Truyen3h.Co

保存以供離線閱讀

EP 24

capricorn0p1

Tối hôm sau, Ilya dựa vào lan can của sàn hiên và nhìn Shane lật burger trên bếp nướng. Shane có vẻ rất hào hứng với món burger. Cậu đã làm theo một công thức trên mạng.

Ilya nhấp một ngụm bia. "Sao em lại làm tám cái burger thế?" anh hỏi.

"Đó chính là số lượng mà công thức này quy định!"

"Em không biết tính toán à? Cắt đôi ra nhé?"

"Để em yên nào."

Thay vào đó, Ilya đứng ngay sau Shane, vòng tay qua ngực cậu, hôn nhẹ sau tai cậu. "Không," anh thì thầm.

Shane ngửa đầu ra sau, và Ilya có thể thấy màu đỏ đang lan dần trên má cậu.

Thật phấn khích khi được ở ngoài trời như thế này và có thể chạm vào nhau theo cách họ muốn.

Chúa ơi. Cậu thậm chí còn chưa đến đây được hai ngày mà đã không biết làm sao để có thể quay trở lại thế giới thực.

"Em sẽ mang một ít burger đến nhà cha mẹ em, nhưng điều đó sẽ phá hỏng toàn bộ lời nói dối rằng đừng-làm-phiền-con-vì-con-đang-thiền mà em đã nói với họ."

Ilya hôn lên cổ cậu. "Em đã bao giờ nói dối cha mẹ chưa?"

Shane rùng mình. "Có lẽ. Ý em là... chắc chắn là vậy. Nhưng không thường xuyên, không."

"Em thật sự yêu cha mẹ của mình. Em là một người con ngoan."

"Em luôn cố gắng như vậy."

"Họ không biết em có thể hư đến mức nào."

"Dừng lại đi."

"Tên mẹ em là gì?"

Shane lùi lại, quay mặt lại nhìn anh. "Anh làm gì thế? Sao hỏi nhiều thế?" Cậu nhíu mày, như thể nghi ngờ Ilya đang trêu chọc mình.

"Cái gì? Anh muốn biết về gia đình em! Anh chỉ biết mẹ em là người Nhật hay gì đó. Chắc là do em thừa hưởng ngoại hình của mẹ."

"Đúng vậy. Một nửa."

"Và cha em thì... chán ngắt? Em di truyền điều đó từ cha à?"

Shane lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười. "Cha em không hề nhàm chán."

"Ông ấy thú vị lắm à?"

"Ông ấy... bình thường. Ông ấy làm việc cho Ủy ban Ngân khố Canada."

"Thật thú vị."

"Ông ấy chơi hockey cho đội McGill."

"Ồ. McGill là một thị trấn à? McGill là cái quái gì vậy?"

"Đó là một trường học! Một trường đại học ở Montreal! Một trường rất nổi tiếng."

Ilya nhún vai và nhấp một ngụm bia.

"Cha mẹ em tuyệt vời lắm," Shane nói, quay lại nhìn vỉ nướng. "Thật sự mà nói, họ là những người tuyệt vời nhất."

"Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ gặp họ."

Shane cứng người. Ilya thấy sự căng thẳng đè nặng lên lưng và vai cậu.

"Thư giãn đi," Ilya nói. "Chỉ là đùa thôi. Anh biết anh sẽ không—"

"Em muốn anh làm vậy," Shane nói khẽ. "Ý em là... em ước gì anh có thể. Anh biết đấy. Nếu mọi chuyện... khác đi."

Ilya đưa tay chạm vào khuỷu tay Shane. Shane quay lại nhìn anh.

"Họ có biết không?"

"Về anh à?"

"Không," Ilya nói. "Về em."

Shane nhìn xuống và lắc đầu. "Không."

"Họ sẽ không... ổn sao? Nếu em nói cho họ biết?"

"Em không biết."

"Em vừa nói cha mẹ mình là tuyệt vời nhất trần đời."

Shane ngẩng đầu lên. "Đúng vậy. Ý em là... em nghĩ họ sẽ chấp nhận thôi. Em biết họ sẽ ổn, thật đấy. Họ yêu thương em. Họ luôn ủng hộ em. Em không nghĩ họ kỳ thị người đồng tính chút nào. Chỉ là gia đình em chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đó."

"Có lẽ em nên làm vậy."

Shane quay lại, cầm lấy cái đĩa và bắt đầu xếp đầy thịt viên lên burger. "Đôi khi em nghĩ mình đã nói với họ rồi. Nếu không phải vì..."

Ilya nhướn mày nhưng Shane không nhìn thấy. "Đây là lỗi của anh sao?"

"Không. Có. Đại loại vậy. Em chỉ nghĩ... giá như em có một cuộc sống hẹn hò bình thường hay gì đó. Ý em là, vẫn hẹn hò với đàn ông, nhưng không... làm những gì chúng ta đang làm. Với, anh biết đấy, anh ..."

"Em không muốn nói với cha mẹ em rằng em đang chịch với Ilya Rozanov sao?"

Shane bật cười. "Không. Em chắc chắn không muốn phải giải thích điều đó với họ."

"Nhưng tại sao em lại làm thế?"

"Ý anh là gì?"

"Anh nghĩ em có thể nói với cha mẹ rằng em là gay mà không cần phải nói cho họ biết tên những người đàn ông em đang chịch cùng. Anh khá chắc chắn về điều này."

"Em biết! Em biết. Nhưng mà..." Shane thở dài. "Thôi bỏ đi. Không quan trọng. Ăn hết mấy cái burger này trước khi nguội mất."

Ilya muốn thúc giục cậu nói thêm, nhưng thay vào đó, anh chỉ đi theo Shane đến bàn.

***

Sự thật là Shane đã nghĩ rất nhiều về việc Ilya gặp cha mẹ cậu.

Cậu có vẻ bị ám ảnh bởi ý tưởng đó.

Cậu thậm chí còn không thể hình dung nổi tại sao điều đó lại quan trọng với mình đến vậy. Trước hết, đó là một ý tưởng ngớ ngẩn, tồi tệ và hoàn toàn không có lý do gì để cậu muốn nó xảy ra.

Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra những viễn cảnh vô hại khi họ tham dự một sự kiện – có thể là Lễ trao giải NHL – và Shane chỉ thản nhiên nói, "Mẹ. Cha. Cha mẹ đã gặp Ilya Rozanov chưa?" Và họ sẽ gặp nhau. Và họ sẽ bắt tay anh và Ilya sẽ gật đầu lịch sự với họ và nói với họ rằng rất vui được gặp họ. Sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc, và cha mẹ cậu sẽ bắt tay người tiếp theo đến gần họ và họ sẽ không biết – không biết – Shane sẽ nhẹ nhõm đến mức nào khi chứng kiến sự tiếp xúc đơn giản đó. Biết rằng hai người mà cậu yêu thương nhất đã chạm vào da thịt của Ilya Rozanov, và đã nhìn vào mắt anh, dù chỉ một giây, và giờ Shane đã có bằng chứng cụ thể rằng cả ba người họ đều tồn tại trong cùng một thế giới.

Đấy là những suy nghĩ khiến Shane trằn trọc suốt đêm. Hoàn toàn điên rồ. Mong muốn sâu thẳm, được cất giữ kín đáo nhất của cậu chỉ là được để cha mẹ mình tiếp xúc với người đàn ông mà cậu đã lén lút hẹn chịch suốt bảy năm qua. Một phần trong cậu cảm thấy rằng, nếu điều đó xảy ra, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Cuối cùng, mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ.

Sự thật thực sự, sự thật mà Shane luôn cố gắng gạt bỏ trong tâm trí mỗi khi nó dám cố thu hút sự chú ý của cậu là cậu muốn Ilya gặp cha mẹ mình vì cùng lý do mà bất kỳ ai cũng muốn bạn trai mình gặp cha mẹ: Cậu yêu Ilya, và cậu cũng muốn họ yêu anh.

Ngoại trừ việc Ilya không phải bạn trai của Shane. Mà dù có là bạn trai đi nữa, nếu Shane giới thiệu Ilya là bạn trai của mình thì họ sẽ càng thêm bối rối. Thứ nhất, cậu được cho là ghét Ilya Rozanov. Và họ cũng ghét Ilya Rozanov. Và tất cả mọi người trong cái thế giới hockey chết tiệt này đều biết Shane Hollander ghét Ilya Rozanov. Vậy nên ngay cả việc giới thiệu họ một cách trang trọng tại lễ trao giải NHL cũng sẽ rất kỳ quặc.

Cơn ác mộng lớn nhất của cậu là cậu và Ilya bằng cách nào đó sẽ bị bắt gặp đi cùng nhau. Paparazzi hay gì cũng được. Rồi cả thế giới sẽ biết, nhưng quan trọng hơn, cha mẹ cậu sẽ biết. Họ sẽ phát hiện ra con trai mình là gay, và con trai họ đang quan hệ đồng tính với Ilya Rozanov.

Ilya Rozanov, lúc đó đang ngồi đối diện Shane bên chiếc bàn ngoài hiên nhà, ăn đồ ăn Shane đã chuẩn bị cho anh. Anh còn dính chút mù tạt ở khóe môi.

Nếu Shane loại bỏ hết những rắc rối trong mối quan hệ của họ – sự ganh đua, những kỳ vọng dành cho cả hai, và việc Ilya là một gã khốn – thì cậu có thể tự hào vì anh chàng này thực sự hấp dẫn. Kiểu như, Shane chắc chắn đã "cưa" được một người đạt điểm mười hoàn hảo.

Sáng hôm đó, Shane thức dậy sớm vì đêm qua cậu chưa kéo rèm. Ánh nắng tràn vào phòng, phản chiếu trên tấm ga trải giường trắng muốt, và trên người đàn ông đẹp trai đang cuộn mình trong đó.

Shane đã tận dụng khoảnh khắc đó, khi Ilya vẫn còn đang ngủ, như một cơ hội để ngắm nhìn anh thỏa thích. Ilya đang nằm ngửa, cánh tay gác ngang trán, những ngón tay thon dài cong lại trên gối. Shane đã lướt đầu ngón tay dọc theo cánh tay đó, qua đường cong cơ bắp tay của Ilya, bởi vì cậu không thể cưỡng lại được. Ánh sáng ban mai khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ, và Shane đang yêu, nên cậu đã cúi xuống và hôn nhẹ lên cổ tay Ilya.

Khi mắt Ilya mở ra, khuôn mặt Shane chỉ cách chúng vài phân. Cậu nhận thấy vẻ bối rối ban đầu trên nét mặt Ilya trước khi nó dịu lại thành một nụ cười e thẹn.

Đó thực sự là một buổi sáng hoàn hảo.

Một ngày thật hoàn hảo. Họ đã tập luyện rất chăm chỉ trong phòng tập của Shane, sau đó thư giãn bên hồ bơi, và cuối cùng đi xuống nhà thuyền. Shane đã đề nghị họ mang thuyền kayak ra ngoài, nhưng ý định đó đã bị bác bỏ ngay khi Ilya nhìn thấy mô tô nước. Phần còn lại của buổi chiều trôi qua trong những cuộc đua quanh hồ, cười đùa và té nước vào nhau. Ilya chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế khi được điều khiển một chiếc xe tốc độ cao.

Mặc dù sau đó anh khá vui khi Shane ép anh vào tường bên trong nhà thuyền và họ cởi đồ bơi và nắm tay nhau...

Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời.

Và giờ họ đang ăn những chiếc burger mà Shane đã hoàn toàn chinh phục công thức, uống bia trên sàn hiên khi hoàng hôn buông xuống, và đó chính là tất cả những gì cậu hằng mong ước. Cậu tưởng tượng đến một cuộc sống mùa hè bên nhau tại căn nhà cottage. Cậu dự định sẽ biến nơi này thành nhà ở cố định sau khi nghỉ hưu. Cậu tự hỏi liệu Ilya có thích sống ở đây không khi—

Chuyện quái gì thế, Hollander? Mày đang tự mãn quá mức đấy, phải không?

Nhưng đây là những suy nghĩ ám ảnh cậu những ngày này: Ilya gặp cha mẹ cậu, Ilya dành mùa hè bên cậu, Ilya xây dựng tổ ấm với cậu.

Cậu sẽ làm bất cứ điều gì để trở lại sự giản đơn của những ngày đầu, khi tất cả những gì cậu khao khát là được ngậm cặc Ilya trong miệng.

Suốt bảy năm trời, họ đã thoát khỏi chuyện này. Vận may của họ rồi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt, phải không?

***

Ilya nhìn chằm chằm vào đống lửa vì anh không biết mình nên làm gì nữa. Dường như đây chính là mức độ giải trí mà một đống lửa mang lại: nó cháy, và bạn nhìn nó.

Dĩ nhiên, đống lửa là ý tưởng của Shane. Ilya có thể nghĩ ra nhiều việc hay ho hơn để làm vào buổi tối chỉ có hai người bên nhau thay vì ngồi nhìn củi cháy thành tro, nhưng Shane thì lại quá phấn khích về chuyện đó.

Nhưng đó là một đêm tuyệt đẹp—không khí hơi se lạnh, ngọn lửa ấm áp, và Ilya nằm cạnh Shane trên một chiếc ghế dài nhỏ làm từ một khúc cây.

Nó không tệ lắm.

"Đầu em sao rồi?" Ilya hỏi. Shane có than phiền bị đau đầu chiều hôm đó. Cậu nói rằng tình trạng này thường xuyên xảy ra kể từ khi bị thương.

"Ồ, khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh."

Đó là tin tốt, vì Ilya rất muốn chịch cậu lát nữa.

Điện thoại của Shane đột nhiên sáng lên, màn hình sáng rực giữa bóng tối bao quanh. Khi Shane liếc nhìn màn hình, khuôn mặt cậu cũng sáng bừng lên gần như vậy.

"Gì thế?" Ilya hỏi. Anh không thể kìm nén được.

"Ồ," Shane lơ đãng nói trong khi nhắn gì đó. "Không có gì. Chỉ là tin nhắn của Rose thôi."

Ilya khịt mũi. Rose. "Rose muốn gì?"

"Cô ấy chỉ đang hỏi thăm thôi. Cô ấy—này. Anh không ghen đấy chứ?"

"Không." Đó là lời nói dối kém thuyết phục nhất từ trước đến nay.

"Ilya. Em là gay ."

"Không quá gay để chịch với Rose Landry."

Shane đặt điện thoại xuống và trừng mắt nhìn anh. "Ôi Chúa. Em chỉ ngủ với cô ấy có vài lần, mà lần nào cũng thảm họa. Tin em đi, cô ấy không muốn phải trải qua chuyện tương tự đâu."

Ilya cố nhịn cười. "Thảm họa à?"

"Em sẽ không kể chi tiết đâu, im đi," Shane càu nhàu. Cậu chọc chọc vào đống lửa đến lần thứ một trăm. Ilya không chắc nó có thực sự hữu ích không, nhưng Shane có vẻ thích thú với việc đó.

Có điều gì đó hơi rùng rợn khi ngồi trong vùng ánh sáng nhỏ bé này giữa bóng tối bao trùm. Không gian tĩnh lặng đến rợn người—chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, thỉnh thoảng có tiếng nước hồ vỗ sóng, và—

Con mẹ nó một con sói. Đó là tiếng hú của một con sói chết tiệt.

"Cái quái gì thế?" Ilya nói. Anh không giấu nổi sự kinh hãi trong giọng nói. Nhưng kệ xác, ai quan tâm chứ, vì họ đang bị bao vây bởi lũ sói đói khát!

Shane cười. "Đó là một con chim lặn (là một chim bơi lặn giỏi, có tiếng kêu đặc biệt và thường sống ở các vùng nước lạnh)."

"Con gì cơ?"

"Một con chim lặn!" Shane cười ngặt nghẽo. "Là chim đấy. Giống vịt gì đó. Chúa ơi, sao anh nghĩ đó là một sói chứ!"

"Con chim đéo nào lại kêu như thế?"

"Con chim lặn!" Shane lại nói. Rồi cậu gập người cười điên cuồng. Ilya muốn đẩy cậu vào đống lửa.

"Địt mẹ cái con chim lặn của em!" Ilya nói. "Con chim lặn Canada ngu ngốc."

Shane ngước nhìn anh, vẫn cười. Cả khuôn mặt cậu nhăn lại: mắt, mũi, tàn nhang. Ilya chỉ muốn nhặt than hồng trong đống lửa đập vào mắt mình vì không thể nào chịu được khi nhìn khuôn mặt đáng yêu, sống động và hạnh phúc này.

"Nhìn kìa," Shane nói. Cậu dùng tay tạo thành một đường hầm, đưa lên miệng và...

Tạo ra tiếng kêu của loài chim lặn.

Không có con người nào có thể tạo ra tiếng động như vậy.

"Giờ em cũng nói được tiếng chim à?" Ilya hỏi một cách cộc lốc.

Shane lại phá lên cười và đẩy anh ra. Ilya cố gắng hết sức để không làm thế, nhưng anh cũng bắt đầu cười.

"Em giả tiếng chim rất giỏi. Không có giọng địa phương!" Shane thở hổn hển.

"Anh con mẹ nó ghét em."

Shane dựa vào anh. "Không, anh không ghét em đâu."

Ilya thở dài. Không. Anh không ghét.

Anh cầm lon Coca-Cola của mình đang đặt trên một cái bàn làm từ khúc cây cạnh ghế dài và nhấp một ngụm. Anh đưa cho Shane lon ginger ale.

Họ ngồi trong khoảng im lặng thoải mái một lúc lâu.

"Anh đã nói chuyện với gia đình ở Nga chưa?"

Câu hỏi ấy bất chợt xuất hiện, chứng tỏ Shane đã trăn trở điều này từ lâu. Hơn nữa, có lẽ đó không phải là câu hỏi thực sự mà Shane muốn hỏi.

"Không. Giờ chỉ có anh trai anh ở đó thôi. Và hắn tệ lắm."

"Ồ. Đúng rồi."

Một sự im lặng khó chịu hơn nhiều bao trùm giữa họ.

"Em xin lỗi," Shane nói, chẳng vì lý do gì cả.

"Tại sao?"

"Gia đình anh. Cha mẹ em tuyệt vời lắm. Em chỉ... ước gì anh cũng được như vậy."

Ilya nhún vai. "Mẹ anh rất tuyệt."

Anh biết mình không nên nói thế, vì điều đó chỉ dẫn đến—

"Bà ấy chết như thế nào?"

Đã gần mười bốn năm trôi qua, nhưng một cục nghẹn vẫn cứ chực trào lên trong cổ họng Ilya.

"Một tai nạn," anh nói một cách mỉa mai. Anh nói vậy vì đó là điều cha anh đã nói với mọi người. Đó là điều Ilya đã được nghe, rất nghiêm khắc, mặc dù anh đã biết điều đó không đúng ngay từ khi anh mới mười hai tuổi. Mẹ con đã gặp tai nạn, Ilya ạ. Con hiểu chứ?

"Tai nạn à?" Shane hỏi. Tay cậu giờ đã đặt trên cánh tay Ilya, siết chặt anh qua ống tay áo nỉ trùm đầu.

"Uh" Ilya nói, với một nụ cười gượng gạo, không chút hài hước. "Bà ấy đã vô tình nuốt phải cả một lọ thuốc. Ối chà."

Anh cảm thấy cơ thể Shane căng cứng. Anh chắc chắn Shane thậm chí không thể tưởng tượng nổi chuyện đó. Nhất là trong gia đình nhỏ hoàn hảo của cậu.

"Ilya," cậu nói nhỏ. "Em rất lấy làm tiếc."

Ilya mím môi và lắc đầu. Ngọn lửa giờ trông rất mờ nhạt.

"Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?" Shane hỏi.

"Mười hai." Và rồi, bằng cách nào đó, những lời lẽ mà anh chưa từng chia sẻ với ai trước đây, cứ thế tuôn ra khỏi cổ họng Ilya. "Anh đã tìm thấy bà ấy."

Giọng anh nghẹn lại ở từ cuối cùng, và Shane đứng dậy, kéo Ilya lên cùng. Shane ôm chặt Ilya trong vòng tay, để Ilya vùi mặt vào vai mình.

"Anh không muốn anh nghĩ bà ấy yếu đuối," Ilya nói. "Bà ấy không yếu đuối. Bà ấy... thật tuyệt vời. Nhưng bà ấy rất buồn. Và cha anh đã rất nghiêm khắc với bà ấy và..."

Ilya không khóc. Không hẳn. Anh vội lau nước mắt rồi hít căng đầy mùi Shane. Cậu có mùi khói gỗ vì mọi thứ xung quanh đều có mùi khói gỗ, và điều đó khiến Ilya thèm một điếu thuốc.

Nhưng chủ yếu anh chỉ muốn ôm Shane thật chặt ở nơi này, nơi không ai có thể tìm thấy họ. Anh muốn đứng dưới ánh đèn lửa trại dưới bầu trời sao vô tận, cảm nhận những ngón tay Shane vuốt ve mái tóc mình mà không nghĩ đến người cha tồi tệ hay người mẹ tuyệt vời, đau khổ tột cùng của mình. Anh không muốn nghĩ đến hockey, đến những cuộc ganh đua, hay những điều sẽ xảy ra khi hai tuần này trôi qua.

"Anh mạnh mẽ quá," Shane thì thầm vào tai anh. Cậu hôn lên thái dương anh. "Anh thật phi thường. Em—"

Ilya nín thở.

Rồi một con chim lặn chết tiệt khác lại gào lên ở phía trên đầu họ. Cả hai người đàn ông đều hoàn toàn mất kiểm soát. Họ ôm nhau cười ngặt nghẽo. Thật nhẹ nhõm khi được cười sau tất cả những chuyện đó.

Họ ngồi xuống, nhưng lần này Shane nép mình vào Ilya, co chân lên ghế. Ilya vòng tay ôm lấy cậu và hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Còn củi để nhóm lửa không?" Ilya hỏi.

"Ừ. Có rất nhiều."

"Tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co