia, ngài Jamil Viper, sẽ thay mặt trả lời. Thưa ngài Viper, quan điểm của ngài về hệ thống Anh hùng là gì? Ngài cũng từng mơ trở thành Anh hùng chứ?]

[Dĩ nhiên rồi,] Jamil mỉm cười dịu dàng. [Anh hùng là giấc mơ của mọi đứa trẻ. Rất hiếm ai chưa từng mơ như vậy. Truyền hình, phim ảnh, trò chơi, Anh hùng ở khắp mọi nơi.]

[Vậy ngài cho rằng hệ thống Anh hùng mang lại lợi ích cho xã hội?]

[Không hề,] Jamil đáp ngay.

[Xin hãy giải thích?]

[Tư tưởng Anh hùng hy sinh vì xã hội là sản phẩm của thời đại cũ khi Quirk mới xuất hiện và trật tự sụp đổ. Khi cảnh sát không đủ, những người tự phát đứng lên và được gọi là Anh hùng. Nhưng đó là chuyện hàng trăm năm trước.]

[Theo giáo trình chung, học viện Anh hùng có thể ra thực địa từ năm mười sáu tuổi. Một đứa trẻ mười sáu tuổi đối đầu tội phạm nguy hiểm trong khi cảnh sát trưởng thành đứng chờ. Nếu loại bỏ danh xưng Anh hùng đi thì chẳng phải lao động trẻ em sao? Cha mẹ họ thậm chí không được thông báo đầy đủ về trường hợp. Điều đó có hợp pháp không?]

---------------------------------

[Cuối cùng thì Anh hùng cũng chỉ là hình ảnh do con người tự vẽ ra,] chàng trai với tai sư tử cười khẩy.

[Họ tạo ra một vỏ bọc để được nổi tiếng trong khi lại lên mặt dạy đời người khác về việc làm điều tốt và khẳng định họ không làm điều đó vì bất kỳ động cơ thầm kín nào khác, chắc hẳn họ đang cảm thấy rất tự hào về bản thân mình.]

[Với tư cách hoàng tử, quan điểm của ngài về tương lai Anh hùng là gì, thưa ngài Kingscholar?]

[Tương lai à?] Anh ta khịt mũi. [Điều gì khiến cô nghĩ họ có tương lai?]

[Ý ngài là gì?]

[Toàn bộ xã hội Anh hùng được xây dựng trên lưng một ông già gần đất xa trời. Thật nực cười khi các Anh hùng có thể đứng đó kiêu hãnh trong khi họ chẳng làm được gì, còn các Kẻ phản diện thì co rúm lại vì sợ hãi. Rồi họ lại tự quyết định điều gì là anh hùng và điều gì là phản diện dựa trên niềm tin cá nhân của mình.]

[Ngài có thể cho một ví dụ để mọi người đang xem hiểu rõ hơn được không?]

[Ví dụ đơn giản nhất là Quirk,] người đàn ông tóc nâu nhún vai, đuôi anh ta đặt lười biếng trên ghế sofa. [Cách thế giới nhìn nhận Quirk được xây dựng dựa trên quan điểm của họ về Anh hùng. Nếu bạn có Quirk phù hợp với Anh hùng, thì bạn tốt. Nếu bạn có Quirk phù hợp với Kẻ phản diện, thì bạn xấu. Nếu bạn không có Quirk, thì bạn là rác rưởi. Đánh tay đôi là chính nghĩa. Đánh hội đồng là hèn nhát. Tại sao chúng ta phải tuân theo những tiêu chuẩn do mấy kẻ đạo đức giả đặt ra, họ nghĩ rằng thế giới xoay quanh họ? Ai dám chắc những kẻ rao giảng về việc làm điều đúng đắn là người tốt?]

[Ý ngài là có những Anh hùng có thể là người xấu sao?]

[Sao lại không có chứ?] chàng trai trẻ cười lớn. [Xét cho cùng, để trở thành Anh hùng không cần có đạo đức tốt, chỉ cần sức mạnh là đủ. Cuối cùng, Anh hùng chỉ là một lũ ham danh vọng nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền. Không thiếu những kẻ bộc lộ bản chất thật sau khi nổi tiếng, ví dụ như những kẻ ấu dâm. Anh hùng là nghề dễ tiếp cận trẻ em nhất. Ngay cả cha mẹ cũng sẵn sàng dâng con mình lên cho họ mà không cần suy nghĩ. Xét cho cùng, Anh hùng là hiện thân của công lý, họ sẽ không bao giờ phạm tội.]

Chàng trai cười khẩy.

[Như lời người xưa nói, đừng bao giờ gặp gỡ thần tượng của mình.]

---------------------------------

[Ôi, xã hội của chúng ta đã trở nên méo mó đến mức nào!] Chàng trai tóc bạc giơ tay trái lên trong tuyệt vọng, tay phải ôm chặt lấy ngực. [Gieo rắc những câu chuyện sai lệch vào đầu trẻ em, khiến chúng thần tượng các Anh hùng mà không nhận ra ý nghĩa thực sự của việc đó. Ngay cả cha mẹ cũng bị đánh lừa bởi hào quang của các Anh hùng, gửi con cái đến trường Anh hùng mà không biết rằng họ có thể đang gửi con mình đến chỗ chết!]

[Quả thật vậy,] Ana gật đầu trong khi lật giở cuốn sổ tay. [Trong bất kỳ trận chiến nào mà các Anh hùng chịu thất bại, những chi tiết đều không bao giờ được tiết lộ cho công chúng. Ngay cả khi có, thông tin cũng bị kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Nếu Anh hùng sống sót, họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau khi hồi phục hoặc phát trực tiếp để trấn an người hâm mộ và xã hội rằng mọi chuyện đều ổn. Đó là một chiêu trò PR rất phổ biến. Tôi cũng đã nghiên cứu vấn đề này nhưng những sự thật khủng khiếp luôn bị che giấu khỏi công chúng. Ngay cả khi một Anh hùng chết, công chúng cũng không có cách nào biết họ chết như thế nào.]

[Đó là lý do tại sao chúng ta phải là người bảo vệ những chú cừu non vô tội này và đưa sự thật ra cho thế giới,] chàng trai tóc bạc tuyên bố.

[Mặc dù nghề Anh hùng quả thực rất nguy hiểm nhưng gọi đó là đưa họ đến cái chết có hơi quá lời không, thưa ngài Ashengrotto?] Ana hỏi.

[Tôi không đồng ý với cô về điều đó, thưa cô Trein,] chàng trai nói khi dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy gọng kính lên sống mũi. [Ví dụ, cô nghĩ gì khi tôi nói đến người lính? Cô có nghĩ đó là một nghề nguy hiểm không?]

[Tất nhiên rồi.]

[Cô nghĩ đến chiến trường và chiến tranh, phải không?]

[Đúng vậy.]

[Cũng giống như lính cứu hỏa. mặc dù tỷ lệ tử vong của họ không cao như lính bộ binh, nhưng chúng tôi vẫn nhận thức được rằng nghề lính cứu hỏa tiềm ẩn nhiều rủi ro, đây là điều ai cũng biết. Bạn có thể gặp bất kỳ đứa trẻ nào trên đường và chúng đều có thể kể cho bạn nghe về sự nguy hiểm của hai nghề này. Nhưng còn các Anh hùng thì sao? Khi bạn nghĩ về các Anh hùng, liệu khái niệm về thất bại hay cái chết có hiện lên trong đầu bạn không?]

[Quan điểm của tôi có thể bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực công việc và môi trường quê hương tôi, nơi không có Anh hùng. Đó là một thị trấn cổ kính vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống, vì vậy chúng tôi cũng không có internet hay truyền hình. Đó là lý do tại sao khi lớn lên, tôi và chị gái tôi chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt nào đối với các Anh hùng, mặc dù chúng tôi có một khái niệm chung về họ,] Ana trả lời trước khi chìm vào suy nghĩ sâu sắc. [Tuy nhiên...khi nghĩ đến đa số trẻ em trên thế giới và việc hầu hết chúng đều có một hoặc hai Anh hùng yêu thích, tôi tin rằng ý nghĩ về thất bại và cái chết sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí chúng.]

[Chính xác,] chàng trai tóc bạc cười khúc khích và đan các ngón tay vào nhau. [Bởi vì đó là hình ảnh mà các Anh hùng tự tạo ra cho mình. Các Anh hùng sẽ luôn chiến thắng! Các Anh hùng là bất khả chiến bại!]

Cậu ta giơ hai tay lên một cách kịch tính, khuôn mặt chỉ thể hiện sự chế giễu đối với những niềm tin này.

[Anh hùng ngầu bởi vì đó là hình ảnh mà họ tạo ra. Đó là lý do tại sao trẻ em lại tin tưởng vào điều sai lầm này và cha mẹ họ lại vui vẻ cổ vũ, hoàn toàn không biết đến những nguy hiểm mà họ sẽ phải đối mặt. Đây chẳng phải là sự thiếu quyết đoán và dối trá sao? Gieo rắc ảo tưởng vào những đứa trẻ ngây thơ, thuyết phục chúng rằng chúng có thể trở thành Anh hùng mà không tiết lộ những sự thật tàn khốc mà chúng phải đối mặt và những bậc cha mẹ hoàn toàn không biết gì... đó không khác gì một trò lừa đảo. Là một doanh nhân, tôi không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến ​​sự bất công như vậy!]

---------------------------------

[Cậu có thể trở thành Anh hùng, tôi không đếm nổi mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần rồi,] thiếu niên tóc đỏ hậm hực khoanh tay trước ngực. [Mọi người đánh giá người khác dựa trên việc người đó có phù hợp với hình tượng Anh hùng trong suy nghĩ của họ hay không. Chính suy nghĩ về Anh hùng đã ăn sâu vào bản chất của họ và điều đó bao gồm cả những Kẻ phản diện.]

[Kẻ phản diện, sao ngài lại nói vậy?]

[Trước khi Quirk xuất hiện, tội phạm luôn hoạt động trong bóng tối. Chúng nghĩ ra nhiều cách để tránh sự phát hiện của lực lượng thực thi pháp luật khi phạm tội. Nhưng bây giờ thì sao? Cướp bóc giữa ban ngày ban mặt. Phô trương Quirk của mình, thứ có thể bị truy tìm qua gen để xác định danh tính. Phát tán những hành vi xấu xa của họ như thể đó là điều đáng tự hào và công bố danh xưng Kẻ phản diện của mình cho cả thế giới biết. Điều này nghe có quen thuộc không?]

[Nghe... giống hệt như các Anh hùng,] Ana nói với một tiếng thở hổn hển nhỏ.

[Chính xác. Tội phạm xuất hiện vì chúng cũng bị ảnh hưởng bởi khái niệm Anh hùng. Họ muốn nổi tiếng theo một cách trái ngược nhưng cũng giống hệt như các Anh hùng. Vì điều này, những quy tắc mà đất nước chúng ta đã xây dựng trong hàng trăm năm đã bị lu mờ. Và những kẻ phá vỡ nó lại chính là những kẻ đáng lẽ phải duy trì những quy tắc đó, những Anh hùng, những kẻ đặt sự nổi tiếng lên trên tất cả mọi thứ.]

[Vậy ý ngài là các Anh hùng góp phần vào tội phạm mà chúng ta thấy ngày nay, thưa ngài Rosehearts?]

[Không,] chàng trai tóc đỏ trả lời. [Tội phạm luôn tồn tại. Các Anh hùng không chịu trách nhiệm cho những kẻ lựa chọn phạm tội. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng họ có ảnh hưởng đến Tội phạm. Không chỉ ở cách thức họ gây án, mà còn cả cách thức họ trở thành Tội phạm.]

[Ý ngài là...]

[Kỳ thị Quirk,] cậu chàng dừng lại một chút trước khi tiếp tục. [Cũng giống như việc tôi được bảo rằng tôi nên trở thành Anh hùng vì mọi người cho rằng Quirk của tôi phù hợp với hình ảnh Anh hùng trong mắt họ, có những người bị xa lánh vì Quirk của họ quá giống với Tội phạm. Trong thời đại hiện nay, phân biệt chủng tộc và kỳ thị đều dựa trên Quirk mà một người sở hữu và liệu năng lực đó có phù hợp với những gì mọi người tin là Anh hùng hay không. Tôi tin rằng đã đến lúc hệ thống cần được cập nhật để duy trì trật tự thực sự. Vì vậy, ta cần phải đặt ra những quy tắc mới!]

Sau khi cuộc phỏng vấn này được phát sóng, nó đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên toàn thế giới vì nhiều lời nói của những đứa trẻ này đã gây được tiếng vang lớn trong công chúng. Mọi người bắt đầu tìm hiểu về Night Raven College và phát hiện ra rằng những học sinh này đã được gửi đến các trường Anh hùng nổi tiếng để quan sát các học sinh Anh hùng. Như thể ai đó đã sắp đặt cho điều này xảy ra, càng tìm hiểu sâu hơn, công chúng càng bắt đầu liên kết nhiều sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Cùng với đó, tiếng reo hò cổ vũ các Anh hùng ngày càng giảm, mọi người bắt đầu nghi ngờ chiến thắng và những hy sinh mà họ đã thực hiện.

"Trong khi các người còn đang chơi trò đánh Tội phạm, học sinh Night Raven College sẽ tốt nghiệp và trở thành cấp trên của các người."

Giọng nói của Riddle vang vọng trong đầu cậu, rõ ràng và chính xác như thể những lời này vừa được nói với cậu cách đây không lâu. Midoriya mở một tab mới và gõ Riddle Rosehearts vào ô tìm kiếm. Ngay khi nhấn nút, cậu được chào đón bằng hình ảnh của cậu bé tóc đỏ quen thuộc. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, cậu ta dường như không khác mấy so với nam sinh trong ký ức của Midoriya, nhưng điều theo sau khi tìm kiếm cái tên này là vô số tiêu đề và kết quả liên quan đến danh tiếng mà cậu ta đã đạt được trong suốt những năm qua.

[VỊ THẦN CÔNG LÝ TRẺ NHẤT TRONG LỊCH SỬ]

[LỜI HỨA LẬP LẠI TRẬT TỰ]

[LIỆU MỘT HỆ THỐNG MỚI SẼ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỂ THAY THẾ CÁC ANH HÙNG?]

[QUỐC GIA TIẾP THEO SẼ BÃI BỎ CÁC ANH HÙNG?]

"Đó là vì các cậu không thể hiểu rằng thế giới này lớn hơn trường học của các cậu."

"Tôi hiểu rồi..." Midoriya lẩm bẩm với chính mình khi nhìn về phía cửa sổ, nơi những tia nắng cuối cùng đang khuất dần sau đường chân trời.

Thế giới thực sự rất rộng lớn.

Và các Anh hùng... họ chỉ là một phần nhỏ trong đó.

"Đúng vậy, All Might có vẻ rất hào hứng những ngày này. Ông ấy chắc sắp trở về Nhật Bản rồi," Midoriya mỉm cười khi nghĩ về người thầy và thần tượng cũ của mình.

Hiện tại, cậu quyết định có lẽ mình sẽ có một kì nghỉ ngắn và tham quan Nhật Bản.

--- End ---

Muốn lòi con mắt  -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co