Truyen3h.Co

𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒐𝒏 ㅡ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊

08 - Tín hiệu

amarikono

Quán ăn vẫn ở đó, chỉ thay bảng hiệu mới. Bên trong sáng hơn trước nhưng mùi thì vẫn quen. Hai người chọn bàn sát cửa sổ, bắt đầu xem menu gọi món. Keonho thì không kén ăn nhưng em bị khó chọn lựa, cảm thấy cái nào cũng ổn nên không biết chọn gì hết đành liếc mắt qua xem anh ăn gì.

Martin nói anh muốn ăn sườn bò hầm cay nên Keonho bắt chước gọi theo. Anh nghe xong thì ngẩng lên ngay: "Em ăn cay được rồi hả ?"

Keonho khựng lại: "Cay xíu thì được ạ."

Martin biết thừa tính em, nói với nhân viên là lấy phần không cay rồi quay lại: "Hồi nhỏ em đâu ăn được, ăn là khó chịu."

Em nhìn anh như thể vừa nhìn thấy những kí ức đã lâu không còn xuất hiện, anh còn nhớ kĩ quá. Em ngại ngùng cúi xuống nhìn menu, giả vờ xem lại.

Món lên, nhìn em ăn ngon khiến Martin cười khẽ, gắp một ít phần của anh vào chén cho em.

"Em có mà, anh ăn đi."

"Trường hợp em muốn thử vị cay."

Keonho bĩu môi không nói gì nhưng trong lòng em thấy rất vui, cảm giác được anh quan tâm chăm sóc như hồi nhỏ vậy.

Ăn được gần xong thì Martin bỗng lên tiếng: "À Keonho này, cái bạn em hôm bữa đi chung đó.." - Martin ngập ngừng một chút: "Seonghyeon.. có người yêu chưa ?"

Keonho khựng lại một nhịp: "Hả ?"

Martin thấy phản ứng đó thì vội nói thêm, sợ em nghĩ lệch hướng: "Anh hỏi vậy thôi."

Keonho nhìn anh chằm chằm vài giây, như đang đánh giá lại con người đối diện.

"Anh hỏi chi vậy ?"

"Ờ thì.." - Anh không biết giải thích sao cho gọn, nên chọn cách nói thật một nửa: "Có người nhờ anh hỏi."

Keonho nhướng mày: "Ai ?"

Không hiểu sao nhìn em xong Martin bị rén, anh tránh ánh mắt em, cầm ly nước uống một ngụm: "Bạn anh."

Keonho im lặng.

Trong đầu em đã tự động vẽ ra kịch bản rất nhanh. Anh Martin để ý Seonghyeon hả, không phải anh đang quen anh Juhoon sao.

"Seonghyeon hả ? Vẫn chưa có người yêu nhưng đang thích ai thì em cũng không biết."

Tuy dạo này nó và Keonho vẫn ở chung bình thường nhưng số lần gặp nhau lại hơi ít, chỉ toàn thấy nó đi tập đá bóng thôi. Có lúc tận tối om rồi mới thấy trở về nhưng cũng chẳng đả động gì đến chuyện tình cảm của nó cả.

Martin thở nhẹ ra: "Vậy à."

Cái "vậy à" đó làm Keonho hơi cấn. Em chống cằm, nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật: "Hay là anh hỏi cho anh ?"

Martin giật mình, chữa cháy xanh mặt: "Không, anh hỏi cho bạn mà."

"Nếu anh thích thật thì cứ nói ra, thật đấy." - Keonho buông một câu nhẹ nhàng.

Martin sặc một cái: "Không có, không phải anh thật."

Keonho gật gật nhưng sự im lặng không truy cứu ấy làm cho anh cảm thấy còn nặng hơn cả búa.

"Em không vui hả ?"

"Em bình thường."

Martin cũng không dám nói nhiều, sợ càng nói càng sai. Dù sao Seonghyeon cũng là thân thiết với em, có lẽ quan trọng hơn anh nhiều mà cũng có thể là em thích Seonghyeon nên mới khó chịu như thế.

Vị trí hiện tại, anh nghĩ mình đang xếp sau.

"Anh đúng là có thích một người nhưng không phải Seonghyeon đâu em."

Keonho tin anh mà, sau khi nghĩ lại thì cũng nghĩ rằng anh Martin với Seonghyeon đâu có nhiều tương tác. Chỉ là anh thích ai thì em không biết được, chắc không phải Ahn Keonho này rồi: "Em được biết không ?"

"Anh đang đợi thời điểm thích hợp, mà cũng phải đợi xem người ta có thích anh không đã."

"Nghe lãng mạn quá ha. Thật ra em cũng đang thích một người đây, em cũng đang đợi."

Tình cảm phải cần thời gian mà, cần thời gian xác định, cần thời gian hiểu rõ, bất kể là ai, bản thân hay người mình thích. Đừng quá vội vàng mà sai lầm cũng đừng quá chậm chạp mà bỏ lỡ cơ hội là được.

Martin về kí túc xá, cửa phòng bật mở đã nghe giọng James vừa tới chơi. Ai đó thấy anh về liền trêu: "Chà, đi hẹn hò vui không ?"

Martin cởi áo khoác treo lên rồi lên giường nằm một cục khiến James khó hiểu, sao không giống trong phim lắm.

"Gì nữa đây ? Hay crush thông báo có người yêu ?"

Martin kể và James cảm thấy chuyện có gì đâu nhưng qua miệng Martin thì giống mấy bộ phim ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính lúc nào cũng làm lố mọi chuyện và suy nghĩ theo hướng kì lạ.

"Mày ơi, ý là sao mày không nghĩ là em kia cũng thích mày mà mày nghĩ nó thích bạn nó ?"

"Sao có thể ?"

"Rồi sao không thể ?"

"Em không biết. Lỡ ẻm thích Seonghyeon thì sao ? Bọn em rất lâu rồi mới thân lại, đâu giống với em ấy và Seonghyeon đã và đang đi cùng nhau."

James day trán: "Mày ơi, không bàn tới chuyện Keonho thích ai nhưng mà anh nói thật, thích thì theo đuổi. Còn nói xứng hay không xứng nó bị vô nghĩa, Keonho chưa nói mà mày đã sợ thua rồi à ? Mày tìm hiểu đối thủ chưa mà đi lùi rồi ?"

"Anh thấy em có cơ hội không ?"

"Cơ hội là mày tự tạo ra, bro." - James nói đúng, Martin nghĩ bộ não của anh ấy chắc là toàn chất xám hay là do mình khờ khạo thật ?

James chỉ vào hai đứa trong phòng, Martin thì ngáo ngơ tự lùi còn Juhoon thì phòng thủ tuyệt đối, quyết không ai tiến lên.

"Biết sao chơi chung rồi đó, tin anh đi, anh có giác quan thứ sáu đó, hai đứa mày phải tin là hai đứa kia nó thích hai đứa bây."

Juhoon không bình luận vụ Martin nhưng vụ Seonghyeon thì có, hai người ở hai trường hợp khác hoàn toàn Martin và Keonho: "Em không thấy an tâm lắm, quá đẹp trai để phải nổi tiếng vì thất tình."

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co