3
dưới ánh đèn đường mờ ảo, hình ảnh hiện ra rõ ràng trước mắt lại là cậu thiếu niên tóc mullet quá gáy, tay cầm điếu thuốc hễ một lúc lại phả ra làn khói thuốc xen lẫn hơi lạnh vào đợt đầu đông. cậu chàng mặc một chiếc áo da mỏng, như thể không biết lạnh là gì dù gió tín phong đã dần nhường chỗ cho những làn gió buốt đầu tiên. và dẫu cho chỉ có nhìn nghiêng, nhưng hiển nhiên nét đẹp của cậu vẫn tuyệt mỹ đến lạ; hoặc phải sửa lại rằng góc nghiêng cậu ta quá đẹp.
hiển nhiên rằng nó đẹp vì mẫn châu không phải nhìn thẳng vào cái khuôn mặt đáng ghét ấy. thật khó hiểu làm sao mà nay mẫn châu lại bỏ điện thoại xuống khi nhìn thấy cậu ta, thay vì tiếp tục (dù có thể đôi khi chỉ là giả bộ) bấm điện thoại và coi như không thấy cậu. mẫn châu ngày càng tiến gần đến chỗ cậu hơn, người đang đứng bám tay lan can để ngắm nhìn biển xa và thưởng thức cái vị đắng của gói thuốc (trông có vẻ) đắt tiền của mình.
"còn không?" – câu hỏi như không của người bỗng nhiên xuất hiện khiến đôi mắt cậu trai kia khẽ hiện lên ánh ngạc nhiên rồi lại tan biến trở về điệu bộ bất cần như thường. cậu ta không nói gì mà chỉ cười khẩy rồi rút ra từ trong túi áo bên ngực hộp đựng thuốc bằng vàng trắng còn chưa đóng chặt đưa cho mẫn châu.
"cứ lấy mấy điếu tùy thích", câu nói khiến mẫn châu bỗng dưng nghe như một con nghiện ngập dẫu cho nó chưa từng động vào mấy thứ gây hại cho sức khỏe này bao giờ - mũi nó khẽ nhăn lại. nó lại liếc sang bên đầy khó hiểu: "bật lửa đâu"
"nếu mà biết mở mồm thì sẽ có", tuy nói vậy nhưng khi thấy cái điệu bộ khó ở của mẫn châu thì tên bên cạnh cũng từ bỏ việc chờ đợi một lời xin xỏ mà ném cho nó cái bật lửa hình cá heo.
mẫn châu cầm lấy bật lửa mà tỉ mẫn đến độ năm phút trôi qua mà trong tay nó vẫn cái điếu chưa nếm mùi cháy. cái vẻ hấp tấp ấy tất nhiên đã lọt vào con mắt của người nãy giờ vẫn lén nhìn trộm nó.
cậu trai cạnh bên cố tình bật ra một tiếng thở than: "định nhờ thắp hộ điếu thôi mà khó thế à". nói rồi cậu nhẹ nhàng lấy lại cả hai báu vật mới bị châu mò mẫm rồi thoăn thoát nhét điếu đã châm vào miệng sau khi đã quăng cái còn đang dở trong miệng đi.
ồ không chứ ?! cái đó vốn dĩ là của mẫn châu.
phải, phải.
đương nhiên đó là vật sở hữu của cậu ta nhưng rõ ràng là mẫn châu đã xin hỏi đàng hoàng (chưa chắc). dù sao thì đó cũng chỉ là những gì cô nghĩ trong đầu vì thật là trẻ trâu khi cãi nhau với bạn thân cũ.
à hay đúng hơn là phùng đông anh.
và tất nhiên, thằng ất đó biết chắc nó đang làm cái điều mà ắt hẳn đang khiến mẫn châu khó hiểu và sắp quạo điên lên được nhưng nó thích làm thế để trêu ngươi mẫn châu.
"đến khi nào mày chịu tha cho tao vụ mint choco thì tao cho thử".
giọng điệu của tên đó càng thêm trêu ngươi vì nếu ai mà không may nghe được thì không ngu cũng nghe ra được ý nó như đang châm chọc mẫn châu thèm cái thứ không béo bở ấy dù cho nó chỉ là ngẫu hứng lên và đòi một điếu. mặc dù nói như vậy nhưng phùng đông anh lại càng không muốn nó tha thứ cho mình, dù chuyện từ lâu đó nó coi như bé hơn kiến, vì một đứa ngoan như nó mà vướng vào mấy cái này thì hỏng cả người. đặc biệt là một đứa có vẻ ngoài xinh xắn ngoan hiền tựa cúp bế thì càng không. thật hài lòng làm sao cho nó là chỉ sau mười phút đứng trầm ngâm nhìn đau đó ở chỗ hải đăng thì quay sang đã không thấy mẫn châu ở đâu.
"ai vừa đi đấy?".
"người qua đường chạy lại hỏi tí thôi".
"trông xinh phết. mà nhìn quen thế, chị mày gặp lần nào chưa đấy?".
"chả biết".
"ô hay".
"ô gì mà ô, chờ mãi mua cái cốc nước mà 20 phút không xong".
"ừ ừ ừ. thôi đi về không tí cô giúp việc đóng bà cổng bây giờ ".
oOo
'vì vậy, ở mức nâng cao, ta giới thiệu tích phân Lebesgue, trong đó thay vì chia miền xác định, ta chia theo giá trị của hàm. cách tiếp cận này cho phép ta xử lý được nhiều lớp hàm hơn và thuận tiện hơn trong việc chứng minh các định lý giới hạn'.
tùng tùng tùng
"lớp mình nghỉ đi nha. nhá làm bài tập đầy đủ đấy".
"dạ vâng ạ."
"chúng em biết rồi ạ."
tan học, phan mẫn châu hất hải xách đồ đi ra phòng tự học như đã hẹn với hứa thái sơn. mẫn châu vốn định đợi thái sơn mươi phút vì cậu bảo phải quay lại nhà một chút để lấy đồ nhưng khi mẫn châu đã giải xong gần hết bài tập vẫn không thấy ai đến bèn mở điện thoại ra check thì đã thấy 2 tin nhắn từ 10 phút trước của hứa thái sơn.
hx xloi
nay bận r
dù chỉ nhìn qua tin nhắn, nhưng mẫn châu cũng phần nào thông cảm được cho bạn mình vì cũng chưa từng thấy thái sơn nhắn cụt lủn đến thế nên ắt hẳn phải là chuyện gì đó rất cấp thiết.
oOo
hôm nay bố k về đâu
con cứ về ăn cơm nha
mẹ dành cơm đấy
tin nhắn từ thanh thông báo hiển thị sau khi chế độ máy bay được tắt đi. không cần mẹ nhắc thì mẫn châu cũng tự động đi về nhà cho dù là có chút tủi thân vì mẹ không báo trước mà đã gọi bố về. lúc ấy cô đã nghĩ hành động của mẹ là thật ích kỷ và vô tâm với cô, với cảm nghĩ của cô. nhưng nghĩ lại, có khi là do mẹ muốn cô trở nên hoà hợp với bố và ... cả người 'em' ngoài giá thú của mình. nếu mọi chuyện trên đời đều dễ dàng chỉ trong một ý nghĩ thế thì thế giới này thật hoàn hảo biết bao. ước gì mọi thứ cứ đơn giản như việc học thì tốt, mẫn châu thầm nghĩ. cô thà làm thêm cả đống đề thi ôn luyện vào đại học còn hơn là phải nghĩ suy mấy vấn đề này.
ánh đèn đường hắt xuống kèm theo đôi mắt cận lòi lại còn bị loạn, bonus thêm khoản mới cất kính vào cái cặp nặng trịch đằng sau balo khiến việc đi bộ hôm nay hơi mờ ảo tựa chốn tiên cảnh có mấy cái led phát quang tứ tung như ngàn cái mặt trời nhỏ đủ loại màu sắc tấn công thị giác.
9h tối nên cũng ít người đô thị ra ngoài đường đi lại bằng mấy cái thiết bị gây náo loạn phố phường như xe máy tháo bô kèm theo tiếng dân tổ nẹt bô rừm rừm như tầm nửa đêm hay ô tô chen chúc nhau bíp còi liên tục giờ tan tầm.
cảm giác bị tấn công thị giác thì khó chịu 1 nhưng được giả vờ không thấy ai trên đường đi nếu gặp người quen khi không đeo kính thì phải gọi là 10/10 đối với châu, vì rõ ràng hơn cả là kế hoạch công tác xã hội của nó đã kết thúc được một lúc rồi.
"này em gái, mình có gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
bị tiếng gọi từ đằng sau làm cho giật mình, mẫn châu chầm chậm quay đầu lại phía ssau để chắc chắn đối tượng được hướng đến là mình.
và thực sự nếu đối tượng không phải là mình thì chắc chắn là do mẫn châu chưa đeo kính nên lé mắt và nhìn nhầm hướng của ánh nhìn của một hội gồm 3 đứa con trai - một trong số đó có một người đứng hẳn lên trên ngay sát đằng sau mẫn châu. cô loay hoay mở cặp rồi lấy kính đeo lên, mong rằng mình sẽ nhận ra người trước mặt là ai.
có 2 tin: 1 là tin vui, 2 là tin buồn (cũng chưa chắc là buồn)
tin vui là mẫn châu hiển nhiên đã đổi độ phân giải của mắt từ auto lên 1180p. tin buồn/vui là mẫn châu không nhận ra ai trong 3 đứa kia. cô thở phào một cái khi thấy họ không phải người quen, khỏi phải giao tiếp xã hội. thêm một tin buồn thực sự (hoặc là tin báo động) là nhìn 3 tên đứng trước mắt trông khá là ấu dâm với cái ngoại hình ông chú gần 30 thất bại thèm gái trẻ và trẻ nhất thì còn gì ngon hơn trẻ chưa 18.
"này. có nghe anh đây nói không nhể?", nói rồi tên sát mẫn châu nhất vén một lọn tóc của cô mà mân mê với đôi mắt lướt lên lướt xuống rải lả lướt rồi dừng lại ở gương mặt trắng trẻo xinh xắn còn đang cau có đầy khó hiểu của mẫn châu.
chưa bao giờ trong cuộc đời mà mẫn châu cảm thấy hối hận vì hồi lớp 5 từng cãi mẹ để tham gia vào lớp học piano thay vì vào lớp võ thuật như đã bị ép. phải chăng mà nó tham gia vào lớp học võ ngày đó thì giờ nó đã giống nhân vật đả nữ cỡ mulan đánh vật mấy đứa ất ơ cà mơ này xuống đất. phải chăng nó yêu được anh nào đẹp trai 6 múi thì giờ này đã được làm y/n trong truyện tổng tài 3 xu chỉ cần nữ chính rơi một giọt nước mắt là có một dàn xe chở nam chính, nam phụ, nam bảy, sáu,... đến đấm cho mấy thằng này vỡ alo. tiếc là nó hỗn tạp: không đủ mạnh mà cũng không đủ bèo.
"ê từ từ, các anh nhìn xem kia có phải là sao băng không?". chiêu trò trick lỏ để đánh lạc hướng kẻ địch này dường như quá cổ lỗ sĩ để áp dụng nhưng với biểu cảm trông như thực sự bất ngờ của mẫn châu thì mấy tên kia cũng có bị lừa thật và buông lỏng cảnh giác.
36 kế: chạy là thượng sách.
nhân cơ hội ấy, phan mẫn châu vằng tay ra khỏi tay kẻ kia mà chạy như mất hồn mất dại về phía trước. nhưng không dễ gì mà đấu lại 2 cái xe wave 50km/h của những tên đã phát giác ngay tức thời leo lên mà kéo tay ga. như lẽ thường thì ở nơi sáng choang này thì việc hét lên khá khả thi để được mọi người xung quanh giúp đỡ, nhưng không may cho mẫn châu là thành phố nó đang sống lại quá đỗi bình yên và thư giãn đến độ chưa đến 10h hàng loạt toà nhà cư dân đã đóng cửa tối đèn.
tiếng phóng xe ngày càng gần và mẫn châu có thể cảm nhận được 2 chiếc xe đi sau mình ngày càng đi chậm hơn mặc cho gió vẫn thổi vù vù qua tai.
"con xin lỗi mẹ. đời này con đã không làm trọn chữ hiếu. mong kiếp sau con vẫn được thông minh và xinh đẹp như kiếp này". mẫn châu quyết định từ bỏ việc chạy bộ sau gần 10 phút không biết mệt vì giờ nó đã biết mệt và nhận thức được sức nặng của chiếc cặp hơn 5 kí đang đè lên vai của mình.
"nam mô a di đà phật. namaste. lạy chúa trên cao, turn down for what. lạy chúa thánh thần..."
"này, làm cái trò gì đấy?"
khi đang chắp tay cầu nguyện theo đúng phong cách của một đức tin theo chủ nghĩa vô thần thì mẫn châu đã bị kéo ra khỏi thế giới tâm linh bằng một giọng nam tenor mà có vẻ khác với cái tên trêu đùa châu lúc nãy.
"phùng đông anh?"
"dạ, tao đây"
giọng thở hổn hển của châu có vẻ đã khá gây sự chú ý đến phùng đông anh, ngay trước khi cậu định nói thêm gì thì ba tên kia đã hùng hổ đi xuống xe mà tiến về chỗ 2 người.
tên đầu hàng nhã nhặn lên tiếng trước: "em trai, kia là bạn bọn anh. em đưa bạn ấy qua đây được không? nô đùa nên bạn ấy có chút mệt tí thôi". hắn ta vừa nói vừa kéo lên cái khoé môi tạo thành nụ cười sượng trân nhất có thể, đôi mắt híp không biết là đang nhìn đe doạ mẫn châu hay cảnh cáo đông anh.
mẫn châu núp đang sau đông anh, cúi đầu húp lấy húp để oxi, và chỉ đang cầu nguyện rằng tên đông anh này không ghét mình đến nỗi mất dạy giả ngơ mà nộp mạng mình cho đám người lạ trước mặt thật.
"mày mà còn lẩm nhẩm đạo ala ba tráp gì đấy trong mồm là tao nộp mày là chúng nó thật đấy". lời nói của đông anh đã đủ làm giật mình mẫn châu còn đang lí nhí trong mồm mấy cái lời cầu nguyện mashup học lỏm được từ trên mạng.
bỗng nhiên, mẫn châu khi vừa ngó sang lại thấy biểu cảm méo xệch của mấy tên trông có vẻ đầu trâu mặt ngựa kia. rõ ràng là cô để theo dõi trận giao hữu - à không màn giải cứu mỹ nhân của đông anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy tiếng đánh đấm uỳnh uỵch nào mà sao mặt mũi những kẻ kia đã tái xanh lại cả.
"sao? sao không đánh nhau với em vậy mấy anh?", giọng nói thảo mai thảo quả của tên phùng đông anh thế nào lại doạ được mấy tên kia chạy mất dép mà rồ ga đi luôn. sự việc đó khỏi nói cũng khiến mẫn châu nhăn mày mà chất vấn.
"mày dùng phép thuật gì của harry potter mà chúng nó chạy hết rồi"
"tao có phép thuật của phạm nhật vượng đấy"
"phép của phạm nhật vượng là cái gì?"
"tiền chứ còn cái gì"
nghe đến câu đó, mẫn châu bỗng nhiên xúc động khôn nguôi mà quỳ rạp xuống tạ lễ với vị thánh thần trước mặt. lần đầu tiên trong cuộc đời, mẫn châu trân trọng đồng tiền của tên đứng trước mặt chứ không tỏ ra khinh miệt cái bộ dạng con ông cháu cha của nó.
"nhưng mày đừng nghĩ là tao trả tiền cho chúng nó để tha cho mày", hẳn phùng đông anh biết phan mẫn châu đang nghĩ gì mà ngắt dòng suy nghĩ của đứa con gái phô diễn đôi mắt long lanh giả nai mà nói tiếp: "bố tao là chủ nợ của chúng nó. gặp tao mấy lần rồi mà nay tối quá nhìn mãi mới ra".
mẫn châu làm điệu bộ dĩu môi suy nghĩ, hắng giọng đáp lại: "thế nếu không phải chủ nợ thì mày có đưa tiền hay đánh chúng nó cho tao không?".
"bạn bè gì mà cứu. tao nộp mày cho chúng nó", cái chất giọng nhừa nhựa trêu chọc của phùng đông anh cứ cố chọc mẫn châu. mẫn châu thừa biết cái kiểu đùa dai này của đông anh nên cũng lờ đi, như là thái độ cảm tạ sau khi vô tình được cứu.
"thế tao đi về đây", mẫn châu cúi đầu chào tạm biệt đầy tính nghi thức vì nó vẫn chưa quen việc thân thiết lại với phùng đông anh; nó cứ đi mà không quay đầu lại, nhưng khi quay lại thì thấy cái thằng cao 8 mét vẫn đứng đằng sau sau nó chỉ cách vài bước chân. cũng mệt vì sự kiện từ nãy, nó cũng không nói gì mà ngầm hiểu ý tốt của bạn là hộ tống mình về nhà, dù sao nó cũng sợ phải gặp thêm tam đại a ca hay tứ ngũ lục thập a ca nào như vừa rồi.
lâu rồi phan mẫn châu mới được tận hưởng cảm giác đi bộ về nhà như thế này. trước giờ nếu có đi học về muộn nó sẽ được mẹ chở hoặc bắt taxi về. cái lẽ nó vẫn còn dỗi mẹ nên không muốn nhờ vả nên mẹ không đi đón khá hợp lý. nhưng nó vẫn có thể bắt taxi về nhà cơ mà? có lẽ là do học lắm, ít được chạm cỏ nên nó muốn hít thở ít không khí trong lành ở xứ biển. dù là lí do gì đi nữa thì nó cũng chính là đang đi dạo rất thong thả (vài phút trước thì khác). có lẽ vì đi dạo nên sức nặng của chiếc cặp sau lưng bỗng nhiên nhẹ hẳn đi, nhờ vậy mà cái cột sống sắp gục ngã của mẫn châu thoải mái hẳn.
"không biết là thằng kia đi chưa nhỉ haiz"
"bố mày đang xách cặp cho mày đây"
cuộc trò chuyện mà còn chưa chắc đã đúng định nghĩa của một cuộc trò chuyện chuẩn mực chưa khi chưa kịp mở bài đã kết bài ngay tức khắc khiến mẫn châu lấy tay che miệng, hết thì lại cắn môi liên tục trên quãng đường vì sự ngượng ngùng không biết nói gì và cả khoảng cách và... mẫn châu quá mỏi mệt để phân tích những yếu tố tạo nên bầu không khí kì quặc này.
"mày không cần nói gì đâu, nếu thấy ngượng", phùng đông anh quyết định nói gì đó khi cảm nhận được gì đó từ cái đầu cứ cúi gằm xuống đất mà đi từ nãy đến giờ. "nhìn thẳng phía trước mà nhìn đường đi. không là tao dẫn về nhà tao bây giờ".
"há-há-há-"
"hả gì"
mặt của mẫn châu quắp cả vào. cái mũi đỏ của nó cứ khẽ nhăn liên tục. sống mũi nó cứ một lúc lại nhột lên.
"không có gì"
một cảm giác lạnh dọc sống lưng trèo vào tận trong khoang mũi. cho đến khi nó thực sự xảy ra, hơi thở nó bắt đầu khựng lại, lồng ngực nhẹ nhàng căng ra khiến cho mẫn châu nhíu mặt lại theo phản xạ. phùng đông anh cũng đứng lại khi 'tiên balo' trước mặt phanh kít đôi chân của nó. cái cảm giác ngứa râm ran khắp người ấy làm nó tức điên lên mà cố đứng lại thêm một lúc để gắng sức mà làm một công chuyện hết sức cấp bách - chính là hắt xì.
thế nhưng sau khi cả hai đều đứng lại được vài phút đồng hồ nhưng vẫn chưa có âm thanh gì từ ...mẫn châu hết. phùng đông anh đứng bên cạnh mãi cũng thấy mỏi tay mà xách cặp ra khỏi người của mẫn châu rồi đặt cái bẹp xuống đất trước con mắt trợn tròn của châu. trước khi mẫn châu kịp nói gì, phùng đông anh đã lấy từ trong túi áo hai chiếc túi sưởi giữ nhiệt.
"cầm đi. sáng hà ly đưa cho tao nhưng tao không dùng"
mẫn châu cũng ngơ ngác mà cầm lấy thứ đồ trước mặt mà chưa rõ chuyện gì. nó cũng ngờ nghệch mà nhét 2 cái túi sưởi vào trong túi áo bên trong áo khoác của mình khi còn chưa kịp mắng tên đông anh vì ném cái cặp đầy tài liệu của nó xuống đất. rõ ràng là nếu thấy nặng quá thì có thể bảo nó chứ không cần phải đáp bịch xuống đấy như vậy.
"nếu mày không muốn cầm cặp cho tao thì đâu cần là-...", mẫn châu lẩm bẩm trong miệng mà cúi xuống nhặt lại balo dưới đất lên. phùng đông anh thấy thế tất nhiên thấy mắc cười mà để cho nó cầm được cái quai cặp lên rồi mới giành lại cái cặp khi còn chưa chạm hẳn vào tay của châu. ánh mắt của phùng đông anh đầy khiêu khích mà nhìn ngước lên mẫn châu với vẻ mặt vô cùng gợi đòn. dù cho đã lâu rồi không thân thiết với mẫn châu, phùng đông anh vẫn không sao mà cảm thấy thoả mãn với cái biểu cảm của đứa kia mỗi khi bị nó trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co