SPECIAL 3
LAS VEGAS (ILYA POV)
Lời tác giả:
Hôm nay là kỷ niệm 5 năm (!!!) ngày phát hành "Heated Rivalry" và để kỷ niệm, tôi muốn chia sẻ một chút. Tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi về suy nghĩ và cảm xúc của Ilya trong "phân cảnh ở Las Vegas". Cụ thể, độc giả rất muốn biết chính xác Ilya đang ở đâu khi Shane đợi anh ấy ở hậu trường Lễ trao giải NHL. Giờ thì câu hỏi đã được giải đáp rồi!
Cảm ơn tất cả những ai đã đọc sách của Ilya và Shane, và đã chia sẻ tình yêu của mình dành cho hai nhân vật này với tôi và những độc giả khác. Tôi biết mình đã nói điều này trước đây rồi, nhưng tôi thực sự rất xúc động và biết ơn vì độc giả đã đón nhận hai chàng trai này nồng nhiệt đến vậy. Tôi hứa rằng các bạn chưa thấy hết về họ đâu, nhưng hiện tại, hãy cùng thưởng thức một chút hình ảnh Ilya và Shane thời còn ngây thơ, chưa nhận ra mình đang yêu nhau nhé.
***
Tháng 6 năm 2014—Las Vegas
Ilya chỉ có ba phút để lấy lại bình tĩnh.
Chính xác là hai phút năm mươi giây.
Anh đang nắm chặt bệ bồn rửa trong phòng vệ sinh ở hậu trường lễ trao giải NHL, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn đang dâng trào. Cơn hoảng loạn đã âm ỉ suốt cả ngày, và cuối cùng bùng nổ khi anh nhìn thấy Shane Hollander ở hậu trường.
Mấy tháng vừa qua thật điên rồ. Giờ anh đã là nhà vô địch Stanley Cup, và thỉnh thoảng anh cảm thấy thật khó tin, không có thực và... trống rỗng.
Cha anh không được khỏe. Nếu trước đó còn chút nghi ngờ nào về điều đó, thì việc trở lại Nga dự Thế vận hội đã chấm dứt mọi nghi ngờ. Chắc chắn là do bệnh Alzheimer, và Ilya cần phải đối mặt với nó vì không ai khác sẽ làm điều đó. Không phải anh trai anh, không phải vợ của cha anh. Cả hai đều khăng khăng rằng Grigori Rozanov không có vấn đề gì.
Ilya sẽ bay đến Moscow vào tuần tới. Trước tiên, ngày mai anh sẽ quay lại Boston để thu xếp hành lý và giải quyết một số việc trước khi lên đường cho phần còn lại của mùa hè. Anh ước mình có thể ở lại Boston, hoặc đi đến một nơi nào đó hoàn toàn khác. Một nơi thư giãn, hoặc vui vẻ. Lần cuối cùng anh tận hưởng một mùa hè là khi nào?
Anh dám cá Hollander đã tận hưởng từng khoảnh khắc mùa hè của mình. Tắm nắng cùng với sự yêu mến của bạn bè và gia đình tại căn nhà ven hồ chết tiệt của cậu. Chẳng có gì phải lo lắng cả.
Ilya đã không gặp Hollander ngoài sân băng kể từ Thế vận hội. Và cũng chưa nói chuyện với cậu kể từ đó.
Anh đã nghĩ về cậu mỗi ngày.
Anh đã nghĩ về cách Hollander tìm thấy anh trên khán đài trận đấu Thụy Điển – Phần Lan ở Sochi, và đã hỏi thăm anh có ổn không. Anh đã nghĩ về khao khát mãnh liệt muốn ôm Hollander vào lòng và giữ chặt lấy cậu. Kéo cậu sát vào ngực để Ilya có thể vùi mặt vào mái tóc ngắn, bóng mượt của cậu và hít ngửi mùi hương của cậu. Khao khát đó thật đáng sợ. Cái cách tim Ilya đập thình thịch khi anh nhìn thấy Hollander tiến đến gần, và cái cách anh muốn kể cho cậu mọi chuyện.
Hollander đang đợi anh. Không phải vì cậu muốn gặp anh, mà vì họ đang cùng nhau trao một giải thưởng. Giải "Tinh thần thể thao cao thượng nhất", điều mà Ilya phải thừa nhận là khá buồn cười. Cả ngày anh tự nhủ rằng sẽ ổn thôi khi gặp lại Hollander. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, Ilya cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn trốn đi. Anh vội vàng bỏ chạy, hy vọng Hollander sẽ không nhìn thấy mình.
Vậy mà giờ đây Ilya lại trốn trong nhà vệ sinh, đúng lúc đáng lẽ ra anh phải đứng cạnh Hollander, chuẩn bị bước lên sân khấu để khơi mào sự cạnh tranh giữa hai người nhằm mua vui. Anh nhìn mình trong gương. Mặc dù cha không hài lòng với độ dài tóc của Ilya, Ilya đã không cắt tóc từ trước Thế vận hội khá lâu. Có lẽ vì sự không hài lòng của cha anh. Giờ tóc đã đủ dài để anh thường xuyên buộc lại, như tối nay. Anh nghĩ nó trông thật đẹp, với bộ tuxedo. Nổi bật. Quyến rũ.
Tối nay anh thực sự muốn làm tình. Anh rất muốn ngừng suy nghĩ một lúc.
Anh kiểm tra giờ trên điện thoại và quyết định rằng, đúng vậy, anh cần phải ra ngoài. Anh buông tay khỏi mặt bệ, đứng thẳng dậy và ưỡn vai. Anh hít một hơi thật chậm, cố gắng tỏ ra thư giãn và bình thản hơn, rồi rời khỏi phòng tắm.
Anh nhìn thấy Hollander ở mép sân khấu, đang nhìn quanh một cách hoảng loạn. Ilya thong thả tiến lại phía sau cậu. "Tìm tôi à?"
Hollander quay phắt lại. Cậu mặc một bộ tuxedo, mặt cau có, tóc rẽ ngôi gọn gàng sang một bên như một đứa trẻ đang chụp ảnh kỷ niệm ở trường. "Mẹ kiếp, Rozanov. Cái quái gì thế? Chúng ta sẽ bắt đầu trong khoảng năm giây nữa!"
Mỗi lần Ilya chạm mặt Hollander, dù trên sân băng hay ngoài đời, anh đều hy vọng lần này mình sẽ không thấy cậu quá quyến rũ đến thế. Anh hy vọng mình sẽ không phải chứng kiến sự khó chịu trong đôi mắt đen của Hollander chuyển thành ham muốn. Anh hy vọng mình sẽ không bị người đàn ông đó đẩy vào tường và trút giận lên Ilya.
Lần này, cũng như mọi lần, những hy vọng ấy nhanh chóng tan vỡ.
"Năm mươi giây," Ilya bình tĩnh nói. "Chúng ta ổn thôi."
Hollander há hốc mồm, mắt rực lửa. "Anh có quan tâm đến việc mọi người ở hậu trường đang lên cơn đau tim tìm anh không?"
"Không hẳn." Lúc này Ilya không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc tàn nhang của Hollander trông sẫm màu hơn bình thường, như thể cậu vừa ra ngoài nắng gần đây.
"Mà này, anh đã ở đâu vậy?" Hollander hỏi một cách nghiêm nghị.
Ilya đã đưa ra câu trả lời khó chịu nhất: "Bận."
Mắt Hollander nheo lại. "Ồ vậy sao? Với ai?"
Chúa ơi, cậu ghen à? Cậu ghét việc Ilya ngủ với người khác sao? Nghĩ đến thôi cũng thấy nguy hiểm rồi. "Chúng ta bắt đầu thôi."
Cậu bước nhanh lên sân khấu, ước gì có thể nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hollander khi cậu lê bước phía sau. Khán giả – phần lớn đều ghét Ilya, yêu mến Hollander, và ghen tị với cả hai – vỗ tay khi anh bước lên bục. Ilya tìm thấy máy nhắc chữ có lời thoại của họ và hít một hơi. Anh không thích đọc to tiếng Anh trước đám đông.
"Tinh thần thể thao," anh nói một cách vui vẻ, "rất quan trọng."
Khán giả cười.
"Tôi không biết anh hiểu từ đó nghĩa là gì, Rozanov," Hollander đọc. Giọng cậu nghe thực sự giận dữ với Ilya.
"Tất nhiên là tôi biết. Giống như khi tôi cướp được puck từ tay cậu và ghi bàn, cậu đâu có tỏ ra khó chịu vì thua cuộc.."
"Hoặc khi tôi ghi được hat trick vào lưới đội của anh, anh sẽ vui vẻ chấp nhận thất bại."
"Hoặc," Ilya nói với giọng điệu khó chịu nhất, "khi tôi giành được Cúp Stanley, anh sẽ ấn tượng với thành tích của tôi."
Câu nói đó khiến mọi người bật cười.
"Dù sao đi nữa," Hollander nói một cách cáu kỉnh, "đây là những người được đề cử năm nay."
"Này," Ilya nói, vẫn đang đọc từ máy nhắc chữ, "trước khi chúng ta trao giải thưởng, tôi có thể chụp một bức ảnh selfie với cậu được không?"
"Cái gì?"
"Chỉ là một yêu cầu nhanh thôi. Ý tôi là, khi nào chuyện này sẽ xảy ra lần nữa, đúng không?"
"Được thôi, nhưng nhanh lên."
Ilya rất hào hứng với phần này. Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng camera, rồi vòng một tay qua vai Hollander, tay kia giơ điện thoại ra. Anh có thể thấy vẻ mặt khó chịu của Hollander trên màn hình điện thoại.
Ilya chụp vài tấm ảnh. Thật ngu ngốc khi muốn có chúng, nhưng điều đó không ngăn cản anh. Anh muốn có những bức ảnh đó, ngay cả khi mặt Hollander nhăn lại vì phản đối. Ngay cả khi Hollander không bao giờ muốn chạm vào anh nữa, Ilya vẫn sẽ có những bức ảnh này.
Anh cuộn những ngón tay vào lớp vải mềm mại của chiếc áo khoác tuxedo của Hollander, chạm vào cơ bắp rắn chắc bên dưới. Anh hơi nghiêng đầu, đưa môi lại gần mái tóc Hollander trong giây lát. Người cậu thoang thoảng mùi bạc hà và cam chanh, hệt như lần cuối Ilya ở gần cậu như thế này. Khi Ilya hôn cậu đến nghẹt thở trước khi đẩy cậu lên giường.
Cơn bực tức của Hollander dữ dội đến mức Ilya gần như có thể thấy rõ từng đợt sóng lan tỏa từ đôi vai căng cứng của cậu. Ilya muốn tất cả. Anh muốn Hollander trút hết cơn bực tức lên người anh, hôn anh và ra lệnh cho Ilya đụ cậu. Ilya muốn Hollander áp đảo anh cho đến khi anh không còn nghĩ được gì khác.
Ilya lướt những ngón tay dọc theo gáy Hollander khi anh buông tay khỏi vai cậu. Anh không bỏ lỡ tiếng thở hổn hển khe khẽ thoát ra từ đôi môi Hollander. Môi Ilya cũng giật giật vì muốn nở một nụ cười toe toét.
Khi họ kết thúc bài diễn thuyết, và sau khi Hollander cáu kỉnh trao cúp vào tay người chiến thắng – một tiền đạo của Edmonton. Một anh chàng tốt bụng. Mặc kệ – Hollander quay gót và bước xuống sân khấu. Ilya thong thả đi theo cậu.
Hollander bước vào chính phòng vệ sinh hậu trường mà Ilya đã trốn lúc trước. Ilya lặng lẽ đếm đến mười rồi đi theo cậu, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Hollander để cửa không khóa.
Ilya vội vàng khóa cửa lại trước khi đẩy Hollander vào tường. Đôi mắt đen của Hollander ánh lên vẻ giận dữ và dục vọng, một sự kết hợp mà Ilya chưa bao giờ cưỡng lại được. Một sự kết hợp mà Ilya đã nhớ nhung...
Anh nhớ em.
"Thế nào?" Ilya hỏi.
"Cái gì thế nào?"
Bụng Ilya quặn thắt lại, con cặc của hắn giật giật. Đồ khốn nạn này. Ilya quyết định thử vận may, chỉ tay xuống sàn. "Em không định bú cu anh à?"
"Mẹ anh! Sao anh không bú cu em đi?"
Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra trong cái phòng vệ sinh bẩn thỉu này, nhưng Ilya vẫn giữ vẻ mặt bình thản và ngân nga khe khẽ, như thể đang cân nhắc lời đề nghị. Bất lực, anh lướt đầu ngón tay dọc theo đường nét sắc sảo trên quai hàm nhẵn mịn của Hollander. "Có lẽ nên hỏi một cách lịch sự."
Ilya tự hỏi liệu mình có đi quá xa không. Liệu cơn giận có lấn át dục vọng trong đôi mắt đen của Hollander và Ilya sẽ bị đẩy lùi về phía sau. Liệu Ilya có phải nhìn cậu bỏ đi—
"Làm ơn."
Chỉ là một lời thì thầm, nhưng lời nói duy nhất của Hollander đã xuyên qua Ilya. Anh cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng chỉ suýt nữa thôi. Thay vì chiều theo ý muốn của cả hai, Ilya lại càng lấn tới.
"Em muốn anh quỳ trên sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu này à? Em phải yêu cầu tử tế hơn chứ, Hollander."
"Làm ơn," Hollander lại nói, giọng cậu căng thẳng và run rẩy, có lẽ vì cố gắng không đấm Ilya. Hoặc để không chết vì xấu hổ. "Quỳ xuống và bú cặc em đi. Làm ơn."
Ilya lướt mắt khắp cơ thể Hollander, dừng lại ở chỗ quần tuxedo phồng lên rõ rệt. Ilya ôm lấy cậu qua lớp vải mềm mại, thích thú ngắm nhìn Hollander nhắm mắt lại và thở hổn hển.
Ilya nghiêng người, đưa môi đến gần tai Hollander và nói, "Không."
Phản ứng của Hollander còn tốt hơn cả Ilya mong đợi. Mắt cậu mở to, lông mày nhíu lại vì bối rối. "Cái gì?"
"Không. Anh sẽ không làm gì em ở đây đâu." Ilya đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. "Chúng ta sẽ ra ngoài kia, ngồi vào chỗ của mình, rồi đi dự tiệc. Và rồi, khi em đã chờ đợi cả đêm, em sẽ đến phòng khách sạn của anh. Và có lẽ anh sẽ làm nhiều hơn là chỉ bú cu em."
"Anh thực sự định bỏ rơi em như thế này sao?" Hollander hỏi, cố tình trì hoãn một cách vô ích.
"Ừ. Hiện tại thì được."
Sau vài giây do dự, rồi với vẻ bực bội tột độ, cậu nói "Được thôi".
"Ồ. Anh sẽ thỏa thuận thế này: nếu em thắng giải MVP tối nay, anh sẽ thổi kèn cho em, đụ em... bất cứ điều gì em muốn."
Hollander nhìn chằm chằm vào anh, và Ilya gần như có thể thấy rõ lời đề nghị đang lởn vởn trong đầu cậu. Cậu sẽ đồng ý. Cậu sẽ không thể cưỡng lại một lời đề nghị như vậy. Nhất là khi Ilya đã biến nó thành một cuộc thi có người thắng kẻ thua.
"Còn nếu anh thắng thì sao?"
Ilya cười toe toét. Anh biết người đàn ông này rất rõ, dù thực ra anh chẳng biết gì cả. "Anh sẽ cho em biết sau."
Giờ là lúc anh nên rời đi. Để lại Hollander hoang mang và thèm khát mà không để lộ ra Ilya khao khát cậu đến mức nào. Anh nhớ cậu đến nhường nào. Nhưng Ilya không thể cưỡng lại việc hôn trộm cậu, khi cuối cùng cậu cũng ở bên anh.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, anh đã túm lấy ve áo Hollander và hôn cậu. Nụ hôn thật mạnh mẽ, lộn xộn và có lẽ còn gấp gáp hơn cả những gì Ilya mong muốn. Nhưng đó vẫn không phải là cách anh muốn hôn Hollander. Nhưng nếu anh hôn theo cách anh muốn – một cuộc khám phá chậm rãi nơi miệng Hollander, thứ sẽ mang đến cho Ilya đủ ký ức để anh vượt qua mùa hè dài đằng đẵng sắp tới – họ sẽ không bao giờ rời khỏi phòng vệ sinh này.
Thật là ngu ngốc.
Ilya buông cậu ra. "Chúc em may mắn tối nay."
Anh bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.
***
Tại sao Ilya lại lo lắng thế ?
Anh đã giành được giải thưởng MVP (dĩ nhiên rồi), và giờ anh đang chờ đợi giải thưởng thực sự của mình. Những cuộc tình một đêm chưa bao giờ khiến anh lo lắng. Và Hollander chỉ là một cuộc tình một đêm. Có lẽ thú vị hơn những người khác mà Ilya đã ngủ cùng. Thú vị hơn khi trêu chọc. Và, đúng vậy, nóng bỏng hơn. Khách quan mà nói.
Nhưng dù sao thì cũng chẳng có lý do gì khiến Ilya cảm thấy bồn chồn trong lòng.
Trong phòng khách sạn, Ilya cởi bỏ áo khoác tuxedo và nơ, rồi giày và tất. Anh cảm thấy nóng bức khi muốn tỏ ra mình hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, kể cả nhiệt độ cơ thể. Anh cởi ba cúc áo trên cùng, rồi, sau khi liếc nhanh vào gương soi toàn thân, anh cởi cúc thứ tư.
Anh vuốt lòng bàn tay lên mái tóc vuốt ngược ra sau của mình, thuần hóa bất kỳ sợi tóc nào còn sót lại.
Jane: Em tới rồi.
Ilya mỉm cười nhìn điện thoại, cảm giác bồn chồn lập tức lắng xuống. Anh mở khóa cửa và mở ra vừa kịp lúc Hollander nắm lấy tay nắm cửa bên kia. Ilya bước ra giữa phòng và quay lại đối mặt với cậu.
Hollander vẫn mặc áo khoác tuxedo, nhưng đã tháo cà vạt. Má cậu hơi ửng hồng, không biết do vội vã chạy lên phòng Ilya hay do rượu.
"Đến đây để chúc mừng anh à?" Ilya bình tĩnh nói.
"Em đoán vậy."
Ilya vui vẻ dang rộng hai tay, chờ đợi Hollander thực sự nói ra từ đó.
"Xin chúc mừng", cậu nói, nhưng giọng điệu không hề tỏ ra chân thành.
"Cảm ơn. Giờ cởi quần áo ra đi."
Ilya vô cùng thích thú khi cậu vâng lời ngay lập tức, theo đúng phong cách Shane Hollander. Từng mảnh vest của cậu được gấp phẳng phiu và vắt lên lưng ghế sofa, như thể ngày mai cậu lại phải mặc bộ tuxedo đó hay gì đó. Ilya quan sát cậu, thấy toàn bộ cảnh tượng đó buồn cười hơn là quyến rũ.
"Chúng ta không nên—" Hollander nói khi cậu chỉ mặc độc chiếc quần đùi. "Ý em là. Có cửa sổ mà."
"Chúng ta đang ở tầng mười sáu."
"Ừ, nhưng..."
Vậy là kế hoạch làm tình với Hollander bên cửa sổ nhìn ra dải Las Vegas trải dài bên dưới đã tan thành mây khói. Thôi kệ. Ilya có nhiều ý tưởng hơn. Anh lặng lẽ đi về phía phòng ngủ, để Hollander đi theo sau. Anh kéo rèm lại, nhưng không để Hollander cảm thấy quá thoải mái.
"Lên giường," Ilya nói dứt khoát mà không nhìn cậu. Khi anh quay lại nhìn, Hollander đã nằm trên giường, vẫn mặc đồ lót. Làn da cậu trông thật hoàn hảo và vàng óng dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc hơi rối vì cởi đồ. Cậu đang lơ đãng cắn môi dưới, và nhìn chằm chằm vào Ilya như thể đang chờ chỉ thị tiếp theo.
Ilya rời khỏi phòng.
Lẽ ra anh không nên mời Hollander vào phòng mình. Họ đã tránh mặt nhau hàng tháng trời, và Ilya có thể cứ để mặc như vậy. Mãi mãi. Bởi vì đó mới là điều hợp lý. Shane Hollander nằm dài trên giường Ilya, tự biến mình thành một chiến lợi phẩm chết tiệt, thật vô lý. Cái cách Ilya muốn ôm Hollander vào lòng và ôm cậu suốt đêm hơn là chịch cậu thật vô lý. Cái cách Ilya biết rằng nếu anh hôn cậu, anh sẽ không bao giờ dừng lại cũng vô lý.
Anh cần phải cẩn thận vào đêm nay.
Ilya rót vodka vào ly, uống cạn, rồi lại rót thêm. Cuối cùng, sau một hơi thở dài, anh trở về phòng ngủ, tay cầm ly rượu. Hollander vẫn nằm trên giường, vẫn chờ đợi. Chúa ơi.
Ilya ngồi xuống chiếc ghế cuối giường, lặng lẽ nhấp một ngụm vodka. "Ừm. Anh rất ấn tượng với khách sạn này. Rượu vodka này không dễ tìm đâu."
"Được rồi," Hollander nói. Giọng điệu của cậu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, khiến Ilya càng muốn kéo dài câu chuyện hơn nữa.
Thay vào đó, anh quyết định thử thách giới hạn phục tùng của Hollander.
"Chạm vào chính mình đi."
Mắt Hollander mở to. "Cái gì?"
Đây chưa từng là điều họ từng làm trước đây. Có lẽ Hollander sẽ tự tuốt vài cái trong khi chờ Ilya đeo bao cao su, hoặc vài cái vuốt ve để lên đỉnh trong khi Ilya đang đụ cậu. Nhưng không phải kiểu này.
"Biểu diễn cho anh xem nào," Ilya nói rõ. "Để anh xem nào."
Hollander vẫn không tỏ ra bớt bối rối. "Anh—cái gì cơ?"
"Đêm nay là đêm đặc biệt của anh, Hollander. Anh muốn ngắm nhìn em."
Má Hollander ửng hồng, lan xuống cổ rồi xuống ngực. "Em—em chưa bao giờ..."
Dĩ nhiên là cậu chưa, và đó chính xác là lý do tại sao Ilya muốn cậu làm ngay bây giờ. Vì anh. "Anh nghĩ có lẽ là chưa. Vậy thì cho anh xem nào. Em tự chạm vào mình bằng cách nào, Shane Hollander?"
Trong một khoảnh khắc dài căng thẳng, cả hai người đàn ông đều im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ilya chắc chắn không muốn là người lên tiếng trước. Anh nhấp thêm một ngụm đồ uống và chờ đợi.
"Vậy thì cho em ít vodka đi," cuối cùng Hollander nói. "Em quá tỉnh táo để làm việc này."
Ilya muốn giơ nắm đấm lên ăn mừng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Không. Sau đó em có thể uống vodka. Coi như phần thưởng."
"Địt. Mẹ. Anh."
Ilya đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Anh đã quên mất cảm giác vui vẻ khi ở bên Hollander. "Vodka ngon đấy! Thôi nào. Nhìn con cặc tội nghiệp của em đi, Hollander. Chăm sóc nó một chút nhé, được không?"
Cái chỗ phồng lên trên quần lót của Hollander thật khó mà bỏ qua. Dù Hollander trông như sắp đấm Ilya, nhưng chắc hẳn cậu đang thèm được chạm vào chính mình.
"Nhắm mắt lại đi," Ilya nói đầy khích lệ. "Cứ giả vờ như em đang ở một mình. Em sẽ bắt đầu thế nào đây?"
Cuối cùng, Hollander từ từ đưa tay lên bụng. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên da thịt, gần như không chạm vào. Bằng cách nào đó, nó gợi cảm hơn bất cứ điều gì Ilya từng thấy trong đời. Hollander hơi lo lắng, nhưng cậu làm vậy. Vì Ilya.
Khi Hollander cuối cùng cũng ấn tay vào chỗ cương cứng của mình, cảm giác như một công tắc được bật lên. Sự căng thẳng biến mất, được giải phóng cùng một tiếng rên rỉ dâm đãng khi Hollander bắt đầu phô bày. Ilya bị mê hoặc, ấn tượng, và bị kích thích đến mức khó mà giữ bình tĩnh. Anh háo hức nghiêng người về phía trước trên ghế, và không hề nhận ra điều đó cho đến khi Hollander mở mắt ra và bắt gặp anh.
Ilya cố gắng giữ bình tĩnh. "Thôi nào, Hollander," anh cố gắng nói. "Cho anh xem nào."
Hollander tụt quần lót xuống cho đến khi nó căng ra trên cặp đùi vạm vỡ. Con cặc của cậu đã rỉ nước.
"Vuốt ve nó đi," Ilya nghe thấy mình đang nói. "Hãy khiến bản thân lên đỉnh vì anh."
Hollander từ từ thoa một giọt dịch tiết trắng ngần lên đầu cặc mình, suốt thời gian đó cậu chăm chú quan sát khuôn mặt của Ilya. Ilya chắc sắp lên cơn đau tim mất.
"Có gel bôi trơn trong cái ngăn kéo," Ilya nói, hơi ngập ngừng vì anh gần như quên mất các từ tiếng Anh "ngăn kéo", "gel bôi trơn" và "cái". Anh chắc chắn không còn là người nắm quyền nữa. "Bên cạnh giường."
Như để chứng minh điều đó, Hollander nói: "Lấy nó cho em."
Ilya lấy nó cho cậu. Trong nỗ lực lấy lại bình tĩnh, Ilya trẻ con giật lấy lọ gel bôi trơn khi Hollander với tay lấy nó. Sau đó, anh ném nó lên giường và thích thú nhìn Hollander tức giận nhặt nó lên.
Anh muốn cậu tức giận hơn nữa.
"Em có muốn biết cảm giác đó thế nào không?" anh hỏi khi ngồi dựa vào ghế.
"Cảm giác gì thế nào?"
"Chiếc cúp. Em có muốn biết cảm giác cầm chiếc cúp Stanley như thế nào không?"
Ánh mắt Hollander giận dữ . "Đụ mẹ anh."
Ilya cười. "Dù sao thì anh cũng không thể diễn tả được. Không thể nào."
"Em sẽ sớm tự mình tìm hiểu thôi."
Ilya không chút nghi ngờ. "Tất nhiên rồi. Giờ thì cho anh thấy em sướng thế nào đi, Hollander."
Hollander đã làm vậy. Cậu tự thỏa mãn mình một cách trơ tráo—háo hức—như thể đang mong đợi phản hồi tích cực khi xong việc. Cậu đẹp đến nghẹt thở, và Ilya cần phải ở bên trong cậu. Anh không thể chỉ đứng nhìn.
"Tự nới rộng ra," Ilya hướng dẫn. "Dùng ngón tay của em."
Hollander làm theo. Cậu đổ gel bôi trơn lên ngón tay và bắt đầu xoa bóp lỗ đít. Con cặc Ilya căng cứng trong quần, và tâm trí anh như sụp đổ. "Tốt lắm," anh nói. "Để anh xem em nới rộng ra cho anh."
Đó là một lời chỉ dẫn thừa thãi. Hollander đã nhét một ngón tay vào trong. "Anh định địt em à?"
Ilya có lẽ sẽ không bao giờ ngừng đụ anh. Chưa bao giờ trong đời anh khao khát điều gì hơn thế. "Để xem," anh nói, giọng đều đều đến lạ. Anh nhấp một ngụm vodka, hy vọng mình sẽ không để lộ bản thân.
Nhưng rồi Hollander đã đánh gục anh chỉ bằng một từ: "Làm ơn."
Ôi Chúa. Hollander đang cầu xin. Ilya nuốt nước bọt. "Xin gì cơ?"
"Em—em cần..."
Ilya muốn cậu nói ra điều đó. Anh muốn cậu bảo Ilya đụ cậu, ôm cậu, ở lại bên cậu. "Em cần gì, Hollander?"
"Anh. Làm ơn. Đụ em đi."
Tiếng "Anh" vang vọng bên tai Ilya, dồn dập cùng nhịp tim khi anh đứng dậy. Anh bắt đầu cởi đồ, nhưng chỉ mới cởi được áo thì Hollander – đang quỳ bò – đã dụi mặt vào con cặc của Ilya.
Tiếng Anh rời bỏ Ilya. Mọi thứ rời bỏ Ilya ngoại trừ dục vọng cuồng nộ và một thứ gì đó sắc bén, đau đớn hơn mà anh cần phải lờ đi. "Tại sao lại là em?" anh nói to bằng tiếng Nga. "Sao em lại hoàn hảo đến thế? Thật kinh khủng."
Anh đang tự hỏi liệu Hollander có phải là một dạng thử thách của Chúa hay không, một điều mà Ilya phải chống lại, khi Hollander ngậm cặc Ilya.
Xin lỗi, Chúa ơi.
"Mẹ kiếp, Hollander," Ilya rên rỉ, tìm lại được vốn tiếng Anh của mình. "Anh thích lắm."
Hollander vẫn tiếp tục mút, và Ilya tận hưởng nó lâu nhất có thể. Khi gần xuất tinh, anh rút ra và nói: "Lật người lại."
Ilya thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra ngầu nữa, nhất là khi Hollander cứ ngoan ngoãn đưa mông ra. Ilya chỉ kịp đeo bao cao su và bôi gel bôi trơn trước khi lao vào Hollander, đụ cậu một cách thô bạo và thiếu kiên nhẫn. Anh thúc mạnh vào Hollander, giận dữ vì sự tồn tại của cậu, giận dữ vì bản thân cần cậu. Hollander cứ liên tục lặp lại "làm ơn", và Ilya cố gắng hết sức để đáp trả cậu bằng tất cả những gì anh có.
Cơn cực khoái của anh dữ dội và tuyệt vời, và Ilya hét lên khi nó như xé toạc anh. Anh lờ mờ nhận ra Hollander cũng đã lên đỉnh, và ước gì mình có thể nhìn thấy điều đó. Anh tựa trán vào giữa hai bả vai Hollander, thở hổn hển và hít mùi hương của cậu. Cuối cùng, anh ngã xuống giường bên cạnh cậu.
"Chúa ơi, Hollander."
Hollander trông có vẻ kiệt sức, mặt đỏ bừng, bóng loáng và nhem nhuốc. Cậu mỉm cười với Ilya và hỏi: "Vodka thì sao?"
Ilya bật cười, trái tim anh tràn ngập niềm vui. "Ừ. Đợi anh một chút." Anh không muốn rời khỏi giường, bởi vì khi anh rời đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hollander sẽ không còn mỉm cười với anh, đẹp trai và kiệt sức nữa. Cậu sẽ mặc quần áo, rời đi. Ilya sẽ ở lại một mình.
Anh để mình nhìn Hollander, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của khoảnh khắc ấy. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn lăn lên người cậu và hôn cậu cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Anh muốn hôn cậu vào buổi sáng, và cả ngày mai nữa.
Ilya rời khỏi giường. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi mang khăn mặt và một ly vodka trở lại phòng ngủ cho Hollander. Anh mang theo một điếu thuốc và một cái bật lửa cho mình. Anh muốn Hollander phải khó chịu vì điếu thuốc, mặc dù Ilya biết điều đó sẽ không làm anh bớt thích Hollander.
Hollander không nói gì về điếu thuốc, ngay cả khi Ilya nhả ra những làn khói dài, khó chịu phủ kín chiếc giường mà cả hai đang nằm. Hollander lặng lẽ nhấp một ngụm vodka trong khi Ilya chờ đợi khoảnh khắc ấy tan vỡ.
"Anh sắp quay về phải không?" Hollander hỏi.
"Gì cơ?"
"Về Nga. Vào mùa hè."
À. Thế đấy. Khoảnh khắc bị phá hỏng. "Ừ."
"Ồ."
Ilya ngạc nhiên khi sau một lúc, Hollander hỏi: "Tại sao?"
Bực bội, Ilya trả lời ngắn gọn: "Đó là nhà."
"Nhưng...anh có thích về đó không?"
Hollander đã đâm trúng tim đen của Ilya. Ilya gần như cảm thấy lưỡi dao xoáy tròn, xé toạc ruột gan mình. Anh hy vọng Hollander không để ý đến những ngón tay run rẩy của mình khi đưa điếu thuốc lên môi. Ngay lúc đó, Ilya muốn kể hết mọi chuyện cho Hollander nghe. Nhưng thay vào đó, anh nhắm mắt lại và nói: "Anh phải đi ngủ thôi."
"Ồ." Hollander nghe có vẻ thất vọng. Hoặc có lẽ chỉ là xấu hổ. "Ừ.Em nên... Dù sao thì em cũng phải đi thôi."
Ilya nhắm mắt lại để không phải nhìn cậu rời đi. "Uh."
Anh nghe thấy Hollander đi lại trong phòng khách sạn, đầu tiên là trong phòng ngủ, sau đó là phòng chính, thu dọn quần áo. Ilya vẫn nằm trên giường.
"Hẹn gặp lại," Hollander nói từ phòng bên kia.
Ilya thả đầu lọc thuốc lá vào ly vodka vẫn còn khá đầy của Hollander, nhìn tàn thuốc biến thứ tinh khiết và hoàn hảo thành thứ đen tối và xấu xí. "Tạm biệt, Hollander."
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co