Truyen3h.Co

| 𝟮𝗵𝘂𝗮𝗻𝗴 | 𝟮𝗵𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗱 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀

Day 33

Gray211

____

Day 33 : 

– Đây là dựa theo một câu chuyện của tôi, có một số đoạn không phải là câu chuyện của tôi –

– Ooc nặng!–

__

Phan Hoàng sống trong một gia đình kiểm soát, luôn chèn ép, và định kiến xã hội. Bố mẹ của em thường ép em làm đủ thứ, lúc thì dọn nhà, học hành, và...làm một vật để đổ tội.

Bố mẹ vẫn hiền, vẫn chiều em. Nhưng đôi khi, chỉ cần thấy em làm gì không vừa ý mình là em sẽ là người bị đánh dã man. Có hôm, em đang lau dọn bàn học, bố của em nhìn thấy quyển truyện của em mà chửi em, em đã có một trận cãi nhau với bố nhưng lúc em mất kiểm soát nói thứ không nên nói, bố em cầm dây sạc đánh đập đến chảy máu.

Em thường có một suy nghĩ tiêu cực rằng : " Sao mày đéo chết đi hả Phan Hoàng? ".

Nhưng em vẫn sợ cái chết, vẫn sợ cái lần bố đánh.

.

.

.

Em có những người bạn hiểu em, thương em và yêu quý em hơn bao giờ hết. Chỉ cần em nhắn tâm sự thôi, cả bọn sẽ đợi em nhắn xong rồi an ủi em, nhất là Bảo Hoàng.

Bảo Hoàng khác với Phan Hoàng.

Giàu.

Tài năng.

Bố mẹ không định kiến.

Nhưng Bảo Hoàng thích một kẻ như Phan Hoàng.

Bảo Hoàng từng thổ lộ tình cảm, em đồng ý và cả hai hẹn hò. Và...Điều này đã bị bố em phát hiện ra, bố em đánh đập, cấm túc em vĩnh viễn và thu toàn bộ những thứ mà em có thể liên lạc được với Bảo Hoàng.

Mỗi ngày, bố mẹ em luôn chửi bới em, đánh đập em đến mức ai đứng nhìn em cũng thương xót, và họ đôi khi thấy em muốn đi tìm bác sĩ tâm lý, họ cũng chỉ chửi đánh em.

Nhưng họ không biết, hôm nay chính là lần cuối cùng.

.

.

.

" Bố..mẹ..Cho con ra ngoài thăm mọi người một chút được không? 1 tiếng con sẽ về...Con sẽ không trốn đâu... " - Phan Hoàng

" Được! Nếu tao không thấy, mày liệu hồn tao! " - ???

Em gật đầu, mặc tạm hoodie rồi ra ngoài gặp hội bạn của em. Em cầm rất nhiều thư gửi cho hội bạn và có Bảo Hoàng, nói chuyện rất nhiều, em rủ mọi người đi chơi đủ thứ cho đến khi tròn 10h, em chào tạm biệt hội bạn mà trở về. Em về đến nhà nhưng vẫn bị bố mẹ đánh đập, chửi bới vì quá giờ, em khóc lóc van xin bố mẹ nhưng không được, và bố mẹ lại chửi em cho đến chiều tối.

Đến khuya, không biết từ đâu ra, em lấy cho mình sợi dây thừng rồi cột chặt ở trên trần nhà mà tự tử tại đó. Sáng hôm sau, bố mẹ em mới phát hiện ra em đã chết rồi, nhưng khi tại đám tang ấy, bố mẹ em luôn nói em sai khiến hội bạn em tức tối chửi bố mẹ em.

Bảo Hoàng nghe tin em chết mà khóc thảm thiết đến mức bố mẹ anh đứng ở cầu thang cũng đều nghe thấy.

Sau khi em chết, cảnh sát đã đưa bố mẹ em vào tù vì bạo lực thể xác lẫn tinh thần con của mình ( BLGĐ ).

.

.

.

10 năm sau, hội bạn em tập trung ở bia mộ của em, Linh và Sang khóc lóc, Duy phải là người dỗ Sang và Linh, Long và Hiếu nhìn mộ của em mà im lặng. Còn Bảo Hoàng, sau khi nhìn hội bạn đi mà kể rất nhiều về cuộc sống của mình rồi khóc không ra tiếng, đến tối anh mới hôn bia mộ em mà ra về.

Nhưng anh không nhìn thấy Phan Hoàng đang ngồi lên bia mộ của mình mà xoa đầu anh.

____

....Mệt thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co