/𝑽𝒆𝒓𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉 𝒙 𝑲𝒊𝒓/ 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝑬𝒎𝒃𝒆𝒓
chap 2
Bước chân vào quảng trường Place Broglie, cả một thế giới thần tiên rực rỡ mở ra trước mắt họ. Hàng trăm gian hàng bằng gỗ nhỏ xinh xếp san sát nhau, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của bánh gừng, quế và rượu vang nóng.
Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, Vermouth vẫn không chịu buông tay Kir ra khỏi túi áo của mình.
Cô thích cảm giác được bao bọc lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của người yêu, như thể đó là báu vật quý giá nhất mà cô phải bảo vệ khỏi cái lạnh của thế gian này.
"Kir, nhìn kìa!" Vermouth nói chỉ đủ Kir nghe, nhưng mặt cô có vẻ háo hức như trẻ con sắp được tặng quà giáng sinh
Cô chỉ tay về phía một gian hàng bánh ngọt thủ công. Kir mỉm cười, cùng Vermouth tiến lại gần. Vermouth mua một túi bánh Bredele, đặc sản của vùng Alsace rồi tự tay bẻ một miếng nhỏ, đưa lên tận miệng Kir.
"Nào, há miệng ra, mèo con của chị"
Kir hơi ngượng ngùng vì xung quanh khá đông người, nhưng trước ánh mắt nuông chiều của Vermouth, cô vẫn ngoan ngoãn ăn lấy.
Vị ngọt của mật ong và chút cay nồng của quế lan tỏa, nhưng Kir cảm thấy tim mình còn ngọt ngào hơn thế.
"Ngon không?" Vermouth hỏi, bàn tay còn lại đưa lên gạt nhẹ một vụn bánh dính trên khóe môi Kir.
Thay vì phủi đi, ngón tay cái của Vermouth hơi nán lại, khẽ vuốt ve làn môi mềm mại ấy. Ánh mắt họ chạm nhau, giữa tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng, dường như cả thế giới xung quanh đều nhòa đi.
Họ dừng chân trước cây thông Noel khổng lồ tại quảng trường Place Kléber trái tim của Strasbourg. Cây thông cao vút, được trang trí bằng hàng ngàn ánh đèn và những quả cầu pha lê lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần gian.
Kir ngước nhìn lên, hơi thở tạo thành những làn khói trắng trong không khí:
"Hồi đó... em chưa bao giờ dám mơ mình sẽ đứng ở đây như thế này. Không súng ống, không nhiệm vụ, không sự phản bội."
Vermouth tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Kir, cằm tựa lên vai cô. Hơi ấm từ cơ thể Vermouth bao bọc lấy Kir, xua tan cái lạnh buốt của đêm đông.
"Quên những thứ đó đi," Vermouth thì thầm sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp và quyến rũ. "Bây giờ em chỉ là Kir của chị thôi. Tổ chức đã chết, chỉ còn chúng ta đang sống."
Vermouth xoay người Kir lại, ép sát cô vào lòng mình. Trong bóng tối mờ ảo của góc quảng trường, người phụ nữ từng là sát thủ máu lạnh ấy giờ đây lại dịu dàng đến lạ kỳ. Cô đan những ngón tay mình vào tóc Kir, khẽ nâng khuôn mặt cô lên.
"Giáng sinh là để cầu nguyện cho những điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu nhất đối với chị... là được em tha thứ và yêu chị."
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, bám trên hàng mi của cả hai. Kir chủ động vòng tay qua cổ Vermouth, kéo khoảng cách giữa họ về con số không.
"Chị biết không, Vermouth? Em không chỉ tha thứ cho chị. Em yêu con người hiện tại của chị người đã bỏ lại lớp mặt nạ để nắm tay em đi giữa phố phường này."
Dưới chân cây thông vĩ đại, giữa tiếng chuông nhà thờ vang vọng báo hiệu giờ lành, họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Đó là sự hòa quyện giữa cái lạnh buốt của tuyết tan trên môi và hơi ấm nồng nàn từ nhịp đập của hai trái tim.
Vermouth hôn cô sâu đến mức khiến Kir cảm thấy đôi chân mình như muốn tan chảy, chỉ biết bám chặt lấy áo khoác của đối phương.
Khi hai đôi môi tách ra, Vermouth khẽ cười, một nụ cười chân thành không chút toan tính:
"Tay em ấm thật đấy, Kir. Nó sưởi ấm cả cuộc đời chị."
Kir rúc đầu vào ngực Vermouth, hít hà mùi hương nước hoa quen thuộc pha lẫn mùi tuyết lạnh.
"Vậy thì... em sẽ nắm tay chị mãi mãi, để chị không bao giờ thấy lạnh nữa."
Đêm đó ở Strasbourg, có hai người phụ nữ không cần lò sưởi, vì họ đã tìm thấy ngọn lửa ấm áp nhất trong lòng nhau.
___________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co