SPECIAL 4
"HEATED RIVALRY" – Một vài phân cảnh bị lược bỏ khi xuất bản
Lời tác giả:
Được rồi, là các bạn yêu cầu đấy nhé. Dưới đây là một số phân cảnh (và những mẩu chuyện nhỏ của các phân cảnh đó) đã không xuất hiện trong cuốn "Heated Rivalry". Đây là những nội dung mà ngay cả biên tập viên của tôi cũng chưa từng đọc qua, nên nếu có sai sót gì thì hoàn toàn là lỗi của tôi cả.
Trước hết là một bản nháp rất sớm của phần mở đầu của Phần Hai, tức là mùa giải NHL thứ ba của Shane và Ilya (2013–2014). Tôi có vài phân cảnh bị cắt của Phần Hai để đăng ở đây.
Tôi đã lấy một số ý từ cảnh này rồi đưa vào bản thảo cuối cùng (chẳng hạn như việc Shane có một trải nghiệm tình dục đáng xấu hổ với một phụ nữ đúng vào đêm Hayden gặp người vợ tương lai của mình). Tôi biết chắc đâu đó mình thực sự từng viết ra ít nhất là một phần của cuộc hẹn chịch đáng xấu hổ ấy, nhưng giờ thì không tài nào tìm lại được.
*****
PHÂN CẢNH 1
Tháng 1 năm 2014
Lần nào cũng vậy, Shane đều thề rằng đây sẽ là lần cuối. Cậu thậm chí đã cố gắng nghiêm túc hơn với phụ nữ. Cậu đi chơi cùng đồng đội, cố gắng qua lại với những cô gái xinh đẹp chủ động vây quanh mình, nhưng những cuộc gặp ấy, nếu không nhạt nhẽo thì cũng khiến cậu xấu hổ.
Có một lần đặc biệt ê chề đến mức Shane không dám nghĩ tới. Hayden đã năn nỉ cậu đi cùng tới một club mới ở Montreal, và Shane miễn cưỡng đồng ý. Hayden rời đi sớm cùng một cô gái quen trên sàn nhảy. Shane thì hơi say và về nhà với một cô nàng đã bám lấy cậu suốt cả tối.
Ba lần liền, Shane không thể "lên" được khi cố gắng làm tình với cô. Cuối cùng cậu bỏ cuộc, xin lỗi rồi rời đi. Cậu chắc mình vừa phá tan mọi ảo tưởng về "Shane Hollander" trong lòng cô gái tội nghiệp kia.
Trong khi đó, Hayden—cũng trong chính đêm ấy—giờ đã đính hôn với người phụ nữ cậu ta rời đi cùng.
Vậy nên giờ đây Shane buộc phải đối mặt với sự thật rằng cậu không thể "làm ăn" gì được với bất kỳ ai khác ngoài Ilya Rozanov. Bởi vì chưa bao giờ cậu gặp trục trặc "súng ống" khi chính Rozanov là người chạm vào cậu—hay chết tiệt, chỉ cần nhìn cậu thôi.
Đã đến lúc Shane phải nhìn thẳng vào sự thật. Shane là một gã biến thái kỳ quặc chết tiệt, bị kích thích bởi... sự cạnh tranh? Cơn giận? Việc bị chọc tức?
Đó là lời giải thích duy nhất.
Trong mùa giải thứ hai của họ, Montreal và Boston gặp nhau ở vòng hai play-off. Rozanov đã dành rất nhiều tâm sức để chế nhạo bộ râu play-off gần như không tồn tại của Shane (trong văn hóa thể thao Bắc Mỹ, đặc biệt là môn hockey trên băng, play-off beard là một truyền thống rất nổi tiếng và có chút mê tín; khi vòng play-off bắt đầu, các cầu thủ sẽ ngừng cạo râu. Ilya trêu ẻm vì ẻm cố để râu theo truyền thống nhưng nó hông mọc). Hóa ra anh đã tốn nhiều sức vào việc đó, bởi Montreal đã loại Boston ở trận thứ năm. Montreal sau đó bị New Jersey loại ở vòng tiếp theo, nhưng Shane vẫn cảm thấy tự hào vì đã góp phần giúp đội mình tiến tới vòng ba chỉ trong năm thứ hai ở NHL. Năm đó cậu còn là ứng viên cho danh hiệu MVP của giải.
Rozanov cũng thế. Nhưng thôi không nói đến nữa.
Không ai trong hai người chiến thắng. Họ đã khẩu giao cho nhau trong phòng khách sạn của Shane ở Las Vegas sau lễ trao giải, và rồi không hề liên lạc cho tới tháng Chín, khi đội của họ gặp nhau trong một trận giao hữu.
Shane đã tự nhủ rằng mình sẽ không nhắn tin cho Rozanov sau trận đấu đó. Cậu cũng tự nhủ rằng sẽ không trả lời nếu Rozanov nhắn trước. Nhưng sự thật là, Shane chưa hề có bất kỳ loại quan hệ tình dục nào kể từ màn "trao đổi" sau lễ trao giải, nên khi "Lily" hỏi liệu Shane đã đặt phòng khách sạn cho tối đó chưa, Shane đã rút thẻ tín dụng ra nhanh đến mức đáng xấu hổ.
Chuyện ấy không dừng lại. Nó cũng chẳng có dấu hiệu sẽ dừng. Nó trở thành một phần cố định trong cuộc sống của Shane đến mức cậu bắt đầu nghĩ tới việc mua hoặc thuê riêng một chỗ chỉ dành cho những cuộc hẹn chịch của họ. Điều đó thật điên rồ.
Nhưng chết tiệt, mỗi khi cậu ở sau cánh cửa khóa kín cùng với tên khốn tự mãn ấy, mọi thứ lại chẳng có vẻ điên rồ chút nào. Nó chỉ đơn giản là... kích thích. Và đồng thời, lại thư giãn theo một cách mà Shane không sao hiểu nổi. Rozanov đặt đôi tay to lớn của mình lên eo Shane, hay khuôn mặt cậu, hay lưng cậu, và đầu Shane ngửa ra sau, môi hé mở, mọi thứ bỗng trở nên thật đơn giản.
Cho tới khoảnh khắc nó kết thúc. Khoảnh khắc họ rời xa nhau, Shane lại cảm thấy buồn nôn, yếu ớt, và... không hẳn là ghê tởm, mà là... xấu hổ.
Những lần họ gặp nhau luôn kết thúc rất nhanh. Họ chẳng bao giờ có nhiều thời gian, và Shane cũng không chắc liệu họ có muốn nhiều thời gian hơn không. Họ không phải người yêu. Không phải theo cái kiểu... lãng mạn ấy. Shane cũng chẳng rõ rốt cuộc họ là gì. Mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả, và cậu chắc như đinh đóng cột rằng nếu bị lộ, nó cũng sẽ chẳng có ý nghĩa với bất kỳ ai khác.
Có lẽ cậu thật sự nên xem xét chuyện tìm một nơi an toàn để họ tiếp tục chuyện này—nếu đó là thứ họ sẽ còn tiếp tục.
Đôi khi Shane mơ mộng về việc đưa Rozanov tới căn nhà cottage của mình. Không phải căn của cha mẹ—vì như thế thì rất kỳ—mà là căn mới cậu đang xây cho riêng mình. Nó nằm ngay dưới con đường rợp cây từ căn nhà của bố mẹ, nhưng sẽ lớn hơn rất nhiều. Xa hoa hơn rất nhiều. Shane dự định sẽ dành phần lớn thời gian nghỉ ở đó, và sau khi giải nghệ, cậu sẽ sống ở đó toàn thời gian.
Cậu biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra—việc có Rozanov ở căn nhà ấy. Ý nghĩ đó thật sự quá phi lý. Nhưng suy nghĩ về việc có nhiều thời gian và sự riêng tư với người duy nhất trên Trái Đất có thể khiến Shane bị kích thích tình dục thì lại... đầy sức hấp dẫn.
******
Lời tác giả:
Vì vậy, đoạn đó đã khiến Shane bắt đầu lên kế hoạch cho vài thứ từ sớm. Cuối cùng, tôi đã chọn đi theo một hướng khác cho Phần Hai để đẩy tình tiết nhanh hơn (Shane đã mua xong tòa nhà đó rồi, vân vân). Tôi cũng nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu lồng ghép những suy nghĩ này của Shane về Ilya vào các phân cảnh thực tế đang diễn ra, thay vì chỉ là một khối nội tâm tự vấn khổng lồ.
Tôi thực sự ước gì mình đã đưa được những dòng này vào bản thảo cuối cùng: Đã đến lúc Shane phải nhìn thẳng vào sự thật. Shane là một gã biến thái chết tiệt, kẻ bị kích thích bởi... sự cạnh tranh? Cơn giận? Hay sự khó chịu? Đó là một mô tả rất chuẩn xác về sự tự ghê tởm bản thân của Shane.
Phân cảnh bị cắt bỏ tiếp theo diễn ra vào năm 2018 trong kỳ Thế vận hội Mùa đông. Ngoài đời thực, các cầu thủ NHL không được phép tham dự Olympic 2018, nên tôi đã viết một cảnh mà Shane và Ilya cùng xem trận tranh huy chương vàng (hoàn toàn hư cấu) giữa Canada và Nga rồi nhắn tin cho nhau. Tôi rất thích ý tưởng của cảnh này, nhưng cuối cùng tôi cần đẩy nhanh tiến độ và tôi biết mình sẽ có rất nhiều đoạn nhắn tin và gọi điện giữa họ ở phần sau của cuốn sách, nên tất cả đã bị cắt bỏ. Ngoài ra, tôi cũng quyết định rằng Ilya nên là cầu thủ người Nga duy nhất trong đội Boston. Còn trong cảnh này, anh lại có đồng đội người Nga.
Thêm nữa, tôi đã thay đổi dòng thời gian của truyện nên "Heated Rivalry" thực tế kết thúc vào năm 2017 (không tính phần ngoại truyện), chứ không phải 2018. Vậy nên thậm chí còn chẳng có kỳ Olympic nào cả. Nhưng nếu có, tôi nghĩ nó sẽ diễn ra đại loại như thế này...
***
PHÂN CẢNH 2
Tháng 2 năm 2018
Lily: Ước gì chúng ta được chơi ở Olympic.
Shane bật cười với chiếc điện thoại, rồi gõ lại: Nói như thật. Anh nhắc chuyện này trong gần như mọi cuộc phỏng vấn.*
Lily: Em xem phỏng vấn của anh à?
Shane: Miễn bàn.
Lily: Nga đấu với Canada ngày mai.
Shane: Ồ thật à? Ở Canada chẳng mấy ai nói về chuyện đó cả.
Lily: Đồ khốn xéo xắt.
Shane mỉm cười, nhưng quyết định tử tế hơn một chút.
Shane: Anh có xem được trận đấu chứ?
Lily: Có. Anh đang ở nhà.
Shane: Em cũng vậy.
Shane bỗng thấy mình nghĩ tới việc sẽ vui thế nào nếu được xem trận đấu cùng Ilya. Trên một chiếc ghế sofa ở đâu đó, có bia và đồ ăn vặt.
Gần như vui bằng việc thực sự được đối đầu với anh vì huy chương vàng.
Giải đấu đã tuyên bố từ nhiều năm trước rằng Olympic 2014 sẽ là lần cuối các cầu thủ NHL được phép tham dự. Dù vậy, Shane biết Ilya vẫn luôn hy vọng rằng, bằng cách nào đó, anh có thể phục thù ở kỳ Thế vận hội 2018. Shane ước gì mình cũng có thể.
***
Boston
Ilya quyết định biến trận đấu thành một bữa tiệc. Anh mời hai đồng đội người Nga của mình, Anton Mironov và Lev Koslov, và gọi một khay đồ ăn cầu kỳ gồm cá hun khói, trứng cá muối, bánh blintz và dưa muối từ một nhà hàng Nga. Anh đảm bảo trong ngăn đá có đủ loại vodka xịn, và trong tủ lạnh là một loạt bia Nga.
Việc là người Nga gần như là điểm chung duy nhất giữa Ilya và hai người đồng đội này, nhưng được dành một buổi chiều không phải loay hoay với tiếng Anh cũng khiến anh thấy dễ chịu. Anton là một chàng trai nhà quê trầm lặng, mỗi mùa hè vẫn về nhà phụ giúp trang trại gia đình. Anh ta là một hậu vệ với lối chơi chắc chắn, thiên về phòng ngự, không phô trương. Anh ta thường nói về việc rời NHL để lập gia đình ở Nga. Lev là thủ môn dự bị của Boston. Thật lòng mà nói, anh ta khá khó ưa. Và rõ ràng là có xu hướng kỳ thị đồng tính.
"Thật là vớ vẩn khi chúng ta không được chơi trận này," Lev nói.
"Ừ," Ilya đồng ý, dù thực tế anh là người duy nhất trong phòng có khả năng lọt vào đội hình Olympic. Lev nghĩ mình là ai chứ?
"Nếu năm nay Olympic có cầu thủ NHL, Nga đã nghiền nát Canada rồi," Lev tiếp tục. "Mấy ngôi sao Canada toàn đồ yếu đuối, như thằng Hollander."
"Ừm," Ilya đáp.
"Chuẩn mẹ nó luôn," Lev nói, như thể Ilya vừa đóng góp điều gì đó. "Thằng Hollander chắc chắn là loại thích bị thông đít." Gã cười hô hố rồi tự phục vụ mình một ít cá hồi muối.
"Mày nghĩ thế à?" Ilya hỏi một cách bình thản.
"Chắc chắn. Đêm nào chả thế. Đồng đội nó chắc xếp hàng dài chờ đến lượt mất."
Ilya lắc đầu, nhấp một ngụm bia. Lev chẳng biết cái quái gì cả.
Ilya ước Roman Ivanov vẫn còn ở đội. Trước khi bị trao đổi mùa trước, Roman là người bạn thân nhất của Ilya trong đội. Họ thực sự có vài điểm chung ngoài ngôn ngữ và niềm tin mãnh liệt rằng Nga sản sinh ra những cầu thủ hockey giỏi nhất. Dù chưa từng nói thẳng ra, Ilya cảm thấy Roman cũng chia sẻ sự dè chừng của mình với nước Nga. Ilya yêu đất nước mình, nhưng cũng sợ nó. Điều anh sẽ không bao giờ nói thành lời. Những người nổi tiếng Nga phải cẩn trọng theo cách mà các siêu sao Mỹ hay Canada không bao giờ hiểu được.
Nhưng hôm nay là về hockey. Và về việc Nga chứng minh họ là số một thế giới. Rằng Olympic 2014 chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Ilya đã khiến đất nước mình thất vọng, và giờ đến lượt những người này sửa sai.
Canada ghi bàn trước. Lev chửi thề với màn hình. Anton khẽ thở dài.
Điện thoại của Ilya sáng lên.
Jane: Uh oh...
Ilya liếc nhanh quanh phòng, rồi mỉm cười và gõ: Anh chả lo.
Jane: Anh nên lo đi là vừa.
Ilya: Em đang xem ở đâu?
Jane: Ở nhà Hayden. Có cả đám tụi em. Với gia đình Hayden nữa.
Jane: Hayden Pike ấy.
Ilya: Anh đang ở với Mironov và Koslov.
Jane: Chết tiệt. Phòng đó chắc buồn lắm khi trận này kết thúc.
Ilya lắc đầu, và trước khi kịp suy nghĩ, anh đã gõ: Phòng này giờ đã nhạt nhẽo rồi. Hai gã này là đồ khốn.
Jane: Ha!
*****
Lời tác giả:
Tôi thật sự không biết cảnh này sẽ kết thúc ở đâu. Có lẽ là những tin nhắn ngày càng tán tỉnh hơn cho tới khi Shane hoảng loạn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Việc cắt cảnh này khá đau lòng vì tôi rất thích ý tưởng họ nhắn tin cho nhau trong lúc đang ở cùng bạn bè, đồng đội, đồng hương của mình.
Tôi nghĩ mình đã đúng khi loại bỏ các đồng đội người Nga của Ilya khỏi cuốn sách, nhưng tôi vẫn băn khoăn về Roman Ivanov. Anh ta có vẻ dễ thương.
Được rồi, cảnh cuối cùng.
Đây là từ một phiên bản của chương kết mà tôi đã quyết định cắt bỏ. Tôi nghĩ cảnh này có vài chi tiết khá chất lượng. Tôi từng cân nhắc việc để chương kết kể về chuyện Ilya chuyển đến ngôi nhà mới ở Ottawa sau khi ký hợp đồng với họ vào mùa hè. Cuối cùng, tôi quyết định chọn cảnh có nhiều yếu tố hockey hơn và cảnh họp báo. Tôi bảo vệ lựa chọn đó của mình.
Một vài thông tin trong cảnh này đã được đưa vào chương kết chính thức, nhưng hầu hết chúng không bao giờ được sử dụng cả. Tôi có một số nội dung chương kết thay thế khác mà tôi sẽ giữ lại lúc này vì tôi có thể sử dụng chúng trong phần tiếp theo (có một cảnh Shane và Ilya mời Hayden và vợ anh ấy đến ăn tối khiến tôi buồn cười, và hoàn toàn vẫn có thể lồng ghép vào phần sau. Nếu nó không hiệu quả, tôi có thể viết lại nó thành một truyện ngắn thay thế).
*****
PHÂN CẢNH 3
Tháng 8 năm 2018
"Chà," Yuna nói, chống tay lên hông khi nhìn quanh căn phòng trống trơn, "có vẻ như con sẽ phải đi mua sắm kha khá đấy."
Shane bật cười trước sự nói giảm nói tránh của mẹ mình. Ngôi nhà Ilya vừa mua bên rìa sông Ottawa hiện đại, rộng lớn—và trống rỗng. Ilya không mang theo bất kỳ món nội thất nào từ Boston, như anh đã nói với Shane, là muốn bắt đầu lại từ đầu. Thay vào đó, anh đã bán luôn căn penthouse đầy đủ tiện nghi cho một đồng đội.
"Xe của anh khi nào được giao tới?" Shane hỏi. Cậu để ý thấy gara có chỗ cho bốn xe—và cậu biết từng đó là chưa đủ với bộ sưu tập của Ilya.
"Thứ Hai," Ilya nói. "Nhưng... chỉ hai chiếc thôi. Anh có xe mới rồi." Anh ra hiệu cho Shane theo mình ra cửa dẫn xuống gara.
Shane ngạc nhiên khi thấy một chiếc Mercedes SUV trông rất... bình thường đậu giữa gara. Thậm chí nó còn không mang một màu sắc nổi bật. Chỉ là xám ánh kim. "Xe của anh à?"
"Ừ." Ilya cắn môi. "Chạy trên đường tuyết tốt."
Shane mỉm cười. "Tiện cho việc lái giữa Ottawa và Montreal vào mùa đông."
"Anh cũng nghĩ vậy."
Shane rướn người lên hôn anh. "Cảm ơn. Em cứ lo anh sẽ lái Ferrari hay thứ gì ngu ngốc như thế trên đường cao tốc vào tháng Giêng."
"Không đâu. Nhưng anh sẽ mua Ducati."
"Một chiếc—chờ đã. Đó chẳng phải là mô tô à?"
"Nó không chỉ đơn thuần là mô tô đâu, Hollander. Nhìn này." Ilya mở một bức ảnh trên điện thoại.
Shane tái mặt. "Trông nó... siêu tốc độ đấy."
"Ừ."
"Ilya." Shane đặt tay lên cánh tay anh, nhìn anh một cách nghiêm nghị. "Nếu anh chết vì tai nạn mô tô, em sẽ rất, rất giận."
"Vậy anh sẽ không chết. Với lại, tiền bán xe, anh nghĩ có thể đưa vào quỹ."
"Ồ vậy sao?" Shane cười rạng rỡ. "Em cũng đang nghĩ y như vậy về tiền bán tòa nhà ở Montreal."
Họ đã quyết định cùng nhau thành lập Quỹ Irina. Số tiền gây quỹ sẽ được phân phối cho nhiều tổ chức khác nhau, lớn và nhỏ, nhằm nâng cao nhận thức hoặc hỗ trợ những người đang vật lộn với trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Họ dự định sẽ cùng tổ chức một buổi họp báo để công bố quỹ trong vài tháng tới, và mùa hè năm sau sẽ mở những trại huấn luyện hockey đầu tiên.
Yuna đã lập tức nhận lời rời công việc ở Ngân hàng Trung ương Canada để trở thành giám đốc điều hành kiêm thủ quỹ của quỹ. Shane không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn.
Họ tìm thấy mẹ cậu trong bếp, đang bấm điện thoại một cách đầy quyết liệt.
"Được rồi. Mẹ đã lập danh sách những thứ con cần mua để bắt đầu rồi đây, Ilya," bà nói. "Hầu hết có thể mua online. Nhưng lát nữa mẹ sẽ ghé Wal-Mart để mua giúp con một vài món đồ cấp thiết nhất."
Shane đỏ mặt khi nghe đến cụm từ "đồ cấp thiết", vì có vài món cậu thật sự muốn có sẵn cho tối nay. Cậu tha thiết hy vọng chúng không nằm trong danh sách của mẹ.
Shane ôm mẹ tạm biệt ở cửa, rồi Ilya cũng làm như vậy. Cha mẹ cậu rất tuyệt vời trong việc chấp nhận họ, và giữ kín bí mật này.
"Mẹ sẽ mua một con gà quay để hai đứa có cái ăn tối nay," Yuna nói.
"Ôi, mẹ không cần—"
"Suỵt, Hollander. Để mẹ mua gà cho chúng ta."
Yuna cười rạng rỡ với Ilya, như thể bà chưa từng dành bảy năm trời nguyền rủa tên anh. "Nghe lời bạn trai con đi, Shane."
"Hiếm khi là ý hay lắm," Shane lẩm bẩm.
Yuna rời đi, và Ilya ép Shane sát vào cánh cửa. "Bao lâu nữa mẹ em quay lại?"
"Không biết. Một tiếng? Có thể hai?"
Sau ngần ấy năm luyện tập, họ đã rất giỏi trong việc tận dụng một hoặc hai tiếng riêng tư. Ilya hôn Shane theo cái cách luôn khiến các ngón chân cậu cuộn lại trong tất. Shane ngẩng cằm lên, nghiêng người về phía trước, muốn nhiều hơn.
"Đi "khai trương" cái giường nào," Ilya nói.
"Quá hợp lý."
*****
Lời tác giả:
Điều tôi thích nhất ở phiên bản chương kết này là cảnh Ilya khoe với Shane chiếc gara nhỏ cùng chiếc SUV tiện dụng mới của mình. Và cả việc Yuna nắm quyền điều hành nữa. Nhưng tôi không muốn một người mẹ bận rộn như mẹ Shane lại phải dành thời gian giúp hai người đàn ông trưởng thành đi mua sắm mấy thứ sinh hoạt cơ bản trong nhà. Nghiêm túc đấy. Tự lo cho mình đi, hai chàng trai.
Tôi vẫn rất thích việc Ilya hào hứng với một con gà quay.
Chà, vậy là hết những gì tôi muốn chia sẻ. Thực ra, quá trình biên tập cuốn sách này chủ yếu là viết thêm nội dung, chứ không phải cắt bỏ. Gần đây tôi nghĩ về Ilya và Shane rất nhiều, khi chuẩn bị bắt tay viết cuốn sách tiếp theo của họ. Tôi biết nói vậy nghe có vẻ sến sẩm nhất trên đời, nhưng họ không chịu im lặng trong đầu tôi. Tôi mất ngủ vì họ cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co