Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟏𝟐:𝟎𝟎 | 𝐂𝐡𝐨𝐯𝐲 𝐧𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞

1

narah_ah

Năm 21xx, thế giới bắt đầu xuất hiện một giống loài mới - loài kì bí. Chúng có thể là người sói, là ma cà rồng, là người khổng lồ, cũng có thể là nàng tiên cá. Sự xuất hiện của chúng khiến cho xã hội xôn xao, đảo lộn. Họ sợ hãi và tàn sát lẫn nhau trước cả khi những loài kỳ bí xuất hiện rộng rãi.


Sau đó, là chiến tranh giữa con người và những giống loài khác. Tưởng chừng như loài người sẽ sớm diệt vong dưới sức mạnh cường đại của chúng, nhưng nhờ sức sống bền bỉ, con người thích nghi và tìm ra được cách đối đầu với những loài kỳ bí.

Cứ ngỡ chiến tranh sẽ kéo dài vô tận, nhưng chính phủ vào năm 21yy, đã đề nghị đàm phán, với mong muốn một cuộc sống hòa bình, cùng giúp đỡ "lẫn nhau" giữa con người và các giống loài siêu nhiên.

Năm 22xx, khi hòa bình đã được thiết lập, những gia tộc ngày trước đi đầu trong việc tiêu diệt loài kỳ bí dần biến mất khỏi ánh mắt của xã hội. Họ vẫn tồn tại và chọn cách sống khép kín, để che dấu sự căm ghét đối với loài kỳ bí.

Sinh ra là một người con trong số các gia tộc ấy, Lee Sanghyeok lại mang trong mình một tâm hồn trong sáng. Khác với cha - người có sở thích kỳ quái khi luôn bắt cóc ma cà rồng và tra tấn chúng, nhằm tìm ra loại thuốc có thể khống chế giống loài này.

Lee Sanghyeok chưa từng muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của những đứa trẻ xui xẻo rơi vào tay ông.

Anh biết cha giấu những "người" đó ở dưới tầng hầm, nên luôn né tránh đi qua nơi đó. Cũng thật may mắn vì cha chưa từng xuất hiện trước mặt em với vẻ ngoài máu me.

Ngày nọ, một đứa trẻ ma cà rồng, vì chạy trốn sự tra tấn của ông Lee, mà lại chạy nhầm vào phòng Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok, con có thấy đứa trẻ nào chạy vào đây không?" Người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm hỏi em.

"Con không, thưa cha."

—---------------------------------------

Lee Sanghyeok chào tạm biệt cha rồi đóng cửa phòng. Anh rũ mắt, suy nghĩ một chút rồi quyết định khóa cửa lại, đi về phía phòng thay đồ, nơi có một bóng dáng nhỏ bé đang co ro trong góc tủ quần áo, cố gắng che dấu sự tồn tại của mình.

Anh gạt quần áo sang một bên, ánh sáng chiếu vào khiến đứa nhỏ giật mình, nó đã giữ tư thế này từ lúc anh đẩy nó vào đây, che lấy hai tai, và cúi gằm mặt xuống. Lee Sanghyeok có thể thấy được vài vết rách trên quần áo nó, giống như bị chuột cắn, cũng giống như bị roi đánh. Còn có vết máu khô trên cánh tay nó, hay những vết thương dài ngoằng đã đóng vẩy. Lee Sanghyeok không khỏi hít một hơi lạnh.

"Em tự đứng dậy được không?"

Đứa trẻ run rẩy ngẩng lên nhìn anh, như phân vân không biết có nên tin tưởng người này không. Nhưng hình như, ngoài anh ra nó không còn ai để có thể gửi gắm số phận của bản thân.

"Vâng"

Lee Sanghyeok nhìn nó chật vật đứng lên, hình như chân nó bị làm sao thì phải?

"Chân của em..." Em cất tiếng hỏi.

"À, hình như tr-trật rồi..." Đứa nhỏ lo lắng nhìn anh, nó nhớ rằng mỗi khi có một ai đó bị thương, sẽ được ưu tiên lựa chọn để thử nghiệm. Liệu người này...

"Đi theo anh" Lee Sanghyeok dìu đứa nhỏ ngồi lên giường của mình rồi quay đi lấy thuốc.

Đệm lông vũ mềm mại, khác hẳn với sàn đá lạnh cóng mà nó vẫn phải trải qua mỗi tối, Jeong Jihoon thích cảm giác này, nhưng không dám thả lỏng bản thân, cả người nó vẫn căng cứng, như thể luôn sẵn sàng để lại một lần nữa chạy trốn.

"Đưa chân đây nào, sẽ hơi đau chút nhé."

Đứa nhỏ rụt rè đặt bàn chân lấm lem của mình vào bàn tay trắng trẻo, thanh mảnh của người kia.

"Em có tên không?"

"35.." Lee Sanghyeok khựng lại, đứa trẻ cũng trầm theo. Số thứ tự tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó, lại khơi nên những kí ức đau xót.

Với Lee Sanghyeok, 35 là tên gọi những vật thí nghiệm. Cha bảo gọi chúng theo số thứ tự sẽ giúp công việc của người đỡ rắc rối hơn.

Với đứa nhỏ, con số đó gợi nhắc đến những trận đòn roi, những lần bị tiêm thuốc như một con chuột bạch rẻ rúng.

"Ý anh là, tên của em, tên mà cha mẹ đặt cho em ấy."

"A,..l-là Jeong Jihoon."

"Ừm Jihoon, từ giờ hãy quên đi mọi ký ức về con số 35 đi nhé...." Lee Sanghyeok thôi xoa bóp chân cho nó, anh ngẩng lên nhìn nó.

Khi nãy vội quá chưa nhìn kĩ, hóa ra đứa trẻ này có dung mạo thật xuất chúng, tuy lấm lem bùn đất, còn có những vết thương chưa lành, nhưng không che được ánh mắt sắc bén, cùng cái mũi cao thẳng như đại diện cho tính cách ngoan cường của đứa nhỏ.

"Em có thể nghỉ ngơi ở đây, nơi này sẽ tuyệt đối an toàn nếu em không được bước chân ra ngoài. Giờ anh phải ra ngoài, đợi anh, nhé?"

"Dạ.." Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh, có lẽ, nó thực sự có thể tin tưởng người này.

"Ngoan..." Lee Sanghyeok xoa mái đầu xù rồi quay lưng bước ra ngoài.

Anh biết mình không thể che dấu sự tồn tại của Jeong Jihoon khỏi cha. Thế nhưng nếu anh xin cha cho anh được sở hữu nó, chắc cũng không khó, nhỉ?

—-------------------------------------

Đứa trẻ mới ngày nào còn sống dưới sự che chở của anh, cẩn trọng trong mọi hành động đối với anh, giờ lại cả gan trói anh lại, đè lên anh trên chiếc giường quen thuộc.

"Cậu chủ, em thích anh lắm, phải làm sao đây?" Hắn vừa nói vừa dụi mũi vào cần cổ trắng nõn. Hắn mới là ma cà rồng cơ mà, sao anh lại có làn da trắng hơn cả hắn vậy?

"Jihoon, đừng nghịch." Lee Sanghyeok có vẻ không bất ngờ trước tình cảnh này, anh không vùng vẫy, cùng không tìm cách thoát thân, anh chỉ muốn đẩy cái đầu xù này ra khỏi cổ mình thôi, nhột quá.

Jeong Jihoon rê lưỡi dọc theo thân thể Lee Sanghyeok, mỗi nơi đi qua đều hôn nhẹ lên đó, rồi dừng lại ở đầu ngực bên trái. Hắn liếm láp điểm nhô lên, ranh nanh vì kích thích mà mọc dài ra, Jeong Jihoon cắn phập vào đầu ti. Răng nanh sắc nhọn xuyên qua nụ hoa bé nhỏ, từng giọt máu nhỏ chảy ra, hắn liếm lấy liếm để như thứ quà quý.

"Jihoon, đau anh..." Hắn lớn khỏe như ngày hôm nay, là nhờ công Lee Sanghyeok tận tay chăm sóc, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ngoài được ăn đủ, ngủ đủ, hắn còn được Lee Sanghyeok cho uống máu đều đặn 1 tuần 1 lần. Vốn dĩ anh đã quen với lực cắn từ răng nanh, nhưng vị trí cắn hôm nay lạ lắm, làm Lee Sanghyeok không khỏi giật nảy mình.

"Cậu chủ, qua đêm nay là sinh nhật tuổi 18 của em rồi, Lee Sanghyeok có món quà gì tặng em không?"

"Jihoon muốn gì sao?"

Hắn thôi không đùa nghịch thân thể anh nữa, hắn muốn lắng nghe nhịp tim nơi anh, liệu nó có đập loạn nhịp như hắn không? Hắn áp tai vào ngực trái của Lee Sanghyeok, nhưng sao anh lạnh lùng thế, hắn chẳng nghe được chút bối rối nào từ anh.

"Jihoon, em sao vậy?" Lee Sanghyeok đưa tay, không biết đã tự cởi trói từ bao giờ, xoa mái đầu xù mà anh thích nhất.

"Anh ơi, hôm nay em sợ lắm..."

Vì em từ nơi xa về, để rồi thấy anh đang bế bồng một đứa trẻ ma cà rồng khác, vui vẻ tươi cười hệt như khi anh còn chăm sóc em. Em sợ mình không phải là ngoại lệ của anh, sợ chỉ cần mình rời đi một chút, sẽ có người khác tới chiếm lấy anh.


Trong những giấc mộng thủa ấu thơ, Jeong Jihoon đã luôn ám ảnh với việc sớm mai khi thức dậy, nó không còn ở cạnh anh, không còn hơi ấm của anh, nó sợ lại lần nữa gặp lại sàn đá lạnh buốt và những thí nghiệm man rợ, tiếng đòn roi tra tấn, những tiếng thét chói tai hằng đêm. Jeong Jihoon sợ phải quay lại địa ngục đó, sợ tất cả đều chỉ là một giấc mơ dài.

Jeong Jihoon không che dấu tình cảm của mình dành cho Lee Sanghyeok, hắn đã nhiều lần bày tỏ, chỉ là anh chưa từng đáp lại hắn, luôn né tránh câu trả lời, nhưng lại mặc hắn làm loạn. Jeong Jihoon vẫn luôn suy nghĩ nhưng mãi cũng chẳng thể đọc thấu suy nghĩ nơi anh.

Nỗi sợ đan xen với sự ích kỷ khiến hắn phát điên, chỉ muốn trói anh lại, để Sanghyeok chỉ có thể là của một mình hắn. Nhưng cuối cùng lại không nỡ làm anh đau, nên chỉ dám buộc lỏng dây, cũng không dám cắn lên cổ - vị trí nhạy cảm nhất của Lee Sanghyeok, hắn sợ yêu thương của hắn đau, sợ anh sẽ e dè trước bản năng nguyên thủy nhất của ma cà rồng.

"Vì Wooje sao?"

"...."

"Jihoon, trả lời anh"

"Vâng.."

"Jihoon ngoan. Wooje,... thằng bé là con của Lee Minhyung"

"Dạ?" Giờ Jeong Jihoon mới dám ngước lên nhìn anh, vậy là thằng nhóc kia sẽ không thể là một bản sao của hắn, nó sẽ không thể thay thế hắn, phải không?

Lee Sanghyeok đỡ lấy khuôn mặt như bánh bao ỉu kia, má bư mà em thích cũng xệ xuống mất rồi. Anh nhìn vào mắt Jeong Jihoon, rồi chợt phát hiện, hình như bóng dáng anh luôn xuất hiện trong đôi mắt đen láy kia. Anh nhìn thấy tình cảm được chôn chặt trong tim, nhưng lại hớ hênh để lộ ra trong đáy mắt ai kia. Lee Sanghyeok nhận ra, bản thân đã luôn hiểu lầm hắn, rằng những lời bày tỏ kia, không phải là bông đùa nhất thời.

"Jihoon, không sợ nhé, em là duy nhất, không ai có thể thay thế em cả."

Từng lời anh nói vừa như vỗ về trái tim treo ngược trên cành của hắn, cũng như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn, hắn muốn hỏi vậy mình là gì trong tim anh, nhưng Lee Sanghyeok đã ngăn hắn lại trước khi hắn kịp thốt ra bất cứ lời nào.

"Muộn rồi, đi ngủ nhé, mai sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy!"

Anh hôn nhẹ lên trán hắn rồi thản nhiên vòng tay ôm lấy hắn, như mèo con tìm chỗ mềm nhất để thư giãn.

Có vẻ Lee Sanghyeok sẽ có một giấc ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Jeong Jihoon xoa xoa đầu anh, vỗ về em chìm vào giấc mộng, rồi lại nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, có vẻ hắn sẽ thức đua với vầng trăng non kia mất.

Ngày mai, là sinh nhật tuổi 18 của hắn. Lee Sanghyeok đã quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình, để ra mắt hắn trước công chúng với tư cách là trợ thủ của mình. Ông Lee khi biết tin đã vô cùng tức giận. Ngày đó Lee Sanghyeok xin ông cho mình quyền sở hữu Jeong Jihoon như một sủng vật, vậy mà giờ lại muốn để thằng bé thấp kém đó đứng ngang hàng với con trai cao quý của ông, thật không thể chấp nhận. Jeong Jihoon thấy ông ném chén trà về phía mình, nhưng hắn đã không còn sợ người đàn ông đó, hắn chỉ lo ông ta sẽ làm tổn thương Lee Sanghyeok, nhưng trước khi ông Lee kịp nói thêm gì, anh đã lên tiếng...

"Cha, người đã giao công ty cho con, thì nên tôn trọng quyết định của con. Trước giờ công ty chúng ta luôn bị bàn tán về việc coi thường giống loài kì bí, đặc biệt là ma cà rồng, việc giới thiệu Jihoon vừa là để bác bỏ tin đồn đó, vừa tạo cơ hội để ta có thể mở rộng quan hệ hợp tác..."

Hôm đó Lee Sanghyeok nói nhiều lắm, toàn là lời bảo vệ hắn, thậm chí còn đứng trước hắn, che chắn hắn khỏi cái nhìn sắc lạnh từ cha.

Cuối cùng, yến tiệc cũng được tổ chức, chỉ là sẽ không có sự góp mặt của ông Lee, và hắn không quan tâm, chỉ cần có em là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co