EP 25
"Cái quái gì thế này? Anh không thể chọn Montreal được!"
"Anh vừa làm vậy," Ilya chỉ tay vào tay cầm chơi game PlayStation của mình và chỉ vào tivi.
"Vậy thì... Em sẽ chọn Boston."
"Lựa chọn tốt đấy."
"Em sẽ con mẹ nó tiêu diệt anh."
"Anh chính là em."
"Anh chẳng là gì cả," Shane càu nhàu.
Ilya cười và huých mạnh vào cậu. "Anh đang ở trên bìa gane."
Shane đẩy anh vào tay vịn ghế sofa. "Có gì ghê gớm đâu."
Họ vừa mới bắt đầu thả quả bóng đầu tiên thì điện thoại của Shane reo.
Shane liếc nhìn rồi cau mày. "Là Hayden. Em nên đi lấy."
Ilya đảo mắt và nhấn nút tạm dừng.
Hayden.
Thực ra anh chẳng biết gì về Hayden Pike. Anh chỉ biết anh ta là một tiền đạo bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật, và là bạn thân của Shane.
Shane bước vài bước ra sau ghế sofa, đứng giữa phòng khách và bếp. "Chào Hayden. Em bé, ừm... thế nào rồi?"
Ilya cười thầm. Shane đã quên mất tên đứa con của Hayden.
"Amber. Được rồi. Cô bé... ổn chứ?"
Hayden hẳn đã phải trả lời rất dài dòng cho câu hỏi đó, vì Shane im lặng một lúc. Ilya chịu đựng Shane chỉ nói "Ồ vậy sao?", "Hay đấy" và "Phải rồi" khoảng năm phút trước khi đứng dậy và nhìn Shane.
Shane nhún vai với anh. Anh muốn em làm gì?
Ilya có một ý tưởng.
Anh băng qua phòng cho đến khi đứng ngay trước mặt Shane. Anh mỉm cười nhẹ, còn Shane thì nhíu mày nhìn anh.
Ánh mắt Ilya lướt xuống đũng quần của Shane, rồi lại nhìn lên. Shane lắc đầu im lặng.
"Jackie dạo này thế nào rồi?" Shane hỏi qua điện thoại. "Mệt à?"
Ilya cởi cúc quần đùi của Shane. Shane lại lắc đầu, lần này mạnh mẽ hơn.
Nhưng cậu không hề có ý định ngăn cản anh.
Ilya từ từ kéo khóa xuống và nhận được một hơi thở mạnh từ Shane.
Quần đùi của Shane rơi xuống sàn, và Ilya quỳ xuống.
Anh liếc lên và thấy Shane lẩm bẩm từ Đừng, mắt mở to.
Ilya làm vẻ mặt bối rối một cách khoa trương. Đừng cái gì cơ?
Anh cẩn thận lột quần lót của Shane ra và kéo nó xuống cùng với quần đùi của cậu trên sàn nhà.
Công bằng mà nói, con cặc của Shane khá mềm xìu, nên có lẽ cậu thực sự không muốn Ilya làm chuyện này. Ilya ngồi dựa vào gót chân và liếc nhìn mặt Shane, cố gắng đoán xem cậu có hứng thú với trò chơi này không.
Shane cắn môi dưới khi nhìn lại Ilya, và Ilya biết trò chơi đã bắt đầu.
"Ừm, chờ một chút, Hayden. Mẹ tao đang gọi. Một giây thôi."
Cậu nhấn nút tắt tiếng trên điện thoại và gầm gừ với Ilya, "Cái quái gì thế? Thôi đi!"
"Anh nghĩ là em muốn nó."
"Em... ý em là..."
"Không à?"
"Thật là con mẹ nó đáng sợ."
"Nhưng mà nóng bỏng lắm phải không?"
Shane thở dài. "Để sau nhé?"
"Có thể lát nữa em sẽ không muốn làm thế nữa."
"Ilya..."
"Anh sẽ không chạm vào em. Nếu em không cương cứng, anh sẽ không làm gì cả. Chốt không?"
Shane há hốc mồm. "Em sẽ không cương cứng đâu."
"Được rồi. Vậy thì không thành vấn đề."
Shane cau mày nhìn anh, rồi lại tiếp tục cuộc gọi. "Xin lỗi nhé, Hayden. Mẹ tao đôi khi phiền phức lắm ."
Ilya cười toe toét nhìn cậu. Anh làm bộ đưa tay ra sau lưng. Ánh mắt Shane như dao găm nhìn anh, rồi lại hướng lên trần nhà. "Đầu tao đỡ hơn nhiều rồi. Hình như đã hoàn toàn bình phục. Thỉnh thoảng vẫn bị đau đầu nhưng... ừ, đúng vậy... tao đã tập luyện, ừ."
Ilya chăm chú nhìn con cặc của Shane. Anh hiểu Shane mà. Thật lòng mà nói, đây là một trong số ít lần anh thấy con cặc tội nghiệp của cậu mềm nhũn ra. Bình thường nó luôn thẳng như que củi mỗi khi Ilya ở gần.
Con cặc của Shane cũng y hệt như những gì còn lại của Shane: gọn gàng, mịn màng. Và kích thích. Hai hòn bi của cậu gần như không có lông, và Ilya chắc chắn rằng, giống như ngực của Shane, nó là tự nhiên. Con cặc dường như thờ ơ của cậu cụp xuống, nằm gọn trong một mảng lông đen bóng mượt.
Anh muốn nuốt trọn tất cả vào miệng. Anh muốn cảm nhận Shane cứng lên dưới lưỡi mình.
Nhưng anh đã hứa rồi và anh có thể đợi.
Anh ngước mắt lên nhìn Shane và bắt gặp cậu đang nhìn xuống mình. Ilya liếm môi.
"Ờ... ờ, thật sao? Hay quá. Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?" Shane mím môi, má ửng hồng.
Ilya mỉm cười, bởi vì, quả thực, con cặc của Shane đã giật giật và bắt đầu căng phồng lên.
Ilya ngắm nhìn một lúc, tận hưởng cảnh tượng thân mật hiếm hoi. Tay Shane nắm chặt thành nắm đấm bên hông. Mắt cậu nhắm nghiền, như thể đang cố gắng tập trung để ngăn cơn nắng cực của mình.
Nó không có tác dụng gì cả. Hoàn toàn không.
Shane đã cương cứng hoàn toàn chỉ trong vòng chưa đầy một phút, đầu cặc của cậu lắc lư đầy phấn khích trước đôi môi của Ilya.
"Woa," Shane nói, giọng căng thẳng. "Vậy mày nghĩ cô ấy sẽ... à. Phải. Phải."
Ilya lờ đi đầu cặc của Shane và cúi đầu xuống. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai hòn bi của Shane trong tay và áp môi vào chúng. Thân hình Shane giật lên, nhưng cậu không hề di chuyển.
"Chờ xíu," Shane nói với Hayden, giọng đều đều đến lạ thường, "Mark có phải là chồng của chị gái mày không? À. Được rồi. Tao hiểu rồi."
Ilya ngậm một hòn bi của Shane vào miệng, tận hưởng sức nặng của nó. Shane rên lên khe khẽ.
Thật tuyệt vời. Ilya rất thích chơi kiểu này. Anh thậm chí còn không chắc mục đích của trò chơi này là gì, nhưng việc Shane vẫn chưa kết thúc cuộc gọi khiến Ilya tin rằng cậu đang tận hưởng thử thách giữ im lặng. Đáng khen là tiếng rên rỉ của Shane gần như không nghe thấy khi Ilya bắt đầu vuốt ve một ngón tay sau tinh hoàn của cậu.
Ilya rất tự hào về cậu. Nhưng anh vẫn không muốn để chuyện này dễ dàng với cậu.
Bắt đầu từ gốc, Ilya liếm một đường rộng dọc theo con cặc của Shane, kết thúc bằng việc liếm phần đầu cặc ướt bóng ở đầu.
"Hurnnhh," Shane nói rồi nhăn mặt.
Ilya sử dụng kỹ năng thổi kèn điêu luyện của mình, đưa Shane vào sâu và nhấp nhả đầu cặc trong lúc những ngón tay thò sâu vào cơ bắp đùi của Shane.
"Ồ... ồ thế à? Hay quá," Shane lắp bắp nói vào điện thoại.
Ilya liếc nhìn cậu. Shane nhìn lại, má đỏ bừng, ánh mắt đầy thách thức. Ilya không thể tin được Shane vẫn chưa cúp máy. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn Ilya làm cho cậu lên đỉnh trong khi cậu vẫn đang nói chuyện điện thoại sao?
Ilya vẫn tiếp tục, và giọng nói của Shane ngày càng căng thẳng hơn, và tại sao Hayden lại không nhận ra điều này?
Đùi của Shane run lên dưới tay Ilya, các cơ ở bụng cậu co thắt, và Ilya rất muốn xem Shane sẽ xử lý chuyện này như thế nào, bởi vì cậu chắc chắn sắp xuất tinh rồi.
Shane kéo điện thoại ra xa tai và điên cuồng nhấn nút tắt tiếng. "Aaagh. Mẹ kiếp!" Tay còn lại của cậu nắm lấy vai Ilya, những ngón tay siết chặt đến mức đau đớn khi cậu co giật và xuất hết tinh dịch vào miệng Ilya.
Shane hít một hơi thật sâu, hít vào rồi thở ra sau khi đạt cực khoái, rồi lại nhấn nút tắt tiếng. "Mày còn ở đó không? Xin lỗi. Thỉnh thoảng sóng ở đây kém."
Ilya vội vã chạy đến ghế sofa để có thể dùng gối che tiếng cười.
Shane chắc hẳn đã cúp máy rồi, vì đột nhiên cậu đè lên Ilya, trên ghế sofa, đập anh bằng một chiếc gối nữa. "Mẹ kiếp, đồ khốn nhà anh! Thật là tệ hại!"
Ilya kéo chiếc gối đang áp vào mặt ra. "Không hề."
"Chúa ơi, đệt mẹ anh. Sao mà chuyện đó lại nóng bỏng đến thế chứ?"
"Bởi vì cậu thích hư hỏng, Shane Hollander."
Và, ôi chao. Việc nói ra chính xác những từ đó đã xoáy mạnh vào bên trong Ilya. Anh chỉ đang trêu Shane thôi, nhưng anh tự hỏi những lời ấy có đúng không. Phải chăng, tất cả những điều này đối với Shane chỉ là: nổi loạn? Phải chăng anh chỉ là vậy đối với Shane?
Chắc hẳn nét mặt anh đã lộ rõ vẻ lo lắng, nên Shane ngừng đập gối vào anh. Cậu kéo tay Ilya lên môi và hôn vào lòng bàn tay anh.
"Đó không phải là lý do em làm chuyện này. Là vì anh. Có thể lúc mới bắt đầu thì đúng thế, em không biết, nhưng bây giờ thì không, và đã lâu rồi không phải như thế nữa."
Ilya đưa tay Shane ra để gạt những sợi tóc đang che mắt Shane. "Được rồi."
Sao bây giờ lại không thế nữa? Anh muốn hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời. Thế nên, anh kéo Shane xuống và hôn cậu.
"Vậy," Ilya nói một cách bình thản khi họ tách ra, "Hayden thế nào rồi?"
Shane ngã vào ngực Ilya, và Ilya ôm cậu khi cả hai cùng cười.
***
Ilya đã lập ra một kế hoạch.
Đây vẫn còn là giai đoạn đầu và có thể là tồi tệ, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Anh chẳng thể hình dung một viễn cảnh thực tế nào mà anh và Shane có thể là gì đó hơn những gì họ đang có bây giờ. Anh thậm chí còn chẳng chắc anh muốn họ trở thành gì. Khi trí tưởng tượng của anh liều lĩnh đến mức vẽ ra hình ảnh cả hai ở bên nhau, như một cặp đôi—sống chung? Cưới nhau?—địt mẹ, thật lố bịch.
"Anh ổn chứ?"
Ilya giật mình tỉnh giấc và thấy Shane—chỉ mặc mỗi một bộ đồ bơi—đang đứng trước chiếc ghế Adirondack (ghế nằm ngoài trời có tay vịn rộng, lưng tựa cao và mặt ngồi dốc từ trước ra sau) mà Ilya đang ngồi. Cậu cầm một cuốn sách trên tay, đeo kính, và đang cau mày nhìn Ilya như một nhân viên cứu hộ/thủ thư đang lo lắng.
"Anh ôn" Ilya nói, vẫy tay. "Cảnh đẹp mà. Hồ nước ấy."
"Trông anh như đang suy nghĩ điều gì đó nặng nề."
Ilya nhún vai. Shane ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và chờ đợi.
"Anh ước mình được một đội Canada tuyển chọn," Ilya nói.
"Cái gì? Tại sao?"
"Nó sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn."
"Mọi việc? Cái gì, kiểu như—ý anh là...ý anh là gì?"
Ilya thở dài nặng nề. Chính xác thì anh muốn nói gì ở đây? "Ý anh là... nước Mỹ giờ không còn tốt cho người Nga nữa. Và nước Nga cũng không còn tốt cho... những người Nga như anh nữa"
Shane im lặng một lúc. "Anh có gặp nguy hiểm gì không?"
"Không. Anh không nghĩ vậy. Nhưng anh rất cẩn thận. Anh không muốn... phải như vậy."
Shane gật đầu. "Em nghĩ mọi chuyện ở Mỹ sẽ tốt hơn, phải không? Và có lẽ ở Nga cũng vậy?"
"Có lẽ."
"Anh vẫn muốn trở thành công dân Mỹ chứ?"
"Anh không biết. Anh đang nghĩ...có thể ở nơi khác."
"Ồ."
"Anh đã suy nghĩ..." Ilya nói. Anh chưa bao giờ nói ra điều này trước đây. Có lẽ anh thậm chí còn chưa hình dung ra điều đó trong đầu. "Anh là cầu thủ tự do, sau mùa giải tới."
Giờ thì anh chắc chắn đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của Shane. "Anh sẽ rời Boston à?"
"Anh vừa nghĩ. Có lẽ...một đội Canada."
"Trời đất, thật sao?"
"Thật."
"Ở đâu?" Ilya có thể thấy những suy nghĩ hiện lên trên khuôn mặt Shane như một bộ phim: Nếu chúng ta cùng chơi ở Montreal thì sao? Không. Montreal không đủ khả năng trả lương cho cả hai chúng ta.
"Không phải Montreal," Ilya nhẹ nhàng nói.
"Không. Em biết."
Nhưng Chúa ơi, giờ Ilya đang tưởng tượng ra cảnh đó. Thi đấu cùng nhau, sống cùng nhau, ở bên nhau.
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng đó là một suy nghĩ hay.
***
"Anh có thể cưới Svetlana," Ilya đột nhiên nói. Đêm hôm sau khi họ đang chơi bi-a.
Shane cau mày nhìn quả bóng số ba vừa trượt khỏi lỗ bên. Cậu đã có thể thực hiện cú đánh đó hoàn hảo nếu Ilya không vô tình ném cho cậu cơn ác mộng tồi tệ nhất .
"Ồ?" Shane hỏi một cách bình tĩnh.
"Cô ấy là người Mỹ, nên điều đó có nghĩa là anh sẽ có quốc tịch Mỹ, nhưng cô ấy vẫn sẽ làm vậy."
"Cô ấy có làm vậy không?"
"Anh nghĩ vậy. Phải. Cô ấy là con gái của Sergei Vetrov. Em có biết không?"
"Cái gì? Thật sao?"
"Đúng. Cô ấy sẽ giúp anh."
Shane nhìn Ilya đánh quả bi-a mười hai. Rồi đến quả bi-a mười bốn. Cậu cảm thấy muốn bẻ gãy cây cơ của mình qua đầu gối.
"Anh có—ý em là—cô ấy có phải là người mà anh...muốn kết hôn không?"
Ilya đứng thẳng dậy và nhìn cậu. "Anh thích Svetlana, đúng vậy. Nhưng đó là vì quyền công dân."
"Nhưng," Shane nói. Cậu phải nói tiếp phần này. Nó đã dày vò cậu quá lâu rồi. "Anh muốn kết hôn, phải không? Ý em là kết hôn với một người phụ nữ. Anh không... giống em. Anh thích phụ nữ. Và em chắc chắn... Svetlana xinh đẹp, vui tính và... đủ mọi thứ. Đúng không?"
"Đúng," Ilya nói. "Anh biết. Cô ấy đúng là vậy. Nhưng."
"Nhưng?"
Ilya nhún vai, trông như thể đang đỏ mặt . "Anh cũng gặp vấn đề này," anh lẩm bẩm.
Shane chờ đợi.
"Anh thích phụ nữ. Anh luôn nghĩ rằng kết hôn sẽ tốt đẹp. Có con. Tất cả những điều đó. Một ngày nào đó. Nhưng... vấn đề này sẽ không biến mất."
Shane cắn môi. "Kể cho em nghe về vấn đề này đi."
"Thật là phiền phức chết đi được." Ilya thở dài, và Shane có thể thấy anh đang cố nhịn cười. "Lúc nào anh cũng ở bên những người phụ nữ xinh đẹp. Những người phụ nữ tuyệt vời. Ở khắp mọi nơi."
"Nghe có vẻ khổ sở nhỉ."
"Ừ. Nghe này. Mấy cô gái này, họ quyến rũ và vui tính lắm, nhưng chẳng nhằm nhò gì. Anh không thể ngừng nghĩ về anh chàng hockey lùn tịt chết tiệt với đống tàn nhang ngu ngốc và cú đánh trái tay yếu xìu kia."
"Cú đánh trái tay yếu xìu à?" Shane không thể ngừng mỉm cười.
"Đúng vậy. Và em thật nhàm chán, lại còn lái xe tệ hại nữa chứ... đó là vấn đề của anh. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp kia, anh lúc nào cũng ước họ là em."
Ilya cúi xuống thực hiện cú đánh thứ ba. "Vấn đề thật khủng khiếp."
Mẹ kiếp. Shane sắp khóc đến nơi trong phòng trò chơi của mình rồi. Cậu nuốt nước bọt và lấy lại bình tĩnh. "Anh muốn vấn đề này biến mất à?"
"Không," Ilya nói nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Shane. "Anh không muốn vấn đề này biến mất."
"Đừng cưới Svetlana," Shane buột miệng nói.
Ilya nhướn mày.
"Chỉ là... đừng. Em biết sẽ không phải vì... tình yêu hay gì cả. Nhưng đừng. Em không thể chịu được — chúng ta có thể tìm cách khác, được chứ?"
Ilya có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Được rồi."
***
"Anh đang nghĩ," Ilya nói. Đó là sáng hôm sau, và họ đang ngồi trên sàn hiên nhâm nhi cà phê. "Nếu anh chơi cho một đội bóng không phải Boston. Có lẽ ở miền Tây. Sự cạnh tranh sẽ chẳng còn là vấn đề lớn nữa."
Shane dường như cân nhắc điều này. "Đúng vậy. Chúng ta chỉ đấu với nhau hai lần một năm."
Cậu cau mày và cậu biết anh cũng chẳng thích ý tưởng đó hơn cậu. Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần một năm.
"Là... giống như, hy sinh. Vì lợi ích tương lai, phải không?"
Shane tươi tỉnh hẳn lên. "Lợi ích trong tương lai?"
"Phải. Sự cạnh tranh của chúng ta rất lớn. Nhưng biết đâu chúng ta có thể giúp nó... phai nhạt đi? Một chút thôi?"
"Ừ..." Shane nói. Cậu đang rất phấn khích. "Ừ! Em không thích việc cách xa anh như vậy, nhưng chúng ta có thể khiến mọi người quên mất chúng ta là đối thủ, và biết đâu một ngày nào đó chẳng ai còn quan tâm đến chúng ta nữa."
"Một ngày nào đó. Đúng vậy."
Shane mỉm cười e thẹn với anh, Ilya cũng cười toe toét đáp lại, rồi cả hai ngồi đó, cười ngốc nghếch với nhau trong khi nghĩ về khả năng một ngày nào đó ...
***
"Em có một ý tưởng khác," Shane nói. Cậu đã suy nghĩ về đề xuất của Ilya cả ngày và đã nghĩ ra một kế hoạch riêng. Cậu chống khuỷu tay lên và huých vai anh chàng người Nga đang ngái ngủ.
Ilya lăn người lại. "Ý tưởng gì? Về cái gì?"
"Nếu anh chơi cho Ottawa thì sao?"
"Ottawa ư? Cũng tệ gần bằng Boston thôi. Chúng ta cũng sẽ là đối thủ của nhau thôi."
"Ừ, nhưng nghe này. Trước hết, Ottawa rất cần một ngôi sao chơi ở vị trí trung phong (là cầu thủ chủ chốt ở hàng tiền đạo, có nhiệm vụ bao quát khu vực giữa sân, thực hiện các pha giao bóng quan trọng, vừa tấn công ghi bàn vừa phòng ngự, kiến tạo lối chơi, và đòi hỏi kỹ năng toàn diện, tốc độ cũng như khả năng điều phối puck tốt), nên có một chỗ trống ở đó. Nhưng nếu anh chơi ở đó và chúng ta... thay đổi cốt truyện một chút thì sao?"
"Cái gì cơ? Mấy lời này là cái quái quỷ gì thế, Hollander? Anh mệt lắm rồi."
"Xin lỗi. Ý em là... chúng ta vẫn sẽ là đối thủ trên sân băng, nhưng chúng ta không cần phải giả vờ là kẻ thù. Ý em là, rất nhiều người có bạn bè ở khắp giải đấu. Nhưng chúng ta, kiểu như, là những người duy nhất có cả một câu chuyện xoay quanh kể về chúng ta không thể chịu đựng được nhau và chỉ muốn hủy diệt đối phương mỗi khi hai đội gặp nhau."
"Câu chuyện đó đúng trong một thời gian dài, Hollander ạ."
Shane mỉm cười nhẹ. "Ừ, nhưng giờ thì không đúng nữa. Em nghĩ có thể nói như vậy được rồi, đúng không?"
"Chắc chắn."
"Sẽ có những cầu thủ mới – những cầu thủ trẻ hơn – và những cuộc cạnh tranh mới sẽ hình thành. Liệu chúng ta có thực sự cần phải tiếp tục cuộc chơi này cho đến khi cả hai cùng giải nghệ không?"
Lông mày Ilya nhíu lại. "Khuya lắm rồi, Hollander. Toàn tiếng Anh rắc rối thôi. Ý em là sao?"
"Anh chơi cho Ottawa, em chơi cho Montreal. Hai thành phố đó cách nhau hai giờ lái xe. Chúng ta cùng nhau bắt đầu dự án từ thiện, anh và em. Một việc mang lại lợi ích cho cả hai thành phố. Vậy nên giờ mọi người thấy chúng ta cùng nhau làm việc. Chúng ta sẽ bịa ra một câu chuyện về cách em tiếp cận anh với ý tưởng này, và—"
"Hoặc là anh đã tiếp cận em."
"Dù sao đi nữa. Vấn đề là, chúng ta muốn nói với báo chí, người hâm mộ, tất cả mọi người rằng bằng cách cùng nhau làm việc vì mục tiêu có ý nghĩa to lớn với cả hai chúng ta, chúng ta đã xây dựng được sự tôn trọng lẫn nhau..."
"Ừ. Và chúng tôi cũng đang chịch nhau nữa. Có câu hỏi nào không?"
"Cút đi! Ý tưởng này tuyệt vời đấy, Rozanov!"
Ilya cười. Shane đập anh bằng một cái gối.
"Cũng không tệ," cuối cùng Ilya cũng chịu thua. "Vậy chúng ta bắt đầu dự án từ thiện này..."
"Và nó cũng sẽ không phải là vớ vẩn đâu. Em vốn dĩ cũng muốn bắt đầu làm một cái rồi. Chúng ta sẽ làm điều gì đó thực sự có ý nghĩa với cả hai."
"Ok. Được thôi."
"Rõ ràng là chúng ta vẫn thi đấu rất quyết liệt với nhau trên sân băng. Ý em là, em sẽ không bao giờ ngừng thích thú khi được đánh bại anh đâu."
Ilya khịt mũi. "Được thôi."
"Và... như em đã nói. Chúng ta cách nhau hai giờ đồng hồ. Cả năm."
Cậu muốn Ilya nhìn thấy viễn cảnh này rõ ràng nhất có thể. Nó dường như có thể thực hiện được một cách đầy hấp dẫn. Thậm chí còn dễ dàng nữa.
"Và anh sẽ ở Canada. Và cuối cùng anh có thể nộp đơn xin nhập tịch."
"Đúng. Anh hiểu phần đó."
"Và có lẽ... một ngày nào đó. Khi cả hai chúng ta đều nghỉ hưu. Chúng ta có thể... ở bên nhau. Thật sự."
Ilya trông có vẻ sững sờ trước câu nói đó. "Em thực sự nghĩ xa đến vậy sao, Hollander?"
"Em nghĩ thế về chuyện này."
"Em muốn điều đó à? Ở bên nhau?"
"Em muốn. Muốn đến mức em thấy khiếp sợ."
Ilya quay mặt đi, không nhìn Shane nữa, im lặng. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo dâng trào trong lòng Shane; cậu đã thừa nhận quá nhiều.
Nhưng Ilya quay lại và nhanh chóng lăn đè lên người Shane, hôn cậu, hôn mãi và liên tục lẩm bẩm cùng một điều bằng tiếng Nga cho đến khi anh lùi lại và dịch:
"Anh Yêu Em."
Shane sững người. Rồi Ilya cũng sững người.
"Chúa ơi," Shane thì thầm. Đây không phải là cách cậu định trả lời.
"Anh..." Mắt Ilya mở to và vô cùng sợ hãi.
"Em cũng yêu anh" Shane nói.
Ilya mỉm cười gượng gạo rồi thở dài. "Cảm ơn Chúa."
"Anh cũng cảm thấy đau khổ như em phải không?"
Ilya định gật đầu, rồi dừng lại. Thay vào đó, anh lắc đầu chậm rãi.
"Bây giờ thì không còn nữa."
***
Ilya cảm thấy nụ cười như kéo đến tận mang tai. Anh vô cùng hạnh phúc.
Shane rạng rỡ nhìn anh, đôi mắt sáng ngời và những nếp nhăn tàn nhang xoắn lại, và Ilya yêu cậu. Và Shane cũng yêu anh .
Mẹ kiếp thần thánh ơi.
Shane Hollander đang yêu tôi.
Anh muốn hôn cậu, nhưng lại không thể ngừng nhìn cậu.
"Làm sao chúng ta có thể để chuyện này xảy ra được?" Ilya hỏi, giọng anh run rẩy hơn anh muốn.
"Em không biết. Chúng ta thật ngu ngốc và vô trách nhiệm."
"Đúng là ngu thật. Chúa ơi, Hollander." Và rồi anh hôn cậu. Làm sao anh có thể không hôn chứ?
Ilya bỗng muốn ghì chặt cậu xuống, như thể cậu sẽ biến mất nếu Ilya không giữ chặt lấy cậu. Anh nắm chặt cổ tay Shane và giữ chúng trên chiếc gối ở hai bên đầu Shane.
"Chuyện này là thật phải không?" Ilya hỏi. Anh chỉ muốn chắc chắn.
"Thật đấy," Shane nói. Giọng cậu trầm và khàn khàn một cách đáng yêu.
"Anh cảm thấy như... anh đang mơ?"
"Không phải vậy. Em yêu anh."
Ilya không chắc trái tim mình có thể chịu đựng thêm được nữa không. Cảm giác như nó đang ép vào phổi, khiến anh khó thở. Khó nghĩ. Khó làm gì khác ngoài việc giữ Shane lại và hôn cậu hết lần này đến lần khác.
Shane dựa lưng vào nệm, ấn con cặc cứng ngắc của mình vào đùi Ilya. "Em muốn được gần anh nhất có thể," cậu nói, giọng hụt hơi.
"Em đang gần anh mà."
"Không. Em muốn..."
"Nói anh nghe."
"Em muốn được ngồi trên đùi anh khi anh đụ em. Đối mặt với anh. Ôm anh. Em... ahhh. Chết tiệt, đúng rồi..."
Cậu im bặt khi Ilya nắm chặt lấy cả hai con cặc của họ.
"Anh cũng muốn thế," Ilya nói. "Anh yêu em."
Họ di chuyển nhanh chóng, Ilya ngồi dựa lưng vào đầu giường, Shane ngồi trên đùi anh. Họ hôn nhau như thế một lúc lâu, trong khi Ilya tiếp tục vuốt ve con cặc của họ cùng nhau.
"Ôi Chúa ơi," Shane rùng mình. 'Anh phải dừng lại—anh phải dừng lại. Em cần anh ở bên trong em."
"Ừm. Chưa đâu. Tự tuốt cho anh xem nào."
"Không được đâu. Ilya, Em sẽ bắn ra mất. Em thề—"
"Tự vuốt ve đi. Một chút thôi. Anh nghĩ em có thể làm được mà không xuất tinh."
Ilya không hiểu tại sao mình lại thích thú đến thế khi làm Shane đau khổ, nhưng anh thích vậy. Anh thích nhìn thấy Shane bồn chồn và cố gắng kiềm chế.
"Nếu em yêu anh..." Ilya nói thêm một cách đáng ghét.
Shane nheo mắt. "Em bắt đầu nghi ngờ điều đó rồi đấy."
Ilya lắc đầu, cười toe toét. "Em yêu anh. Cho anh thấy em yêu anh đến nhường nào. Vuốt ve bản thân đi, biết đâu anh sẽ đụ em."
Như thể là Ilya sẽ không làm vậy.
Shane phủ những ngón tay run rẩy quanh con cặc của cậu và chậm rãi tuốt nó dọc theo chiều dài. Ilya thở hổn hển trước sự ngoan ngoãn phục tùng này. Anh biết Shane không hề nói dối về việc cậu đang ở thời điểm bắn ra rất gần một cách nguy hiểm. Khe hở đầu dương vật của cậu đang rỉ ra dịch tinh trùng.
"Anh thích cái cách em ướt nhẹp đến thế, Shane."
"Im-im đi." Toàn thân Shane run lên. "Em đang cố tập trung."
Ilya cười khẽ. "Cặc em muốn em vuốt nhanh hơn."
"Không thể vuốt nhanh hơn được nữa," Shane nghiến răng nói.
Ilya nhẹ nhàng nắm lấy tinh hoàn của Shane, khiến Shane thở hắt ra và chửi thề liên hồi. "Chặt quá, Hollander. Tiếp tục đi."
Shane rên rỉ. "Đồ khốn nạn. Anh phải đụ em."
"Sớm thôi."
"Luôn bây giờ."
Một giọt tinh dịch mới phun ra và Ilya hứng lấy bằng đầu ngón tay. Shane tròn mắt nhìn Ilya mút ngón tay vào miệng.
"Chúa ơi, Ilya. Anh— đụ em đi . Anh làm ơn đụ em được không?" Shane thở hổn hển.
Được rồi. Đủ rồi. Ilya với lấy chai gel bôi trơn và bao cao su trên bàn cạnh giường và chuẩn bị sẵn sàng.
Và, ôi Chúa ơi, khi Shane ngã xuống người anh, toàn thân run rẩy vì ham muốn, đó là điều tuyệt vời nhất mà Ilya từng cảm thấy. Anh nhấp người lên cơ thể Shane khi Shane ôm lấy mặt Ilya và hôn anh.
Anh cảm nhận Shane ở khắp mọi nơi.
Shane chống một tay lên đầu giường, tay kia lên vai Ilya, dùng tất cả sức lực của mình để nhún mạnh lên con cặc của Ilya. Cậu kẹp chặt hông Ilya giữa hai đùi rắn chắc của mình, rồi dập mạnh cái mông hoàn hảo ấy xuống đùi Ilya hết lần này đến lần khác, chịch chịch chịch.
Shane ngửa đầu ra sau, và Ilya nhìn thấy cặc cậu nảy lên giữa khoảng không giữa hai người. Ilya tự hỏi liệu Shane có bắn ngay lập tức nếu anh chạm vào không.
Anh tự hỏi liệu Shane có bắn luôn không, ngay cả khi anh không chạm vào con cặc đang ướt át của cậu.
"Sướng quá, Ilya. Chúa ơi. Chết tiệt ... Em gần bắn ra rồi."
Và đột nhiên Ilya nhận ra rằng anh cũng vậy. Anh có sức bền của một con ngựa giống với hầu hết bạn tình, nhưng anh dường như không bao giờ kiểm soát được cơ thể mình khi ở bên Shane.
"Đến đi, chết tiệt. Bắn ra cho anh, Hollander. Anh cũng sắp bắn ra rồi."
"Em yêu anh. Em yêu anh. Ôi, chết tiệt. Em ra đây—"
Cả hai cùng kêu lên khi tinh dịch của Shane bắn tung tóe vào ngực Ilya. Cơ thể cậu co thắt nuốt chặt con cặc của Ilya, và Ilya bị hất văng ra khỏi mép vực, xuất tinh mạnh mẽ với âm thanh "Anh yêu em" đứt quãng.
"Ôi Chúa ơi," Shane thở hổn hển. Trán cậu chạm vào vai Ilya. "Thật tuyệt vời."
"Ừ. Tuyệt vời." Ilya vòng tay ôm chặt lấy cậu. Gần nhất có thể.
Cuối cùng, Shane buông anh ra, và Ilya vứt bỏ bao cao su. Họ ôm ấp nhau trên giường, cả hai đều im lặng, buồn ngủ và hạnh phúc đến phát điên.
"Mẹ anh tên gì?" Shane đột nhiên hỏi. Ngón tay cậu lướt trên sợi dây chuyền quanh cổ Ilya.
"Irina." Ilya đã lâu rồi không nhắc đến tên bà ấy, cảm giác đó thật lạ lẫm trong miệng anh. "Sao thế?"
"Em chỉ đang nghĩ thôi." Cậu chống khuỷu tay lên. "Dự án từ thiện mà chúng ta thành lập, em nghĩ chúng ta nên mở một trường dạy hockey. Kiểu như, chúng ta có thể mở trại hè hockey ở Ottawa và Montreal."
"Và chúng ta sẽ quyên góp tiền?"
"Ừ. Em nghĩ chúng ta nên quyên góp tiền cho các tổ chức sức khỏe tâm thần. Có lẽ... phòng chống tự tử?"
Shane nhìn đi chỗ khác như thể cậu đang xấu hổ, nhưng Ilya giữ cằm cậu và hướng mặt cậu về phía mình.
"Đó chỉ là một ý tưởng thôi," Shane nói nhỏ.
Và Ilya sẽ không khóc vào lúc này.
"Shane," anh nói, "Anh thích ý tưởng đó."
"Vậy sao?" Shane mỉm cười.
"Ừ. Nó rất..." Mẹ kiếp. Từ nào mới đúng đây? Liệu có từ nào diễn tả đúng cảm xúc của Ilya lúc đó không? Anh không nghĩ ra được, nên đành nói: "Mẹ anh chắc chắn sẽ thích em."
"Ước gì em có thể gặp bà ấy."
"Uh. Anh cũng vậy."
Shane ngáp dài rồi rúc vào ngực Ilya. "Xin lỗi. Em kiệt sức rồi."
"Anh cho là lỗi của anh."
"Chắc chắn là lỗi của anh rồi. Nhưng em tha thứ cho anh," Shane nói và ngáp thêm một cái nữa.
"Chúc ngủ ngon, Hollander."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"Ừm. Anh có thể nói lại bằng tiếng Nga được không?"
Ilya kéo tay Shane lên môi và hôn lên ngón tay cậu. "Ya lyublyu tebya." (Anh yêu em)
"Ya-loo-blue-tee-baa," Shane lẩm bẩm đáp lại.
Ilya cười và tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co