EP 11
Tháng 6 năm 2014 — Las Vegas
Cuối mùa giải, giải đấu yêu cầu Rozanov và Hollander cùng nhau lên trao giải tại lễ trao giải NHL. Vì giải đấu muốn tạo sự duyên dáng, họ yêu cầu hai người trao giải Cầu thủ có tinh thần thể thao xuất sắc nhất.
Shane đang đợi ở hậu trường trong bộ tuxedo. Một mình. Không ai biết Rozanov ở đâu. Họ được cho là sẽ cùng nhau bước ra sân khấu trong ba phút nữa.
"Rozanov đang ở đâu thế?" một đạo diễn hoảng sợ hỏi.
"Tôi không biết nữa," Shane nói. "Chúng tôi, ừm, không nói chuyện nhiều lắm."
Đạo diễn bỏ đi và chửi thề.
Shane không hề nói dối. Cậu đã không nói chuyện với Rozanov ngoài sân băng kể từ những lời qua tiếng lại ngắn ngủi ở Thế vận hội. Nỗi nhục nhã vì không được vào trận tranh huy chương đồng dường như đã đủ khiến Rozanov chẳng muốn nhìn Shane nữa, chứ đừng nói đến chuyện nói chuyện. Chạm vào cậu. Hôn cậu.
Shane đã cảm thấy tiếc cho anh, nhưng sau đó Rozanov đã biến nỗi xấu hổ vì thua thảm hại tại Thế vận hội thành động lực thúc đẩy anh và Bears tiến tới Cúp Stanley (chiếc cúp vô địch danh giá nhất trong môn hockey trên băng chuyên nghiệp, được trao hàng năm cho đội chiến thắng chung cuộc của giải đấu National Hockey League (NHL)).
Shane đã xem trận đấu cuối cùng đó với Hayden và một số cầu thủ khác, những người đã ở lại Montreal sau khi đội của họ bị loại ở vòng ba. Shane đã phát ốm vì ghen tị, nhưng cũng không thể phủ nhận là vô cùng tự hào khi chứng kiến Ilya Rozanov nâng cúp qua đầu và gầm thét. Nước mắt lăn dài trên má Rozanov khi anh hét lên, và Shane nhận ra rằng điều này không chỉ là niềm tự hào khi là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội bóng xuất sắc nhất NHL năm đó. Rozanov đã chứng minh được điều gì đó cho ai đó.
Shane đã vô cùng sửng sốt khi thấy nước mắt mình trào ra khi chứng kiến cảm xúc mãnh liệt bùng nổ trong Rozanov. Như thể, với mỗi lần nâng chiếc cúp trên đầu, Rozanov đang nói với ai đó: "Địt mẹ mày. Địt mẹ mày. Tao làm được rồi. Địt mẹ mày."
Có lẽ là với Shane. Nhưng cậu không nghĩ vậy. Cậu hy vọng là không phải.
Lần cuối cùng họ thực sự nói chuyện cách đây gần sáu tháng, trước Thế vận hội, và Shane thực sự không nói nhiều. Những gì cậu làm là để Rozanov đẩy mình quỳ xuống giữa phòng khách sạn và đụ miệng cậu cho đến khi mắt của Shane rơm rớm nước mắt.
Shane kéo cổ áo sơ mi của anh và cố gắng che dấu khuôn mặt đỏ bừng.
"Tìm tôi à?" một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cậu.
Shane quay ngoắt lại và đối mặt với Ilya Rozanov đối mặt với Ilya Rozanov trông đẹp chết người trong bộ tux. Anh để tóc dài trong suốt mùa giải vừa qua, và tối nay tóc được vuốt ngược và buộc gọn gàng. Trông anh như một người mẫu châu Âu.
"Mẹ kiếp, Rozanov. Cái quái gì thế? Chúng ta sẽ lên sân khấu trong khoảng năm giây nữa!"
"Năm mươi giây. Không sao đâu."
"Anh có quan tâm đến việc mọi người ở hậu trường đều đang đau tim khi tìm kiếm anh không?"
"Không hẳn vậy."
Shane nắm chặt hai tay bên hông. "Mà anh ở đâu thế?"
"Bận."
"Ồ vậy sao? Với ai thế?"
Rozanov chỉ nhếch mép cười. "Chúng ta lên sân khấu thôi."
Anh sải bước ra sân khấu, bỏ mặc Shane loay hoay chạy theo. Địt mẹ anh. Năm tháng trời không nhắn tin, giờ lại xuất hiện vừa sexy vừa khó chịu như chưa hề có gì xảy ra?
Họ tiến đến bục trao giải và đọc mấy câu đối thoại ngu ngốc về tầm quan trọng của việc tôn trọng đồng đội. Shane chẳng cần giả vờ ghét Rozanov trong khoảnh khắc ấy.
Khán giả cười vang. Thực tế là Shane gần như đang nghiến răng khi nói chỉ khiến mấy câu hài hước hơn.
"Này," Rozanov nói, "trước khi trao giải, tôi có thể chụp một tấm selfie không?"
"Cái gì?" Shane hỏi. Mọi thứ đều nằm trong kịch bản.
"Chụp nhanh thôi. Ý tôi là, khi nào mới có dịp này nữa chứ?"
"Được, nhưng nhanh lên."
Rozanov vòng tay qua vai Shane và kéo cậu sát vào mình. Mọi người cười phá lên. Rozanov giơ điện thoại ra và chụp vội ít nhất sáu tấm, Shane nhận thấy.
"Cho tôi số điện thoại của cậu. Tôi sẽ gửi cho cậu."
"Không đời nào," Shane nói một cách vô cảm.
Tiếng cười vang to.
Rozanov chậm rãi rời tay khỏi vai Shane. Cuối cùng khi đã làm được điều đó, anh đưa ngón tay vuốt ve gáy Shane, khiến từng sợi tóc cậu dựng đứng lên.
Shane cảm thấy dương vật của mình hơi sưng cứng và thầm nguyền rủa.
Họ đọc tên những người được đề cử, trao cúp cho người chiến thắng, rồi Shane rời sân khấu nhanh nhất có thể. Cậu tiếp tục đi cho đến khi tìm thấy một phòng vệ sinh nhỏ ở hậu trường. Cậu bước vào và để cửa mở.
Chưa đầy ba mươi giây sau, Rozanov lẻn vào trong và khóa cửa lại. Anh ép Shane sát vào tường. Shane đang nắng cực; cậu nhìn thẳng vào mắt Rozanov và đợi anh hành động trước.
"Thế nào?" Rozanov nói.
"Sao cái gì?"
Anh chỉ tay xuống sàn. "Em không định mút cặc anh sao?"
Mắt Shane nheo lại. "Địt mẹ anh! Sao không là anh mút cặc tôi?"
"Hừm." Anh lướt một ngón tay lên quai hàm đang nghiến chặt của Shane, nhẹ nhàng đến nỗi khiến Shane nhắm mắt lại và bất giác hé môi. "Có lẽ nên đòi hỏi lịch sử hơn."
Shane muốn bảo anh ta cút đi. Nhưng thay vào đó, cậu lại thấy mình nói, "Làm ơn."
Rozanov nhướn mày. "Em muốn anh quỳ trên sàn phòng tắm bẩn thỉu này à? Em phải yêu cầu tử tế hơn chứ, Hollander."
"Làm ơn," Shane nghiến răng nói. "Quỳ xuống và bú cặc tôi đi. Làm ơn."
Rozanov đặt lòng bàn tay vào chỗ con cặc của Shane đang căng cứng dưới lớp quần tuxedo, khiến Shane thở hổn hển và ngửa đầu ra sau dựa vào tường. Rozanov cúi xuống và lướt môi lên tai Shane.
"Không."
Anh buông Shane ra và lùi lại.
"Cái gì?" Shane lắp bắp.
"Không. Anh sẽ không làm gì em ở đây cả. Chúng ta sẽ ra ngoài kia, ngồi vào chỗ của mình, rồi đi dự tiệc. Và sau đó, khi em đã chờ đợi cả đêm, em sẽ đến phòng khách sạn của anh. Và có lẽ anh sẽ làm nhiều hơn là chỉ bú cặc em."
Shane cảm thấy choáng váng. Và tức giận. Và hơi ấn tượng với tiếng Anh của Rozanov. Quả thực đã tiến bộ rất nhiều.
"Anh thực sự định bỏ rơi tôi như thế này sao?"
"Ừm. Hiện tại thì phải vậy."
"Được thôi," Shane càu nhàu.
"Ồ," Rozanov xuýt xoa vẻ đồng cảm giả tạo. "Anh sẽ đưa ra một thỏa thuận: nếu em thắng giải MVP tối nay, anh sẽ thổi kèn cho em, đụ em... bất cứ điều gì em muốn."
Shane nuốt nước bọt. "Nếu anh thắng?"
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt của Rozanov.
"Anh sẽ cho em biết sau."
Anh đặt tay lên tay nắm cửa, định bỏ đi thì đột nhiên quay lại túm lấy áo khoác của Shane, hôn cậu một cái thật mạnh rồi buông ra.
"Chúc em may mắn tối nay nhé", anh nói.
Và rồi anh biến mất.
* * *
Shane rời bữa tiệc sớm nhất có thể. Cậu ước mình có đủ ý chí để ở lại lâu hơn, để bắt Rozanov phải chờ. Cậu ước mình đủ sức để làm Rozanov thất vọng.
Cậu đã căng thẳng hàng giờ liền, gần như cương cứng và rạo rực vì ham muốn. Cậu đã uống vài cốc bia, nhiều hơn bình thường một chút, và đầu óc cậu chỉ có thể tập trung vào mong muốn được giải tỏa càng sớm càng tốt.
Cậu có tin nhắn số phòng của Rozanov, và cậu đã thấy anh lẻn ra khỏi bữa tiệc vài phút trước. Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ lúc ở phòng vệ sinh sau cánh gà.
Rozanov đã thắng. Dĩ nhiên là anh đã thắng. Và giờ Shane phải tìm hiểu xem chính xác anh muốn gì ở cậu.
Họ đã làm...mọi thứ rồi đúng không? Cậu khá chắc là họ đã làm mọi thứ rồi. Khẩu giao: rồi. Thủ dâm: dĩ nhiên rồi. Quan hệ: đã rồi, nhưng chỉ khi cậu nằm dưới. Cậu không thấy Rozanov muốn thay đổi chuyện đó. Cậu cũng hy vọng là không.
Cậu nhắn tin cho Rozanov khi đến gần cửa, và nghe tiếng cửa bật mở ngay trước khi cậu đến. Cậu vội vã bước vào.
Rozanov đã đặt một phòng suite khổng lồ tại sòng bạc Las Vegas, nơi diễn ra lễ trao giải. Anh đứng giữa phòng, gần như đã cởi bỏ bộ tuxedo. Anh chỉ mặc độc chiếc quần đen bóng, áo sơ mi mở một nửa cúc. Chân anh đi trần. Shane đã tháo nơ và nhét vào túi quần sau khi cậu cởi vài cúc áo sơ mi của mình trước đó, nhưng giờ cậu vẫn còn phải bắt kịp anh.
"Em đến đây để chúc mừng anh à?" Rozanov nói.
"Tôi đoán vậy."
Rozanov dang rộng hai tay ra như muốn nói: Đúng không?
"Xin chúc mừng," Shane nói một cách dứt khoát.
"Cảm ơn. Giờ cởi quần áo ra đi."
Shane đã hy vọng Rozanov sẽ giúp mình việc đó, nhưng cậu vẫn nghe lời, cẩn thận thả từng phần vest đã cởi ra lên lưng ghế sofa. Rozanov không cởi bỏ bất kỳ phần đồ nào của mình. Anh chỉ dựa vào bàn kính, khoanh tay nhìn Shane.
"Chúng ta không nên, ý tôi là. Có cửa sổ kìa." Có rất nhiều cửa sổ.
"Chúng ta đang ở tầng mười sáu."
"Ừ, nhưng..."
Rozanov đẩy người ra khỏi bàn và giơ tay, ra hiệu cho Shane đi theo anh vào phòng ngủ.
Shane chỉ còn mặc mỗi quần lót. Khi cậu vào phòng ngủ, Rozanov đã kéo rèm cửa sổ.
"Trên giường," anh ra lệnh mà không nhìn Shane.
Shane cố gắng tỏ ra thoải mái và thư giãn trên chiếc giường khổng lồ, như thể cậu chẳng hề lo lắng về bất cứ điều gì Rozanov đã lên kế hoạch. Cậu mong Rozanov sẽ nằm cùng mình trên giường, nhưng thay vào đó, Rozanov lại rời khỏi phòng.
Anh đi mất một lúc lâu đến mức khiến cậu phát chán. Khi quay lại, tay cầm một cốc nước trong vắt, anh ngồi xuống chiếc ghế dựa vào tường cuối giường và nhấp một ngụm.
"Ừm. Anh rất ấn tượng với khách sạn này. Rượu vodka này không dễ tìm đâu."
"Được rồi," Shane nói một cách mất kiên nhẫn.
"Chạm vào chính mình đi."
"Cái gì?"
"Biểu diễn cho anh xem nào. Để anh xem nào."
"Anh... cái gì?"
"Đêm nay là đêm đặc biệt của anh, Hollander. Anh muốn ngắm nhìn em."
Từng tấc da thịt Shane đỏ bừng. "Em... em chưa bao giờ..."
Rozanov cười toe toét. "Anh cũng nghĩ là chưa. Vậy thì...", anh ra hiệu bằng tay không cầm cốc, "cho anh xem nào. Em tự sờ mình bằng cách nào vậy, Shane Hollander?"
Chết tiệt.
Shane muốn phản đối, nhưng vì quần lót chẳng che giấu được cậu đã cương cứng thế nào trong phút vừa rồi, nên cậu cảm thấy lời biện hộ của mình sẽ rất yếu ớt.
"Vậy thì cho em ít vodka đi," cậu nói. "Em tỉnh táo quá, không thể làm chuyện này được."
Rozanov lắc đầu. "Không. Sau đó, em có thể uống vodka. Coi như phần thưởng."
"Địt. Mẹ. Anh."
Rozanov cười. "Vodka ngon đấy! Thôi nào. Nhìn dương vật tội nghiệp của em đi, Hollander. Chăm sóc nó chút đi, được chứ?"
Shane trừng mắt nhìn anh, nhưng Rozanov chỉ bắt chéo đôi chân dài và ngả người ra sau ghế, thoải mái vô cùng.
"Nhắm mắt lại," anh đề nghị. "Giả vờ như em đang ở một mình. Em sẽ bắt đầu thế nào đây?"
Shane thở dài và nhắm mắt lại. Cậu cố gắng lờ đi gã người Nga đang cười nhếch mép trong góc phòng, đặt tay lên bụng, xoa nhẹ những đường chậm rãi trên da, để cho dây thần kinh được đánh thức.
Cậu nghe thấy tiếng Rozanov cựa mình trên ghế. Môi Shane hơi cong lên; có lẽ cậu vẫn còn chút quyền lực nào đó ở đây.
Cậu đặt lòng bàn tay úp xuống, xoa nhẹ lên chỗ phồng lên trên quần, chậm rãi và thong thả. Cậu rên lên một tiếng khe khẽ, không hề xấu hổ, rồi trượt tay xuống thấp hơn để ôm lấy tinh hoàn.
Nếu Rozanov muốn xem biểu diễn, anh sẽ có được một buổi biểu diễn tuyệt vời.
Cậu cọ xát cơ thể qua lớp vải quần lót trong vài phút, cố gắng nhấn mạnh đường nét cương cứng của mình. Cậu thấy mình đang tận hưởng điều này; nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất.
Cậu mở mắt và nhìn thẳng vào Rozanov, người đang nhìn chằm chằm vào con cặc của Shane, môi hé mở.
"Tiếp nào, Hollander," anh nói với giọng trầm thấp. "Cho anh xem nào."
Shane nhấc hông lên, móc ngón tay cái vào cạp quần và kéo quần lót xuống đùi. Con cặc của cậu bật ra, cương cứng và ẩm ướt.
"Vuốt ve nó đi," Rozanov ra lệnh. "Tự thủ dâm đến khi bắn hết ra vì anh."
Shane quấn các ngón tay quanh dương vật, nhưng thay vì vuốt ve, cậu chỉ trượt ngón tay cái qua lỗ sáo của mình vài lần.
"Có gel bôi trơn trong ngăn kéo," Rozanov nói. "Bên cạnh giường."
"Ừm. Lấy cho em." Thế đấy. Địt mẹ anh, Rozanov.
Rozanov đứng dậy không từ chối, cầm lấy chai gel bôi trơn. Anh đưa cho Shane, nhưng khi Shane với lấy, Rozanov giật lại. Anh cười trước cái nhìn chằm chằm của Shane, rồi ném chai dầu lên giường.
"Em có muốn biết không," Rozanov hỏi khi cậu ngồi lại vào ghế, "cảm giác thế nào?"
"Cảm giác thế nào?"
Anh nghiêng người về phía trước, cười toe toét như một con cá mập. "Chiếc cúp. Em có muốn biết cảm giác cầm chiếc cúp Stanley như thế nào không?"
"Địt mẹ anh."
Rozanov cười. "Dù sao thì anh cũng không thể diễn tả được. Không thể nào."
"Em sẽ sớm tự mình tìm hiểu thôi," Shane càu nhàu.
"Tất nhiên rồi. Giờ thì cho anh thấy em thích nó thế nào đi, Hollander."
Shane nghĩ, lời đề nghị đó thật ngọt ngào. Thật chu đáo. Cậu cởi hẳn quần lót ra và cầm chai gel bôi trơn lên. Cậu làm bộ như đang đổ trực tiếp gel bôi trơn lên con cặc của mình.
Nếu Rozanov nghĩ Shane sẽ tán gẫu trong lúc này, thì anh chẳng hiểu Shane lắm. Shane sẽ ngạc nhiên lắm nếu cậu thốt ra được hai từ.
Cậu tự vuốt ve mình bằng những động tác chậm rãi, từ từ. Cậu nhắm mắt lại và để khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Tay còn lại, cậu với xuống và nghịch hai hòn bi. Cậu cong người khỏi giường một chút, thở hổn hển và rên rỉ.
Cậu tự hỏi liệu Rozanov có định chạm vào mình không. Cậu hé mắt ra và thấy Rozanov có vẻ thích thú khi chỉ đứng nhìn. Nhưng lúc này anh đang nghiêng người về phía trước và trông có vẻ hơi đỏ mặt.
Shane mở cả hai mắt. Cậu muốn xuống giường, bò quỳ xuống chỗ Rozanov đang ngồi. Cậu muốn dụi dụi con cặc của anh qua lớp quần. Cậu muốn áp cái miệng há mở của mình vào chỗ phình ra mà cậu có thể nhìn thấy từ đây.
Nghĩ đến đó, tay Shane nhanh hơn. Cậu thốt lên một tiếng "a" đứt quãng rồi đặt chân xuống giường, hai chân dang rộng, đầu gối cong lại.
"Mở rộng lỗ huyệt của mình ra," Rozanov nói. "Dùng ngón tay của em."
Ôi đệt. Shane vừa xấu hổ vừa phấn khích. Cậu với tay lấy lọ bôi trơn.
"Đúng rồi. Cho anh xem em nới rộng lỗ huyệt của mình vì anh."
"Anh định đụ em à?" Shane cố gắng thốt ra lời.
"Chúng ta hãy chờ xem."
Shane bắt đầu vào việc.
Thật là nhục nhã khi phải nằm dài trên giường như thế này, dùng hai đốt ngón tay của Shane thọc sâu vào mông mình trong khi Ilya Rozanov bình tĩnh nhấp một ngụm rượu vodka và quan sát mọi thứ như thể cậu sắp bị kiểm tra sau đó.
Điều duy nhất có thể khiến tình hình trở nên xấu hổ hơn chính là...
"Làm ơn," Shane thở hổn hển. Cầu xin.
"Làm ơn gì cơ?"
"Em, em cần..."
Cậu có thể nhận ra Rozanov đang bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu có thể thấy yết hầu của anh nhấp nhô khi anh nuốt nước bọt, cách anh đưa răng qua môi dưới.
"Em cần gì thế, Hollander?"
"Anh. Đụ em. Làm ơn."
Rozanov hít một hơi, rồi đứng dậy, đặt cốc rượu lên bàn cạnh giường. Anh từ từ cởi nốt cúc áo cuối cùng và thả chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn phía sau. Anh bước đến cuối giường, và Shane bò đến bên anh, đúng như cậu đã tưởng tượng. Cậu bò dọc theo nệm cho đến khi mặt chạm vào chỗ phồng lên trên chiếc quần tuxedo của Rozanov. Cậu dụi dụi và mấp máy môi, còn Rozanov thì vùi ngón tay vào tóc Shane và lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nga.
Shane không biết Rozanov đang nói điều gì đó khích lệ hay tôn kính. Hay có lẽ anh đang gọi Shane là một con đĩ. Shane cảm thấy mình hơi đĩ, vào khoảnh khắc đó. Cậu cảm thấy thật hoang dã. Cậu muốn con cặc của Rozanov đâm vào mọi ngóc ngách trong cậu cùng một lúc. Cậu muốn xuất tinh ngay lập tức hoặc không trong hàng giờ liền. Cậu muốn hôn Rozanov và thậm chí có thể đấm cho anh một phát vì anh là một thằng khốn kiêu ngạo.
Và cậu ghét bản thân mình vì đã muốn những điều này. Nhưng không đủ để dừng lại. Không bao giờ đủ để dừng lại.
Cậu cởi quần Rozanov ra, kéo xuống mắt cá chân, cùng với quần lót. Miệng cậu quấn chặt lấy con cặc của Rozanov và rên lên sung sướng.
"Chết tiệt, Hollander. Em thích nó."
Shane đáp lại bằng cách đỏ mặt, chắc chắn là vậy. Nhưng cậu không thể phủ nhận điều đó.
Rozanov để cậu bú trong vài phút sung sướng trước khi đẩy Shane xuống giường. Anh xoay xoay tay trong không khí.
"Lật lại đi," anh nói.
Shane làm theo lời anh và nhấc mông lên cao một cách quá khích. Cậu nghe thấy tiếng bao cao su bị mở sột soạt, rồi thấy vỏ bao rỗng rơi xuống sàn khi Rozanov ném nó sang một bên. Rozanov thở hổn hển khi bôi trơn con cặc của mình, và chết tiệt, Shane rất thích khi Rozanov mất đi khả năng giữ bình tĩnh và điềm đạm.
Rozanov đụ cậu dữ dội bằng một bàn tay mạnh mẽ ấn vào giữa hai bả vai của Shane, ấn cậu xuống nệm. Cả hai đều rên la khàn giọng, và nếu không phải là một phòng khách sạn rộng mênh mông ở Las Vegas, Shane hẳn đã lo lắng lắm rồi. Nhưng cậu cảm thấy an toàn ở đây, nên cậu buông thả chính mình. Cậu rên rỉ sau mỗi cú thúc, cầu xin thêm nữa mặc dù đó có lẽ là điều không thể. Mặc dù thật xấu hổ khi khao khát Ilya Rozanov đến thế.
Shane thực ra hy vọng không ai có thể nghe thấy họ.
Cậu xuất tinh mãnh liệt đến nỗi cậu thật sự hét lên. Không từ nào khác để diễn tả. Và, một lần nữa, cậu lại làm bẩn ga trải giường khách sạn.
Tai cậu vẫn còn ù vì khoái cảm khi cậu cảm nhận Rozanov căng cứng sau lưng mình và rên lên. Rồi trán Rozanov áp vào lưng Shane khi cả hai vật lộn để lấy lại hơi thở.
"Chúa ơi, Hollander," Rozanov thở hổn hển khi nằm ngửa bên cạnh cậu. Tóc anh đã tuột khỏi búi tóc đuôi ngựa nhỏ và dính bết vào trán ướt nhẹp.
Shane cẩn thận lật người nằm ngửa, để lại vết ướt trên ga trải giường giữa hai người. "Vodka thì sao?"
Rozanov cười. "Ừ. Chờ anh một phút."
Shane cười toe toét. Cậu biết mình sẽ ít nhiều xấu hổ và nhục nhã khi nghĩ về đêm nay, nhưng lúc này, cậu đang lâng lâng.
Cuối cùng Rozanov cũng rời khỏi giường, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh mang cho Shane một chiếc khăn ẩm và một cốc vodka lạnh. Anh cũng mang theo một điếu thuốc và một chiếc bật lửa.
Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, một chân co lại, chân kia duỗi thẳng. Vẫn trần truồng, ngoại trừ sợi dây chuyền vàng và cây thánh giá. Anh châm điếu thuốc và Shane thậm chí chẳng còn hơi sức mà giảng giải cho anh nghe. Nhất là khi trông anh quyến rũ chết đi được.
Thay vào đó, Shane nhấp một ngụm vodka, thứ rượu này thật kinh tởm. Cậu thực sự chẳng uống gì ngoài bia. Ít nhất thì nó cũng lạnh ngắt trên lưỡi cậu.
"Anh sắp về à?" Shane hỏi, chỉ để bắt chuyện.
"Về đâu?"
"Về Nga. Vào mùa hè."
Rozanov thở ra một làn khói dài. "Ừ."
"Ồ."
Họ im lặng một lúc, rồi Shane không nhịn được hỏi: "Tại sao?"
Rozanov nhún vai. "Đó là nhà."
"Nhưng... anh đâu có vẻ thích về đó?"
Rozanov không trả lời. Anh rít thêm một hơi thuốc rồi nhắm mắt lại.
Cuối cùng anh nói: "Anh nên đi ngủ".
"Ồ. Ừ. Tôi nên... Dù sao thì tôi cũng phải đi đây."
"Ừ."
À. Đúng là nỗi xấu hổ mà Shane đã lường trước. Cậu tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm, rồi vào phòng chính lấy quần áo. Cậu mặc quần và áo sơ mi, rồi mặc phần còn lại của bộ tuxedo. Rozanov không rời khỏi phòng ngủ.
"Hẹn gặp lại," Shane gọi với theo.
"Tạm biệt, Hollander," Rozanov đáp từ phòng bên cạnh.
Và Shane bỏ đi. Khi trở về phòng, cậu nhận ra họ thậm chí còn chưa hôn nhau. Cậu cũng nhận ra với nỗi kinh hoàng rằng mình hối hận vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co