𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒐𝒏 ㅡ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊
9 - Bao giờ xuân đến
Keonho vừa tắm ra thì đã thấy Eom Seonghyeon ngồi sẵn ở bàn, tay chống cằm, mặt khó chịu ra mặt.
"Sao cái mặt mày như sắp đi đánh nhau vậy ?"
Seonghyeon không nhìn em, giọng cộc lốc: "Tao hỏi mày cái này."
"Hỏi gì ?"
"Ông Martin với anh Juhoon là gì vậy ?"
Keonho khựng lại, trong đầu em đoàng một cái, cái gì tới cũng phải tới, có chấp nhận hay không nó cũng tới.
"Là gì là sao ?"
"Tao thấy hai anh ấy đứng níu níu kéo kéo nhau trước cổng ký túc xá ấy, trông tình tứ bỏ mẹ."
"Ồ."
Còn ồ, Seonghyeon tức muốn chết rồi, là sao đây là tay bốn hả, nó kiên trì lâu như vậy để tán anh Juhoon chứ không phải để bị người khác giành mất: "Mày không định làm gì hả, ồ thôi ?"
"Tao làm được gì đâu."
"Chứ không phải anh Martin thích mày hả ?"
"Mày ảo tưởng chuyện của mày là đủ rồi đừng ảo tưởng thay phần tao." - Keonho cáu ngược.
Seonghyeon nhìn Keonho một lúc rồi nói: "Thì tao tưởng mày với ổng đang..."
"Tưởng gì ?" - Keonho cắt ngang.
Chắc giờ Martin tìm được cơ hội thích hợp rồi đó, thời điểm vàng còn gì, giờ tỏ tình xong là ít bữa đi hẹn hò ngắm hoa anh đào là chuẩn bài luôn rồi đâu.
Keonho thấy lòng mình trùng xuống, rồi ngay lập tức chuyển thành khó chịu.
Seonghyeon vẫn cứ không chịu thua, nó tin chắc cảm giác của nó không thể nào sai được. Martin chắc chắn cũng có tình cảm với Keonho mà, sao lại không chứ.
"Nhưng tao thấy anh Martin rõ ràng cũng thích mày."
Keonho quay đi chỗ khác, không muốn để Seonghyeon nhìn thấy mặt mình lúc này. Trong đầu em rối tung và khó chịu: "Người ta có nói gì với tao đâu mà thích với không, không khéo họ hẹn hò thật đấy."
Eom Seonghyeon chống tay lên bàn, hít một hơi. Cứ tưởng tượng cảnh anh Juhoon cười với Martin, nói chuyện với anh ta, để ý anh ta, ôi trời ơi không thể chấp nhận. Seonghyeon nghĩ là Juhoon cũng thích nó mà, nó không chịu được khi thấy Juhoon bên cạnh người khác mà chẳng phải nó tí nào.
Seonghyeon nhìn Keonho, người nọ cũng như nó.
Khó chịu, bực bội, và hụt hẫng.
"Không đâu, anh Juhoon chắc chắn thích tao."
Keonho quay phắt lại: "Hả ? Sao ảnh lại thích mày, mày giấu gì tao đấy."
"Tao thích anh Juhoon, chưa ở bên nhau nhưng tao chắc là ảnh cũng thích tao." - Seonghyeon nói.
"Anh Juhoon có nói thích mày à ?"
"Không có, anh ấy chỉ nói tao là người đầu tiên khiến anh ấy lo sợ, lúc tao bị bong gân trên sân bóng đá, anh ấy lo cho tao mà cuống cả lên. Anh ấy hiền lành như vậy thì không thể nào chơi đùa tình cảm của tao được, anh ấy rất quan tâm tao. Chắc chắn là do anh Martin của mày lôi kéo anh ấy."
Sự phẫn nộ của không danh phận.
"Không thể nào, anh Martin hiền lắm, anh ấy sẽ không lôi kéo anh Juhoon."
"Sao mày biết được, có thể với bạn bè thì khác, với người mình thích thì khác."
Đối với câu hỏi của Seonghyeon, Keonho cũng không biết phải trả lời ra sao, nó đánh vào hàng rào tâm lí của em rằng em đã không còn thật sự thân thiết với anh như hồi trước. Keonho không phải là Martin, em làm sao biết được anh nghĩ gì.
Không khí như chậm lại một nhịp. Trong đầu Keonho trống rỗng vài giây: "Sao tụi mình giống đóng phim quá vậy, cái phim bộ tứ rắc rối ấy."
Ôi thôi, cuộc đời đã đủ khổ cực lắm rồi, Seonghyeon chẳng muốn biến cuộc đời thành phim dài tập đâu, phim hài ngắn có hậu thì được.
"Dù sao thì, Keonho mày lo mà giữ Martin cho chắc đi, đừng làm ảnh hưởng tới tao nữa."
Keonho ban cho nó cái lườm, tưởng nó không làm phiền cậu chắc: "Nói thì hay, mày cũng lo mà giữ, đừng phiền tao."
"Khỏi nhắc, tao chứ không phải mày."
"Mày định làm gì ?"
"Tối nay tao tỏ tình, mày cứ chờ mà coi."
Nó nói xong thì đi một nước, không biết là đi đâu chỉ để lại Keonho bần thần, chuyện người ta làm được thì chưa chắc mình đã làm được.
Ahn Keonho leo lên giường đắp chăn, vẫn luôn bị ốm vì thời tiết thay mùa, mọi thứ lưng chừng, lúc ấm lúc lạnh khiến cho hệ miễn dịch cũng chẳng thể hoạt động tốt.
Ở nhà chơi điện thoại xong lại ngủ rồi lại chơi điện thoại.
Có yêu cầu nói chuyện trên instagram gửi đến, Keonho chẳng quen biết người này.
"Anh là bạn của Martin, có thể làm bạn với em không ?"
Keonho chấm hỏi, sao không nghe anh Martin nói gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ok."
Bạn của anh thì em rất hân hạnh làm quen.
Bên kia trả lời khá nhanh: "Ừ, anh học chung đại học với cậu ấy, Haeji. Anh siêu ấn tượng với em luôn nên đã tìm hiểu một chút và xin được tài khoản này."
"Vậy ạ ! Em cảm ơn."
"Nếu em chưa có người yêu thì có thể cân nhắc anh không ?"
Keonho sợ quá chẳng dám xem, định mách với Martin mà anh đã tới nơi thăm nom rồi đây. Vừa lúc nãy ở dưới lầu kí túc xá năn nỉ lắm mới nhờ Juhoon tới đổi ca làm cho.
Nhìn cún con hôm nay bị ốm xanh xao mà xót vô cùng, Martin phải nghỉ ca làm chạy tới xem.
"Tưởng anh đi làm ?"
"Sao, đuổi hả ?"
Keonho không thèm đáp, đủ biết là trêu mà.
Nghĩ rồi lại đem chuyện Haeji ra kể, Martin nghe thì ngẩn tò te, Haeji chẳng phải cái tên chẳng ưa gì tụi Martin sao, tự nhiên nay lại nhận làm thân vậy.
"Anh đâu có, trước giờ Haeji không thích anh lắm. Nó có làm phiền em không ?"
"Vậy à, không có phiền nhưng mà em chỉ ngại nói chuyện với người lạ thôi. Nếu mà người đó không thích anh thì em sẽ không trả lời nữa."
Ôi Keonho lại làm anh rung động, sao em ngoan quá: "Chỉ vì họ không thích anh nên em không trả lời à ?"
Keonho gật đầu: "Vì em thích anh mà người ta không thích anh, quan điểm không giống thì khó làm bạn lắm."
Đúng thế tam quan khác nhau thì không đi cùng nhau được. Ngoài việc đó ra thì là do Keonho coi anh là người quan trọng nên bất kì ai không thích anh hoặc là anh không thích thì em đều sẽ không tiếp xúc thân mật.
"Lỡ như đó là một người thú vị thì sao ? Không hợp với anh thì không có nghĩa là với em cũng vậy." - Martin cũng không phải người xấu tính đâu, anh sẽ không ép buộc em hưởng ứng theo sở thích của anh. Em có thể có bạn bè, sở thích riêng của em mà không phải suy xét xem anh có thích hay không nhưng việc em làm vậy khiến anh rất cảm động.
Keonho nghiêng đầu lại bĩu môi, nghĩ rằng sao anh bình tĩnh thế, khó hiểu thật, nếu mà đổi ngược lại là Keonho đã bực rồi: "Vậy em sẽ thử tìm hiểu người đó."
Hả ?
Anh chỉ nói vậy thôi mà ! Keonho ngoan quá cũng không có tốt đâu.
"Người ta nói gì em cũng nghe hả, Keonho ?"
Tình yêu đôi khi phải có một chút ích kỉ ở trong đó, giống như việc anh thích em, anh sẽ rất ganh tị và đau lòng nếu như em thích người khác. Bởi vì anh thích em nên anh sẽ chẳng muốn chia sẻ em, từ ánh mắt đến nụ cười và rồi cả những hành động đáng yêu của em.... tất cả mọi thứ về em, anh chỉ muốn nó là của riêng mình anh mà thôi.
Người ta nào, anh mà ?
Vì là anh Martin nên anh nói gì Keonho cũng thấy đúng hết.
"Em ơi hoa anh đào hôm nay nở rồi."
Keonho biết mà nhưng em ốm mất tiêu, chắc phải mai mốt mới đi du xuân chụp ảnh được. Mà tự dưng anh nói chuyện không liên quan gì hết: "Đang nói chuyện anh Haeji mà ?"
"Keonho định làm quen Haeji thật đó hả ?"
Trong lòng Keonho dâng lên một chút ấm ức rằng là em vẫn luôn thích anh cơ mà, sao anh không chịu động não: "Em không có..."
Keonho nhìn anh, khoảng cách giữa hai người gần hơn mức an toàn, gần tới mức em có thể thấy rõ vẻ bối rối trong mắt anh như thể anh đang đấu tranh với chính mình.
Rồi em nghe anh nói.
"Anh đã từng tự nghĩ nhiều lần, Keonho tốt như vậy mà. Anh cũng đã từng nghĩ sẽ chỉ là một người anh trong cuộc đời em, đối xử tốt với em là đủ."
Martin hít sâu như thể cuối cùng cũng đi tới đoạn anh không thể quay đầu nữa.
"Nhưng Keonho à, anh không chịu nổi việc nghĩ rằng anh có thể sẽ bỏ lỡ em. Anh không muốn tiếp tục im lặng như vậy nữa. Anh thật sự thích Keonho nhiều lắm. Nếu em không thích anh, hãy nói cho anh biết, anh sẽ lùi lại. Nếu em phân vân thì không sao hết, anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn đợi em và sẽ luôn yêu thương em mỗi ngày."
Em nhìn Martin đứng trước mặt mình. Anh gần đến mức em có thể thấy rõ vẻ căng thẳng chưa kịp tan đi trong ánh mắt anh. Lần đầu tiên, Keonho không còn phải đoán xem anh đang nghĩ gì nữa.
Thì ra không chỉ mình em lo lắng, người mình thích sẽ thích người khác. Em cứ tưởng mấy ngày qua chỉ có mình em lăn tăn, giận dỗi vớ vẩn, tự suy diễn đủ thứ rồi lại tự buồn. Em không ngờ, ở phía bên kia, anh cũng đã do dự, cũng đã sợ nói ra sẽ làm em khó xử. Anh cũng đã thích em, nhiều hơn cả những gì em biết. Cảm giác đó làm Keonho thấy sống mũi mình cay lên: "Em cũng thích anh mà."
Martin ngẩn tò te.
Keonho lại nói tiếp: "Em không có thích ai khác hết, cũng không tìm hiểu ai hết. Em chỉ hơi giận anh hồi trước vì nghĩ là anh thích người khác rồi."
"Anh vẫn luôn chỉ thích mình Keonho thôi, chưa từng thay đổi.."
Keonho không dám nghĩ tới tương lai xa xôi gì, em chỉ biết bây giờ anh đang ở đây, nói thích em, lo cho em, chờ đợi em. Em mãi còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn thì Martin đã bước tới.
Không nói gì cả, anh vòng tay ôm em vào lòng. Cái ôm đến rất khẽ, rất cẩn thận, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh đang run rẩy trong em. Keonho sững người, ngưng một nhịp thở, rồi bất giác nắm lấy vạt áo anh. Mùi áo quen thuộc làm tim em dịu xuống, Keonho không đẩy anh ra. Em tựa trán vào ngực anh, nghe tim anh đập đều đều dưới lớp áo mỏng.
"Này, virut cảm cúm sẽ lây cho anh đó." - Em nói nhỏ, lý do nghe cũng ngốc nghếch như chính em.
Martin khẽ cười, vòng tay siết lại vừa đủ.
"Nếu lây thì anh cũng chịu."
Nếu tình cảm của em và anh là một bộ phim thì chuông cửa chính là quảng cáo xen vào giữa.
Là Seonghyeon.
"Có ai tên Haeji tìm mày."
Martin nhìn thẳng vào em, ánh mắt dịu đi rõ rệt: "Anh có danh phận rồi nên anh ghen, chắc cũng không quá đáng ha ?"
Keonho trêu anh: "Không phải anh nói em nên thử làm bạn với anh Haeji sao ? Hối hận rồi hả ?"
"Nhưng cậu ta không muốn làm bạn còn gì ?Chuyện làm bạn thì anh không hối hận đâu, em có thể làm bạn với bất kì ai em muốn, lưu ý là chỉ làm bạn thôi nha. Còn việc cậu ta muốn tiến xa hơn thì tuyệt đối không được."
Seonghyeon liếc hai người họ một cái rồi lặng lẽ đi ra tìm cớ đuổi người kia, nó cũng phải đi tìm kiếm hạnh phúc của mình đây.
Mặt trời buông xuống thật chậm, cảm giác yên ổn hiếm hoi sau một ngày dài xáo trộn. Hoàng hôn kéo dài một quãng dưới khuôn viên đại học, mùa hoa anh đào ngôi trường như biến thành bức tranh khu rừng bí mật màu hồng nhạt vậy.
Martin đưa Keonho lên tầng thượng, đối diện với ánh mắt đẹp như sao, anh mỉm cười. Keonho đứng đó một lúc, rồi bất giác mỉm cười, như thể mọi thứ vừa xảy ra đều là mơ.
Không, đó là một hiện thực quá đỗi dịu dàng.
"Đợi em khỏi bệnh, tụi mình sẽ đi ngắm hoa anh đào ha."
"Anh hứa."
Keonho vẫy tay đón gió, sắc mặt hồng hào vui vẻ. Em đang hạnh phúc, em biết rằng lần này anh sẽ không thất hứa. Rằng ngày mai em sẽ lại gặp được anh, cùng anh trải qua năm dài tháng rộng.
Keonho biết, có những mối quan hệ phải đi một vòng rất xa mới có thể tìm được đáp án. Phải có gặp gỡ, phải có chia ly thì mới hiểu được giá trị cuộc sống. Cũng tin rằng, từ nay về sau, họ sẽ cùng nhau bước tiếp, không còn lạc mất nhau nữa.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi quen thuộc của thành phố cũ. Những năm tháng lạc mất nhau rốt cuộc cũng chỉ để cả hai học cách trân trọng cuộc sống này hơn một chút. Học cách dũng cảm nắm bắt, học cách yêu thương bản thân, yêu thương người ấy một cách trọn vẹn hơn.
ᥫ᭡ـــــــــﮩ٨ـ
Câu chuyện lộn xộn nhất mình từng viết, kịch bản một đường, viết một đằng, sửa một nẻo nhưng cuối cùng cũng ráp lại được, tình đẹp không muốn phải dang dở, chúc mọi người vui vẻ 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co