Truyen3h.Co

| 𝟮𝗵𝘂𝗮𝗻𝗴 | 𝟮𝗵𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗱 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀

Day 34

Gray211

_____

Day 34 : #####

-- Tui xin lỗi Lily nha 😭, tui cố gắng suy nghĩ một cái kết HE đến mức lắm rồi nhưng không nghĩ được --

-- Ooc nặng! --

Music : リプレイ

____

Bảo Hoàng là một người nhiệt huyết, luôn tham gia các hoạt động của nhà trường, anh luôn là nhân vật được nêu lên trước confession của trường bởi nham sắc của anh. Anh học giỏi, nhà có điều kiện hay thậm chí là giỏi ở những bộ môn thể thao khiến bao học sinh từ trai lẫn gái đều thích anh thì điều này với Bảo Hoàng là may mắn nhỉ?

...Nhỉ?

Nhưng trái ngược với Bảo Hoàng thì Phan Hoàng - người yêu của Bảo Hoàng thì luôn bị đám học sinh trường anh và em bắt nạt, mà đa số là học sinh nữ hơn là bởi vì em là người yêu của Bảo Hoàng nên chúng nó đố kị em. Chúng nó hay vẽ bậy lên sách vở, bàn ghế nhưng lúc em mạnh dạn mách cô, câu trả lời của cô dành cho em như một thứ gì đó khó tả vậy.

" Tại sao các bạn vẽ bậy lên bàn ghế hay sách vở của em mà không phải là mấy bạn khác? " - ???

Đám học sinh nữ ấy biết em mách cô nên đã đánh đập em đến chảy máu mồm, bầm tím khắp cơ thể em. Lúc anh phát hiện và tra hỏi em, em luôn trả lời " không sao đâu " làm Bảo Hoàng lo lắng.

Bảo Hoàng biết rằng, gia đình em khi nhìn thấy cơ thể em đầy vết đánh đập thì luôn chửi bới em vì tính cách nhút nhát, hướng nội, gia đình em sẽ đánh đập em khiến vết thương ngày càng nhiều.

Trước đây, anh từng nhìn thấy mẹ em từng tát em ngay trước mặt mình, đánh đập không thương tiếc, may mắn anh đã cố gắng ngăn cản mẹ em định giết em. Ở sân thượng khách sạn, em từng kể những lần em bị đánh dã man, đã có lần em van xin vì chuyện đó nhưng vẫn bị đánh, chỉ khác là em bị đánh nhiều hơn, tàn nhẫn hơn thôi. Em vừa kể xong, em ôm anh và khóc to thảm thiết, anh xót em lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Em khóc xong lại lẩm bẩm " mình nên chờ đợi nhỉ? " làm anh khó hiểu nhìn em.

.

.

.

Và đúng như Bảo Hoàng nghĩ, em đã bị bố mẹ đánh đập, nhưng lần này khác hơn là...Em bị đánh thảm hơn, đầu thì chảy máu, má thì bị sưng, chân và tay đều dính máu, làm bộ dạng em thảm hơn rất nhiều.

Em sau khi bố mẹ tha cho, em chạy lên tầng mà gọi điện cho Bảo Hoàng, hẹn anh ở nơi em từng kể chuyện cho anh ( sân thượng khách sạn ấy ).

Anh và em đang ở sân thượng khách sạn, em im lặng nhìn bầu trời đầy sao, anh thì băng bó vết thương mà thấy thương em, chỉ muốn em sống hạnh phúc mà sao khó thế? Ông trời không thương em à?

" ..Bảo Hoàng này, mày biết khi tao bị bố mẹ đánh ấy...Tao đã từng có mong muốn là tao sẽ chết đấy.. " - Phan Hoàng

" M-mày nói gì vậy Phan Hoàng? " - Bảo Hoàng

Em nhìn khuôn mặt hoảng sợ ấy của anh ấy mà mỉm cười, đây là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối em mỉm cười một cách mãn nguyện ấy. Em đứng lên, nói chuyện với anh một lúc rồi quay đầu nhìn anh.

" Nguyễn Bảo Hoàng, tao yêu mày nhiều lắm...Nhưng...Tao không thể ở cạnh mày rồi... " - Phan Hoàng

" G-gì vậy? Mày nói vậy là sao? " - Bảo Hoàng

Em không nói gì, nhảy từ sân thượng đến đường đi bộ khiến nhiều người hoảng sợ mà hét lên, có người không gọi xe cấp cứu mà chỉ quay video, người thì gọi cho xe cấp cứu rồi quay video. Bảo Hoàng chạy ra ngoài chỗ em chết mà ôm vào lòng, anh khóc to, gọi em nhưng chẳng em không còn nghe được nữa rồi.

____

Xin lỗi bạn Lily ạ, nhưng tớ đã cố gắng hết sức rồi, chap này có cringe thì bạn nói tớ nhé... ( Tí viết cho anh Don với ní cún )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co