𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟏𝟐:𝟎𝟎 | 𝐂𝐡𝐨𝐯𝐲 𝐧𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞
2
Bữa tiệc được tổ chức ở một nơi xa hoa, khách mời toàn là những doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí là các cánh báo chí. Lee Sanghyeok làm mọi việc để sau đêm nay người ta sẽ biết đến một ma cà rồng xuất sắc tên Jeong Jihoon.
Anh quả nhiên là tinh hoa hội tụ, người đàn ông đủ 4 tế mà ai cũng muốn yêu, không những tư duy kinh doanh sắc bén, đầu óc sáng tạo, em còn có khả năng ngoại giao xuất chúng. Lee Sanghyeok quen rất nhiều, từ nhân loại đến giống loài kỳ bí, khắp hội trường gần như hội tụ đủ mọi chủng tộc. Họ cứ quấn lấy em, hết người này đến người kia mời rượu Lee Sanghyeok.
Nhìn những sinh vật ấy quây lấy anh, hắn chỉ có thể thấy được chỏm tóc bé xíu lộ ra, Jeong Jihoon không khỏi thấy cay mắt, dẫu biết anh được nhiều người thích, nhưng mà đến mức cả giống loài khác thì thật là...
Khóe mắt hắn đỏ lên, còn cổ họng thì khô nóng, Jeong Jihoon vơ đại ly rượu rồi tu cạn, mong có thể làm dịu đi cơn khát máu nhưng không thành, hắn thấy bản thân vô cùng thèm nhớ những giọt máu tươi từ người kia.
"Anh Sanghyeok có một ma cà rồng xuất chúng đến vậy ở bên cạnh mà lại giấu em, em buồn đấy~"
Một ma cà rồng trẻ, vừa nói vừa như nũng nịu, cứ không ngừng áp sát vào người Lee Sanghyeok, thế mà anh không đẩy tên đấy ra.
"Anh sợ Yechan sẽ bị cậu ấy thu hút, rồi quên mất cả anh thôi."
"Còn em thì sợ anh sẽ vì anh ta mà quên mất em đấy."
Jeong Jihoon không biết len lỏi vào bằng cách nào, hắn đứng gần sát anh, tay phải cầm ly rượu đưa ra cụng nhẹ với ly của Lee Yechan, tay trái vờ như vô ý mà vòng sát eo anh. Ngay khi hắn vừa xuất hiện mọi sự chú ý đã bị thu hút.
"Cậu là Jeong Jihoon?."
" Yechan, đây là Jihoon, sau này em ấy sẽ cùng anh tiếp quản tập đoàn. Jihoon, đây là Lee Yechan, em ấy cũng là ma cà rồng như em, là giám đốc nhân sự của tập đoàn J bên Trung Quốc, sau này hai đứa sẽ gặp nhau nhiều."
Lee Sanghyeok khéo léo thoát khỏi vòng tay hắn khiến Jihoon bất ngờ, anh nói gì đó đại loại là hai đứa hãy nói chuyện với nhau đi, rồi lại biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Người trước mặt cũng thôi điệu cười giả lả, anh ta nhìn chằm chằm hắn, Jeong Jihoon cũng không yếu thế, hai người mắt đối mắt một lúc rồi anh ta mới mở lời.
"Jeong Jihoon nhỉ? Cậu thích Lee Sanghyeok sao?"
"Tôi chưa bao giờ che dấu điều đó."
"Vậy thì chăm sóc anh ấy cho tốt, không thì người làm em trai như tôi sẽ rất buồn đấy."
Anh ta nói vậy rồi rời đi, để lại cho hắn cả ngàn sự thắc mắc.
Hắn định đi tìm Lee Sanghyeok, nhưng nhân viên đã gọi hắn lại, bảo rằng bữa tiệc sắp bắt đầu, khiến hắn phải đi chuẩn bị cho phần mở màn.
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, Jeong Jihoon đứng trên sân khấu lớn, ánh sáng duy nhất chiếu thẳng vào hắn, như tôn lên thân hình chuẩn chỉ của hắn, cũng như khuôn mặt sáng giá.
"Xin chào mọi người, tôi là Jeong Jihoon,..." Hắn đứng từ trên cao, vừa phát biểu vừa quét mắt một vòng hội trường rộng lắm, dáo diết tìm ra bóng dáng hắn yêu thương, nhưng mãi chẳng thể thấy. Hắn cụp mắt giấu đi sự thất vọng, rồi kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay reo hò của đám đông.
Sau khi từ sân khấu xuống, hắn bị bao vây bởi một đám người, người thì muốn hắn mở đường hợp tác, người thì muốn gán ghép hắn với con gái của họ.
Jeong Jihoon coi thường tất cả điều ấy, hắn chỉ muốn đi tìm trái tim của mình, nhưng trách nhiệm trên vai làm hắn không thể bỏ đi luôn. Lee Sanghyeok đã cố gắng nhiều đến vậy chỉ để tạo thanh danh chói sáng cho hắn. Mọi người trong bữa tiệc dù luôn tươi cười khen ngợi hắn, nhưng cũng lại luôn mong chờ sự sẩy châm của hắn ngay trong ngày trọng đại. Jeong Jihoon không cho phép bản thân làm anh thất vọng. Jeong Jihoon đành nhận hết ly rượu này đến ly khác, người này đi lại có kẻ khác kéo đến. Cứ như vậy, tửu lượng tưởng như vô địch của hắn, cũng dần đi đến giới hạn.
Jeong Jihoon ngà ngà say, nhận được âm báo từ điện thoại, đôi mắt mờ sương của hắn bỗng sáng rực lên, là xinh yêu của hắn nhắn tin đến:
Jihoon, không được tức giận với người khác, tiếp rượu xong thì lên tầng nhé, anh để quà của em ở phòng 705.
Jeong Jihoon vốn đã lảo đảo, hắn lấy đó làm lý do để từ chối mọi lời mời rượu, hắn thấy người ta nhăn mày, bảo rằng hắn không biết điều, nhưng hắn không quan tâm. Jeong Jihoon đã làm tròn trọng trách của bản thân rồi, hiện tại hắn muốn đi xem món quà mà tình yêu dành tặng cho hắn.
Nhân lúc đám đông tản đi, hắn nhanh chóng di chuyển lên tầng. Đứng trước cửa căn phòng, Jeong Jihoon không khỏi thấy bồi hồi, món quà mà Lee Sanghyeok dành tặng hắn, sẽ là cái gì đây?
Jeong Jihoon nghĩ đến một nghìn khả năng, nhưng không thể đoán được, anh sẽ tặng bản thân mình cho hắn.
Căn phòng không được bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài soi rọi bóng người đang ngồi trên giường. Người đó chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, chân dài thẳng tắp không có gì che chắn vắt chéo lên nhau.
Jeong Jihoon từ từ đi tới trước mặt anh, rồi quỳ xuống dưới chân Lee Sanghyeok, hắn nâng chân lên người nọ, tôn kính hôn lên đó.
" Anh, anh đẹp quá."
Lee sanghyeok không trả lời hắn, bàn chân trắng muốt di chuyển chậm rãi, từ khuôn mặt điển trai, đến bờ ngực vạm vỡ, rồi đến cục thịt thừa giữa hai chân hắn, anh vừa nói vừa di bàn chân mình lên nơi đó.
"Anh tặng bản thân mình cho Jihoon nhé? Jihoon có thích không."
Jeong Jihoon cảm thấy máu nóng trong người mình đang sôi trào, là anh khơi dậy dục vọng bẩn thỉu hắn luôn cố gắng che dấu, là anh muốn rơi xuống khỏi thần đàn, cùng hắn chìm xuống vũng lầy.
Hắn lao vào anh như hổ đói, Lee Sanghyeok cũng giang rộng vòng tay chào đón hắn, để mặc hắn gieo trồng những nụ hồng lên cơ thể mình.
.......
Giữa cơn triền miên, anh nghe thấy Jeong Jihoon thủ thỉ bên tai mình, giọng nói vỡ vụn như không thể kìm nén tình cảm vốn đã cắm sâu trong trái tim
"Anh ơi, em thích anh lắm, Jihoon thích Lee Sanghyeok rất nhiều."
Anh có thích em không? Nếu không, sao lại luôn để em tùy ý làm loạn.
Anh ơi, câu trả lời của anh là gì vậy?
Lee Sanghyeok vốn định để bản thân trôi theo khoái cảm, nhưng con mèo nào đó vừa khóc vừa làm anh như vậy, anh không thoải mái lắm. Lee Sanghyeok nhấc bàn tay chi chít vết cắn lên, xoa lấy đôi má bư, lau đi những giọt nước mắt của người anh thương.
"Anh cũng thích Jihoon lắm..."
Jeong Jihoon vì lời anh nói mà khựng lại.
"Anh ơi, anh nói thật ạ, anh cũng thích Jihoon phải không anh, anh ơi..."
Lee Sanghyeok vì tránh bản thân bị điếc tai, anh rướn nhẹ người lên, cắn vào môi dưới của hắn như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Jeong Jihoon cũng không để anh thất vọng, hắn nhanh chóng đáp lại, cuốn anh vào một nụ hôn sâu, dưới thân cũng không quên nhiệm vụ của mình.
Dứt ra khỏi nụ hôn, anh thấy mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ, cơn khát máu nhanh như vậy đã đến rồi sao?
"Jihoon, có muốn cắn anh không?" Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu sang một bên, lộ ra cần cổ thon dài, mỏng manh.
Nơi mềm yếu nhất của nhân loại, nơi mà Lee Sanghyeok chưa từng cho hắn chạm vào, giờ đây lại được phơi bày ngay trước mắt hắn, được anh mời gọi, hơi thở hắn chỉ vì vậy mà trở nên hỗn loạn. Dẫu đây có là một cái bẫy, Jeong Jihoon cũng tình nguyện rơi vào.
Ranh nanh vì cơn khát mà mọc dài ra, Jeong Jihoon rê lưỡi quanh miếng thịt ngon lành, rồi cắn phập vào cần cổ trắng. Vốn dĩ cắn vào nơi này sẽ rất đau, nhưng Jeong Jihoon cắn rất nhẹ, chỉ đủ để máu chảy ra, cộng với khoái cảm triền miên ở phía dưới, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức bắn ra.
Dòng máu nóng chảy thẳng vào cổ họng hắn, thỏa mãn cơn khát cháy âm ỉ trong cổ họng, máu của Lee Sanghyeok, máu của người hắn yêu, suy nghĩ này khiến Jeong Jihoon gần như mất kiểm soát. Răng nanh găm sâu hơn vào da thịt, vừa hút lấy từng ngụm máu, vừa truyền lại vào cơ thể Lee Sanghyeok từng chút chất cấm. Cảm giác kì lạ này anh chưa từng trải qua, như thể bản thân đang được tái sinh, dòng điện chạy dọc cơ thể, cần cổ nóng bừng như bị thiêu đốt. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đang dần trở thành một thực thể sống mới, có lẽ là vậy.
"Anh..., trên người anh có ấn ký của em rồi này."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã uống đủ, hắn ngắm nhìn tuyệt tác bản thân vừa gầy dựng nên, tinh dịch vương vãi trên vòng eo thon, Lee Sanghyeok gầy quá, hắn còn thấy cả dương vật mình hiện lên trên bụng em, cổ thiên nga trắng ngần nhưng đọng lại vài giọt máu đỏ chót đang dần chảy xuống xương quai xanh tinh tế, ngay cạnh vết răng sâu là chữ "J" màu vàng bắt mắt, đầy lấp lánh dần hiện lên như một thứ phép thuật tà đạo nào đó.
"Hmm?"
"Anh, em từng nghe nói, trước kia khi còn chiến tranh, khi mà máu tươi còn khó kiếm, ma cà rồng sẽ đánh dấu con mồi của mình bằng cách hút một lượng lớn máu rồi truyền vào người chúng chất kích thích qua răng nanh, khi đó sẽ xuất hiện ấn kí, là kí hiệu riêng biệt của từng ma cà rồng." Jeong Jihoon thích thú như một chú chó lớn, quẫy chiếc đuôi vô hình rồi ôm chặt lấy anh.
"..nhưng mà qua thời gian, khả năng này cũng dần biến mất, lâu lắm rồi em mới thấy một ấn kí ấy, còn là ấn kí của bản thân."
"Vậy giờ người khác sẽ biết anh là của Jihoon phải không?"
Lee Sanghyeok khó khăn đưa tay xoa phần gáy của bản thân.
"Anh ơi Jihoon yêu anh lắm."
Jeong Jihoon không ngờ em sẽ hỏi mình như vậy, vậy là cả thế giới sẽ biết anh là của hắn rồi, sẽ biết Lee Sanghyeok có một người để ở bên em những đêm mưa bão, không còn là bóng hồng lẻ loi trước ánh mắt tăm tia của hàng trăm loài khác.
.....
Không biết đã qua bao lâu, mặt trăng sớm đã biết mất, Lee Sanghyeok cũng đã thiếp đi bên cạnh hắn, nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa thể vào giấc. Đêm hôm nay đối với hắn thật giống một giấc mơ, người mà hắn ôm tương tư suốt ngần ấy năm, ánh trăng sáng trong lòng người khác, nhân loại được cả thế giới ngưỡng mộ, giờ khắc này hoàn toàn trần trụi, phơi bày hết tất thảy yếu đuối, nằm trong lòng hắn, sở hữu dấu vết không thể xóa của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co