EP 3
Tháng 12 năm 2009 — Ottawa
Ilya nhìn những con số đỏ rực trên chiếc đồng hồ báo thức trong phòng khách sạn nhấp nháy từ 11:56 đến 11:57.
Căn phòng tối om. Bạn cùng phòng của anh đang ở cuối hành lang cùng với một nửa đội, xem lễ đón giao thừa của Mỹ trên tivi.
Ilya cũng đã ở trong căn phòng đó. Anh đã xem Black Eyed Peas biểu diễn, ăn khoai tây chiên và trêu đùa với các đồng đội.
Và rồi anh chỉ muốn ở một mình.
11:58.
Không thể nhầm rằng Ottawa chính là quê hương của Shane Hollander. Nơi đây đúng là một cơn sốt Shane Hollander. Khuôn mặt và những nốt tàn nhang của cậu xuất hiện khắp nơi: báo chí, tivi, xe buýt, biểu ngữ, mặt tiền các tòa nhà.
Dĩ nhiên Hollander đến từ thủ đô Canada. Dĩ nhiên thành phố này cũng vô hại và nhạt nhẽo như chính cậu vậy.
Đội của họ chưa từng gặp nhau và có lẽ họ sẽ không gặp nhau trước trận tranh huy chương vàng. Sẽ là một cú sốc lớn nếu Canada và Nga không vào chung kết.
11:59.
Ilya sẽ chuyển đến Boston vào mùa hè này. Đến Mỹ. Anh chưa bao giờ rời khỏi nước Nga quá vài tuần. Anh sẽ bắt đầu sự nghiệp NHL của mình. Anh sẽ giàu có và nổi tiếng. Anh sẽ là một người đàn ông độc lập, xa gia đình.
Nửa đêm.
"Chúc mừng năm mới", anh lẩm bẩm một mình.
Anh ngồi dậy trên giường, cầm gói kẹo cao su nicotine (một loại thuốc hỗ trợ cai thuốc lá, chứa một lượng nicotine được kiểm soát để giúp người dùng giảm cơn thèm thuốc và các triệu chứng cai nghiện) trên tủ đầu giường. Anh bỏ một viên vào miệng và cau mày nhai. Anh có thể nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài và tiếng đồng đội reo hò trong các phòng xung quanh.
Anh muốn một điếu thuốc thật. Anh muốn quan hệ với ai đó.
Anh muốn xuống phòng tập thể dục của khách sạn và tìm Shane Hollander đang tập trên máy chạy bộ.
Nhưng Shane Hollander không ở khách sạn này. Có lẽ Shane Hollander đang đón năm mới cùng bạn bè và gia đình tại quê nhà tuyệt vời của mình, những người vô cùng yêu quý cậu.
Đêm hôm đó, trong phòng tập thể dục của khách sạn ở Los Angeles, sáu tháng trước, Ilya suýt chút nữa đã tự làm mình xấu hổ. Có lẽ anh có thể che giấu điều đó bằng vẻ kiêu ngạo thường thấy, nhưng anh đã suýt tán tỉnh Hollander. Hoặc có thể chỉ là ép cậu vào tường và hôn cậu.
Vấn đề là anh không chắc liệu Hollander có ghét điều đó không.
Trừ khi Ilya rất tệ trong việc đọc vị người khác và anh chắc chắn mình không vậy thì Hollander có lẽ sẽ hôn lại anh ngay lập tức.
Và Chúa ơi, suy nghĩ đó đã ám ảnh Ilya kể từ ngày tuyển quân.
Ilya có lẽ đã ngủ với hàng chục người phụ nữ kể từ đó. Anh chắc chắn không có lý do gì để ám ảnh về kẻ thù truyền kiếp của mình. Hay những đốm tàn nhang của kẻ thù truyền kiếp. Hay đôi mắt đen của cậu. Hay cách má cậu đỏ bừng mỗi khi cậu gắng sức.
Chết tiệt. Dù sao đi nữa. Nga vẫn bất bại trong giải đấu cho đến nay. Canada cũng vậy. Chỉ có một đội duy nhất giữ vững được thành tích đó cho đến cuối cùng. Ilya có nhiều điều quan trọng hơn để nghĩ đến ngoài những đốm tàn nhang và những chàng trai Canada lịch sự.
* * *
Shane vô cùng hạnh phúc khi Giải vô địch trẻ thế giới lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng đối với cậu, được tổ chức tại quê nhà. Cậu đã đón Giáng sinh cùng gia đình và đón năm mới cùng các đồng đội tại khách sạn. Cha mẹ cậu vẫn đến xem mọi trận đấu như thường lệ, và cậu cũng có thể đến thăm bạn bè.
Cậu đã có tâm trạng tuyệt vời trong suốt giải đấu và đã chơi hockey xuất sắc.
Và giờ là đêm trước trận tranh huy chương vàng, Canada sẽ đối đầu với Nga trong năm thứ hai liên tiếp.
Và Shane sẽ đối đầu với Ilya Rozanov.
Cậu đã không gặp Rozanov trong suốt giải đấu này. Đội Canada và Nga đã tập luyện ở các sân khác nhau và ở khách sạn riêng. Trận đấu này sẽ là trận đấu đầu tiên của họ.
Nhưng Shane đã xem mọi trận đấu của Nga. Cậu cũng nghiên cứu kỹ băng ghi hình của Rozanov. Và lần này cậu sẽ đánh bại hắn.
Cậu gần như đã quên mất cảm giác khi Rozanov chạm nhẹ ngón tay vào tay cậu lúc anh đưa cho cậu chai nước trong phòng tập thể dục của khách sạn sáu tháng trước. Cậu hầu như không nghĩ gì đến làn da ửng hồng của mình, hay những lọn tóc xoăn ẩm ướt rơi vào đôi mắt nâu hạt dẻ.
Đó là... adrenaline. Cảm giác hưng phấn sau cuộc thi, khi họ nằm dài trên sàn sau khi đã gắng hết sức trên máy chạy bộ. Đó là một trục trặc trong não cậu, vốn đã bị nhồi nhét quá nhiều cảm xúc sau một ngày tuyển quân đầy biến động. Cậu mệt mỏi và bối rối, và não cậu đã biến tất cả những điều đó thành một điều gì đó lố bịch.
Vậy là Shane đã trở lại cuộc sống bình thường sau đêm đó. Ừ thì, cậu đã chia tay bạn gái, nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đã qua lâu rồi.
Còn một điều khác nữa đã thay đổi: Shane bắt đầu để ý đến đàn ông. Không phải đồng đội, không phải bạn bè hay ai đó quen biết. Chỉ là... như một anh chàng ở quầy Starbucks trong sân bay. Hoặc gã đàn ông đứng ở lối ngũ cốc trong cửa hàng tạp hóa ở Kingston vài tuần trước.
Hoặc anh chàng xuất hiện trong phim truyền hình Friday Night Lights.
Nhưng không phải là cậu không thích con gái. Con gái lại rất thích cậu và giờ đây, họ đang lao vào cậu khi cậu sắp trở thành một siêu sao triệu phú. Thế nên, đúng vậy, cậu đã qua lại với con gái. Rất nhiều cô gái.
Kiểu như, ít nhất là hai cô gái. Kể từ khi chia tay bạn gái.
Không hẳn là tình dục hoàn toàn. Nhưng là chuyện tình dục.
Từ tháng Bảy đến giờ, anh chắc chắn đã được hai cô gái khác nhau thổi kèn. Và anh đã hưởng thụ điều đó. Đầu ngả ra sau và mắt nhắm lại.
Và cậu hoàn toàn không nghĩ đến đôi môi sẫm, ướt át của Ilya Rozanov hay nụ cười nhếch của anh ta.
* * *
"Cậu bắt đầu chán vị trí thứ hai chưa?" Rozanov nhếch môi cười.
"Tôi đang thắng trận này đây," Shane gầm lên.
"Không có 'I' (tôi) trong 'team' (đội) đúng không?"
"Có chữ 'I' trong 'suck my dick' (bú cặc của tao) đấy."
Rozanov nhướng mày khi họ cúi xuống chuẩn bị face-off (hành động của trọng tài đặt bóng giữa hai cầu thủ đối phương, những người sẽ thi đấu để giành quyền kiểm soát bóng).
"Cũng có chữ 'I' (tôi) trong 'silver' (huy chương bạc) nữa," anh nói.
Shane chắc chắn giành chiến thắng trong pha tranh bóng face-off. Và cậu chắc chắn mình ở đúng vị trí để ghi bàn chỉ bốn mươi giây sau đó.
Và cậu cũng đảm bảo rằng đội của mình thắng trận đó.
* * *
Dù có tính cách tự phụ và hay trêu chọc, Ilya vẫn rất nghiêm túc với hockey. Và anh ghét thua cuộc.
Nhưng lần này anh đã thua. Và anh sẽ trở về Nga với tấm huy chương bạc. Anh không hề tự hào về điều đó.
Anh không hề muốn trở về Nga. Anh muốn ở lại Bắc Mỹ và bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Anh không muốn nghe cha mình – người có lẽ thậm chí còn chưa xem bất kỳ trận đấu nào – chê bai anh vì không mang về huy chương vàng. Anh không muốn sống cùng cha, hay phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Anh muốn giàu có, nổi tiếng, được yêu thương và có một gara rộng lớn đầy xe thể thao. Anh muốn quần áo đắt tiền, phụ nữ quyến rũ và những hộp đêm nóng bỏng. Anh muốn gánh nặng gia đình và đất nước được trút bỏ. Anh muốn được là chính mình.
Trên sân băng, trong hàng người bắt tay nhau cuối trận, Hollander đã nhìn vào mắt Ilya. Chỉ trong một giây, nhưng cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đông cứng và im bặt. Bàn tay ẩm ướt, đẫm mồ hôi của Hollander bao bọc lấy bàn tay ẩm ướt, đẫm mồ hôi của Ilya, và khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu siết nhẹ những ngón tay của Ilya.
Cái nhìn đó, cái siết chặt đó đã nói lên rất nhiều điều với Ilya.
Tôi biết.
Chúng ta đáng lẽ phải đứng một mình trên đỉnh cao, nhưng chúng ta sẽ luôn ở đó cùng nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục leo lên cho đến khi không ai có thể chạm tới, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
Trong mắt Hollander không hề có chút tội lỗi nào, nhưng cũng chẳng hề có chút hả hê nào. Và khi Ilya bắt tay người Canada cuối cùng trong đội hình, anh đã tự cười thầm. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, trận chiến thực sự giữa anh và Shane Hollander sẽ bắt đầu.
Mẹ nó, và anh không thể chờ đợi được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co