2
bảng điểm thi thử lần 1:
1. phùng đông anh: 35
2. hứa thái sơn: 32
3. phan mẫn châu: 32
"skip top 3 đi dễ đoán vãi lồn"
"vl phùng đông anh lớp a1 lại top 1 à"
"có gì bất ngờ hả má"
"huhu không quan tâm điểm ai đâu"
"điểm bố mày thấp vcl đkm"
...
sự nhộn nhịp náo động này kéo dài được khoảng 30 phút trước khi giáo viên chủ nhiệm từng lớp vào bắt đầu tiết sinh hoạt của tuần, cũng là ngày cuối đi học trước khi được nghỉ lễ.
đương nhiên là không tránh khỏi ngoài những con điểm tổng cao chót vót của vài người top đầu thì số lượng người có điểm dưới trung bình cũng không hề ít, điều khiến cuộc rao giảng của giáo viên hừng hực và dài hơn bao giờ hết trong thời lượng 45 phút.
"...tuy vậy có những bạn vẫn giữ được phong độ ổn định như đông anh. các bạn cứ nhìn vào mà học tập".
xì, có tận 3 người đứng top 3, trong đấy còn có 2 người đồng hạng mà sao cô chỉ nhớ mỗi thằng đôn anh lồng đấy thôi. mẫn châu tự than phiền trong thầm lặng.
"chính vì sự chênh lệch điểm số này nên thời gian còn lại cô sẽ dành để sắp xếp lại chỗ ngồi. các em chỉ cần ngồi theo đúng danh sách là được".
lời của cô vừa dứt. hàng loạt những tiếng hò reo, theo sau là những tiếng xì xào nạt nỗi càng lớn hơn. chỉ tiếc là trông người đứng ở trên bục giảng không có vẻ gì là bị lay động, đặc biệt là khi phải đối diện với một lớp hầu như điểm toàn dưới trung bình.
"dm nghe đồn hôm qua cô đã chuẩn bị cất công vl cái sơ đồ lớp học đấy".
"không phải bàn đầu. không phải bàn đầu".
ở một góc khác của lớp thì trông thái sơn của có vẻ khá thư giãn vì chỗ cũ của cậu đã là bàn đầu nên dù có là vị trí nào trong lớp thì cũng không ảnh hưởng gì. về phần mẫn châu, thực chất thì cũng không có một lựa chọn cụ thể một chỗ ngồi yêu thích nên cũng ra bắt chuyện với thái sơn cho đỡ chán khi chờ cô ghi sơ đồ lên bàng. điều bất ngờ là vì vài buổi học nhóm trước 1 tháng thi thử thì 2 người đã trở nên thân thiết rất tự nhiên. mẫn châu cũng dần đỡ ngại ngùng mỗi lần nói chuyện cùng thái sơn.
"nhưng mà không thích ngồi xa đông anh của em đâuuu".
giọng điệu chảy nước ở tít bàn cuối dãy 2 gần như chìm nghỉm trong tiếng nói chuyện rì rầm của cả lớp nhưng bằng cách thần kì nào đó thì vẫn lọt vào tai của thái sơn và mẫn châu.
lông mày thái sơn dường như ly hôn với chính cặp mắt của mình khi nghe thấy cái làm nũng đầy tính phản cảm ấy của cô gái vừa rồi: "con bé đấy mà bé mồm một tí thì chắc là thế giới nổ thật luôn".
mẫn châu dù buồn cười nhưng lại phần nhiều tò mò hơn về phản ứng của thái sơn trước một người con gái như thế vì trong mắt châu thì sơn có vẻ điềm tĩnh và khá lịch thiệp và hầu như chưa từng tỏ thái độ với ai như vậy bao giờ: "chuyện gì ế? thấy nó nũng nịu tí có sao đâu... đông anh người yêu nó mà".
"con đấy toàn giở trò linh tinh ấy. đông anh bạn tớ làm gì đã có người yêu. nó cứ đi đồn thế mà cậu cũng tin. tớ nói thật luôn chứ thằng đông anh nó hiền nên mới không làm gì con kia chứ là tớ thì tới số rồi", sơn lấy hơi trước khi bắn mumble rap cạnh tai của châu để phòng ai nghe thấy. "con này nó ỷ mình có tí hot nên đòi san nhiệt với thằng đông anh suốt (mẫn châu khẽ nhíu lông mày). tởm vl ra chứ gì đâu. mà con này tán nhưng đông anh cứ từ chối mà nó mặt dày vl ấy? nói chung là cậu cũng biết sơ sơ mà đúng không?".
ngay khi định trả lời lại câu chuyện 'nhỏ' của thái sơn thì sơ đồ lớp đã gần như hoàn thiện, mẫn châu tiến lại gần bảng hơn để nhìn rõ vị trí của mình.
tổ 1
bàn 1.. 2.. 345 6!
bên cạnh ?
phùng đông anh?
?
?
?
???????????
an tuê yooooooo
vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở việc phải ngồi cạnh đông anh riêng không, thứ đầu tiên mà mẫn châu phải đối mặt là 'cô bạn gái' đang uốn éo bên cạnh cậu ta, người đang có khuôn mặt biến thiên vạn hoá 72 xúc cảm biểu diễn liên tục. ánh mắt của con nhỏ đó (người mà châu còn không nhớ rõ tên) gắn chặt như được kẹp ghim vào người mẫn châu, đảo lên xuống trước khi nó thực sự sải từng bước chầm chậm tới chỗ châu.
giọng nó thì thào với đầy ắp hương kẹo ngọt khi cúi xuống ghé vào tai của châu: "tớ tin cậu sẽ không làm tớ buồn đâu mà". cái hương thơm ngọt ngào từ hơi thở của nó phả ra theo từng con chữ chạm được tai của châu cũng thật quen thuộc đến nỗi khiến châu không khỏi rùng mình.
"giật cả mình. may nó chưa làm gì cậu đấy", thái sơn tiến đến chỗ của mẫn châu sau khi cô gái kia rời đi về chỗ, "tự nhiên nay hiền nhỉ?".
"ừ, tớ về chỗ đã nhé", mẫn châu nói khẽ bên cạnh.
oOo
mùi súp hầm bò len lỏi từ trong nhà đến tận ngoài cửa. ngay khi đi qua cửa, hương thơm của hành lá và bánh mì mới nướng được mua ở siêu thị dưới nhà đã xộc vào mũi.
"mẫn châu về rồi đấy à? vào ăn cơm luôn đi con". giọng nói vừa lạ vừa quen gọi tên 'châu'.
"bố?", mẫn châu đầy hoài nghi nhìn vào trong bàn ăn - nơi mà bố, mẹ và cả... lý viên hi?
"ừ bố đây, nay bố dắt cả em về ăn cơm với con".
không nói mà rằng, mẫn châu ngay tức khắc đi thẳng lên trên phòng, gián tiếp từ chối lời mời lịch thiệp của bố nó. cái thái độ hằn học quá rõ ràng của nó tất nhiên đã khiến không khí bàn ăn trầm đi nhiều phần, theo ngay sau đó là tiếng đũa đập mạnh xuống bàn. dù theo kịch bản mọi bộ phim kịch tính khác thì một là cái bát vỡ theo hoặc cả bàn ăn tứ tung nhưng thật may sao cho thức ăn ngày hôm ấy là đã có viên hi và mẹ bảo vệ.
bước chân của ông bố dồn dập như đang cố tình cảnh báo cho mẫn châu biết ai mới có quyền hành được tức giận. và có lẽ may mắn đã kịp đuổi theo người đàn ông này chứ không thuộc về mẫn châu nên ngay trước khi nó kịp đóng cái cửa phòng lại thì cổ tay lại bị túm chặt và kéo ra bởi lực tay khác.
"tao vốn dĩ là định về để chúc mừng sinh nhật viên hi cho nó có chị chơi cùng! mày là chị mà thế à?", ông ta thét lên vào mặt mẫn châu, khuôn mặt đỏ tía tai của ông ta liên tục nhìn xuống châu.
mẫn châu nhìn lên, cái nhìn của sự kìm nén và cả nước mắt dù rằng nó không nên khóc nếu không nó sẽ lộ ra vẻ yếu đuối - điều mà nó không thể tránh khỏi đã làm - mà thẳng thừng đáp trả:"ông chưa từng là bố tôi, chí ít nếu ông không muốn nói về mặt sinh học".
"và cái thứ đó cũng chưa từng là em t-".
tiếng thét của nó ngay lập tức bị chặn lại bởi một tiếng 'chát'. sau đó là một khoảng tĩnh lặng, cả hai đều không nói gì.
đầu của mẫn châu thì vẫn cúi đầu xuống xéo sang bên phải sau khi nhận được cú tát bất ngờ. nó xách cặp rơi từ dưới đất lên sau cuộc giằng co, đi thẳng ra ngoài cửa dưới ánh nhìn đầy lo lắng của mẹ và cặp mắt thẫm nước đầy giả tạo và nai tơ của đứa em gái hờ.
nó đi thẳng ra ngoài công viên cách nhà tầm 2 cây số trong 10 phút. dù không phải là một tốc độ quá nhanh như mọi người hằng mong đợi, nhưng nhờ mấy lần trải nghiệm tương tự thì nó cũng đã tăng dần vận tốc để tránh bị đuổi theo (lần này không ai đuổi nó nữa).
instagram:
corydoras màu hồng:
game!
mỹ nhân xứ whales:
không.
ơ
nay sao bạn mình lạnh lùng ế
chán.
đua ai nhắn ít từ hơn đúng k
OK
chơi
?
?
luồi gì?
m thua
? cac ?
ơ bậy
bậy kệ tao
thế có chuyện gì mà k chơi
hôm tụt hạng ở lớp còn chơi
?
m thích nhắc k
thế chuyện gìiiiiiii
kể iiii mòo
tò mò
m bao đồng quá nhỉ
sao k đi chơi với đứa khác
bạn ghen à
😱
im
m nói chuyện
giống trong mấy truyện zhihu
t hay đọc vl
:))
là cgi
cái gì k tìm hiểu thì k biết
ơ thế chuyện gì hỏi thật
t cãi nhau
với ?
người dưng.
ơ kể cụt lủn thế
ch hiểu cái shibal gì
ncl cãi nhau xong giờ t đang ở công viên gần trường t
ồ giống nhau thế
=))
t cũng đang ở bên ngoài công viên chỗ t
ở cùng chỗ thì chắc t ra chỗ m r :'(
ra làm gì
t đang khóc xấu như chó đây
không sao
t ra thơm cái là hết
mày vẫn là con chó dễ thương
(chắc thế)
ew ghê vl
ngoặc kép là ý gì
xem reels con chó cắn nhau ài ố shi ma k
?
thôi tí nhắn
t thấy người quen trên đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co