EP 12
Tháng 10 năm 2016—Philadelphia
Ilya đè một người đàn ông dưới sức nặng của cơ thể mình.
Người đàn ông to lớn, cao gần bằng Ilya đang hung hăng đẩy anh ra. Ilya kẹp đầu gối vào giữa hai đùi hắn, giữ chặt hắn tại chỗ.
"Cút đi, đồ khốn nạn," người đàn ông gầm gừ.
Ilya kìm chặt hắn hơn.
"Được rồi, thả cậu ta ra, Rozanov," trọng tài nói. "Tôi sẽ tuyên bố dừng trận đấu nếu cậu không lùi lại ngay."
Ilya cởi áo jersey (áo thể thao có dạng tank top) của người đàn ông kia ra, giơ tay lên một cách vô tội.
"Thằng khốn nạn," người đàn ông kia gầm gừ. Hắn đẩy Ilya ra trước khi trượt khỏi tấm ván mà Ilya đã chặn hắn lại.
"Thật không nice chút nào," Ilya gọi với theo hắn.
Ilya có thể nghe thấy tiếng la ó và chế nhạo từ đám đông khi anh trượt băng đến băng ghế dự bị.
Đụ mẹ mày, Rozanov!
Rozanov, mày đúng là đồ hèn nhát!
Quay về Nga đi, đồ khốn nạn!
Và đám đông cứ thế tiếp tục la ó.
Ilya mỉm cười. Anh thực sự thích điều này. Anh thích được đi xa và làm khán giả đội nhà thất vọng khắp Bắc Mỹ. Anh thích những lời lăng mạ, la ó, và trên hết, là âm thanh của một đám đông thất vọng vì màn trình diễn của đội nhà mình đến nỗi họ thậm chí không buồn la ó. Một đám đông thở hổn hển, bị sỉ nhục. Đó là âm thanh yêu thích của Ilya.
Đám đông vẫn ồn ào ở Philadelphia. Đây không phải là một thành phố dễ dàng để im lặng. Anh sẽ phải nỗ lực hết sức tối nay để có được sự yên tĩnh tuyệt vời, hoang tàn mà anh khao khát.
Anh ngồi trên băng ghế dự bị cạnh Brad Hammersmith. Brad là một tiền đạo kỳ cựu. Ông cũng khoảng một trăm tuổi rồi.
"Kết bạn à?" Hammersmith hỏi.
"Không, tôi đang chơi hockey đấy chứ."
Hammersmith khịt mũi.
Một hậu vệ của Philadelphia lướt qua băng ghế dự bị khi trận đấu đã dừng lại. "Cứ chờ đi và xem chuyện gì sẽ xảy ra, Rozanov," hắn đe dọa.
"Tao biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đội của tao sẽ giành chiến thắng."
"Mút cặc tao đi, Rozanov."
Sẽ là cuộc thổi kèn tuyệt vời nhất đời em đấy, cưng à. Ilya nháy mắt với hắn.
"Thằng bê đê," cầu thủ kia càu nhàu.
Ilya nhún vai. Điều đó đúng một nửa.
Có lẽ đúng khoảng ba mươi phần trăm.
Đúng lúc đó, màn hình tỷ số hiện lên đoạn highlight trận đấu Montreal vs. Ottawa cũng đang diễn ra đêm đó. Hollander vừa ghi một bàn thắng. Dĩ nhiên rồi.
Ilya xem lại đoạn phim ghi lại cảnh Hollander chuyền bóng nhanh và ghi bàn với độ chính xác không tưởng, đó là điều khiến cậu nổi tiếng. Ilya nhìn cậu ôm chầm lấy các đồng đội, khuôn mặt cậu bừng sáng với nụ cười rạng rỡ, hân hoan. Ilya thấy mình cũng mỉm cười đôi chút, trên băng ghế dự bị ở Philadelphia.
Vâng, bây giờ anh sẽ phải ghi bàn hai mục tiêu tối nay.
Tháng 10 năm 2016—Montreal
"Jackie đang mang thai."
Shane dừng lại đột ngột giữa Vịnh Saint Lawrence tại Montreal Biodome. "Lại nữa hả?" cậu nói.
Hayden cười. "Chúa ơi, cảm ơn nhé."
"Xin lỗi! Ý tao là, chúc mừng nhé."
Hayden nhìn cậu với ánh mắt thích thú. "Ừm, nghe mày có vẻ rất vui mừng cho tao."
Shane chỉ tay về phía chiếc xe đẩy mà Hayden đang đẩy cậu con trai một tuổi của mình vào, rồi chỉ về phía hai cô con gái sinh đôi ba tuổi đang chăm chú nhìn vào bể cảm ứng. "Ý tao là..."
"Ừ," Hayden thở dài. "Tao biết. Nhưng Jackie thì vui vẻ với điều đó. Ý tao là... cô ấy con mẹ nó chán chết đi được, đúng không?"
Một phụ huynh đang trông đứa trẻ chập chững gần đó liếc họ đầy khó chịu.
"Xin lỗi," Hayden nói nhanh với người đó. Rồi quay sang Shane: "Tao phải coi chừng cái miệng của mình. Jackie lúc nào cũng nhắc."
"Tai nạn nghề nghiệp thôi," Shane nói.
"Tao biết rồi. Này! Jade, cưng à, đừng té nước vào em gái nhé! Tao cần một hũ đựng lời chửi thề hay thứ gì đó ở nhà."
"Tao không nghĩ là mày có đủ tiền trả cho cái đó đâu."
Là một người đàn ông không con cái, không vợ, Shane thuộc nhóm thiểu số trong số các đồng đội của mình. Hầu hết các chàng trai đều kết hôn trước tuổi hai mươi lăm. Hayden kết hôn với Jackie năm hai mươi mốt tuổi, sau khi chỉ hẹn hò với cô được một năm. Shane đã có mặt ở đó vào đêm họ gặp nhau. Hayden đã kéo Shane và một vài chàng trai khác đến một câu lạc bộ, nơi Hayden gặp người vợ tương lai của mình, và Shane đã rời đi để có một trong những cuộc hẹn chịch đáng xấu hổ nhất trong đời với một người phụ nữ rất kiên nhẫn tên là... Olivia? Ophelia?
Nhưng Jackie thì tuyệt vời. Hayden đã thành công khi cưới cô ấy. Và các con của họ cũng rất đáng yêu, mặc dù việc đặt tên cặp song sinh là Jade và Ruby đúng là... một lựa chọn đầy tính riêng.
"Cảm ơn mày đã đi cùng cha con tao," Hayden nói, cúi xuống nhặt chiếc núm vú giả mà con trai Arthur của anh đã đánh rơi xuống đất. Hayden lau nhanh nó vào áo rồi nhét lại vào miệng Arthur. Shane nhăn mặt khó chịu mà Hayden không nhìn thấy. "Chị gái Jackie đến thăm và họ muốn đi mua sắm gì đó."
"Hũ đựng lời thề," Shane nói.
"Đúng vậy. Đi mua sắm này nọ. Dù sao thì đi đâu với ba "quái vật" này cũng khó, nên tao thật sự biết ơn sự giúp đỡ của mày."
"Rất hân hạnh, anh bạn."
Shane thực sự rất thích thú. Biodome là nơi lý tưởng để cậu đến mà không bị đám đông vây quanh. Mọi người quá mải mê với các loài động vật, lại còn mải mê dỗ dành con cái, đến nỗi chẳng buồn nhìn những người lớn khác trong phòng. Shane cũng đội mũ lưỡi trai và mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản để cố gắng hòa nhập hơn. Cho đến giờ thì mọi chuyện vẫn ổn.
"Ôi đệt, chết tiệt, trông Ruby như đang cố ăn trộm một con sao biển vậy." Hayden đẩy tay cầm xe đẩy về phía Shane. "Này, trông chừng Arthur một chút giúp tao?"
Anh ta lao về phía bể cảm ứng và cặp song sinh trước khi Shane kịp trả lời.
Shane quỳ xuống trước xe đẩy và mỉm cười với cậu bé mắt ngái ngủ. "Này, bạn nhỏ," anh nói. "Con có vui không?"
Arthur đưa tay ra và nắm lấy mặt trước mũ bóng chày của Shane.
"Đi xem chim cánh cụt nào!" Hayden nói. Anh đã trở về, mỗi tay bế một đứa em sinh đôi.
"Chim cánh cụt!" cả hai cô gái cùng hét lên.
"Chim cánh cụt!" Shane nói, vỗ tay và cố gắng bắt chước sự phấn khích của các cô gái.
Hayden đảo mắt. "Được rồi, các con. Đi theo anh Shane của các con."
Anh đặt hai cô bé xuống, mỗi người nắm lấy một tay Shane. Tim Shane thắt lại. Tay của các bé thật...nhỏ xíu.
Trong phòng Nam Cực, Hayden và Shane có thể ngồi trên băng ghế với xe đẩy đặt bên cạnh trong khi cặp song sinh chạy đến cửa kính để ngắm những chú chim cánh cụt.
"Ê, Jackie có người bạn này..." Hayden nói.
Ôi Chúa ơi. Lại thế nữa rồi.
"Không," Shane nói.
"Tao biết, nhưng nghe này. Cô ấy xinh đẹp và rất ngầu. Cô ấy là huấn luyện viên yoga. Mày thích yoga mà?"
"Tao chắc chắn cô ấy rất tuyệt, nhưng hiện tại tao không thực sự muốn hẹn hò với bất kỳ ai."
"Cái đ(ệt)... ý tao là, tại sao lại không chứ? Mày trẻ trung, giàu có, nổi tiếng, mày... trông giống vậy mà."
Shane nhìn anh với ánh mắt tán tỉnh. "Hayden, anh thấy em hấp dẫn không?"
"Nghe này. Nếu tao là phụ nữ, tôi sẽ chết mê chết mệt vì mày."
Shane cười. Thật ra, cậu có thể nghĩ ra những tình huống còn tệ hơn là bị Hayden Pike bám riết lấy. Nhưng cậu sẽ không nói ra điều đó. Hơn nữa, Hayden là bạn thân nhất của cậu. Cậu chưa từng có gì ngoài tình bạn với anh ta, ngoại trừ mái tóc vàng, đôi mắt xanh lá và chiếc cằm chẻ.
"Vậy thì cô bạn này," Hayden thử lại. "Tên cô ấy là Samantha. Tao nghĩ mày sẽ rất thích cô ấy."
Shane vùi mặt vào hai tay, suýt làm rơi cả mũ bóng chày của mình. "Hayd, làm ơn đừng mai mối cho tao nữa."
"Tao chỉ muốn thấy mày hạnh phúc thôi! Tao muốn mày có một trăm đứa con để mày hiểu được nỗi đau khổ của tao!"
Shane đưa tay lên xoa mặt và nhìn lên thấy Jade và Ruby đang đẩy nhau ra trước cửa kính.
"Chết tiệt. Tao phải ngăn chặn chuyện này thôi," Hayden càu nhàu, bước về phía hai chị em.
Shane thở dài. "Nói với cha cháu là đừng nhắc đến chuyện tình cảm của chú nữa được không, Arthur?"
Nhưng Arthur đã ngủ thiếp đi.
Shane tưởng tượng mình sẽ nói với Hayden rằng cậu thích đàn ông. Cậu biết Hayden sẽ không xa lánh cậu hay gì cả. Anh ta có thể không phải người tuyệt vời nhất, nhưng cũng không phải kẻ hẹp hòi. Tệ nhất thì chuyện đó có lẽ sẽ khiến mọi chuyện giữa họ trở nên khó xử. Có lẽ sẽ không, nhưng Shane không muốn mạo hiểm tìm hiểu. Dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Shane có lẽ... sẽ gặp một cô gái tốt vào một ngày nào đó và ổn định cuộc sống và khi đó sự hấp dẫn thỉnh thoảng của cậu đối với đàn ông sẽ không còn nữa.
Trí tưởng tượng của cậu tiếp tục bay bổng, vẽ ra một viễn cảnh cậu kể với Hayden rằng cậu đã cặp kè với Ilya Rozanov từ mùa giải tân binh của họ. Vẻ mặt giả định của Hayden khiến Shane khịt mũi. Cậu vội vàng che miệng và quay sang nhìn Arthur, như thể ám chỉ rằng chính đứa trẻ đang ngủ đã phát ra tiếng động kỳ lạ đó.
"Xin lỗi, anh có phải là Shane Hollander không?"
Shane nhìn lên và thấy hai cô gái tuổi teen đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ừm phải..." cậu nói nhẹ nhàng.
"Ôi Chúa ơi! Chính là anh! Em có thể chụp ảnh selfie với anh được không?"
"Được thôi nhưng ở đây tối quá," Shane nói. Cậu cố gắng bắt gặp ánh mắt của Hayden. Nếu cậu cứ tiếp tục chụp ảnh selfie với người hâm mộ ở đây, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
"Làm ơn đi mà?" Cả hai cô gái mím môi nài nỉ.
Shane cố nín thở. Cậu cũng chẳng bận tâm đến việc gì khác lúc này. "Được thôi. Tên em là gì?"
Các cô gái bừng sáng. "Ôi Chúa ơi, cảm ơn anh! Em yêu anh nhiều lắm! Em là Emma."
"Em là Jessica."
"Rất vui được gặp hai em, Emma và Jessica."
Họ sắp xếp sao cho vừa khít với khung hình trên màn hình iPhone của Emma. Trong lúc cô đang chụp ảnh, Hayden quay lại. "Ôi Chúa ơi," anh nói.
Shane chỉ mất một giây để nhận ra Hayden đang ám chỉ đến hàng chục cái đầu đang hướng về phía buổi chụp ảnh nhỏ của cậu.
Quả nhiên, ngay khi các cô gái vừa cảm ơn và rời đi, một người đàn ông cùng con trai đã đến gần Shane. Cuối cùng, cậu bị kẹt lại trong phòng Nam Cực hai mươi phút, chụp ảnh với người hâm mộ và ký tên lên bất kỳ đồ vật nào họ tình cờ mang theo. Khi Shane xin lỗi và rời đi, cậu tìm thấy Hayden ở lối ra.
"Lũ khốn nạn đó," Hayden càu nhàu.
"Họ là người hâm mộ, Hayden."
"Họ thậm chí còn không nhận ra tao!"
Shane cười rồi vỗ lưng anh. "Nếu mày muốn, tao sẽ chụp ảnh selfie với mày."
"Tao đếch bao giờ nên kết bạn với mày."
Shane mỉm cười và giữ cửa cho anh để anh có thể đẩy xe đẩy vào.
"Thật đấy!" Hayden nói tiếp. "Cái tôi của tao không chịu nổi đâu, anh bạn ạ! Cứ như làm bạn với mặt trời chết tiệt ấy. Khoan đã, bọn trẻ đã đủ chưa? Có bao nhiêu đứa ở đây vậy?"
"Ba. Ruby đang trốn sau lưng mày."
"Được rồi." Hayden thở dài. "Không thể tin được là bọn tao lại có thêm một đứa nữa."
"Mày có chắc chỉ có một thôi chứ?"
Ánh mắt Hayden đầy vẻ kinh hãi. "Đừng đùa nữa, Hollander."
Tháng 10 năm 2016—Washington
Ilya nằm dài trên giường khách sạn, tự giải trí bằng cách bấm vào các tùy chọn tùy chỉnh của chiếc Audi Spyder 2017. Anh đã có một chiếc Spyder 2015 rồi, nên không phải là anh thật sự cần một chiếc mới.
Nhưng anh chưa có chiếc Vegas màu vàng nào...
Tivi chuyển sang kênh ESPN, nhưng anh chẳng mấy để ý. Ít nhất là cho đến khi anh nghe thấy cái tên đó. Shane Hollander.
Đó chỉ là một trong những mẩu tin nhảm nhí mà các kênh thể thao phát sóng 24 giờ đưa tin để lấp đầy thời lượng phát sóng, một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của Hollander bên ngoài sân băng dành cho người hâm mộ.
Trên tivi, Hollander đang đứng trên một bến tàu nào đó, xung quanh là làn nước xanh biếc êm ả của một hồ nước rộng lớn. Rừng cây xanh rậm rạp mọc dọc hai bên bờ.
"Khi những yêu cầu của mùa giải kết thúc, đây là nơi Shane Hollander đến để thư giãn và phục hồi sức khỏe: ngôi nhà nhỏ ven hồ rộng 0.5 héc ta của anh."
Ilya ngồi dậy. Anh chưa bao giờ thấy nơi nào mà Hollander gọi là nhà.
"Đây là nơi tôi yêu thích nhất trên đời", Hollander trên tivi nói. "Tôi vừa mới xây xong ngôi nhà này cách đây vài năm. Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi, nơi tôi đã dành những mùa hè ở đó khi còn nhỏ, nằm ngay đằng kia." Cậu chỉ sang bên phải ngoài khung hình. "Tôi vẫn dành những mùa hè ở đó cho đến khi ngôi nhà này hoàn thành."
"Ôi con mẹ nó ngọt ngào, Hollander," Ilya nói, đảo mắt.
Có một vài cảnh quay Hollander chèo thuyền kayak một mình trên hồ, trông cậu thật thư giãn và ngốc nghếch khi ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh. Giọng cậu vang lên trong suốt cảnh quay, nói về nơi này đã chữa lành tâm hồn cậu hay một điều gì đó ngớ ngẩn.
Có những bức ảnh chụp toàn cảnh một số phòng trong ngôi nhà nhỏ. Một phòng khách rộng rãi, trần cao với ghế sofa da và vài chiếc gối tựa và chăn kẻ caro đậm chất Canada; một nhà bếp hiện đại, cao cấp với một đảo bếp lớn ở giữa; một bàn bida và quầy bar; một phòng tập thể dục với bức tường kính trải dài từ sàn đến trần nhìn ra hồ.
Sau đó, không báo trước, họ chuyển sang cảnh Hollander đang tập yoga trên bến tàu.
"Tôi bắt đầu tập yoga vào năm ngoái và tôi nghĩ nó thực sự giúp tôi tập trung, và chắc chắn là tăng độ dẻo dai của tôi." Giọng của Hollander vang lên trong cảnh quay cậu đang tạo dáng một cách kỳ quặc.
"Chúa ơi, cậu thật là con mẹ nó chán ngắt," Ilya lẩm bẩm.
Nhưng Hollander tập có vẻ dẻo dai.
Đoạn phim kéo dài thêm một chút. Hollander kể về việc cậu cần có một nơi ở gần cha mẹ như thế nào. Cậu cũng đã đề nghị xây cho họ một căn nhà nhỏ mới, nhưng họ đã từ chối. Cậu bật cười khi nói vậy. Khi cậu cười, mũi cậu nhăn lại, còn bụng Ilya thì chộn rộn.
Ilya tự hỏi liệu Hollander đã từng chịch ai trong căn nhà gỗ đó chưa. Có lẽ. Có lẽ là một cô gái xinh xắn, hiền lành nào đó mà cậu gặp khi... chèo thuyền. Hoặc bất cứ điều gì.
Ilya cũng đã quay một trong những cảnh ngớ ngẩn này. Anh đã dẫn đoàn làm phim đến gara nơi anh cất giữ bộ sưu tập xe thể thao châu Âu của mình. Phân đoạn này mang một cảm giác hoàn toàn khác so với phân đoạn của Hollander.
Nhưng đó là cách mọi chuyện đã diễn ra trong hơn sáu mùa giải: Shane Hollander là một người tình trong mộng ngọt ngào, anh hùng và tốt bụng, còn Ilya Rozanov là một ngôi sao nhạc rock khó ưa. Theo bất kỳ nhà phân tích NHL nào, họ là hai thái cực đối lập và do đó sẽ mãi mãi xung đột, đồng thời đã chia fan hâm mộ hockey thành hai phe rõ ràng.
Mọi chuyện vốn phải là như vậy. Shane và Ilya trái ngược nhau đến mức gần như không thể tưởng tượng được, nhưng Ilya ngày càng khó phủ nhận rằng có điều gì đó sâu thẳm trong con người anh bị thu hút bởi Hollander. Thay vì gạt bỏ cậu khỏi suy nghĩ qua những lần vụng trộm, mỗi lần ấy chỉ khiến anh muốn nhiều hơn.
Đó là thứ chuyện nguy hiểm khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co