EP 26
Ilya nhún nhảy trên đầu ngón chân và cảm nhận bến tàu lắc lư trên mặt nước dưới chân mình.
"Đây có phải là bến tàu mà em tập yoga không?" anh hỏi.
"Không, em không tập yoga ở đây. Đây chỉ là chỗ đoàn quay phim yêu cầu em... khoan đã. Anh đã xem chương trình đó à?"
"Có. Tuyệt lắm. Anh cần được nhìn em để [thủ dâm] đi vào giấc ngủ."
"Anh là đồ khốn nạn."
Họ im lặng nhìn một cặp vịt bơi qua. Đây là thứ được coi là tiêu khiển ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Đã cuối buổi sáng và trời đã bắt đầu nóng. Shane, cũng như Ilya, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi. Họ đã ngủ muộn sau khi làm nhau thức trắng gần như cả đêm.
Ánh nắng chiếu rọi trên từng tấc da thịt của Shane: làn da, mái tóc, những đốm tàn nhang. Trông cậu thật đẹp và hạnh phúc đến nao lòng.
Thật đáng tiếc khi Ilya lại phá hỏng mọi chuyện. Thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác: Shane Hollander đang đứng trên mép bến tàu, và giờ cậu quay lưng về phía Ilya. Như một thằng ngốc.
"Làn nước thế nào?" Ilya hỏi.
"Cái gì?"
Đó là tất cả những gì Shane nghe được trước khi Ilya dùng cả hai tay đẩy cậu ra khỏi bến tàu. Shane hét lên một tiếng "thằng khốn nạn" trước khi đầu cậu chìm xuống dưới làn nước đen kịt.
Khi cậu trồi lên trở lại, cậu tiếp tục sặc sụa và chửi thề trong khi Ilya cười ngặt nghẽo.
"Địt mẹ anh!" Shane hét lên, rồi bổ sung bằng một cú vung tay mạnh mẽ, hất tung một luồng nước về phía Ilya. Chủ yếu là trúng bắp chân Ilya.
"Đồ khốn nạn!" Shane hét lên.
Ilya chạy ra khỏi bến tàu và lao xuống nước như một quả cầu lửa, ngay cạnh Shane. Ngay khi đầu anh nhô lên khỏi mặt nước, anh lập tức tạt nước vào mặt Shane, chỉ để cho chắc ăn mình không bị tạt nước trước.
Shane định đấm vào vai Ilya, nhưng Ilya nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại gần. Anh hôn cậu thật nhanh, còn Shane thì đẩy mạnh vào ngực anh.
"Nếu điện thoại của em ở trong túi thì sao?" Shane phàn nàn.
"Không phải vậy. Em để nó trên bàn. Trên sàn hiên."
"Thì..."
Ilya lại hôn cậu. Việc này có chút ngượng ngùng khi cả hai đều đang bơi. Shane có vị như dòng mát lạnh, tươi mới.
Như để chứng minh rằng mọi thứ vẫn hoàn toàn an toàn và hoạt động tốt, điện thoại của Shane bắt đầu reo lên từ xa.
"Ồ không." Ilya cười nhếch mép.
"Không sao đâu. Em không cần trả lời."
"Không." Anh lại hôn Shane, và lần này anh xoay người lại khiến lưng Shane ép chặt vào mép bến tàu. Có lẽ Shane rất khó chịu, nhưng dường như cậu không bận tâm. Họ hôn nhau say đắm, và Ilya đặt tay lên thanh gỗ bến tàu ở hai bên vai Shane. Shane, trước sự ngạc nhiên của Ilya, quấn chân quanh eo Ilya và kéo anh sát vào mình hơn.
Ilya thích những khoảnh khắc hiếm hoi mà Shane có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ của mình và thả lỏng. Anh thích việc mình có thể khiến Shane làm điều đó.
Anh yêu Shane. Chúa ơi, anh yêu Shane.
Họ hôn nhau như thế một lúc trước khi Shane vươn cả hai tay ra sau mép bến tàu và tự nhấc mình lên khỏi mặt nước. Ilya nhanh chóng đi theo cậu. Anh đè Shane xuống, hôn cậu và đẩy cậu nằm ngửa. Anh với tay nắm lấy con cặc đang cương cứng của Shane qua chiếc quần đùi ướt đẫm.
"Có người có thể nhìn thấy. Bằng thuyền," Shane thở hổn hển.
"Vậy thì em cứ để ý đi." Ilya thọc tay vào cạp quần đùi của Shane và nhận được một tiếng rên rỉ nhỏ thích thú.
Điện thoại của Shane lại reo.
Shane ngửa đầu ra sau nhìn về phía điện thoại. "Cút đi," cậu hét vào điện thoại.
Ilya cười và tiếp tục vuốt ve con cặc của Shane. Nó hơi cọ xát vào đùi Shane. Bến tàu nảy lên dữ dội dưới nước bên dưới họ.
Anh cắn nhẹ vào cằm Shane và hôn lên nụ cười của cậu. Anh không nghĩ Shane đang để ý đến những chiếc thuyền.
"Em thích chuyện này chứ, Hollander?"
"Vâng. Vâng, em... em đã muốn điều này từ rất lâu rồi."
"Muốn gì? Nói cho anh biết."
"Anh. Ở đây. Bên ngoài như thế này."
Ilya hít một hơi. "Em muốn anh làm gì với em?"
"Bất cứ điều gì. Em không biết. Mọi thứ."
"Nói cho anh biết một điều." Ilya nhún mạnh hơn và nhanh hơn vào bắp đùi rắn chắc của Shane.
"Em... nghĩ đến việc anh... đụ em. Bên ngoài. Trên sàn hiên. Hoặc... dựa vào một cái cây." Mặt cậu đỏ bừng, nhưng Ilya vẫn mỉm cười.
"Chết tiệt, Hollander. Em chỉ cần yêu cầu là được."
Shane thở hổn hển và cong lưng. Ilya tuốt cậu nhanh hơn.
"Hay là chúng ta đi ca nô hay gì đó. Ra một hòn đảo nhỏ nào đó," Ilya nói, môi lướt nhẹ qua tai Shane. "Hoàn toàn riêng tư, và anh sẽ đụ em ở đó, ngoài trời, nơi không ai nhìn thấy."
"Ôi đệt. Đệt. Ilya."
"Có lẽ ai đó sẽ nghe thấy em. Từ trên thuyền của họ."
"Ahhhh."
Hơi nóng từ sự xuất tinh của Shane hòa quyện với lớp vải lạnh lẽo, ẩm ướt của chiếc quần đùi. Ilya thúc thêm vài cú vào chân Shane và gầm lên khi con cặc của anh giật giật và bắn phụt vào quần đùi.
Anh ngã gục lên người Shane, thở hổn hển.
Shane cười ngặt nghẽo. "Ôi trời. Cái quái gì thế này?"
Ilya mỉm cười, dụi dụi vào cổ Shane. "Anh không biết nữa. Không thể nhịn được nữa."
"Em thậm chí còn không nhớ tại sao lúc đầu chúng ta lại xuống bến tàu."
"Có quan trọng không?"
Shane quay đầu lại và hôn anh thật nhanh. "Không."
***
Sau một phút, Ilya chống tay nâng người lên khỏi Shane, ở tư thế hít đất, rồi nhanh chóng hôn cậu trước khi trượt trở lại xuống nước. Shane theo anh xuống, nghĩ rằng ít nhất làm vậy cũng sẽ giặt quần đùi cậu sạch hơn một chút.
Họ bơi thêm một lúc nữa trước khi cả hai đều thấy đói và đi lên nhà. Shane vừa định bước qua cánh cửa kính trượt thì Ilya nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại gần mình.
"Anh có thể nói anh yêu em lần nữa được không?" Ilya hỏi. Nụ cười nhếch mép của anh trông thật đáng yêu và e thẹn.
Shane mỉm cười đáp lại. Chết tiệt, có lẽ cậu đã cười rạng rỡ. "Được chứ."
Thay vì nói ra lời đó, Ilya hôn cậu. Nụ hôn chậm rãi và có chủ đích, lưỡi anh quấn chặt vào lưỡi Shane, những ngón tay anh đặt nhẹ nhàng trên eo Shane. Shane cảm thấy như chân mình sắp khuỵu xuống. Cậu khẽ rên lên một tiếng đầy mãn nguyện và bước lại gần hơn, để cậu có thể cảm nhận Ilya áp sát vào từng tấc cơ thể mình. Tay cậu lướt trên làn da mát lạnh ở lưng Ilya, cuối cùng luồn vào mái tóc ẩm ướt của anh.
Ilya thở hắt ra, ngửa đầu Shane ra sau, hôn cậu sâu hơn và chiếm hữu hơn. Shane choáng váng vì hạnh phúc. Được ôm và hôn như thế này bởi người đàn ông cậu yêu – người đàn ông cũng yêu cậu – ngay tại nơi cậu yêu hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới này...
Cả hai đều nghe thấy một tiếng động.
Cả hai đều quay đầu lại.
Cả hai đều nhìn thấy cha của Shane đang đứng trong nhà, nhìn chằm chằm, sững sờ, vào nơi họ đang quấn lấy nhau trên sàn hiên.
Trong giây lát, không ai nhúc nhích. Không ai lên tiếng. Mọi người. Chỉ. Nhìn.
Rồi rất nhanh, cha Shane quay gót và bước về phía cửa trước. Shane buông Ilya ra và nói, "Chết tiệt!"
"Cha em phải không?"
"Vâng! Mẹ kiếp. Chết tiệt. Đúng vậy..."
Shane ôm đầu bằng cả hai tay. "Mẹ kiếp!"
"Anh có nên—?"
"Ừ. Được thôi. Em sẽ... anh đợi ở đây."
Shane bước nhanh qua nhà đến cửa trước. Cậu mở cửa vừa kịp lúc thấy xe của cha khuất dần sau con đường rợp bóng cây.
Cậu đứng đó vài phút, không mặc gì ngoài chiếc quần đùi ướt mà cậu vừa mới xuất tinh trong đó với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.
"Shane à?"
Cậu nghe thấy Ilya gọi mình, nhưng cậu không tìm được giọng nói để đáp lại.
"Hollander?" Cậu cảm thấy có bàn tay đặt lên khuỷu tay mình. "Cha em đã đi rồi sao?"
"Vâng."
Cả hai đứng đó im lặng. Shane đoán rằng Ilya cũng đang để sự kinh hoàng của khoảnh khắc này nhấn chìm mình.
"Chuyện này tệ quá," cuối cùng Shane nói.
"Em nên đi đi. Nói chuyện với cha em đi."
"Vâng. Chết tiệt. Phải, em nên đi. Có lẽ tốt nhất là làm ngay bây giờ."
Cậu nghe thấy tiếng Ilya khịt mũi phía sau mình.
"Không buồn cười chút nào!" Shane quát anh.
"Có chút buồn cười."
Shane quay lại, định trừng mắt nhìn anh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Ilya, cậu cũng bắt đầu cười.
"Lạy Chúa," cậu nói. "Thế là hết cái gọi là nhẹ nhàng cho họ làm quen rồi."
Ilya cười to hơn. "Có lẽ ông ấy không để ý chăng?"
Cả hai đều cười phá lên. Đó hoàn toàn là do căng thẳng, nhưng Shane vẫn cười đến chảy cả nước mắt. Cậu đã định sẽ sớm nói với cha mẹ rằng cậu là gay. Cậu định cho họ thời gian để chấp nhận chuyện này, rồi cuối cùng cậu sẽ nói với họ rằng cậu đang trong một mối quan hệ. Rằng cậu đang yêu ...
Và sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu sẽ thả quả bom thực sự.
Bây giờ mọi thứ diễn ra theo trình tự hoàn toàn ngược lại.
"Em biết nói con mẹ gì với họ đây? Chắc hẳn cha đang thắc mắc tại sao con lại hôn Ilya Rozanov... "
"Em có muốn anh đi cùng không?"
Shane ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Cậu có muốn thế không ? Liệu điều đó có khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn không? Cậu chắc chắn cảm thấy mình cần sự hỗ trợ.
"Em không biết. Anh thực sự sẽ làm thế sao?"
Ilya nắm lấy tay cậu và siết chặt. "Đúng. Nếu điều đó có ích."
Shane gật đầu. "Có thể. Sẽ khó xử chết đi được, nhưng... Em nghĩ anh nên có mặt ở đó."
"Được rồi."
"Có lẽ chúng ta nên mặc quần áo trước."
"Đúng vậy."
Họ nhanh chóng mặc quần áo. Shane mặc chiếc áo phông từ trại hockey từ thiện mà cậu đã giúp huấn luyện vào mùa hè năm ngoái, chỉ để nhắc nhở cha mẹ rằng cậu là một người tốt và bình thường.
Ilya đang mặc một chiếc áo phông Boston Bears. Shane nhăn mặt. "Điều đó chẳng giúp ích gì đâu."
"Ồ, họ không biết anh chơi cho Boston sao?"
Shane đảo mắt. "Đi thôi. Giải quyết xong chuyện này thôi."
Đoạn đường lái xe đến nhà cha mẹ Shane mất khoảng mười phút, nhưng lần này có vẻ lâu hơn rất nhiều.
"Được rồi," Shane nói khi đỗ xe sau xe của cha. "Cứ... để em nói chuyện."
"Không sao đâu."
"Đệt mợ, có lẽ anh nên đợi trong xe."
Ilya nhướn mày nhìn cậu.
"Không," Shane nói. "Không, quên đi. Đi thôi."
Cậu bước ra khỏi xe và Ilya cũng theo sau. Shane tự hỏi liệu cha mẹ mình có đang nhìn họ qua cửa sổ không.
Cậu chẳng buồn gõ cửa. Cậu chưa bao giờ làm vậy, với họ. Cậu mở cửa và nói, bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, "Xin chào? Là con đây. Là... Shane đây."
Cha mẹ cậu đứng dậy từ chỗ họ vừa ngồi trên ghế sofa. Rõ ràng là cha cậu đã kể lại cho mẹ cậu nghe những gì ông thấy.
"Shane à?" mẹ cậu hỏi. Bà nói như thể chưa từng nghe thấy từ này trước đây.
"Mẹ. Cha. Con... con nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
"Cha quên mua viên rửa chén," Cha Shane nói. Ông ấy nghe có vẻ choáng váng. "Cha chỉ muốn xem có mượn được ít viên không. Cha không biết con có... khách."
"Cha ơi, không sao đâu ạ. Con xin lỗi. Cha... đáng lẽ không nên biết chuyện như vậy."
"Biết cái gì, chính xác là cái gì?" Mẹ Shane hỏi. Ánh mắt bà dán chặt vào Ilya, ngay phía sau vai Shane.
"Dạ, con... con là gay. Con định nói với cha mẹ điều này sớm thôi. Con chỉ... xin lỗi. Ước gì con đã nói với cha mẹ trước."
Cha mẹ cậu không nói gì. Cả hai đều nhìn Ilya như thể anh là một con báo sư tử sắp tấn công.
"Vâng, còn đây là... Ilya. Rozanov. Chắc cha mẹ cũng biết rồi."
"Xin chào ạ," Ilya nói.
"Và anh ấy đã... đến thăm. Anh ấy... chúng con, ờm..."
Chính xác thì họ là gì ? Shane chợt nhận ra rằng cậu và Ilya thậm chí còn chưa xác định danh phận mà họ cảm thấy thoải mái.
"Người yêu," Ilya nói.
Địt mẹ, anh chọn cái từ ghê tởm nhất có thể đấy, Ilya.
Thôi, đã nói ra thì không thể rút lại được nữa. Shane chỉ còn biết chờ đợi hậu quả.
"Nhưng... con ghét anh ta mà," mẹ nói.
"Không, con... con không. Ý con là. Thỉnh thoảng con cũng có, kiểu vậy. Nhưng phần lớn con... thực ra là con yêu anh ấy."
"Con... cái gì cơ ?"
Tim Shane đập thình thịch. "Chúng ta có thể... ngồi xuống được không ạ? Con xin lỗi. Con biết là có quá nhiều chuyện cùng một lúc. Con không hề muốn đây là cách con nói với cha mẹ. Không hề."
Không ai nói gì trong một lúc, rồi cha cậu gật đầu và ra hiệu về phía đồ nội thất phòng khách. Cha mẹ cậu ngồi cùng nhau trên ghế sofa. Shane và Ilya ngồi trên hai chiếc ghế riêng biệt đối diện với họ.
"Shane..." Mẹ bắt đầu. "Mẹ nghĩ cả hai bố mẹ... đều nghi ngờ... rằng con có thể... là gay."
"Thật vậy sao?" Shane không ngờ tới điều đó.
"Ừ, đúng vậy. Dĩ nhiên là chúng ta không biết chắc chắn. Chúng ta chỉ nghĩ đó có thể là một khả năng."
"Trời ạ. Con không ngờ cha mẹ lại nghĩ thế."
"Chúng ta hiểu con lắm mà," mẹ nói. Bà mỉm cười nhẹ với cậu, và cử chỉ nhỏ bé ấy khiến Shane muốn khóc vì nhẹ nhõm.
"Điều mà chúng ta không ngờ tới," cha nói thêm, "là việc con... thân thiết ... với anh Rozanov đây."
"Ilya," Ilya nói.
"Vậy thì là Ilya."
"Đó...là một câu chuyện dài. Và chúng con thậm chí còn chẳng hiểu nổi," Shane nói.
"Không hợp lý chút nào," Ilya đồng ý.
"Chuyện này xảy ra khi nào vậy?" Mẹ hỏi. "Khoan đã, có phải là Trận đấu All-Star không? Hai đứa cùng đội mà—"
"Không," Shane nói. "Nó... đã xảy ra từ trước đó rồi."
Cha cậu thở hắt ra. "Con chắc chắn đã lừa được cha mẹ. Và... tất cả mọi người."
"Vậy thì khi nào?" Mẹ hỏi. Bà có vẻ rất muốn biết dòng thời gian của chuyện này. Shane có thể thấy bà đang tua lại những mùa thi đấu trước trong đầu.
"Kể từ, ờm, từ năm tân binh của chúng con". Shane lẩm bẩm.
Cậu không nghĩ bố mẹ mình có thể bị sốc hơn những gì họ đã thể hiện, nhưng họ chắc chắn trông còn sốc hơn với tin tức này.
"Không thể nào...từ mùa giải tân binh của con sao ?" mẹ cậu thốt lên.
"Không," Ilya nói. "Không đúng đâu. Là trước đó ạ."
Không giúp ích gì đâu, Ilya.
"Trước đó à?" Mẹ hỏi.
"Trước đó một chút ạ," Ilya nói rõ hơn. "Mùa hè trước."
"Hai đứa đã...yêu nhau suốt thời gian qua sao?"
"Không!" Shane nói.
"Chúa ơi, không," Ilya đồng thanh nói.
"Nhưng rồi..." Mẹ cậu giật mình. "Ồ," bà nói. Và đỏ mặt. "Mẹ hiểu rồi."
"Dù sao thì," Shane nói. Cậu còn đỏ mặt hơn cả mẹ. "Vấn đề là, chúng con... đang ở bên nhau. Kiểu như vậy. Hoặc chúng con muốn như vậy. Nếu điều đó không phải là không thể."
Lần đầu tiên, vẻ mặt kinh ngạc của cha mẹ anh chuyển sang vẻ thông cảm.
"Mẹ thật không hiểu nổi," mẹ cậu nói. "Sao chuyện này lại có thể xảy ra giữa hai đứa? Ở Montreal không có người đàn ông nào tử tế hơn sao, Shane?"
"Chắc là có," Shane lẩm bẩm.
"Các đồng đội của con có biết chuyện này không?" Cha hỏi.
"Không! Không, không ai biết cả. Không ai cả . Đây là tuyệt mật có được không ạ?"
Cha cậu đứng dậy. "Có ai muốn uống bia không? Cha cần một ly bia."
"Có ạ," Ilya nói.
"Chắc chắn rồi," Shane nói.
"Đó có phải là thứ mạnh nhất mà chúng ta có không?" mẹ cậu hỏi.
Shane tranh thủ lúc tạm dừng cuộc trò chuyện để nhìn Ilya. Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của Shane và ngay lập tức quay lại nhìn cậu với vẻ mặt dò hỏi.
Em nghĩ mọi việc sẽ tiến triển thế nào?
Không tệ phải không?
Không tệ.
Cha cậu lặng lẽ đưa cho mỗi người một lon bia Sleeman (thương hiệu bia nổi tiếng của Canada). Ông nán lại trước mặt Ilya, rồi quay trở lại chỗ ngồi trên ghế sofa mà không nói gì.
"Mẹ chỉ..." Mẹ nói. "Mẹ không thể tin được tất cả những điều này là sự thật."
"Con biết," Shane nói.
"Suốt thời gian qua," cha nói khẽ, gần như tự nhủ. "Con đã giữ bí mật này trong lòng. Suốt thời gian qua."
"Con chưa bao giờ..." Giọng mẹ anh đột nhiên trở nên kinh hãi. "Con chưa bao giờ để anh ta thắng phải không, Shane?"
"Ôi Chúa, mẹ ơi! Không!"
Ilya cười. "Em ấy không cần phải để cháu thắng."
"Con sẽ không bao giờ," Shane nói nhanh. "Đội hockey luôn là trên hết. Luôn luôn như vậy. Hơn nữa, con thích đánh bại anh ấy."
Mẹ cau mày nhìn cậu, không tin lắm vào lời cậu nói.
"Khi cha và mẹ chơi Yahtzee, mẹ có để cha thắng không?" Shane hỏi một cách tuyệt vọng.
"Không bao giờ," mẹ mỉm cười, có lẽ đã hiểu. Bà dường như thả lỏng hơn.
"Kế hoạch của con là cứ tiếp tục làm điều này thôi sao? Giữ bí mật này? Cho đến khi con giải nghệ? Mãi mãi?" Cha cậu hỏi.
"Có lẽ. Ý con là, đúng vậy. Có lẽ vậy."
"Ôi, Shane." Mẹ cậu trông rất buồn.
Cha lắc đầu. "Thành thật mà nói? Cha không thấy cách nào khác cả. Ước gì cha có cách khác."
"Con biết," Shane nói một cách buồn bã. "Chúng con biết. Đây không phải là chuyện chúng con có thể công bố."
"Phải nói là," cha nói, "Bác ngạc nhiên về cháu đấy, Ilya. Cháu vẫn luôn nổi tiếng là một người đàn ông đào hoa ."
"Không sai đâu ạ," Ilya nói.
"Ilya thích cả hai giới," Shane nói.
"Ồ," mẹ cậu nói. Cha mẹ cậu nhìn nhau lo lắng. Shane định đổi chủ đề – vì chuyện này quá khó chịu – thì Ilya lên tiếng.
"Cháu đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ. Chuyện đó không phải... giả. Nhưng..." Anh nhìn Shane, và Shane nín thở. "Cháu chỉ yêu một người."
Và đột nhiên Ilya trông thật mờ ảo trong mắt Shane. Shane cố kìm nén cơn xúc động muốn khóc và nói, "Con cũng vậy. Chỉ một người thôi."
Mẹ Shane lấy tay che miệng. Bà gõ nhẹ đầu ngón tay lên môi trên, và Shane biết bà sắp sửa ra tay kiểu Yuna Hollander trong tình huống này.
Quả nhiên, một lát sau, bà vỗ tay và nhảy dựng lên khỏi ghế. "Được rồi, vậy kế hoạch là gì?" bà nói. "Chúng ta đang có vấn đề, giải quyết nó thôi."
Shane liếc nhìn Ilya đang ngơ ngác. Cậu mỉm cười với anh. Giờ họ đã có Yuna bên cạnh, và Shane không thể tưởng tượng ra một đồng minh nào tốt hơn.
"Trước hết," Yuna nói, "Hai đứa đã nói chuyện với Scott Hunter chưa?" Bà nói cái tên đó như thể bà cảm thấy đau đớn khi nhắc đến gã đàn ông độc ác đã đánh cắp huy chương vàng Olympic của đứa con trai yêu quý của bà.
"Cháu có," Ilya nói. "Nhưng không phải về... chuyện của chúng con."
"Con đã gửi email cho anh ấy," Shane nói thêm. "Con chỉ nói rằng con rất cảm kích lòng dũng cảm của anh ấy, hay gì đó tương tự. Con không kể với anh ấy về con. Hay về Ilya."
Yuna lại mím môi. "Chắc anh ta không giúp được gì đâu. Nhất là trong tình huống này."
"Có lẽ anh ấy sẽ rất bối rối về chúng cháu," Ilya nói.
"Bối rối là một từ thích hợp để diễn tả điều đó," cha nói. Vẻ kinh ngạc của ông dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó trông giống như sự thích thú.
"Con phải nói rằng, điều Scott đã làm, khi anh ấy, ờm, hôn bạn trai mình?" Shane không thể tin được cậu lại nói ra điều này. Cậu thậm chí còn chưa kể với Ilya. "Điều đó đã thay đổi điều gì đó bên trong con. Nó... rất... to lớn. Nó khiến con... muốn thử. Khiến con muốn trở nên dũng cảm hơn, và cho phép bản thân mình cố gắng để được hạnh phúc."
Cậu nhìn xuống sàn cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, rồi liếc nhìn Ilya. Ánh mắt Ilya dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vâng," Ilya nói. "Cháu cũng thế."
Shane hắng giọng. "Chúng con có một ý tưởng." Cậu kể cho cha mẹ nghe về kế hoạch Ottawa/Montreal mà cậu đã vạch ra cho Ilya tối hôm trước.
"Điều đó," cha cậu nói, trầm ngâm, "cũng không tệ."
"Cháu sẽ rời Boston à?" Mẹ cậu hỏi, vẻ mặt sửng sốt. "Vì Shane à?"
Ilya không do dự. "Vâng."
Bà cau mày, như thể bà không thể tin bất cứ điều gì anh nói là sự thật.
"Ôi Chúa ơi!" Shane kêu lên. "Mẹ thực sự mâu thuẫn đấy, phải không mẹ?"
"Con đang nói về cái gì?"
"Mẹ đang khó chịu vì anh ấy không trung thành với đội của mình!"
"À!" Mẹ cậu nói, như thể đó là một cách phản ứng hoàn toàn hợp lý trước sự thật rằng Ilya đang yêu con trai bà đến mức sẵn sàng đảo lộn cả cuộc đời mình.
Shane quay sang Ilya. "À mà mẹ em hơi quá quan tâm đến hockey."
Ilya khịt mũi. "Giờ thì anh biết em thừa hưởng điều đó từ đâu ra rồi."
Shane định giơ ngón tay giữa về phía anh, nhưng chợt nhớ ra cha mẹ mình. Và rồi cậu chợt nhận ra: cha mẹ cậu đang ở đây. Cùng với Ilya. Bí mật đã bị bại lộ và mọi người đang bàn tán về Shane và Ilya như một cặp.
Và Shane đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh: lời thú nhận tình yêu của họ, bị cha mẹ cậu phát hiện, lập kế hoạch cho tương lai...
Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.
"Shane?" Giọng Ilya đầy lo lắng. Shane cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình, rồi nhận ra mình đang gục đầu vào giữa hai đầu gối. "Em ổn chứ?"
Shane hít vào và thở ra chậm rãi, đầu cúi xuống.
Tay Ilya đặt lên đầu gối Shane khi anh ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Shane?"
"Em ổn mà," Shane yếu ớt nói. "Em chỉ... hơi hoảng thôi. Đừng lo cho em."
Ilya nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay. "Chúng ta ổn mà?" anh nói. "Gia đình em ở đây. Cả bạn trai em nữa. Và chúng ta ở đây đều ổn."
Shane hơi ngẩng đầu lên. "Bạn trai à?"
Một từ ngớ ngẩn làm sao. Một từ ngớ ngẩn, tuyệt vời làm sao.
Ilya nhún vai và cười toe toét. "Anh nghĩ là vậy?"
"Đúng vậy."
Thật tệ là họ đang ở trong phòng khách của cha mẹ cậu, và cha mẹ cậu chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào họ, bởi vì Shane muốn nhảy vào lòng Ilya và hôn anh đến mức ngã xuống sàn.
"Kể từ mùa giải tân binh của hai đứa," Shane nghe mẹ mình nói. "Mẹ không thể tin được."
"Nhìn hai đứa bây giờ, cha cũng có thể hơi tin rồi," cha cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co