Truyen3h.Co

𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕤𝕙𝕚𝕡

1

yuilera

"nhìn thằng phùng đông anh mà học tập đi," người phụ nữ hắt ra một tiếng thở dài. "nó học giỏi còn hiền lành, ngoan ngoãn."

phan mẫn châu giả vờ mặc kệ trước những lời nói mang tính công kích từ mẹ của mình. thực chất nó đâu có học tệ; thậm chí là chỉ đứng thứ 2 sau cái tên đông anh mà mẹ nó vừa nhắc tới (dù có đôi khi tụt xuống hạng 3, 4).

"này. hay mẹ bảo nó đến học cùng con nhé?"

lời nói vừa thốt ra đã ngay lập tức nắm được sự chú ý còn đang dồn vào mấy con tướng trong liên minh huyền thoại của châu. vì điều mẹ mới đề nghị chắc chắn không nên được xảy ra. châu liền quay phắt lại về phía mẹ mà hét lên: "KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG".

"không thì mẹ hỏi mẹ nó làm sao mà nó giữ hạng được đều như vậy nhé. chứ con tôi chứ tụt lên tụt xuống thế này thì làm sao chắc suất học bổng."

mẫn châu cắn môi vài giây trước khi nghĩ ra cách gì đó để ngăn mẹ đả động gì đến tên phùng đông anh đó. "con hỏi bạn thái sơn cùng lớp được không... bạn đó cũng thường xuyên đứng hạng 2, chỉ sau hạng 1 một chút thôi...".

ánh mắt khẩn khoản mang theo vẻ cầu xin của châu có vẻ như đã phần nào hữu ích vì mẹ cô đã mềm lòng mà cho phép cô học với bất kì ai với điều kiện "... mẹ không cần con đạt hạng nhất nhưng đừng để mẹ thấy bảng điểm kì sau của con với hạng 4 ở trong lớp".

nghe được lời mình cần nghe, mẫn châu chờ mẹ ra khỏi phòng rồi tiếp tục cầm điện thoại lên để vào ván game còn đang dở hẹn.

mĩ nhân xứ whales:

ầy soli
nãy mẹ vào nên phải out game

corydoras màu hồng:

ờ không sao, không sao

cứ vào lại game đi

t cũng mới xong ván

hôm nay lại all-win nhỉ.

chả sớm lại lên được diamond trước khi kết mùa

khó lms

kì này sợ là t phải chơi ít đi

ơ

tại sao

đang leo rank mà

kì này điểm t không bằng đợt trước

nên giờ mẹ bắt phải đi học nhóm với đứa nào hạng cao hơn t

ầu ria li

khổ nhể

bố mẹ tôi chẳng bao giờ nói về vấn đề điểm số nên cũng chill

hic

sướng hế

không bị áp lực học tập lắm

thôi thì cũng may

suýt thì mẹ bắt t đi học cùng cái thằng t ghét

mà bình thường cũng hạng 2, đôi khi tụt xuống 4 chút thôi mà cứ cuống hết lên

cái thằng bạn ghét học giỏi lắm à

cũng cũng

ncl có giỏi mấy
thì
thì
thì
cũng không thích học cùng

ầu

chắc thằng đấy làm chuyện gì xấu lắm

gọi là thằng chó còn khoan dung chán

wae, tại sao

thôi, để khi khác tôi kể cho

tôi phải nhắn tin nhờ bạn tôi cái này đã

tim

thoát khỏi đoạn chat với người bạn qua mạng, phan mẫn châu mang theo trái tim đập thình thịch kéo sang trang cá nhân của thái sơn.

"hứa thái sơn".

người gì đâu tên vừa đẹp mà lại còn học giỏi, châu nghĩ thầm. thực chất rằng châu còn chưa từng nhắn tin cho sơn (cơ bản là ngại), nên tự nhiên nhờ vả có hơi chút ngượng ngùng. nhưng tuyệt nhiên thì thái sơn cũng đồng ý với lời đề nghị học chung của châu vì sơn là người vô cùng dịu dàng và hòa đồng với bạn bè dù có khi hơi nghiêm khắc. hứa thái sơn còn là crush của châu mà vì cùng là ban cán sự lớp nên rất hay làm việc với nhau trong các sự kiện của trường; sơn còn là một trong những hotface có tiếng của trường, thì đương nhiên tiếp xúc nhiều thì cũng sẽ sinh ra 'lửa tình', dù khả năng cao chỉ là đơn phương. thế nào lúc mẹ nhắc đến học nhóm thì cô lại nghĩ ngay đến thái sơn, cậu ta mà còn đồng ý thì đây khác gì đi hẹn hò?

tin nhắn của thái sơn lại nhảy ting ting lên khi châu định đặt điện thoại xuống.

"à nhưng mà cậu muốn tớ đến nhà cậu học không hay ra cafe học?"

châu suy nghĩ một hồi rồi phản hồi lại: "thui ra phòng tự học ở trường đi, nhà tớ gần công trường hơi ồn mà phòng tự học thì không mất tiền mua nước".

không có công trường nào hết. chỉ là phòng của con gái là bí mật quốc gia nên trừ con gái ra thì con trai tự nhiên vào phòng sẽ rất "không bình thường". mà vì là crush nên càng không thể vào. nhỡ có gì bí mật tòi ra thì chết dở.

oOo

"cậu giải bài nhanh phết đấy chứ, tớ có khi phải hỏi bài ngược lại cậu đây này", thái sơn nghía ra bên phía bàn của mẫn châu. thế chắc cũng coi như là giữ được thể diện một phần khi ngồi cạnh người trong lòng.

thái sơn lại lên tiếng lần nữa sau khoảng tầm 30' im lặng tiếp theo trầm ngâm làm bài của hai đứa: "cậu thực sự không có gì cần tớ giúp hở... tại cậu hẹn tớ đi học mà tớ không giúp được gì thì...". mọi thứ hóa bất ổn với mẫn châu ngay tức khắc bởi tự nhiên cô lại chưa thấy bài gì khó.

mẫn châu lục lục tập tài liệu dày bịch của mình lần nữa cho tới khi mở tới tệp toán. nó thở phào khi thấy một bài đại số nâng cao.

"bài này thì sao? tớ hơi yếu toán xíu, bình thường tớ được có 9.5 điểm môn này thôi".

hứa thái sơn cầm tờ đề rồi ngẫm nghĩ một lúc trước khi mở điện thoại lên nhắn tin gì đó, sau đó lại quay sang nở một nụ cười gượng với mẫn châu rồi nói: "tớ tin là ít nhất 5' nữa thì bài này sẽ được giải thôi, tớ với cậu cứ đọc kĩ lại đề rồi ghi ra mấy phần quan trọng của đề nhé".

tuy là chỉ bốc bừa một đề để hỏi nhưng thế nào bài này lại khó thật cho đến 5' sau như lời thái sơn nói thì cả hai đứa vẫn chưa tìm được đường nào để giải một cách hợp lý nữa: cách thì thiếu chứng minh, có cách thì đang giải thì nhầm đề bài.

"sao đấy. gọi tao sang có gì à?"

giọng nói vừa quen mà vừa khó chịu này khiến mẫn châu khựng lại một chút trước khi ngẩng đầu lên để kiểm chứng những gì mình vừa nghĩ. cậu trai trước mặt để balo xuống cái bàn ngay trước vị trí ngồi của sơn và chi.

"bài này á, dễ mà: giờ vẽ thêm vào là được, nối điểm A với B' rồi chứng minh hai đường này này (chỉ chỉ vào hình minh họa nguệch ngoạc của mẫn châu trong tờ giấy) nó vuông góc xong dùng cái định lý thầy mới giới thiệu sáng nay. còn phần b thì dùng định luật l'hospital là ra, chưa biết l'hospial thì để tao giảng cho...".

nói liến thoắng một hồi thì cũng hết 3 phần a,b,c của bài toán. nhưng vị khách thông minh không ai ( mẫn châu) mời đến thì rất là chướng mắt (đối với mẫn châu).

cậu trai trước mặt lại lên tiếng lần nữa trước khi định xách cặp rời đi: "hạng 2 mà chỉ đến thế thôi à, bài này áp dụng công thức là ra mà?". hứa thái sơn lườm tên đó một cái sắc lẹm rồi mới quay sang hỏi mẫn châu xem cô đã hiểu bài chưa. nhưng trước khi sơn kịp hỏi gì đó thì đã bị châu vẫy tay chào rồi chạy vút đi khỏi tầm mắt.

vừa về đến nhà, mẫn châu đã như con thú điên mà mở máy chát chít liên tục.

mỹ nhân xứ whales:

ôi mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay

mất một lúc sau thì người bên kia cũng rep lại:

corydoras màu hồng:

gì thế?

có ai làm gì chồng

nhớ người hôm trước t bảo là thg loz ko?

hôm nay nó còn hãm điên lên được ý?

rõ ràng t với crush đang có một phi vụ đi studydate rất vui

tự nhiên nó xông vào giải bài cho t

lại còn kháy tôi hạng 2 quèn ???

vl thế không được rồi

mà sao tnhien thằng đấy biết bạn tôi đang ở đâu mà vào làm phiền vậy

ôi chịu luôn

ncl hãm

công nhận kì vãi ồn

ý là chả ai làm thế

ai khiến nhỉ

ông cũng thấy thế đúng ko???

thôi

kệ nó đi

bạn ngắm cá nhà tôi không?

lần đầu tiên được ông cho xem cá đấy

màu đẹp thí

khen thừa hihi

nhưng mà ông có mỗi con này thôi á

à không

đây là bể cá bé trong phòng tôi nên có mỗi con này với

vài con tôm bé bé khác thôi

thế ông có bể cá ngoài trời to đùng luôn à

à không

=)))

nhà tôi chỉ có một bể bé bé ngoài phòng khác

đủ đựng mấy con to hơn thôi

muốn xem thì tôi cho xem

có có

cho xem mớiii

chờ tôi chút

đây

?

nhờn không con chó?

khi nào gặp ngoài đời

đến nhà t thì t cho xem

s nghe cứ như đang bị dụ dỗ v

?

đảo lừa gái nhà lành đúng k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co