/𝑽𝒆𝒓𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉 𝒙 𝑲𝒊𝒓/ 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝑬𝒎𝒃𝒆𝒓
End
Sau khi rời khỏi sự náo nhiệt của chợ Giáng sinh Strasbourg, hai người trở về căn hộ nhỏ nằm nép mình trong một con phố cổ yên tĩnh. Vừa mở cửa, mùi hương của gỗ thông và nến thơm nồng nàn đã ùa tới đón chào.
Căn nhà không quá lớn, nhưng mọi ngóc ngách đều in đậm dấu ấn của một tổ ấm thực sự thứ mà cả hai từng coi là xa xỉ khi còn ở trong Tổ chức.
Sưởi ấm cho nhau
"Lạnh chết đi được" Vermouth khẽ rùng mình khi cởi chiếc áo khoác bám đầy tuyết. Dù mạnh mẽ đến đâu, cái lạnh của miền Đông nước Pháp vẫn khiến làn da cô hơi tái đi.
Kir nhanh chóng bật lò sưởi. Ánh lửa bập bùng nhảy múa, nhuộm vàng cả căn phòng khách. Cô nhìn sang Vermouth, thấy người phụ nữ kia đang chà xát hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.
Không chút chần chừ, Kir đi tới, nắm lấy đôi tay gầy ấy và đưa lên miệng hà hơi ấm, sau đó ấp chúng vào má mình.
"Đã bảo chị phải mặc thêm áo len mà,
cứ thích làm 'minh tinh' thời trang cơ," Kir vừa trách khẽ vừa mỉm cười dịu dàng.
Vermouth không đáp, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt lo lắng của Kir. Bất thình lình, cô kéo mạnh Kir vào lòng, khiến cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc ghế sofa mềm mại trước lò sưởi.
"N-này, chị làm gì thế!" Kir thốt lên, nhưng đôi tay đã tự động vòng qua ôm lấy lưng Vermouth.
"Chị không cần áo len." Vermouth vùi mặt vào hõm cổ của Kir, hít hà mùi hương cơ thể thanh khiết của cô. "Lò sưởi sống của chị ở đây rồi, mặc thêm làm gì cho vướng."
Họ cứ thế ôm nhau một lúc lâu, mặc cho ánh lửa sưởi ấm căn phòng. Sau đó, Kir đứng dậy chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng tinh tế với gà nướng mật ong và một chai rượu vang đỏ thượng hạng mà Vermouth đã cất công chọn lựa.
Dưới ánh nến lung linh, họ không nói về Tổ chức, không nói về những âm mưu hay súng đạn. Họ nói về tương lai, về những chuyến đi sắp tới, và về việc Eisuke dạo này học hành ra sao.
"Kir này," Vermouth đặt ly rượu xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Nếu ngày đó chị không chủ động tiếp cận em... em nghĩ chúng ta sẽ thế nào?"
Kir khựng lại một chút, rồi cô với tay qua bàn, đan ngón tay mình vào tay Vermouth:
"Em nghĩ định mệnh vẫn sẽ kéo chúng ta lại gần nhau thôi. Chỉ là... có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng em mừng vì chị đã là người bước tới trước."
Vermouth mỉm cười, vẻ kiêu ngạo thường thấy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng của một người phụ nữ đang yêu. Cô đứng dậy, đi vòng qua bàn và ngồi xuống cạnh Kir, ghé sát vào tai cô thì thầm:
"Chị đã dùng cả đời mình để diễn các vai khác nhau. Nhưng vai diễn 'người tình của Kir'... là vai duy nhất chị muốn diễn cho đến tận cuối đời."
Ánh đèn trong phòng bỗng vụt tắt, chỉ còn lại ánh lửa đỏ rực từ lò sưởi. Kir tựa đầu vào ngực Vermouth, lắng nghe nhịp tim đều đặn của đối phương. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nổ lách tách của củi cháy và tiếng tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ.
Vermouth nhẹ nhàng nâng cằm Kir lên, đặt lên trán cô một nụ hôn thật dài và trân trọng.
"Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của chị."
Kir nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình
yên tuyệt đối này. Cô biết rằng, dù ngoài kia thế giới có lạnh giá đến đâu, dù quá khứ có đen tối thế nào, thì trong căn phòng này, bên cạnh người phụ nữ này, cô đã tìm thấy mùa xuân của đời mình.
"Giáng sinh vui vẻ, Vermouth. Cảm ơn chị vì đã ở đây."
Tuyết vẫn rơi, phủ trắng những con đường ở Strasbourg, nhưng trong tim họ, một ngọn lửa tình yêu vĩnh cửu đã được thắp lên, ấm áp và không bao giờ tắt.
___________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co