Truyen3h.Co

𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒐𝒏 ㅡ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊

07. Cự ly gần

amarikono

Ngoài trời hôm nay cũng đã ấm hơn nhưng buổi chiều gió lên vẫn mang theo khí lạnh của mùa đông đã qua. Keonho bước ra khỏi phòng học môn lý thuyết tâm lí thể thao, vừa đi vừa mở điện thoại.

Không có tin nhắn mới.

Em nhét điện thoại lại túi, tự nhủ chắc anh bận, rồi lại lôi ra xem thêm một lần nữa. Seonghyeon thấy vậy liền huých nhẹ vào tay em: "Mày làm gì mà cả ngày cứ trông điện thoại hoài vậy ?"

"Hả ?" - Keonho giật mình - "Trông hồi nào ?"

Seonghyeon lườm một cái: "Tao thừa biết."

Nhìn trời xám xám, xem dự báo thời tiết em nghĩ tới việc mai trời có thể mưa, rồi tự dưng thấy lo lắng, hẹn mai đi ăn mà không biết anh có nhớ không.

Không biết anh có bận không.

"Mày thì biết gì ?"

Ừ, đủ lông đủ cánh rồi nên nói chuyện kiểu đó ha: "Biết có đứa chuẩn bị mai đi hẹn hò nên bị nôn."

Keonho giống như cún con bị giẫm phải đuôi, phản ứng lại ngay lời nó: "Tao không có nôn nha."

"Vậy là đi hẹn hò là thật."

"Không phải !!!!"

"Xạo vừa thôi, tao đi guốc trong bụng mày."

"Mày đừng có nghĩ tầm bậy coi, tụi tao là bạn."

Seonghyeon khoanh tay, tỏ vẻ chẳng tin mấy: "Bạn ha mà mấy năm mày luỵ cái vụ ổng đi không chào, nhớ hoài nhớ hoài, nói tới thì bênh, bày đặt giận rồi không nỡ, giờ không đi hẹn hò thì là gì ?"

Keonho thấy tai mình nóng lên nhưng vẫn một mực phủ định lại: "Không phải, thật đó. Anh Martin sao mà thích tao được, mày đùa vậy là chết tao."

"Ok, chỉ là đi ăn, riêng, với anh Martin. Được chưa, đúng là vì yêu cứ đâm đầu."

Keonho úp mặt xuống bàn, trong lòng em vẫn có cảm giác không thoải mái. Không phải vì Seonghyeong trêu em mà tại vì nó nói đúng, anh nếu anh thích người khác rồi thì em cũng không nên gặp thường xuyên. Cái kiểu phải làm bạn với người mình thích nó khó khăn gì đâu.

Điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn từ anh Martin. Keonho vội mở ra sau đó lại nhớ lời thằng bạn trêu là em nôn, Keonho xị mặt y như quả bóng bị xì hơi.

Martin hỏi: "Sáng mai gặp nhau lúc mấy giờ ?"

Keonho nhìn màn hình vài giây: "Dạ, mười giờ cũng được."

Xong lại sửa xoá chữ 'Dạ' đi.

Martin mở ra thì tin nhắn đã bị sửa. Anh cũng không biết là tại sao, cũng không chất vấn: "Ừ, anh sẽ qua tìm em."

"Không cần đâu, anh cứ tới quán đợi em." - Em nhắn xong lại thấy hơi tiếc, muốn đi cùng anh.

Martin nằm xoay mặt vào tường, đèn phòng đã tắt từ lâu, yên tĩnh đến mức anh nghe tiếng Juhoon thở nặng nề ở giường bên cạnh. Đồng hồ đã chạy đến số một nhưng anh vẫn chưa thể ngủ đuợc.

Anh mở lại đoạn tin nhắn với em, nhìn rất lâu như muốn bay vào điện thoại hoặc là bay tới trước mặt Keonho hỏi rõ rốt cuộc em đang nghĩ gì.

Martin nhắm mắt lại, anh có chút đau lòng nghĩ, Keonho thật sự không thích anh. Ý nghĩ đó vừa hợp lý vừa khiến lòng anh chùng xuống. Đã nói là làm bạn, vậy sao anh vẫn cứ mong đợi ? Martin nhắm mắt lại ép mình phải ngủ nhưng khi nhìn lên trần nhà tối om anh lại tự trách mình rất nhiều, với người khác thì không sao nhưng với Keonho thì anh luôn để ý từng chút một và khó có thể kiềm chế cảm xúc.

Martin nghĩ là anh sắp phát điên mất rồi, cả đêm chẳng ngủ nổi và làm phiền Juhoon: "Juhoon, mày nghĩ Keonho có thích Seonghyeon không ?"

"Không biết."

"Vậy Seonghyeon thì sao, nghe nói mày và nó hay đi tập đá bóng mà, không nói chuyện bao giờ hả ?"

Juhoon bắt đầu thở dài, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà nhưng mà hiện tại không phải một mà là hai người cùng suy tư: "Có nói chuyện, Seonghyeon biết quan tâm người khác lắm nên tao cũng không biết được nhóc đó có thích ai không, nó cũng chẳng nói, tao cũng chẳng hỏi."

Khó hiểu quá.

Hôm sau Martin trước phòng Keonho sớm hơn một chút. Anh đứng bên ngoài, tay đút túi áo khoác mỏng, anh không nhắn báo mình đã tới.

Cửa mở.

Keonho bước ra, mặc một chiếc hoddie mỏng. Em dừng lại khi thấy anh đứng đó, rõ ràng là ngạc nhiên: "Anh tới thật à?"

Giọng em không phải trách, mà giống như không kịp chuẩn bị.

Martin cười, hơi ngại: "Ừ."

Keonho nhìn anh thêm một lúc, rồi bước lại gần. Em không hỏi vì sao anh không nhắn, cũng không hỏi anh đợi bao lâu nhưng nụ cười trên môi thì không thể dối rằng Keonho đang vui. Em quay người đi trước một chút, như thói quen hồi nhỏ, Martin theo sau nửa bước.

Đường quen mà lạ, có mấy tiệm đã đổi tên, mấy chỗ thì vẫn y nguyên. Keonho vừa đi vừa nhìn, bỗng cười khẽ: "Chỗ kia hồi nhỏ tụi mình hay ghé nè."

Martin nhớ, anh nhớ rất rõ là khác, anh đã quay lại đây rất nhiều lần bởi vì tìm bóng em.

"Anh còn nhớ."

Keonho quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ: "Thiệt hả ?"

Martin gật đầu.

Anh không nói rằng có những thứ anh chưa từng quên, trong đó có em.

Một lúc sau, Keonho lên tiếng, giọng nhỏ hơn lúc đầu: "Em tưởng anh quên rồi."

"Sao em lại nghĩ vậy ?"

Keonho lắc đầu: "Không biết nữa, đoán thôi."

Tám năm cũng không tính là lâu mà, anh thì vẫn chưa quên được. Martin nhìn về phía trước, giọng rất bình tĩnh: "Anh sẽ không bao giờ quên Keonho."

Khoảnh khắc tên em được nói ra từ miệng anh, Keonho không đáp nhưng bước chân em chậm lại, để đi ngang với anh. Khoảng cách giữa hai người ngắn hơn một chút, em cũng vậy, em chưa hề quên: "Anh Park Woojoo có trí nhớ tốt ha."

"Martin Edwards."

"Hả ?"

"Em gọi anh Martin giống như hồi nhỏ đi." - Anh chỉ muốn được là Martin của Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co